Chương 6:
-" Này nhóc, em có nghe anh nói gì không?"
Tống Thiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cậu cuối gầm mặt xuống như che dấu tất thảy cảm xúc vừa nãy. Một lần nữa khi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt cậu trả lời một cách nhu hòa, giọng điệu như gợi nhớ một điều gì đó xa xăm:" Vâng, em tên là Tống Thiên. Rất vui khi được gặp anh".
Không hiểu sao khi nghe cậu giới thiệu tên anh cảm thấy một cõi quen thuộc khó tả tựa như từ rất lâu về trước anh đã từng nghe qua tên này vậy. Nhưng khi lục lội trong trí nhớ của mình chính anh cũng chắc chắn rằng đây là lần gặp đầu tiên giữa mình và cậu bé này.
Bỏ qua chuyện đó một bên cái đã. Anh nhìn cậu nhóc miệng còn chưa dứt sữa này mà thấy thật vi diệu. Một cậu nhóc choai choai nhìn như không có giá trị vũ lực gì vậy mà có thể giết được 1-2 tang thi. Chà cũng không phải dạng vừa à nha!!!
Sau khi đánh giá xung quanh Lâm Phong không thấy ai khác ngoài cậu nhóc này. Anh tự hỏi ba mẹ hay người thân cậu đâu? Tại sao cậu nhóc này lại một mình giữa nơi không người như thế chứ? Sau khi suy nghĩ và uốn lưỡi đúng 7 lần Lâm Phong mới hỏi cậu những câu hỏi trên. Và kết quả là chỉ nhận được 1 câu trả lời mà sau khi nghe xong cậu cảm thấy thương cảm.
-" Không biết nữa. Vừa thức dậy đã thấy em nằm ở nơi này rồi. Rồi tự nhiên xuất hiện những cái xác sống dậy tấn công em, phải chật vật dữ lắm em mới miễn cưỡng hạ được vài tên." Cậu chu mỏ, mắt chảy ươn ướt chọc cho người ta thương.
Đối với một trạch nam thích mấy tiểu shota, lolicon mà con đây quả là trúng hồng tâm. Tống Thiên mới 15-16 tuổi đang tuổi trưởng thành nhưng nhìn như thế nào cũng cỡ 12-13 tuổi. Bởi vậy nên vẻ ngoài của cậu cùng với con mắt to tròn long lanh, chớp chớp hàng mi khiến lòng anh nhộn nhạo. Muốn nhào lên mà nặn nặn khuôn mặt bụm bẫm ấy.
Anh thắng giọng lại nghĩ sao mình lại có thể mất tự chủ như thế. Thật là tiết tháo của ngươi đâu mất rồi Lâm Phong. Anh tự nhủ.
Nghĩ lại anh cảm thấy có gì đó không đúng nhưng thú thât anh cũng không biết nó không đúng chỗ nào?
Anh cảm thấy cậu bé này chắc chắn là bị mất trí nhớ tạm thời đi hoặc là cậu bé này trốn ra từ phòng thí nghiệm nào hay bị bắt cóc nhưng giữa đường gặp chuyện nên bị bỏ lại chẳng hạn... Não bổ của một trạch nam chính thức khởi động thành những câu chuyện cẩu huyết máu chó nào đó mà chính tác giả nó cũng không tưởng tượng được.
Nhìn tiểu Lam trong xe lại nhìn nhóc con này anh cảm thấy dù sao nó vẫn còn nhỏ không ai nương tựa có lẽ mình nên bảo vệ tụi nó thử sao. Ít nhất cũng phải đưa tụi nó đến nơi an toàn.
Nhìn thân thủ cậu nhóc này cũng không tồi. Có thể sẽ bảo vệ được tiểu Lam nhằm trưởng hợp bất chấp mình không thể ở bên em ấy chẳng hạn. Vả lại mình cũng không giải thích được cái cảm giác quen thuộc mà Tống Thiên đem lại. Điều này khiến anh đưa ra được quyết định.
-"Được rồi, Tống Thiên à dù sao em cũng không nhớ được mọi chuyện cũng không biết người thân em ở đâu. Bây giờ như em thấy đó dịch bệnh hoàn thành theo anh chắc cũng chẳng bao lâu nó sẽ tràn lan khắp nơi trên thế giới. Một mình em lưu lạc cũng không an toàn. Anh có suy nghĩ như vầy hay là em chịu đi theo anh được không?"
Nhìn cậu trầm mặc anh tưởng cậu sẽ mình là một tên xấu xa biến thái nào đó có ý đồ dụ dỗ bắt cóc con nít vậy. Cậu định lên tiếng nói gở lại.
-"Thật sao? Anh sẽ nhận em sao?"
-"Thật chứ. Anh đây không thích nói dối. Hay là chúng ta móc ngoéo tay đi. Anh sẽ bảo vệ em ngược lại em cũng sẽ bảo vệ anh, chúng ta cùng bảo vệ nhau được chứ?"
-"Dạ. Anh đã hứa rồi đó nha. Suốt đời này anh phải bên cạnh em và em cũng sẽ bảo vệ anh suốt đời."
-"Ừm. Lời hứa có hiệu lực ngay từ bây giờ."
Sau khi nghe câu nói ấy của Lâm Phong, Tống Thiên cười thầm "Lần này em sẽ không để cho anh chạy thoát đâu, sư tôn à!".
