《Chương 70》

Chương 70: Tinh thần cấp hai

...

Càng đến gần, âm thanh gào thét quen thuộc càng rõ ràng. Gần ngàn đầu tang thi, rậm rạp khiến cho người nhìn đều cảm giác được toàn thân lạnh ngắt.

Đại bộ phận đều là cấp một, ngửi thấy mùi người sống, tang thi lặp tức kéo quân ầm ầm mà đến, khí thế mãnh liệt làm con người khiếp sợ tột độ.

Nhiều người trốn ở phía sau khi nhìn rõ tình hình bên này đều không cấm hét lên sợ hãi. Nhưng mọi tiếng động đều bị tiếng gào rống của tang thi che lấp. Sắc mặt Lam Anh trở nên lạnh lùng, khi cô có thể cảm giác vài chục người vì khủng hoảng mà chạy về phía sau, càng chạy càng xa.

"Đáng chết!"

Ở khoảng cách lúc đầu, họ vừa trốn được đợt tấn công đầu tiên và giết được lẻ tẻ mấy tang thi. Cô và Tô Kim Như vẫn có thể phân tâm ra chú ý, ít ra là thương vong sẽ giảm đến mức thấp nhất.
Thế nhưng bọn họ lại ngu ngốc tách khỏi đội ngũ và chạy. Họ chắc chắn sẽ không trốn khỏi những đám tang thi đến từ phía khác.

Kim Như cũng hiểu ra vấn đề, trong giây lát thì cô ấy đã do dự cho tính mạng của những người đó. Cho đến khi khóe mắt nhìn qua hai đứa em, cô ấy cắn môi và quyết tuyệt nói: "...Chúng ta."
"Chỉ có thể bảo vệ những người còn lại!"

"Tôi hiểu."

Lam Anh hít sâu, và "vụt!".
Trong chớp mắt cô đã nhấc chân vọt thẳng vào đám tang thi đông nghịt.
Theo đó, vô số âm thanh ghê rợn vang lên.

Một lần nữa, tự nhắc lại với lòng mình: Đây là mạt thế, một thế giới mà người mạnh sẽ được sống, một thế giới tràn đầy sự giết chóc.
...Nếu muốn sống sót, đừng giao mạng mình cho kẻ khác.
...
Mùi máu tanh tưởi tràn ngập trong không trung. Chiến trường thật đã mở màn.

Trong đám đông tang thi, có hai cô gái với năng lực đặc biệt của bản thân, đứng tựa lưng vào nhau. Đám tang thi như nước lũ ào ào nhào về phía hai người. Tiếng gào rống ghê sợ, mùi hôi tanh tưởi đặc trưng và vô số khuôn mặt như quái vật.

Không gian gấp mạnh mẽ phát động, ngọn lửa giận dữ quét ngang. Thi thể không trọn vẹn liên tiếp rơi dưới chân hai người họ, lẫn vào xi măng bùn đất là chất lỏng màu đen, phần tro bụi và có cả vài tia ánh sáng nhỏ lấp lánh.

Lùi về một khoảng cách là một nhóm thanh niên trên dưới hai mươi người. Bọn họ đỏ mắt căm phẫn, dùng mọi cách vung thứ vũ khí trên tay, kết liễu kẻ thù của họ, kẻ thù của thân nhân họ và cả...quê hương của họ.

Càng chiến đấu càng bình tĩnh, và tang thi ngày càng ít, nhưng, vẫn không ai thả lỏng.

Bất chợt, có vài bóng đen với tốc độ kinh người vọt vào đám tang thi, chạy cực nhanh về phía họ. Lam Anh ngẩng đầu, con ngươi bên phải co rụt lại. Ảnh ngược trong mắt là một cái bóng đạp gió mà xuống. Lúc này, một giọng ở phía nhóm thanh niên phát ra, hét rất lớn như hoảng sợ: "Coi chừng!!! Những con lợi hại đó tới!!!"

Lam Anh lặp tức nhận ra chúng.
"Là tang thi cấp 2!!"

Lam Anh sử dụng năng lực con mắt biến dị, và phát hiện ngay có khoảng hơn hai mươi tang thi cấp hai, chúng đang lẩn trốn trong đám đông vây quanh họ.

Ngay lặp tức, thân hình Lam Anh bỗng biến mất và xuất hiện sau vị trí đứng vài mét. Ầm!!
Một hố sâu hiện ra sau âm thanh vang dội kia. Lam Anh nheo mắt, một tang thi cấp hai cao lớn đứng sừng sững ở chỗ đó. Chỉ chút xíu nữa là thân thể cô đã trở thành thịt vụn!

"A!!"

Kim Như bỗng hét lớn, vài bóng đen dữ tợn hạ xuống từ không trung, tốc độ khiến người ta hoa mắt, kèm theo tiếng gào nguy hiểm ấy. Cả hai bị bắt buộc tách ra tránh né.

Lam Anh giơ tay, vài lưỡi dao nước tụ lại trong lòng bàn tay và nhanh chóng phóng về một hướng, chớp mắt đã cướp đoạt đi phần đầu của một tang thi lợi hại đang tiến gần. Chung quanh vẫn còn có hơn mười tang thi cấp hai vây quanh. Chợt, cô cảm nhận được sự dao động của năng lượng dị năng. Tóc gáy dựng lên, Lam Anh nhấc chân vụt lùi về phía bên phải.
Ba bốn tang thi biến dị đang nhào tới miếng mồi ngon lành thì bắt hụt. Chúng phẫn nộ há mồm gào lên những âm vực vô nghĩa và tiếp tục vây quanh Lam Anh.

