Chương 2: Bùng phát


6h05

Tôi từ từ tỉnh lại xong cơn đau kéo dài suốt mấy tiếng, bao quanh thân tôi là một lớp chất bẩn đen ngòm, mùi từ chúng bốc lên khiến tôi muốn nôn.

Nhanh chóng chạy vào nhà tắm vệ sinh lại thân thể, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Bây giờ tôi mới đánh giá gương mặt của mình qua gương, nước da trắng mịn hồng hào, mấy cục mụn trứng cá cứng đầu mà tôi bôi thuốc mãi không tan giờ cũng đã biến mất, đôi môi đỏ mọng, nói thật thì tôi nhìn còn phát thèm, thay đổi lớn nhất có lẽ là đôi mắt của tôi, một đôi mắt màu đen, nó đẹp như một viên kim cương đen vậy!

Tôi mê mẩn nhìn vào trong gương, đôi mắt màu đen này thật đẹp a!

Lúc này tôi mới để ý, mái tóc của tôi dường như cũng trở nên mềm mềm và rắn chắc hơn rồi, nó đen tuyền và rất khó đứt.

Cảm giác cơ thể tràn đầy sức lực thật tuyệt, tôi vui vẻ đi ra phòng khách.

Nhìn ra ngoài đường, trên những con phố vẫn không một bóng người, im lặng đến rợn người.

Tôi vươn vai một cái rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, chắc là mọi người cũng sắp tỉnh dậy rồi, nên chuẩn bị xem phim thôi.

Mùi thơm của thức ăn tỏa khắp gian bếp, chưa gì mà bụng tôi đã kêu lên rồi đây này!

Chợt tôi có một câu hỏi hiện ra trong đâu, tận thế đến thì tôi nên làm gì đây?

Tính của tôi vốn lười nhưng khi đụng đến thứ khiến tôi hứng thú thì tôi sẽ chăm lắm, vậy tôi rất có hứng thú với tận thế này, có lẽ tôi nên tìm thử xem nguyên nhân của nó!

Hoặc tôi cũng nên đánh giết tang thi và đi phiêu lưu khắp nơi, như vậy cũng thật tuyệt!

Quyết định vậy đi! Tôi sẽ vừa đánh tang thi vừa tìm nguyên nhân dẫn đến tận thế!

À không, phải là nguyên nhân của làn sương xanh kia thôi, chứ thiên tai là do Thượng đế mà!

...

6h55

Đứng trước tòa chung cư, tôi mỉm cười nhìn xung quanh, khắp nơi vẫn yên tĩnh như vậy, không một tiếng động.

Để chuẩn bị cho cuộc vui, à nhầm phải là chuẩn bị cho việc sống sót tôi sẽ đi siêu thị xin ít thức ăn trước đã.

Thắng tiến đến siêu thị trung tâm thành phố nào, đồ ăn ơi ta đến đây ~

"Đinh!"

Cửa thang máy mở ra, tôi cầm lấy một cái balo to rồi chạy đến quầy thực phẩm nhét đầy vào balo.

Thật muốn có một cái không gian như mấy nhân vật chính trong truyện a~

Đã nhét đầy balo thực phẩm, tôi khoác lên vai rồi chạy đến khu quần áo, tìm mấy bộ đồ nam rồi nhét vào.

Nhét xong balo quần áo này thì tôi cũng xong, tôi chẳng muốn lấy thêm gì nữa đâu, có đồ ăn, nước uống và quần áo là được rồi.

- Xem nào, có lẽ mình nên về nhanh thôi mọi người sắp thức dậy rồi ~

Đeo hai balo to bự trên vai tôi nhanh chóng chạy về, sau khi thanh tẩy xong sức lực của tôi tốt hơn hẳn.

...

7h30

Mọi người dần dần tỉnh lại từ mê, sau khi tỉnh lại họ chợt nhận ra hôm nay, yên tĩnh đến kì lạ.

Ngoài đường không một tiếng xe, tiếng nói chuyện, nó tĩnh lặng đến rợn người.

Chưa để họ kịp tự hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra thì...

- Gừ..

