Chương 74

Chương 74: Gặp lại người quen

...

Thế Vinh tạm thời sẽ gia nhập cùng bốn người bọn họ đi đến căn cứ X Thơ. Cụ thể là đồng đội.

Về điều này, Thế Vinh cảm thấy hai cô gái có năng lực rất mạnh. Đùa à? Nếu không mạnh thì sao có thể giết sạch một đám quạ tang thi kinh khủng như vậy! Cho dù có dẫn theo hai đứa em nhỏ, Thế Vinh cũng cho rằng bọn họ có đủ năng lực để bảo hộ hai đứa nhóc.

Còn Lam Anh và Kim Như thì nghĩ khác. Hai cô biết Thế Vinh có dị năng, cậu ta còn nấu cơm ngon, có thể đảm nhận vị trí "người đàn ông gánh vác gia đình" mà làm mấy việc nặng. Tỷ như giao tiếp chẳng hạn, cả hai cô đều không giỏi nói chuyện, nấu ăn cũng vừa được, quản lí mấy việc vặt vãnh chẳng giỏi bằng Thế Vinh.
Quan trọng là, nhân phẩm của Thế Vinh hiện tại không có vấn đề.

Thế Vinh khi nghe nói mình nấu cơm tốt và gánh vác "gia đình":
"..."

Khi hỏi về dị năng, cậu ta ngượng ngùng trả lời:
"Tôi có thể nhìn xuyên thấu!"

"..."
Dứt lời thì thấy Lam Anh và Kim Như nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Thế Vinh vội vàng nói: "Không phải cái loại nhìn xuyên thấu kia đâu! Hai cô đừng hiểu lầm nhé!!"

"Tôi có thể nhìn thấy, ờ, nói sao nhỉ? Kiểu như nhìn ra năng lực của người khác này! Ví dụ như Kim Như, tôi nhìn thấy thân hình cô chỉ là một bóng đen, nhưng bóng đen lại chứa mấy điểm màu đỏ đỏ, biểu hiện của dị năng lửa ấy!"

Kim Như ngạc nhiên: "Lợi hại như vậy?" Hóa ra thế, vì cậu ta có năng lực đó nên được quân đội coi trọng và cho cậu ta trú ngụ ở gần đây. Có loại dị năng này, cho dù gặp tang thi biến dị dị năng thì cậu ta cũng sẽ có cơ hội chạy thoát!
Mà nếu như Thế Vinh ở trong mấy đội ngũ mạnh, chắc chắn sẽ càng được đặt vào vòng bảo hộ trọng điểm.

Thế Vinh tự hào, nhưng trong lòng cậu ta hiểu rõ, dị năng này chính là "vốn" để cậu đưa ra ý định chung đội với Lam Anh và Kim Như. Cho nên, cậu cũng không kêu ngạo. Sự thật là, khi đứng trước dị năng cường hóa, cậu ta cũng không chịu nổi một đấm!

Lam Anh hơi nhíu mày, trong lòng có chút đề phòng nhìn Thế Vinh và hỏi:
"Anh thấy tôi có năng lực gì?"

Cô hỏi, Thế Vinh cũng cau mày:
"Cái này tôi cũng thấy kì kì, tôi nhìn ra điểm màu đỏ của Kim Như, còn Lam Anh thì toàn đen... À, ý là ngoài bóng đen ra thì không thấy điểm màu gì hết!"

Lam Anh thở phào trong bụng, có lẽ là do nguyên tố hệ Ám đã che giấu lại, thành ra Thế Vinh nhìn không ra nguyên tố màu khác.

Hơi ngẫm nghĩ, Lam Anh bèn nói: "Thế Vinh, giới thiệu lại với anh, tôi họ Hoàn, có hai loại dị năng."

Thế Vinh mở to mắt.

"...Hệ Thủy và Không gian."

Thế Vinh kinh ngạc: "Không gian là gì?"

Lam Anh giải thích sơ: "Là một không gian khác có thể chứa đựng đồ vật theo bên cạnh người." Nói rồi, trên tay trống rỗng của cô hiện lên một con dao.
"Thấy không?"
Thế Vinh gật đầu, thu lại kinh ngạc, cậu ta nói:
"Thì ra "không gian" có nghĩa là vậy! Hôm trước tôi nghe trong quân đội có một người có không gian nằm ở trọng điểm bảo hộ, tôi còn chưa hiểu đó là gì nữa!"

