Văn án:
Mạt thế đến, mỗi người một ý kiến.
Hạ Thiên vui vẻ:
- Nam thần đâu rồi, mau xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân đi!
(Nam thần: Yêu quái phương nào!( >_<))
Tần phong dụ dỗ:
- Tang thi, theo ta sau này có thịt ăn!
(Tang thi: .....(nhai ngồm ngoàm) Không theo ngươi hiện tại ta vẫn có thịt ăn!)
Diệp Chính Phong đau khổ:
- Ngoài đường thật nguy hiểm, bố mẹ ơi con muốn về nhà !!!
(Bố mẹ: ........(trên thiên đường, tạm thời không liên hệ được)
Hạ Minh Quân là cái đuôi nhỏ:
- Đi theo chị gái, mỗi ngày đều được yêu thương a!!!
(Tiểu gâu gâu: ...gâu, gâu, gâu (Ta khinh bỉ ngươi))
Trần Diệu Dương bình tĩnh:
- Àh, hóa ra đây là tận thế!
(Tác giả: .....(cảm thấy áy náy khi có một đứa con như vậy))
Hạ Quyên:
- Thức ăn, thức ăn, vì thức ăn xung phong!!!
Đồng Vĩ Ngạn:
- ...Bán thân sẽ có ăn ngon.
Hạ Quyên (vờ ủy khuất):
- Ta chỉ hiến nghệ chứ không hiến thân a!
Đồng Vĩ Ngạn:
- Vậy cái gì là "nghệ" của ngươi?
Hạ Quyên (vui mừng)chìa tay ra:
- Đây là nghệ a! (nghĩa đen, một loại củ)
Đồng Vĩ Ngạn (đau đầu):
- Được, không bán, ta cướp!!!
Hạ Quyên:
-.....(T T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top