Vợ họ, chồng họ, con họ, người thân họ, và kể cả người xa lạ xông lên vồ lấy họ như kẻ săn mồi vồ lấy con mồi của mình vậy.

- Aaaaaa!!

- Chồng ơi, anh sao vậy!?

- Vợ, em làm gì vậy!?!?

- Ba ơi, mẹ ơi!! Huhu!

- Cứu mạng!! Có người giết người!!

- Quái vật!! Đồ quái vật, tránh xa tôi ra!!

Loạn lạc, khắp nơi xung quanh tràn đầy tiếng kêu cứu, không một ai phản khán lại, họ giờ đây rất hoảng loạn, họ không hiểu những người này bị sao mà xông lên cắn họ!

Tiếng khóc của trẻ con tìm bố mẹ, tiếng nức nở của người vợ im lặng không chống trả để cho chồng ăn thịt mình, tiếng chửi rủa,...xen lẫn vào nhau tựa như một bản giao hưởng.

Tôi đứng ở trên cao nhìn xuống dưới thành phố, tất cả thật loạn, xác người ở khắp mọi nơi, zombie thì du đãng khắp nơi, máu, thịt, chân, tay, đầu vung vãi khắp nơi.

Tôi tựa hồ có thể nghe thấy tiếng kêu cứu đâu đó quanh đây, đã 2h sau khi mọi người tỉnh dậy, số người bị biến thành zombie chiếm 2/3 dân số thành phố, những người con lại, một là sẽ kích hoạt được dị năng trong cơ thể mình, hai là sẽ vẫn bình thường như vậy.

Thượng đế ra tay trừng phạt con người nhưng người vẫn sẽ để lại một đường sinh cơ cho nhân loại, chung quy nhân loại cũng là giống loài mà ngài yêu quý nhất.

Cầm lấy cây gậy bóng chày tôi bước từng bước chậm rãi xuống dưới.

- Gừ...

Tiếng gầm gừ của con zombie phát ra từ trong phòng, tôi đứng ngoài tựa người vào cửa chờ đợi.

- Mẹ ơi!!

Nhíu mày, tôi đưa chân đạp tung cánh cửa phòng rồi bước vào.

Bên trong là một cậu bé tầm 7 tuổi đang đứng khóc lóc nhìn con zombie nữ , xem hình dạng này của cô ta chắc là mẹ của cậu bé kia, bên cạnh là cái xác của người bố không còn nguyên vẹn.

- C..chị...chị là ai vậy?

Tôi không nói gì mà bước đến cầm gầy đập bộp vào đầu con zombie, thấy nó vẫn không xi nhê gì tôi cười lạnh cầm gậy

" Bộp" "Ầm!" "Phịch!"

Cái đầu của zombie bay về phía bức tường và đập mạnh vào nó. Cái xác của zombie ngã xuống, chất dịch hôi thối từ chỗ cổ nó chảy. Tôi cúi xuống lấy trong túi ra một ống nghiệm để đựng chất dịch xanh kia.

Đập nút lại, một dòng nước trong vắt từ tay tôi hiện ra rửa sạch ống nghiệm và gậy bóng chày lẫn tay tôi.

Cất ống nghiệm đi, bây giờ tôi mới quanh sang nhìn cậu bé lúc nãy, hiện giờ cậu nhóc đang ngơ ngác nhìn tôi, hai hàng nước mắt vẫn chảy đều đều.

- Nín!

Tôi cau có lên tiếng, khóc, khóc, khóc suốt thế không thấy thừa à?

- Hức...em...em sẽ nín...chị đừng đánh em...

Cậu nhóc lấy lại hồn nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt mình, ống tay áo rơi xuống để lộ ra hai cánh tay đầy những vết sẹo, có dài có ngắn, có mới có cũ, nhiêu đây đủ để xác định cậu bé này có tuổi thơ không mấy tốt đẹp.

- Thật phiền phức!

Tôi bực bội gãi gãi đầu, đắn đo mãi cuối cùng tôi thở ra một hơi rồi đi đến cạnh cậu bé. Khẽ đưa tay lên xoa đầu đứa bé, tôi nhẹ giọng nói.