Sau khi xử lý xong mấy cái xác, nói là xử lý chứ thật ra Lâm Phong quăng đại một nơi nào đó che khuất tầm nhìn không cho ai thấy sợ là gặp phiền phức mới đúng. Giờ đây trên xe có 2 trẻ 1 lớn đang trên đường về quê gặp bà của Lâm Phong.
Trên đường đi bộ ba cũng bắt gặp nhiều người có dấu hiệu biến hóa thành tang thi. Lâm Phong cảm thấy có lẽ mình nên tăng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng sao có thể chạy nhanh cho người mới biết chạy ô tô chứ. Anh chỉ dựa theo lý thuyết còn về mặt thực hành mà nói thì xe bốn bánh mà chạy như xe ba bánh ý (xe lam, xích lô...).
Suốt cuộc hành trình Lâm Phong cũng ghé vài trạm để nghỉ, đùa à lão tử cố gắng mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần mà lái xe, có ai biết nổi khổ của một người say xe mà cứ lái như anh đây không?! Anh âm thầm rơi lệ.
Nhân lúc giải lao âm Phong quan sát hai đứa nhỏ khi khẳng định chúng đã say giấc nồng anh mới trở vào trong không gian. Anh định thử gieo giống để xem đất trong không gian này có trồng được không.
Dù sao cũng có một thời anh đột nhiên cao hứng mà trồng mấy cây bông với vài rau củ quả. Dù sao cũng nhờ lần cao hứng ấy mà ít ra giờ đây anh cũng không cần phải boăn khoăn cách trồng cây...
Sau khi qua hai canh giờ trong không gian để trồng cây, Lâm Phong ngồi trong căn nhà gỗ để tĩnh tọa, vận dụng linh lực chảy vào trong đan điền. Sau đó lại luyện tập mấy bộ công pháp lúc trước được tìm thấy cho thật thành hạo. Dù sao thời thế loan li, tang thi hoành thành thì ít ra cũng phải có năng lực mà bảo vệ mấy đứa nhỏ chứ.
Làm xong hết thảy anh nhẩm thời gian cũng đến lúc mình nên ra khỏi không gian rồi.
Tâm vừa niệm nháy mắt Lâm Phong đã thấy mình đứng trong phòng ngủ. Anh thở phào một hơi cuối cùng cũng xong rồi, mệt chết mất.
-"Anh vừa mới đi đâu về vậy?" _Một giọng đầy oán phụ vang lên.
Giật thót con tim monh manh dễ vỡ này anh quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng nói ấy. Bắt gặp ánh mắt ấy của Tống Thiên tim Lâm Phong đập thịch một cái như bị lỡ nhịp.
-"Vì sao anh đột nhiên biến mất rồi giờ lại đột nhiên xuất hiện vậy? Anh đã ở đâu?!!!"
Lâm Phong thở dài thườn thượt chuyện gì đến cũng sẽ đến dù tránh được một vài lần nhưng cũng không thể tránh được mãi mãi. Dù sao thời gian sắp tới đây chuyện không gian này không sớm thì cũng muộn mà bị lộ. Sau một thời gian quan sát Lâm Phong thấy cậu nhóc này là một người thành thật nên anh cũng thấy mình cũng nên nói sự thật để tránh cho sau này anh đột nhiên biến mất mà khiến cho em ấy lo lắng.
Hít một hơi Lâm Phong lấy dũng khí mà kể cho Tống Thiên nghe về chuyện không gian này.
-"Em biết rồi anh an tâm em sẽ luôn giữ kín bí mật này không nói cho ai khác biết."
Sau khi nhận được kết quả như mong muốn anh cảm thấy nhẹ lòng, cuối cùng mình cũng không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa rồi. Có trời mới biết anh đây cực khổ thế nào.
Mệt mỏi cả sáng đến giờ anh ngã lưng xuống giường mà ngủ. Tống Thiên đến gần giường ngủ xốc chăn lại như chuyện đương nhiên mà nằm cạnh anh. Chớp chớp đôi mắt long lanh mà nhìn anh.
-"Em ngủ không được. Em có thể ngủ bên cạnh anh được không?"
Não bổ lại bắt đầu khởi động ra những câu chuyện cẩu huyết anh gật đầu mà nằm xích ra một bên giường chừa chỗ cho Tống Thiên nằm.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu nằm bên cạnh anh, ôm anh, mặt dán vào trong lòng ngực (aka ăn đậu hủ công khai).
Lâm Phong lấy tay vỗ vỗ lưng Tống Thiên:"Ngủ đi. Mọi chuyện có anh đây lo rồi."
Cậu híp mắt nằm trong lòng người nam nhân ngàn năm qua tâm tâm niệm niệm mà ngủ. Cuối cùng cũng gặp được anh. Cái không gian kia cùng với hình bán nguyệt hai bên mu bàn tay anh cho thấy cậu tìm đúng người rồi. Lần này cậu sẽ không phạm phải sai lầm của kiếp trước. Lần này cậu sẽ nắm chặt lấy tay anh, khóa anh lại theo theo bên người.
Nghĩ vậy nhìn người con trai đang say giấc ngủ trước mặt, Cậu hôn chụt ngay bên môi một cái rồi cũng ngủ trong vòng tay của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top