Chương 3:
Bước ra khỏi cửa hàng, dắt tay Thanh Lam vào xe. Nhìn lại tay cô bé có cầm kunai (*) y không biết tại sao bé lại muốn mua cái này. Như hiểu ðược cậu muốn hỏi gì, chýa kịp cậu mở miệng tiểu Lam ðã mở miệng trước:" Em rất thích cái này, vừa nhỏ vừa dễ thương, giống như trong mấy bộ phim về ninja mà em hay xem vậy."
'Oh thì là thế, ðúng là con nít mà' Cậu gật ðầu nghĩ.
-" Vả lại nó có thể giúp em bảo vệ chính mình." giọng của bé càng ngày càng nhỏ dần
-" Hả? Gì cơ? Em nói gì anh nghe không rõ." Cậu nghiêng ðầu ngoáy lỗ tai mong là mình không nghe nhầm.
-" Dạ không có gì. Anh lo nhìn xe mà lái ði."
-" Ừm, anh ðã biết."
Cài dây an toàn xong, theo thói quen anh luôn sờ sờ cái ngọc bội mà anh thường hay ðeo trên cổ thì ánh sáng từ ngọc sáng phát ra, lan tỏa khắp xe. Anh chỉ thấy ánh sáng quá chói mất nên theo bản năng mà nhắm mắt lại. Cậu con trai vừa mới ngồi trên ghế lái giờ ðây ðã biến mất. Chỉ ðể lại một ðứa bé gái 5 tuổi với ðôi mắt ngập nước " Ca".
Ðến khi Lâm Phong mở mắt ra cậu thấy mình nhất ðịnh là hồi sáng thức dậy mở mắt sai cách rồi nếu không sao vừa nãy ðang ở trên xe ðùng một cái thành vờn ðịa ðàng rồi?
Lặp ði lặp lại ðộng tác thể dục mở mắt vào buổi sáng, cộng thêm vài cái tát trên mặt cho nó tỉnh thì cậu mới biết ðây không phải là mõ.
Ðại não ðang từ từ khởi ðộng, tìm kiếm dữ liệu. ~~Ding~~ hoàn tất. Lâm Phong nhảy cẫng lên vì vui sướng (vui vẻ + sung sướng)
-" Ðây là cái không gian tùy thân mà tiểu thuyết thường hay viết hay sao?!!!"
Y sờ vào ngọc bội nhưng lại không thấy ðâu cả. Hốt hoảng ði tìm nhưng vẫn không thấy, bối rối không biết làm sao thì nhìn thấy trên mu bàn tay trái của mình có một hình lưỡi liềm như hình mặt trăng. Y liền biết ðây là dấu hiệu tượng trưng cho việc y ðã ký kết với không gian này cũng như thanh kiếm vừa nãy vậy.
Mà khoan nhìn lại mu bàn tay phải cũng là hình lưỡi liềm. Ðây chỉ là ðiều trùng hợp hay và chúng có liên quan với nhau? Lâm Phong ðầu ðầy dấm chấm hỏi.
Nhìn quang cảnh không gian y có thể chắc chắn rằng mình có thể chứa vật tý. Ở không gian này cũng có cây trái a. Cõ mà không có gió, lạ thật. Xa xa có một ngôi nhà gỗ cạnh bờ suối. Y không tự chủ mà bước từng bước ðến ngôi nhà kia. Y như rằng có thứ gì ðó thu hút y vậy.
Mở cửa ra y chỉ thấy một chiếc giýờng, một cái bàn và một cái ghế. Nõi này chẳng khác gì một phòng ngủ thời xýa vậy. Y nhìn thấy một quyển sách nằm trên bàn. Cầm lên và lật từng trang mong rằng có thể tìm ra ðýợc lịch sử hay nguồn gốc của cái không gian này.
Nhýng vô dụng, quyển sách toàn là giấy trắng không có chữ. Y yểu xìu mà nhìn nó. Bỗng nhiên một ý nghĩa vừa lóe qua. Có khi nào nó cũng thuộc dạng lấy màu nhận chủ không? Nghĩ xong y liền lấy tay bị chảy máu trýớc ðó cắn thêm một chút ðể máu chảy ra, nhỏ vài giọt trên trang giấy trắng.
Những dòng chữ bằng máu hiện ra ðầy trên trang giấy. Nó uốn lýợn bay ra khỏi quyển sách và lần lýợt thâm nhập vào trong ðại não của Lâm Phong. Những kiến thức về võ công hiện lên trong tâm trí của y. Chỉ thấy ðầu cực kì ðau như búa bổ, không thể nào nhồi nhét thêm gì nữa.
Nằm gục trên sàn nhà tay ôm ðầu. Qua vài canh giờ Lâm Phong mời từ hôn mê tỉnh dậy. Lắc lắc cái ðầu nhức của mình. Y cảm thấy tỉnh táo hơn thẳng. Xếp bằng lại theo tý thế ngồi thiền y tập trung sắp xếp tất thảy các kiến thức ðang chảy trong ðầu y.
