Chương 4
Trong lúc lái xe chầm chậm trên con đường. Nhìn thấy một cửa hán bán hạt giống gần đó, Lâm Phong chầm chậm đỗ xe. Sau khi đánh thức tiểu Lam dậy, một lớn một nhỏ hướng cửa hàng hạt giống mà đi.
Nhìn qua một lượt dãy kệ nơi trưng bày các hạt giống. Có hoa có rau quả thậm chí có hạt giống hiếm nhân tạo mà y không biết tên.
Y vớt hết những hạt giống mà y cho là dễ trồng và hay sử dụng. Đến khi tính tiền thì biết mình chẳng còn bao nhiêu.
Ngồi lại trong xe y tính toán xem mình đã chuẩn bị đầy đủ chưa thì mới vừa lòng mà lái xe. Sẵn tiện thu vài thứ vào trong không gian luôn.
Lúc sắp ra khỏi thành phố H Lâm Phong cảm thấy mình làm vậy là đúng. Bởi lẽ trên đường đi y đã nhìn thấy nhiều bệnh nhân bị nhiễm bệnh đột nhiên nổi điên cắn người. Giống như tình trạng của đôi vợ chồng trẻ kia vậy.
Nhìn tiểu Lam trên tay vẫn cầm một con búp bê Nhật Bản còn bên kia thì khá con thú nhồi bông mà tiểu Lam mang nó lúc ra khỏi nhà. Y đoán rằng đây có lẽ là thú nhồi bông mà ba mẹ đã mua cho cô bé.
Tập trung lái xe y không muốn mình chưa đến nơi thì báo đưa tin 'Một thanh niên lái xe mà không có bằng và cái kết' đâu.
Ra khỏi thành phố H y mới được hít thở không khí trong lành. Thành phố H này tuy không phồn hoa nhưng cũng không ít khu công nghiệp. Không khí, sông ngòi bị ô nhiễm.
Một nỗi nôn nao, háo hức về quê của một sinh viên xa nhà.
Đến khi nhìn y Lâm Phong nhìn tiểu Lam y mới nhớ nên nói gì với bà về cô bé này đây. Chẳng lẽ nói thưa bà đây là đứa bé con mới nhận làm em gái. Đảm bảo bà sẽ lấy chổi a quét y ra khỏi nhà như là quét rác vậy.
Trời chập tối y ghé vào khách sạn để ngủ một đêm rồi sáng mai tiếp tục hành trình về quê của mình.
Tuy là khách sạn nhưng cũng chẳng khác nào phòng trọ bình thường. Giá thành cũng rẻ nhưng cũng may là có phục vụ thức ăn.
Hai người ăn xong buổi tối, y nhường giường ngủ cho con bé, còn mình thì chấp nhận mệnh mà trải nệm nằm. Là một thanh niên sống ở thế kỷ 22 nhưng y vẫn giữ lập trường nam nữ thụ thụ bất tương thân.
Sống có nguyên tắc, luôn tuân thủ quy định bởi vậy mới có danh hiệu con ngoan trò giỏi nhiều năm liền.
Sau khi dỗ tiểu Lam ngủ xong. Lâm Phong mới dùng thần thức ra lệnh cho không gian mang y vào.
Y cảm thấy kể từ khi bắt đầu tu luyện thì cảm như mình thần thanh khí sảng. Không cần ngủ vẫn tỉnh táo được.
Ngồi trên tảng đá gần bờ suối. Lâm Phong nhắm mắt lại, tập trung năng lượng quanh đan điền. Ánh sáng màu xanh nhu hòa phát ra trên người y. Đến khi mở mắt ra nhìn đồng hồ trên tay y mới biết rằng đã tu luyện hơn 4 canh giờ rồi.
Y tính toán thời gian, y dỗ tiểu Lam ngủ và vô không gian khoảng 22h gì đó. Ở trong không gian khoảng 4 canh giờ mà ở ngoài thì chỉ mất khoảng 4 tiếng mà thôi.
Vậy thời gian ở đây gấp đôi bên ngoài. Đây là một tin tốt để y có thời gian tu luyện.
Nhìn thời gian vẫn còn sớm. Y lấy vài hạt giống mà hồi sáng mua đem gieo thử để xem nó có trồng được trong không gian không. Cây trong không gian là có từ trước nên y nghĩ trồng thử cũng không có hại gì.
Loay hoay mãi y mới hoàn thành xong công việc. Nhìn thời gian vẫn còn sớm y đến dòng suối, cởi đồ ra tập trung năng lượng ở đan điền.
