Chương 16 : Mạt thế
-Nè hệ thống.
-Ân?
-Ta phải làm thêm bao nhiêu cái Huấn luyện nữa mới có thể trở về thực tại?
-Tầm 2-3 lần nữa.
-...
-Ta ngủ được bao lâu?
-Hôm nay liền là ngày thứ 17.
--------------------------
Quay trở lại với 147 giờ trước.
Ngày 13 tháng 6 năm 2xxx
Con người sinh cơ, phố xá nhộn nhịp, tràn đầy sức sống.
Vào những ngày đầu hè như vầy thường sẽ có nắng ấm, nhưng đến trưa hôm nay liền khác biệt. Cũng chả biết từ đâu kéo đến mây đen che kín cả bầu trời. Thành thật mà nói, việc có mưa vào tháng sáu này cũng khá lạ, nhưng cũng không phải là hiếm, vậy nên cũng chả có ai để ý làm gì, họ chỉ vội về nhà để tránh mưa thôi. Tuy vậy, trời không có mưa, mây đen thì lại kéo đến nhiều hơn, kéo đến đầy cả bầu trời, che đi toàn bộ ánh sáng, bên ngoài thậm chí còn tối hơn cả ban đêm, mặc dù bây giờ mới có 14 giờ (2 giờ chiều) . Bóng tối bao trùm, mọi người tầm nhìn thậm chí còn vượt không quá 2 mét. Các đài khí tượng hiện đang rối loạn vô cùng bởi những đám mây đen kia căn bản là không chỉ bao trùm một khu vực mà là cả trái đất. Từ trên vệ tinh cao nhất nhìn đến, Trái đất hiện giờ bị bao phủ bởi nhiều lớp mây, không chút khẽ hở; trông như một quả bóng màu xám đen.
Các nhà khoa học cũng đã bắt tay nghiên cứu vào hiện tượng này, người người hi vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, sự hi vọng của mọi người quả thực vô dụng, bởi ngày hôm sau, xung quanh thậm chí còn tối hơn nữa. Nếu là nói hôm qua, mọi người tầm nhìn không quá hai mét thì hôm nay, họ cũng chẳng thể nhìn rõ tay mình khi duỗi ra. Kể cả khi mang theo mình bóng đền 500 W (oát) đi nữa thì tẫm nhìn của họ cũng chưa hề quá được nửa mét.
Đó là ở ngoài đường, còn trong nhà thì đỡ chút, nhưng cũng chẳng hơn được là bao. Bật đèn 100 W* mà như đèn ngủ.
(*Tác giả là dân Lý, méo phải dân Công Nghệ :x)
Con người vốn là loài theo bản năng hướng về phía ánh sáng, liên tiếp hai ngày trong bóng tối hiển nhiên sẽ khiến họ lo sợ. Thậm chí, còn có người cho rằng lời tiên đoán Tận Thế năm 2016 nay đã trở lại.
Một đêm vô ngủ. Một đêm tràn ngập lo lắng. Một đêm... mưa lớn. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Con người quay trở lại công việc thường ngày. Còn nhà khoa học thì vẫn là đau đầu nghiên cứu, tìm hiểu về hiện tượng kia. Nhưng việc này cũng chả diễn ra 'bao lâu' vì họ đã lại có việc để làm ngay chiều hôm đó rồi. Sau một buổi sáng như thường lệ, nhiều người đã ngất. Biểu hiện ban đầu chỉ là đau đầu và các đốt ngón tay cương cứng và khó di chuyển; sau đó là toàn thân. Mắt hơi tan rã, thần chí mơ hồ, thường ầm ừ kêu ngao ô. Tiếp đó, họ sẽ bị sốt cao và ngất đi. Căn bệnh này cũng không biết là như thế nào lan truyền, trung bình cứ mỗi một giây liền cũng có ít nhất hơn 50 người bắt đầu có những biểu hiện này, những nhà khoa học cũng buộc phải dừng dự án nghiên cứu ban đầu của mình để tìm kiếm cách chữa cho căn bệnh này. Họ gọi căn bệnh này là căn bệnh Zombie. Các bệnh viện lớn nhỏ cơ hồ là bị nhét đến tràn đầy. Mọi người hoang mang, nhiều người bắt đầu tin về lời đồn lúc trước.
Ngày thứ 4.
Bệnh viện xxx
A-Có gì chuyển biến không?
B-Thưa bác sĩ, hôm nay đã là người chết thứ 173 trong ngày hôm nay rồi ạ.
A-Thôi, báo tử cho gia đình họ để còn nhận xác về đi.
B-Vâng, thưa bác sĩ
Tại một chương tình phóng sự TRỰC TIẾP.
-Xin chào, tôi là Lily đến từ trường quay Cart Work tại Mỹ. Hiện tại, chúng tôi đang đứng trước cổng của bệnh viện lớn nhất thế giới-Bệnh Viện xxx.
-Hiện nay, theo thống kê của bệnh viện thì đã có hơn trăm người mắc căn bệnh Zombie tử vong. Hiện đang rất nhiều người được đưa trả về gia đình tựa như chiếc xe sau lưng tôi, họ đang mang trả xác người này về cho gia đình thân thích của họ . . . Bla... bla...
Nơi sau lưng của cô gái phóng viên kia, cái xác dưới tấm màn trắng có vẻ làm đến rất nhỏ động đậy, tuy nhiên cũng chả mấy ai để ý đến. Cái xác được đưa lên xe, nhân viên chuyên chở cũng đi lên. Điều khiến cho mọi người bất ngờ ngay sau đó chính là cái xác từ từ ngồi dậy trước con mắt khiếp sợ của bao người; nó hướng về phía người nhân viên đang bị dọa đến không thể cử động kia cắn một ngụm.
-Gyyhaaaaaa- Một tiếng thét chói tai gây nên sự chú ý của cô phóng viên và người quay phim. Hai người hướng đến nơi phát ra tiếng hét. Người quay phim còn là theo thói quen quay phóng to chỗ đó, cảnh tượng người nhân viên kia bị các xác cắn kia liền là được quay đến rõ ràng.
Ngay sau đó, họ lại nghe thấy một loạt những tiếng hét khác từ trong bệnh viện. Quay lại nhìn, các y tá, bác sĩ, nhân viên đang cắm đầu cắm cổ chạy. Sau lưng họ là những con người, mà không, là những các xác chết vô hồn, không sức sống với bản năng duy nhất xót lại là ĂN.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay (17/3) nhưng là Sinh Nhật Tác Giả a! \(≧▽≦)/ Mọi người mau mau comment đi a! (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸━┸ .
Chả hiểu sao dạo này ta hay dùnh từ 'méo' thay cho từ 'không'
Mặc dù chính ta cũng chả hiểu 'méo' nghĩ là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top