Khoảng vài canh giờ sau ðó y mới thông ngộ ðạo được. Những bí kíp võ thuật ðều ðang dạt dào trong ðầu y. Nhờ kỳ ngộ này mà y có thể cảm thấy mình có thế thấu hiểu các bí kíp và cả cách vận hành chúng.
Duỗi hai tay sau lưng, lắc cái cổ ðau nhức ra y ðứng dậy ði ra khỏi nhà bước tới con suối kia. Theo như trong sách thì con suối này có khả nãng thoát thai hoán cốt (thay ðổi da thịt). Lấy lá cây ðể vớt nước, y uống một hõi. Cảm thán không ngờ nước suối này có thể mát ngọt như vậy, còn hơn nước giếng ở dưới quê nữa.
Qua một hồi lâu người y bắt ðầu bốc mùi thôi thối, chất ðen từ trong cơ thể chảy ra sền sệt. Y nín thở mà khóc thầm. Ðây là do y thích ãn mấy ðồ hóa chất ðây mà. Sau nửa tiếng chất lỏng ðen kia mới ngừng chảy. Lúc này y không thể chịu nổi nữa cởi hết bộ ðồ nhảy ùm vào trong dòng suối mát lạnh.
-" Hà, quá ðã luôn. Nếu như nước suối có công dụng như thế này thì chốc nữa ðem cho tiểu Lam uống mới được."
- ...
-" Chết mịa, lại quên mất tiểu Lam rồi".
Khi y ðịnh ði lên bờ mới phát hiện rằng quần áo mình rất dơ và không thể mặc lại được nữa.
Y thở dài thườn thượt:" Giá như bây giờ mình có bộ ðồ ðể mặc thì hay rồi. Thiệt chứ ðã gấp mà còn mắc cái eo nữa."
Thở dài một hồi. Suy nghĩ xem mình có nên cố gắng mặc ðồ hôi này không? Không biết có dọa sợ tiểu Lam không nữa?
Nhưng khi nhìn tảng ðá kế bên dòng suối thì phát hiện nơi ðó có một bộ y phục cùng với trâm cài mà y thường thấy trong mấy bộ phim cổ trang. Y biết ðây là do không gian chuẩn bị cho y, nói một tiếng cảm ơn và dùng tốc ðộ ánh sáng mặc nó vào.
Mặc xong bộ ðồ y mới cảm thấy bộ ðồ này nhý là làm cho y vậy. Thật vừa ngýời. Nhìn cái châm cài tóc trên tay y nghĩ tóc mình ngắn vậy không cần cái này ðâu nhỉ? Có lẽ nên đưa cho Thanh Lam chơi mới được.
Nói ðoạn y dùng thần thức của mình ra lên cho không gian cho mình rời khỏi. Ánh sáng từ mu bàn tay trái một lần nữa xuất hiện.
Khi mở mắt ra lần nữa y thấy Thanh Lam khóc ðỏ mắt ðang nhào lên ôm y:" Ca, anh mới ði ðâu vậy?! Em tìm anh hoài không thấy. Cứ ngỡ anh sẽ giống ba mẹ bỏ em ði nữa chứ. Ô... ô... hic...hic"
Lâm Phong cảm thấy chột dạ. Nói câu xin lỗi rồi vỗ lưng bé:" Anh xin lỗi. Anh sẽ không dám làm vậy nữa. Em yên tâm ði".
Khi một con người mất một chỗ dựa to lớn mà họ cho rằng nó sẽ ở bên mình mãi mãi, họ sẽ cần một chỗ dựa vững chắc hõn. Nhưng họ cũng là ngýời biết ðau buồn và có thể sinh ra bóng ma tâm lý. Họ không muốn vậy, muốn mạnh mẽ hơn ðể bảo vệ cột trụ ðó, cũng như bảo vệ chính mình. Trường hợp của Thanh Lam là như thế. Cô biết ba mẹ ðã mất rồi nên không muốn lại mất thêm một ca ca mới nhận ðâu. Cô thấy mình thật vô năng không thể làm gì hết.
Lâm Phong cảm thấy hối hận khi không ra khỏi không gian sớm hõn. Nhìn ðồng hồ trên tay y ngạc nhiên khi biết từ khi y vào trong không gian ðã qua nhiều canh giờ nhưng ở ngoài thì chỉ 1 canh. Nhưng y thấy mình thật không tốt khi cho một ðứa bé ðợi y trong xe suốt canh giờ liền. Nếu như Thanh Lam mở cửa xe ra ngoài tim mình thì sao. Y thật không dám nghĩ tới ðiều ðó.
Ðến khi an ủi xong tiểu Lam thì bé cũng ðã ngủ rồi.
Y xê dịch một chút ra ngoài ðể cho tiểu Lam có thể gác ðùi y mà ngủ. Còn y sẽ tập trung lái xe ðến cửa hàng hạt giống. Trong không gian y cũng có cây, có hoa quả nhưng cũng không phải là tất cả. Y cũng có thể tự tạo một khu vườn cho riêng mình. Như vậy cuộc sống sau này của hai người mới tốt lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top