Lam Anh và Kim Như nhìn nhau, cả hai mơ hồ nhận ra.

"Đó là Phạm Băng à?"

Lần này, Thế Vinh càng khiếp sợ: "Sao hai người cũng biết!!?"

Lam Anh trầm mặc, Kim Như đáp: "Xem như là cùng quê."

"Thì ra vậy..."

...

Trước khi cả ba khóa cửa nhà, Thế Vinh bỗng thở hắt ra một hơi, rồi cười nói:
"Lam Anh đã nói cho tôi bí mật như vậy, tôi cũng phải nói để công bằng!"

Lam Anh khựng lại, cô quay đầu, ngạc nhiên trong mắt hiện rõ. Cô cứ nghĩ rằng nếu cậu ta biết cô có không gian, thì ít nhiều gì sẽ có chút ý nghĩ khác, cùng lắm thì, sắp tới cô càng cảnh giác với cậu ta.

Thế Vinh nghiêm túc, trầm trọng nói: "Năng lượng, không chỉ nhìn ra màu, tôi còn có thể "nhìn" ra thứ gì có được năng lượng. Cụ thể thì tôi thấy khó giải thích, nhưng..."

Thế Vinh nhìn con mèo đen nhỏ xíu trên vai Lam Anh: "Thì ra, động vật cũng bắt đầu có dị năng rồi..."

Kim Như hít sâu: "Động vật biến thành zombie, cũng biến dị như con người ư?"

"Nhanh thôi..., chúng ta càng ngày càng khó sống yên ổn."
Lam Anh khẽ nói.

...

Dặn dò hai đứa nhóc Tuệ Mẫn và Hoài Thương khóa kỹ cửa ở trong nhà.
Nhóm ba người Lam Anh đi đến nơi tụ hợp của tất cả người có dị năng và quân đội, để đăng ký đi theo một nhóm quân đội sẽ ra căn cứ tìm kho gạo vào ba ngày sau.

Nhưng dường như hôm nay là ngày may mắn của Lam Anh.

Vừa đến, họ đã nghe được tin tức đội của Nhựt Thư đang trên đường về cùng quân đội. Chỉ khoảng một hai giờ nữa là cả đội ngũ sẽ vào căn cứ.

Nghe thấy thế, Lam Anh lặp tức vui mừng, có phần lo sợ nếu như trong đó không có em trai Kỷ Nguyên cùng về.

Cô thấp thỏm ngồi ở ghế đá chờ đợi, Kim Như ngồi cạnh cùng chờ, tại thời kỳ nguy hiểm này, cô ấy rất hiểu cảm giác của Lam Anh khi đợi gặp người thân. Thế Vinh thì đã đi đến chỗ quân đội thu thập tin tức.

...

Một tiếng sau.

Bên ngoài căn cứ cách mấy trăm mét, một hàng dài xe tải quân sự chạy băng băng, cho tới khi tiếp cận căn cứ, mới dần giảm lại tốc độ.

Từ trên xe, một nhóm người trẻ tuổi bước xuống.

Sau khi vào căn cứ, bọn họ vẫn sẽ phải kiểm tra cơ thể lần nữa mới được phép vào hàng rào sắt.
...
Cuối cùng cũng về lại khu vực an toàn, bọn họ thả lỏng toàn thân mình. Nửa tiếng sau họ mới tập trung tới chỗ quân đội nhân dân để nhận thưởng.
Và hiện tại, họ vừa vui vừa cười nói, đi về hướng ngôi nhà được tạm trú.
Nhóm bọn họ khoảng tám, chín người, trong đó, nổi bật là một nam một nữ đi tụt lại phía sau.
Không chỉ vì vẻ ngoài, mà còn vì thực lực của hai người họ. Đồng đội đi phía trước cũng không để ý xen vào, vẫn còn bận thảo luận về thu thập và phần thưởng của họ sau chuyến đi lần này.

Con đường trở nên vắng người hơn, sau khi một tiểu đội tuần tra đi ngang qua.

