Chương 1: Mở đầu

Tự nhiên hôm nay tôi có cảm giác nao núng đến kì lạ. Cứ như...có gì đó sắp xảy ra vậy!

Tôi trốn học, thật là kì lạ!

Bình thường tôi là một đứa con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, bạn bè vậy mà hôm nay lại trốn học.

Bước đi lang thang trong công viên, tôi đã đi vòng quanh công viên này được 5 vòng rồi.

Bây giờ, tôi chẳng biết phải làm gì cả, không gian xung quanh yên lặng hơn mọi ngày, các con vật cũng chạy đi hết, tôi thậm chí còn thấy mấy con kiến đang dọn tổ đi nơi khác.

Tôi lấy làm lạ liền ngồi xuống nhìn, có vẻ bọn chúng rất hoảng loạn, sao phải hoảng loạn?

Có điều gì đó sắp xảy ra sao?

Tôi đứng lên cầm cặp chạy một mạch về nhà, dù không biết điều gì sảy ra nhưng linh tính của tôi bảo tôi rằng mình nên về nhà.

Nói là nhà nhưng thực chất chỉ là một căn chung cư nhỏ mà tôi đã mua.

Bố mẹ tôi mất năm tôi 15 tuổi, số tiền mà bố mẹ để lại đủ để cho tôi sống an nhàn một đời, thật sự thì tôi không biết bố mẹ đã lấy đâu ra số tiền khổng lồ đấy.

Căn chung cư mà tôi mua cũng là lấy tiền từ đấy ra, thật sự tôi cũng chẳng quan tâm mấy cái nguồn gốc mấy, dù sao không phải tiền giả là được rồi.

"Cạch!"

Tôi bước vào nhà, trên tay cầm một balo đồ ăn, nói thật thì tôi cũng chẳng biết mình mua cái này làm gì nữa.

Trong lúc đi trên đường, tôi có lấy điện thoại ra nghịch thì đọc được trên mạng một bài viết nói về tận thế sắp xảy ra, tôi khá là hứng thú nên đã đọc thử.

Đọc xong, tôi cảm thấy nó rất có khả năng sẽ xảy ra, virus bệnh độc, zombie, thiên tai, Thượng đế đây là đang muốn rửa sạch loại người đi?

Linh tính mách bảo là tôi nên tin bài viết này thế là tôi vào siêu thị gần đó sắp cho mình một balo đồ ăn. Nói thật thì nó nặng cũng phải khoảng 4kg - 5kg đấy, chẳng biết sao mà tôi cầm về được nữa. Mấy người đi trên đường nhìn tôi cứ lạ lạ sao ấy.

"Bịch!"

Tôi để balo xuống rồi ngồi phịch xuống ghế sofa màu đen, lần đầu tiên trốn học chẳng vui chút nào.

Tôi lim dim mắt, đầu gật gù lên xuống, rồi dần dần tôi thiếp đi lúc nào không hay.

...

Đến khi thức dậy tôi đã thấy bầu trời ngoài kia một màu lòng đỏ trứng gà tuyệt đẹp, chiều rồi sao?

- 16h30?

Tôi gãi đầu cau có, lâu rồi không ngủ lâu thế kia, ngủ từ sáng sớm đến chiều muộn thật là!

Tôi vớ lấy cái điều khiển bật tivi lên rồi vào phòng tắm, trước cứ tắm đã cho thoải mái.

"Cạch!"

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi mặc một thân quần đùi cùng áo cộc, tóc đã được cắt ngắn lại như con trai.

Với bộ dạng bây giờ của tôi thì chẳng ai nhận ra đây là con gái đâu, mà tôi cũng chẳng để tâm mấy.

- Nếu theo bài viết đó thì virus sẽ bộc phát vào lúc nửa đêm nhỉ?

Tôi hưng phấn đi vào phòng bếp nấu đồ ăn, chuẩn bị thức chờ đến thời khắc tận thế buông xuống.

Tôi khá là thích mấy cái tận thế này, con người biến thành zombie chỉ biết ăn thịt, thú vị lắm nha!

Hơn nữa, theo bài viết đấy thì còn có cả thiên tai nữa nha!

Thượng đế thật là muốn thanh tẩy loài người rồi nha, dù sao thì, những tội ác mà con người gây ra cho đất mẹ thiên nhiên là không thể tha thứ đúng không nào?

Tận thế, bài ca của tư thi a ~

...

23h59

Cuối cùng thời khắc mà tôi mong chờ cũng tới, tôi dịch ghế sofa quay ra ngoài cửa sổ để tiện quan sát hơn.

Khi kim giờ chỉ vào số 12, màn đêm đen tối bao trùm khắp nơi, không một ánh sáng trăng nào có thể chiếu xuống nơi đây, một màn sương màu xanh phát tán đi khắp mọi nơi, thấm vào trong máu thịt con người, thời khắc thanh tẩy đã bắt đầu!

Tôi mỉm cười tùy ý nhìn ra ngoài màn đêm, điện đã bị tắt, xung quanh là đêm tối cho dù là siêu anh hùng cũng chẳng nhìn thấy được cái gì.

Thật lạ là tôi không bị ảnh hương chút nào bởi khí độc từ màn sương xanh này, thậm chí khi tôi thử hít nó tôi còn cảm thấy cơ thể tràn đầy sức lực!

Thú vị!

Đợi cho 1 tiếng trôi qua màn sương xanh dần tan đi, màu đen bao trùm thế giới cũng biến mất hiện ra một mặt trăng màu huyết xinh đẹp.

Ánh trăng đỏ chiếu vào người tôi, sinh lực dần lan ra khắp cơ thể, thanh tẩy, cơ thể tôi đang được thanh tẩy.

Những chất độc trong cơ thể tôi đang được đẩy ra ngoài, cơn đau đơn lan khắp cơ thể nhưng tôi vẫn cứ mỉm cười, bởi tận thế mà tôi mong chờ cuối cùng đã đến!

Thượng đế, cảm ơn ngài đã đáp ứng lời thỉnh cầu của đứa con nhỏ bé này!

...

End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top