"Meo!!" Mèo đen kêu to. Từ khi nãy thì nó vẫn luôn ung dung giữa đám cấp một. Bây giờ Lam Anh hơi phân ra chút tinh thần để ý nó. Hóa ra tiếng kêu to kia là do mèo đen đang bị bốn tang thi cấp hai vây giết.

Cô siết chặt tay định vung nếp gấp không gian...

...Bỗng dưng, đầu cô đau lên và tầm nhìn mơ hồ trong vài giây. "Soạt!!"
Một tang thi cấp hai gào thét cắn về phía vai Lam Anh. Mắt cô lóe lên tia sáng lạnh, nhanh như chớp đưa tay chộp về phía cổ của nó!

"Rắc!" "Vù!!"

Hai tiếng động vang lên, Lam Anh nhìn về phía cô gái trong biển lửa. Độ nóng cực mạnh lan tỏa đến tận nơi cô đang đứng. Đó là hình ảnh của một sợi roi lửa đỏ rực. Roi lửa hung hãn quất mạnh trúng vào thân ảnh của bốn, năm tang thi biến dị, chúng gào lên và thậm chí cháy thành tro trong tích tắc.
Và rồi, roi lửa tan biến vào không khí. Cơ thể Tô Kim Như lảo đảo, suýt nữa là đứng không vững, lần đầu tiên lòng bàn tay cô ấy xuất hiện cả vết bỏng!

Đáng chết!!

Lam Anh lia đôi mắt nhìn về một hướng không xác định. Tinh thần của cô vừa bị tấn công! Bị tấn công!!

Trong đầu cô vang lên âm thanh điện tử của hệ thống:

[Là hệ Tinh Thần, cấp hai, ký chủ xin hãy cẩn thận.]

Phải để cho Hệ thống tự nhảy ra nhắc nhở, chứng tỏ thứ ở bên kia rất lợi hại. Vẫn còn gần hai trăm tang thi cấp thấp, nhưng hiện tại Lam Anh và Kim Như đang bị bọn cấp hai chặn đường. Nhóm người thường sẽ phải gặp hung hiểm nếu bọn cô không kết thúc cuộc chiến này!

[Hệ Tinh thần vẫn có thể tiếp tục kêu gọi thêm tang thi, xin ký chủ hãy ra quyết định tốt nhất.]

Lại thêm một lời nhắc nhở cũng như gợi ý. Lam Anh thầm nói cảm ơn trong đầu rồi đánh thẳng về mấy tang thi cấp hai gần nhất.

Phía xa xa.
Trên một toà nhà đổ nát, một tang thi kì quái đang đứng trên đó.

Nó đứng im như một pho tượng, xung quanh nó trống rỗng, nhưng không khí lại vô cùng đáng sợ, đủ để cho bất kỳ ai đến gần đều phải sởn tóc gáy.

Đột nhiên, nó há miệng gào lên, rồi lặp tức lung lay chạy trốn.

Lam Anh chưa kịp lại gần thì có vài bóng đen vụt đến chặn đường của cô. Đều là tang thi cấp hai có dị năng. Chúng điên loạn tấn công cô như thể đang che chở cho thứ phía sau.

Ánh mắt Lam Anh lạnh lùng, một bên mắt biến thành màu xám trắng theo dõi tốc độ của tang thi tinh thần kia. Một bên chuyên tâm đối phó với bốn tang thi cấp hai.

Khi mũi tên nước chứa đầy lực lượng và không gian lát cắt phát động về phía tang thi hệ thổ còn sót lại. Đầu não của Lam Anh lần nữa bị tấn công. "A!"

Giống như có một cây kim nhọn đâm vào đầu. Không gian lát cắt đột ngột biến mất. Duy chỉ có mũi tên nước là cắm vào giữa trán tang thi, nhưng đồng thời, nó cũng vung một khối tường đất về phía cô.

"Ầm!!"
Tránh né kịp nhưng Lam Anh vẫn bị vài khối đập trúng người. Cơn đau truyền tới, cô mặt kệ mà dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo tang thi cấp hai.

Ở phía sau, Kim Như và mèo đen đã giải quyết gần hết mấy con cấp hai.

Bên này, sau khi bị thêm một vài con cấp hai chặn lại nữa thì Lam Anh cũng đã gần kề tang thi tinh thần.

Lam Anh phóng xuống từ nóc nhà đáp lên đầu tang thi cấp hai!

Chưa kịp để nó gào lên công kích, Lam Anh hung ác quăng lát cắt không gian, dao nước, mũi tên nước, thậm chí là không gian bạo nổ vào nó!

Cuối cùng, đầu tang thi cấp hai nát bươm và thân hình nó gục xuống. Một viên tinh hạch nhỏi nhoi rơi ra theo đám dịch nhầy, nó không hề bị sức mạnh của dị năng làm cho tan vỡ.

Lam Anh thở ra một hơi, nhặt lên tinh hạch và đi về phía nhóm người.

Cô không thể cảm nhận được bản thân đang bị theo dõi.
...

Trong góc tối của một tòa nhà đổ nát, đang cất chứa một luồng năng lượng cực kỳ nguy hiểm, giống như đang có một quái vật kinh khủng ở đó.

Nhìn cô gái đi xa.
Thiếu niên không vui:
"Ý thức chiến đấu cao, kỹ năng thuần thục, nhưng kinh nghiệm cận chiến quá ít. Làm sao bây giờ?"

Theo đó...
Thiếu niên lộ ra một nụ cười kì dị.
Nếu Lam Anh ở đây, cô sẽ lặp tức kinh hãi nhận ra, thiếu niên này chính là kẻ đã dồn cô vào đường cùng, lần trước.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top