- Ngoan, em không sao chứ?

- Em...em không sao ạ!

Thấy cậu bé vẫn còn sợ hãi, tôi lấy trong túi áo ra một viên kẹo đưa cho nhóc.

- Cho em, đừng sợ, có chị đây rồi!

- Em cảm ơn ạ!

Cậu nhóc cầm lấy kẹo cười tươi nói, từ từ bóc viên kẹo ra, cậu nhóc cho luôn vào miệng.

- Em tên gì?

- Em tên Phong, kẹo ngon lắm ạ!

- Nếu em thích thì chị vẫn còn.

Tôi đưa tay xoa đầu cậu bé, nhóc con ngoan ngoãn hưởng thụ.

- Phong, em có muốn đi theo chị không?

Đắn đó mãi cuối cùng tôi cũng nói ra, để một đứa nhóc 7 tuổi ở nơi nguy hiểm như này, lại không ai bảo vệ thật nguy hiểm.

Dù sao thì, trẻ em luôn được ưu tiên mà, phải không nào?

- Được...được sao ạ?

Cậu bé cẩn thận nắm lấy góc áo tôi nói, nhóc biết bên ngoài kia nguy hiểm, một đứa trẻ như nhóc chẳng thể làm gì để sống được, có người lớn bảo vệ là tốt nhất nhưng chị gái nhìn rất nhỏ con, nhóc lo đi theo chị ấy sẽ gây phiền phức. Nhóc là một đứa trẻ ngoan, không thể gây phiền phức cho người lớn được.

- Đương nhiên là được, chỉ cần nhóc gặp mấy con quái vật này mà không la hét!

Tôi đưa tay chỉ mấy con zombie kia, khóc lóc thì có thể được nhưng la hét thì tuyệt không!

- Em, em sẽ ngoan ạ!

- Tốt!

Tôi mỉm cười bế đứa bé lên, thằng nhóc này nhìn 7 - 8 tuổi mà nhẹ như mấy đứa 5 tuổi vậy, phải chăm béo lên mới được
6h05

Tôi từ từ tỉnh lại xong cơn đau kéo dài suốt mấy tiếng, bao quanh thân tôi là một lớp chất bẩn đen ngòm, mùi từ chúng bốc lên khiến tôi muốn nôn.

Nhanh chóng chạy vào nhà tắm vệ sinh lại thân thể, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Bây giờ tôi mới đánh giá gương mặt của mình qua gương, nước da trắng mịn hồng hào, mấy cục mụn trứng cá cứng đầu mà tôi bôi thuốc mãi không tan giờ cũng đã biến mất, đôi môi đỏ mọng, nói thật thì tôi nhìn còn phát thèm, thay đổi lớn nhất có lẽ là đôi mắt của tôi, một đôi mắt màu đen, nó đẹp như một viên kim cương đen vậy!

Tôi mê mẩn nhìn vào trong gương, đôi mắt màu đen này thật đẹp a!

Lúc này tôi mới để ý, mái tóc của tôi dường như cũng trở nên mềm mềm và rắn chắc hơn rồi, nó đen tuyền và rất khó đứt.

Cảm giác cơ thể tràn đầy sức lực thật tuyệt, tôi vui vẻ đi ra phòng khách.

Nhìn ra ngoài đường, trên những con phố vẫn không một bóng người, im lặng đến rợn người.

Tôi vươn vai một cái rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, chắc là mọi người cũng sắp tỉnh dậy rồi, nên chuẩn bị xem phim thôi.

Mùi thơm của thức ăn tỏa khắp gian bếp, chưa gì mà bụng tôi đã kêu lên rồi đây này!

Chợt tôi có một câu hỏi hiện ra trong đâu, tận thế đến thì tôi nên làm gì đây?

Tính của tôi vốn lười nhưng khi đụng đến thứ khiến tôi hứng thú thì tôi sẽ chăm lắm, vậy tôi rất có hứng thú với tận thế này, có lẽ tôi nên tìm thử xem nguyên nhân của nó!