Lâm Phong muốn thử những tuyệt chiêu trong mấy bộ bí tịch mà y được truyền thừa vào. Vận dụng nội công và tạo ra một vòng xoáy nước cực lớn xoay quanh y.
Đây là kĩ năng đầu tiên mà y đạt được. Một kĩ năng thuộc hệ phong. Lâm Phong tập chung năng lượng hệ phong của mình dưới nước tạo thành một vòng xoáy nước lớn. Tiếp đó y từ từ nâng dòng nước lên tập trung uốn nén dòng nước lại. Nhắm ngay cái cây xấu số gần đó mà phóng ra.
~Đùng một cái. Đến khi y nhìn kỹ lại thì cái câu nguyên vẹn trước đó giờ đây đã bị biến dạng. Nhìn những vết cắt do áp lực nước gây ra khiến cho cây bị chẻ ra làm hai. Y cảm thán bí tích đúng là bí tích quả nhiên thần kỳ.
Thấy mình cũng nên ra khỏi không gian cũng vừa kịp giờ tiểu Lam thức.
Vừa bước ra khỏi không gian Lâm Phong đã nhìn thấy tiểu Lam dụi mắt thức dậy. Y bước đến giường:" Thức dậy đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng với anh để chúng ta kịp giờ để đi nữa."
Tiểu Lam dụi mắt vài cái rồi nhận mệnh đi vào toilet. Y nhìn bóng dáng rời đi của tiểu Lam y thở dài. Mới còn nhỏ mà đã mất ba mẹ rồi. Nhưng so với y còn tốt chán. Ít nhất thì trước đó tiểu Lam có một gia đình hạnh phúc. Còn mình thì...
Nghĩ đến đây y lắc lắc cái đầu của mình để tránh miên man suy nghĩ chuyện xưa. Nắm bàn tay lại y tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, quá khứ là quá khứ, mình phải tiến về tương lai mới đúng.
Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân y cũng tiểu Lam xuống lầu trả phòng lại. Trước khi đi y thấy ánh mắt của tiếp tân kì kì.
Kiểu giống như là mấy đứa hủ nữ trong lớp nhìn y vậy. Điều đó khiến y khóc thầm. Mẹ nó hủ everywhere.
Đó chính là lý do khiến y biết đến thế giới đam mỹ. Tuy thích thì thích thật nhưng không có nghĩa là y đồng tính à nha.
Nhìn lại thân hình mình tuy rằng không có cơ bắp, da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú ra thì nhìn mình cũng như bao người khác cơ mà. Vậy thì cớ gì cứ nhìn y hoài vậy, biết bao nhiêu người đàn ông không nhìn, bộ mặt tui dính nhọ à?!!!
Nhưng khi bước ra ngoài y thấy một cảnh tượng hãi hùng. Một người đàn ông bị một người phụ nữ cắn đứt cổ máu tươi tràn ra văng vẳng khắp nơi. Cảnh tượng này y đã từng nhìn thấy nhưng vẫn không chịu được mà muốn nôn.
Che mắt tiểu Lam lại rồi từ từ lùi ra sau. Đến khi nghe tiếng thét vang lên của những người gần đó y bế tiểu Lam mà chạy nhanh hướng tới bãi đỗ xe.
Cho xe nổ máy y không a quan tâm đến việc y chỉ mới biết lái xe hay không. Chạy nhanh ra khỏi thị trấn với một nỗi sợ không tên này.
Tiểu Lam nắm vạt áo của Lâm Phong lo lắng nhìn y
-" Ca à! Anh không sao chứ?! "
Nhìn tiểu Lam y lấy lại bình tĩnh:" Không sao đâu chỉ là hơi sốc chút thôi. Em đừng lo lắng. " Y vỗ đầu cô bé như lời an ủi.
Nhìn xung quanh y phát hiện nhiều người có thể gọi là tang thi đang tấn công người xung quanh. Tiếng thét vang lên đến nỗi xe của y đóng kín mít vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng cắn nuốt, tiếng nhai rột roạt. Một màn huyết tinh đầy ra ấy, y bất đắc dĩ nuốt đi cơn ói, cắm đầu rời khỏi nơi đây.
Tay đổ mồ hôi nắm chặt vô lăng. Lâm Phong nhíu mày lại.
Tình hình càng lúc càng tệ, mình phải nâng thực lực lên mới được. Virus nhiễm bệnh lây nhanh hơn mình nghĩ.
Nhìn về phía trước y nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm:" Bà ơi hãy đợi con. Con sẽ về sớm nhất có thể. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top