Chương 5:
Đường về nông thôn nơi bà Lâm Phong sống rất xa phải vượt qua 2 thành phố mới đến được. Lâm Phong mới ra khỏi trạm khu phí của thành phố H. Cậu không kịp thở phào thì nghĩ đến những điều vừa xảy ra.
Thở dài một hồi cậu tự an ủi mình phải lạc quan lên. Nơi thôn quê cách xa thành phố cả mấy trăm km. Vả lại chưa biết chừng virus chưa lan đến nơi đó thì sao.
Cậu vừa lái vừa đếm nhẩm số ngày để đi. Nếu đi nhanh với tốc độ hiện tại thì có lẽ sẽ đến nơi trong vòng một tuần. Đó là cậu tính luôn tình hình ngẫu nhiên sẽ xảy ra như chuyện vừa rồi.
Cầm bản đồ thành phố cậu lấy bút đỏ khoanh tròn những nơi có siêu thị hoặc khu thương mại. Định bụng rằng sẽ đến chỗ đó để càn quét vật tư.
Đương nhiên cậu sẽ không tham lam càn quét hết mà phải chừa lại cho người khác nữa chứ.
Dù sao cho dù tận thế thì con người vẫn là con người. Nên biết đoàn kết mới tồn tại được.
Nhìn vào màn hình hiển thị xăng, cậu lại khoanh thêm vài trạm đỗ xăng. Cậu nghĩ giá xăng tăng nhanh mà cái cậu thiếu là tiền.
Cậu nhắm mắt lại cầu khẩn với trời đây là bất đắc dĩ lắm con mới đi trộm, mong người rủ lòng mà tha tội cho con.
Là một thanh niên 5 tốt cậu thấy mình không thể nào chấp nhận được việc mình đi ăn trộm. Hồi nhỏ đến giờ xứng với con ngoan trò giỏi cậu không bao giờ phạm pháp hay làm trái nguyên tắc của mình.
Mà giờ đây thời thế thay đổi đến nỗi cả người như cậu cũng hay đổi không kém.
Cậu đến gần trạm xăng để thăm dò. Nhưng ngạc nhiên thay không có ai ở đó cả. Ngoài những chiếc xe bị bỏ giữa chừng. Cậu liền cảnh giác.
Thầm nghĩ nhất định có biến. Nếu không tại sao nguyên trạm xăng lại không có nhân viên nào. Người đổ xăng cũng không nốt. Chỉ còn vài chiếc xe lác đác, ngả nghiêng.
Cậu xuống xe, nói với tiểu Lam hãy ở lại xe đừng gây ra tiếng động. Cho dù chuyện gì xảy ra cũng đừng xuống xe.
Tiểu Lam mếu máo, ánh mắt trực trào nhưng không khóc. Nắm góc áo anh nhắm nháy môi nói:" Ca, hãy cẩn thận. "
Lâm Phong cười trừ xoa đầu cô bé:" Anh biết rồi, em cũng vậy. Yên tâm, anh đi một chút là về ngày ấy mà. "
Nói đoạn cậu cầm thanh trường kiếm lấy từ không gian ra. Di chuyển từ từ đến trạm xăng.
Nếu có ai nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu là một người tu tiên giống mấy nhân vật trong tiểu thuyết. Tay cầm trường kiếm, áo bào xanh bay phấp phới đẹp tựa tiên nhân.
Đến trạm xăng nhìn xung quanh không có ai cậu mới dám rút xăng từ những cái cây xăng đó. Trút xăng vào những cái thùng cậu nhét tổng cộng gần 13 thùng xăng mới xong.
Đến khi cậu định đi thì nghe thấy tiếng động xuất phát từ buồng xăng nơi ở của các nhân viên. Cậu thót tim thầm nói ' Mọe nó muốn dọa lão tử chết à?!!! '
Tiếng động sột soạt ngày càng rõ cậu muốn chạy khỏi nơi đây.
Vừa nhắc chân chạy được vài bước một tiếng rầm một cái. Vâng, chân của cậu chạm thật 'nhẹ' vào cái thùng rỗng đựng xăng gần đó. Cậu thầm hô ' xong mịa nó rồi'.
Quay đầu lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu muốn khóc ngất đi được. Một người đàn ông mặc đồng phục dành cho nhân viên, quần áo tả tơi, khuôn mặt nát bét đến nỗi kể cả mẹ của hắn cũng chưa chắc nhận ra được.
Hắn gào to làm cậu muốn bất động rồi dùng tốc độ mà đuổi theo cậu.
-"Cái đệt, sao thằng cha tang thi này chạy nhanh thế?!!! Có còn thiên lý không trời".
Chạy được một quãng cậu mới nghĩ rằng 'Không xong. Nếu cứ tiếp tục như thế cậu sẽ dẫn tang thi đến chỗ chiếc xe mất'.
Cậu thắng cái oét. Rút trường kiếm ngay hông, thở đều thở đều, nhớ lại những võ công bí tịch mà cậu đã lĩnh ngộ được trong không gian.