Hoặc tôi cũng nên đánh giết tang thi và đi phiêu lưu khắp nơi, như vậy cũng thật tuyệt!

Quyết định vậy đi! Tôi sẽ vừa đánh tang thi vừa tìm nguyên nhân dẫn đến tận thế!

À không, phải là nguyên nhân của làn sương xanh kia thôi, chứ thiên tai là do Thượng đế mà!

...

6h55

Đứng trước tòa chung cư, tôi mỉm cười nhìn xung quanh, khắp nơi vẫn yên tĩnh như vậy, không một tiếng động.

Để chuẩn bị cho cuộc vui, à nhầm phải là chuẩn bị cho việc sống sót tôi sẽ đi siêu thị xin ít thức ăn trước đã.

Thắng tiến đến siêu thị trung tâm thành phố nào, đồ ăn ơi ta đến đây ~

"Đinh!"

Cửa thang máy mở ra, tôi cầm lấy một cái balo to rồi chạy đến quầy thực phẩm nhét đầy vào balo.

Thật muốn có một cái không gian như mấy nhân vật chính trong truyện a~

Đã nhét đầy balo thực phẩm, tôi khoác lên vai rồi chạy đến khu quần áo, tìm mấy bộ đồ nam rồi nhét vào.

Nhét xong balo quần áo này thì tôi cũng xong, tôi chẳng muốn lấy thêm gì nữa đâu, có đồ ăn, nước uống và quần áo là được rồi.

- Xem nào, có lẽ mình nên về nhanh thôi mọi người sắp thức dậy rồi ~

Đeo hai balo to bự trên vai tôi nhanh chóng chạy về, sau khi thanh tẩy xong sức lực của tôi tốt hơn hẳn.

...

7h30

Mọi người dần dần tỉnh lại từ mê, sau khi tỉnh lại họ chợt nhận ra hôm nay, yên tĩnh đến kì lạ.

Ngoài đường không một tiếng xe, tiếng nói chuyện, nó tĩnh lặng đến rợn người.

Chưa để họ kịp tự hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra thì...

- Gừ..

Vợ họ, chồng họ, con họ, người thân họ, và kể cả người xa lạ xông lên vồ lấy họ như kẻ săn mồi vồ lấy con mồi của mình vậy.

- Aaaaaa!!

- Chồng ơi, anh sao vậy!?

- Vợ, em làm gì vậy!?!?

- Ba ơi, mẹ ơi!! Huhu!

- Cứu mạng!! Có người giết người!!

- Quái vật!! Đồ quái vật, tránh xa tôi ra!!

Loạn lạc, khắp nơi xung quanh tràn đầy tiếng kêu cứu, không một ai phản khán lại, họ giờ đây rất hoảng loạn, họ không hiểu những người này bị sao mà xông lên cắn họ!

Tiếng khóc của trẻ con tìm bố mẹ, tiếng nức nở của người vợ im lặng không chống trả để cho chồng ăn thịt mình, tiếng chửi rủa,...xen lẫn vào nhau tựa như một bản giao hưởng.

Tôi đứng ở trên cao nhìn xuống dưới thành phố, tất cả thật loạn, xác người ở khắp mọi nơi, zombie thì du đãng khắp nơi, máu, thịt, chân, tay, đầu vung vãi khắp nơi.

Tôi tựa hồ có thể nghe thấy tiếng kêu cứu đâu đó quanh đây, đã 2h sau khi mọi người tỉnh dậy, số người bị biến thành zombie chiếm 2/3 dân số thành phố, những người con lại, một là sẽ kích hoạt được dị năng trong cơ thể mình, hai là sẽ vẫn bình thường như vậy.

Thượng đế ra tay trừng phạt con người nhưng người vẫn sẽ để lại một đường sinh cơ cho nhân loại, chung quy nhân loại cũng là giống loài mà ngài yêu quý nhất.

Cầm lấy cây gậy bóng chày tôi bước từng bước chậm rãi xuống dưới.

- Gừ...

Tiếng gầm gừ của con zombie phát ra từ trong phòng, tôi đứng ngoài tựa người vào cửa chờ đợi.

- Mẹ ơi!!