Một giọng nữ trong trẻo vang lên:
"Anh Thiện Thuật, vì sao không báo cáo với quân đội về việc đó?"

Nhìn qua, là một cô gái trẻ trung, nếu Lam Anh và Kim Như ở đây, chắc chắn ngay lặp tức nhận ra cô ấy: chính là Nhựt Thư mà họ đang chờ đợi.
Và người con trai cao lớn đi bên cạnh không ai khác là Thiện Thuật, người dẫn đầu bọn họ một tháng trước.

Dừng lại đứng sau lưng anh ta, Nhựt Thư hơi ngước lên, ánh mắt không có sự hồn nhiên của một học sinh cấp ba nữa. Ngược lại, bây giờ có một vẻ gì đó khá nặng nề khi nói ra câu đó.

Nghe vậy, Thiện Thuật cũng dừng chân, thoáng thấy xung quanh chỉ có hai người họ và những bức tường, anh ta quay đầu lại:
"Nói cái gì trong khi chúng ta không có một chút bằng chứng trong tay?"

Anh ta hít sâu khi nhìn thấy vẻ mặt Nhựt Thư hiện lên sự tức giận và không cam lòng, nói tiếp: "Nhựt Thư, em phải hiểu rõ, bây giờ cô ta là trọng điểm bảo hộ của quân đội, địa vị khác với chúng ta! Ai biết lần này cô ta làm như vậy, có liên quan gì hay có kế hoạch gì với bên đó không!? Chúng ta bây giờ chỉ là một tiểu đội, em phải hiểu!"

"Anh biết ý chính mà tôi nói không phải là việc đó!" Nhựt Thư nhíu mày, tay phải chậm rãi sờ lên cánh tay trái, nơi đó có một vết sẹo mờ nhạt và kéo dài đến tận vai. Mặc dù nó đã được dị năng của cô chữa trị, nhưng cô vẫn không quên được cái cảm giác khi lưỡi dao nước mỏng manh cắt qua làn da.

Ánh mắt Thiện Thuật trở nên nặng nề: "Ý em là sao, em tức giận vì cô ta bỗng nhiên đánh trúng em? Chỉ vậy?"

Nghe như thế, Nhựt Thư thả lỏng cánh tay, nhìn anh ta với vẻ mỉa mai: "Thiện Thuật, anh không giống như ban đầu..." Người muốn quyết tâm đồng hành cùng bọn họ đến nơi an toàn này. Đáng tin cậy và giao phó phía sau lưng. Sau khi đến đây, lại bắt đầu có những suy nghĩ khác.

Tuy biết bản thân không có quyền gì chất vấn ý nghĩ của anh ta, nhưng Nhựt Thư vẫn cảm thấy khó chịu. Giá như dị năng chữa trị của cô có thể chữa trị cho người khác ngoài bản thân. Thì cô chắc chắn sẽ không giống như Thiện Thuật, nhẫn nhịn với Phạm Băng về mọi mặt.

Thiện Thuật cũng cau mày, rồi thở dài.
Về việc Phạm Băng vô tình hay cố ý đánh trúng Nhựt Thư, mặc dù đã được hòa giải. Nhưng hai kho hàng liên tiếp trống rỗng đã chứng minh rõ không gian của Phạm Băng đã lớn hơn nữa. Sắp tới đây, Phạm Băng nhất định sẽ càng được chú ý bảo vệ hơn.

Còn về sự cố quái vật tấn công lần trước, đã hại chết nhiều người như vậy, cho dù anh ta và Nhựt Thư nghi ngờ, cũng không còn cơ hội chứng minh điều gì nữa.

...Cả hai chỉ dừng lại nói chuyện chưa đầy mười phút, thì đã có người đến tìm họ.

"Nhựt Thư!"

Bất ngờ, Nhựt Thư và Thiện Thuật ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy một nguời phụ trách dẫn theo hai cô gái từ hướng đội ngũ của bọn họ đi ngược lại.

"Hai người..." Một tháng không gặp, hiện giờ đối mặt, thái độ có vẻ xa lạ. Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ đều khá ấn tượng với đối phương.

"Lam Anh?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top