Tay cầm kiếm, múa những chiêu thức mà cậu học được. Hội tụ tất cả linh lực vào trong đan điền rồi dần dần di chuyển chúng lên thanh kiếm.
Thanh kiểm lúc này phát ra ánh sáng màu xanh. Mở mắt ra, đôi mắt linh động ánh một hào quang xanh tựa trường kiếm.
-"Phá" cậu hô một tiếng, nhắm ngay đầu tang thi mà chém.
Máu văng ra, cậu bèn lấy kiếm mà đỡ. Đến khi hồi thần lại cậu thở phào.
'Haizzz. Chỉ có một chiêu mà dùng gần hết linh lực của mình rồi. Chắc có lẽ ngày đầu sử dụng nên không quen. Mình nên luyện tập thực chiến nhiều thêm mới được'.
Cậu mệt mỏi lết cái thân xác đến chỗ đậu xe. Gõ cửa xe, tiểu Lam thấy là cậu vội vàng mở cửa. Ngồi trên xe một lúc, cậu xoa xoa mi tâm.
-"Ca ổn chứ? Có bị thương không? "
Cậu mỉm cười lắc đầu "Không sao.. Chỉ là hơi mệt một chút mà thôi. Em yên tâm ".
Lấy được đáp án mình muốn cô bé cười. Đưa cho cậu một ổ bánh mì và một chai nước "Chắc ca đói bụng rồi nhỉ? Đây ca ăn và uống nước đi để rồi tiếp tục lên đường. "
Cậu cảm động, mỉm cười xoa đầu cô bé "Cảm ơn em nhiều lắm! ".
Ăn no xong, cậu cũng lấy được một chút sức lực mà bắt đầu lái xe tiếp tục hành trình.
Trên đường đi cậu gặp nhiều tang thi. Mở rađiô trên xe ra cậu mới biết chính phủ đã thừa nhận đây không phải là một căn bệnh bình thường và hứa sẽ tìm được vắc-xin phòng chống. Cảnh cáo người dân khi thấy người bị nhiễm thì cách ly, quân đội được cử xuống để bắt các người bệnh vào bệnh viện để cách ly.
<<Tin mới nhất các bệnh nhân bị nhiễm đã thoát khỏi bệnh viện và vô cớ cắn người. Hiện nay quân đội theo lệnh chính phủ sử dụng bạo lực với các bệnh nhân bị nhiễm. Ngoài ra tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Chính phủ khuyên nhủ người dân tốt nhất nên ở trong nhà, không được ra ngoài. Quân đội sẽ đến từng nhà dân để di tán đến nơi an toàn. >>
Cậu nghĩ 'may là mình đã ra khỏi thành phố sớm. Nếu không mình sẽ giống như các bệnh nhân kia. Bị cách ly hoàn toàn với Thế giới bên ngoài. Dù cố gắng cũng không ra khỏi thành phố được. Ngược lại bị bắn chết đấy chứ.
Chạy ngang qua thành phố lớn cậu cũng không muốn chậm chễ mà dừng chân nơi đây. Ai biết chừng dịch bệnh lây qua đây rồi cũng giống như thành phố H bị cách ly hoàn toàn luôn thì sao?! Cậu không muốn mạo hiểm.
Nhưng người xưa có câu 'Người tính không bằng trời tính'. Cậu gặp một cậu bé. Không hiểu sao tim cậu lại đập thật nhanh. Cảm xúc dâng trào, yêu có, hận có, luyến tiếc có. Tất cả đều tập trung lên người cậu.
Cậu bé đó tay cầm con dao quân dụng của quân đội. Một mình đấu lại với hai con tang thi gần đó.
Một cậu bé mới 16 tuổi mà chặt đầu hai con tang thi mà mắt không chớp lấy một cái. Cậu bé đó ngồi bệt xuống đất tựa như việc giết tang thi lấy hết cả sức lực của cậu bé.
Chợt đằng sau cậu con trai ấy có một bóng người lảo đảo hướng cậu bé đi tới.
Không kịp nghĩ gì cả cậu lập tức xuống xe, tay cầm kiếm tức giận mà chém con tang thi một cái.
Cái đầu tang thi lăn lông lốc ngay bên người cậu bé. Cậu bé chợt giật mình xoay người lại. Híp mắt đánh giá người trước mặt đã giúp cậu.
Lâm Phong cuối đầu nhìn cậu bé "Ngươi không sao chứ?! "
...
-" Ngươi có bị thương ở đâu không?! "
...
Lâm Phong thấy mình hỏi gì cậu bé cũng không trả lời liền tức tối quay đầu trở lại xe.
-"Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta tên là Tống Thiên. Còn ngươi, Người ngươi tên gì?! "
Giọng nói dễ thương quá. Cậu quay đầu lại, tủm tỉm cười :"Ta tên là Lăng Phong. Rất vui được quen biết ngươi. "
Một giọng nói vang lên trong tâm của Tống Thiên.
" Ta là Lăng Phong. Từ nay về sau, ngươi -Tống Thiên, sẽ là đệ tử chân truyền của ta. Nhớ lấy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top