Nhíu mày, tôi đưa chân đạp tung cánh cửa phòng rồi bước vào.

Bên trong là một cậu bé tầm 7 tuổi đang đứng khóc lóc nhìn con zombie nữ , xem hình dạng này của cô ta chắc là mẹ của cậu bé kia, bên cạnh là cái xác của người bố không còn nguyên vẹn.

- C..chị...chị là ai vậy?

Tôi không nói gì mà bước đến cầm gầy đập bộp vào đầu con zombie, thấy nó vẫn không xi nhê gì tôi cười lạnh cầm gậy

" Bộp" "Ầm!" "Phịch!"

Cái đầu của zombie bay về phía bức tường và đập mạnh vào nó. Cái xác của zombie ngã xuống, chất dịch hôi thối từ chỗ cổ nó chảy. Tôi cúi xuống lấy trong túi ra một ống nghiệm để đựng chất dịch xanh kia.

Đập nút lại, một dòng nước trong vắt từ tay tôi hiện ra rửa sạch ống nghiệm và gậy bóng chày lẫn tay tôi.

Cất ống nghiệm đi, bây giờ tôi mới quanh sang nhìn cậu bé lúc nãy, hiện giờ cậu nhóc đang ngơ ngác nhìn tôi, hai hàng nước mắt vẫn chảy đều đều.

- Nín!

Tôi cau có lên tiếng, khóc, khóc, khóc suốt thế không thấy thừa à?

- Hức...em...em sẽ nín...chị đừng đánh em...

Cậu nhóc lấy lại hồn nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt mình, ống tay áo rơi xuống để lộ ra hai cánh tay đầy những vết sẹo, có dài có ngắn, có mới có cũ, nhiêu đây đủ để xác định cậu bé này có tuổi thơ không mấy tốt đẹp.

- Thật phiền phức!

Tôi bực bội gãi gãi đầu, đắn đo mãi cuối cùng tôi thở ra một hơi rồi đi đến cạnh cậu bé. Khẽ đưa tay lên xoa đầu đứa bé, tôi nhẹ giọng nói.

- Ngoan, em không sao chứ?

- Em...em không sao ạ!

Thấy cậu bé vẫn còn sợ hãi, tôi lấy trong túi áo ra một viên kẹo đưa cho nhóc.

- Cho em, đừng sợ, có chị đây rồi!

- Em cảm ơn ạ!

Cậu nhóc cầm lấy kẹo cười tươi nói, từ từ bóc viên kẹo ra, cậu nhóc cho luôn vào miệng.

- Em tên gì?

- Em tên Phong, kẹo ngon lắm ạ!

- Nếu em thích thì chị vẫn còn.

Tôi đưa tay xoa đầu cậu bé, nhóc con ngoan ngoãn hưởng thụ.

- Phong, em có muốn đi theo chị không?

Đắn đó mãi cuối cùng tôi cũng nói ra, để một đứa nhóc 7 tuổi ở nơi nguy hiểm như này, lại không ai bảo vệ thật nguy hiểm.

Dù sao thì, trẻ em luôn được ưu tiên mà, phải không nào?

- Được...được sao ạ?

Cậu bé cẩn thận nắm lấy góc áo tôi nói, nhóc biết bên ngoài kia nguy hiểm, một đứa trẻ như nhóc chẳng thể làm gì để sống được, có người lớn bảo vệ là tốt nhất nhưng chị gái nhìn rất nhỏ con, nhóc lo đi theo chị ấy sẽ gây phiền phức. Nhóc là một đứa trẻ ngoan, không thể gây phiền phức cho người lớn được.

- Đương nhiên là được, chỉ cần nhóc gặp mấy con quái vật này mà không la hét!

Tôi đưa tay chỉ mấy con zombie kia, khóc lóc thì có thể được nhưng la hét thì tuyệt không!

- Em, em sẽ ngoan ạ!

- Tốt!

Tôi mỉm cười bế đứa bé lên, thằng nhóc này nhìn 7 - 8 tuổi mà nhẹ như mấy đứa 5 tuổi vậy, phải chăm béo lên mới được.

...

End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top