Chương 1:

Hôm nay là thứ sáu ngày 13/08/2021, Lâm Phong nghe nói thường vào những ngày này thì nên hạn chế ra ngoài đường vì nó rất xui. Lâm Phong tuy không tin nhưng không thể nói rằng ngày hôm nay y không thể ra ngoài đường.

Vén màn cửa sổ nhìn bên ngoài, mày khẽ nhíu lại. Ngoài đường những bóng người ngả nghiêng không ra hình dạng, những tiếng thét thất thanh, thậm chí có cảnh ăn tươi người sống y như trên truyền hình vậy. Những tiếng súng, tiếng còi cảnh sát và cả tiếng xe cứu thương đồng loạt vang lên.

Thở dài một hơi, Lâm Phong nghĩ cũng may mấy ngày trước khi chính phủ thông báo cách ly y cũng đã nghi rồi. Rốt cuộc là virus nguy hiểm gì phải khiến cho chính phủ lo sợ mà cách ly đến thế. Cũng có nhiều căn bệnh như: virus zika, H5N1... Đâu thấy chính phủ tự thân xuất binh lực lượng đến nhà từng dân kiểm tra ðâu. Người ngu cũng biết chuyện này chắc chắn không bình thường huống hồ là Lâm Phong.

Mấy ngày trước sau khi nhận tin này Lâm Phong cấp tốc gọi điện cho bà liền. Nói rằng có dịch bệnh nên đừng ra khỏi nhà, tiện thể mua nhiều lương thực để dự trữ vì y không chắc khi nào mới tìm ra vắc-xin để chữa bệnh.

Lâm Phong kể bà nghe việc đang diễn ra tại thành phố H này cũng bảo đảm sẽ về nhà sớm mong bà đừng lo lắng. Bà Lâm là người hay suy nghĩ nhiều, bà dặn dò y cẩn thận đừng tiếp xúc với người bệnh, về quê luôn thì tốt.

Thất thần vừa đủ, bây giờ cẩn là sự tỉnh táo cộng với bình tĩnh. Mấy bữa trước kế bên nhà y có người bị sốt cao bị người nhà đưa vào bệnh viện. Khi nhân viên y tế đến thì người bệnh đó đã nổi cơn điên nhào qua cắn người thân của họ cứ như thưởng thức mỹ thực thế gian vậy.

Rốt cuộc thì sao, từ một người nhiễm lên thành ba người. Mà xui cái chỗ nhà của Lâm Phong lại đối diện với nhà người bệnh nhân đó nên y đã chứng kiến hết thảy quá trình người bệnh xé một miếng thịt trên người thân và ăn ngấu nghiến. Ðiều đó làm cho y muốn ói hết đóng mì ưang ăn ra.

Y đã vận động hết não và ngộ nhận ra một điều khiến y vừa ăn vừa chửi tục :" Cmn thật giống trong tiểu thuyết mà. Cmn thật ảo tưởng. Cmn ... beep

Ði ưến bên góc giường y lấy túi hành lý đã chuẩn bị trước đó cùng với giấy tờ tùy thân và đương nhiên là không thiếu tiền rồi. Ðồ của y không nhiều lắm chỉ đơn giản là một thùng mì gói, vài đồ ăn vặt và mấy bộ đồ đơn giản. Nhìn thùng mì tôm y thật muốn khóc, người ta nói đời sinh viên không thể thiếu thùng mì là đúng mà, đến cả tận thế cũng vậy.

Xách thành lý y cảm thấy nhẹ tênh. Thứ lỗi cho một tên trạch nam nhý y, quanh năm suốt tháng chỉ ở nhà cày anime không thì đọc tiểu thuyết, thiếu tiền thì đi làm thêm thôi. Từ hồi y tự lập đến nay chỉ biết tới ba con đường duy nhất: từ nhà đến trường, từ trường về nhà và đường đến chỗ làm.(T=T)

Bước ra khỏi cửa, Lâm Phong khóa ổ khóa lại đang định xuống lầu thì thấy nhà kế bên truyền tới một tiếng thét thất thanh. Tiếng thét làm cho y giật mình thiếu chút nữa ném luôn cái hành lý rồi. Lâm Phong lấy hết dũng khí đi từng bước qua nhà kế bên xem sao.

Nơi y sống là một khu dân cư bình thường, giá cả hợp lý từng phòng nối đuôi nhau. Phòng y số là 56 ở lầu 5, mà kế bên là phòng 55 của một cặp vợ chồng trẻ. Cặp vợ chồng đó có một đứa con gái 5 tuổi cột hai bính rất dễ thương. Người chồng thường đi làm nhưng hôm nay lại ở nhà vì bị bệnh. Tiếng thét vừa nãy không thể nhầm được là của cô vợ kia.

Ngày thường gia đình này rất tốt đối với y, thấy y tự lập nên cũng chăm sóc y rất nhiều. Bởi vậy y mới dũng cảm đi xem có chuyện gì xảy ra không. Chứ y cũng không rảnh hơi đâu mà xem chuyện bao đồng.

Gõ cửa vài cái:" Chị gì ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Sao chị lại thét lên thế? Có cần em giúp gì không?"

Nói một hồi không có tiếng trả lời y lặng thinh một vài phút sau đó thất lễ mà lấy cọng dây kẽm lượm ở gần đấy. Tra vào ổ khóa vài phút, nghe một tiếng cạch biết mình đã thành công liền nhẹ nhàng mở cửa.

Vừa mở cửa Lâm Phong đã thấy vết máu kéo dài từ cửa ra vào đến phòng bếp. Lâm Phong cảm thấy thật mẹ nó giống phim kinh dị mà tivi hay chiếu. Y ực một cái, vớ đại cây chổi được dựng gần kệ dép bước từng bước vào cái nhà bếp đầy máu kia.

Núp đằng sau bức tường y hít thở thật sâu, bình sinh trong đời đây là lần đầu tiên y thấy sợ như vậy. Ðối mặt với một thứ mà mình không cho là có thật, và có khả năng giống như zombie vậy. Y nam mô a di đà ba lần mới có dũng khí mà nhìn vào bếp.

Lần theo vết máu đến căn bếp, nghe tiếng sột soạt y ực thêm cái nữa. Bước đến chỗ phát ra tiếng kia. Một cảnh tượng đập vào mắt y, người chồng đang ăn ngấu nghiến vợ mình. Y đứng nhìn một hồi lâu vẫn không biết nên làm gì thì con quái vật đó như cảm nhận được có người sống ở gần liền quay đầu tìm con mồi.

Nhìn khuôn mặt con quái vật y khóc thầm 'Cmn thật gớm chết đượcc'. Lúc này đây khuôn mặt của người chồng đã bị biến dạng không thể nhận ra ðýợc bộ dáng ðẹp trai hồi trước.

Con quái vật đó cử chỉ chậm chạp, y cảm thấy mình uống xong một tách trà nó cũng chưa kịp bước tới nơi mình đang đứng. Y lại khóc thầm một lần nữa 'Cmn phim kinh dị đều là lừa gạt, tang thi như thế này không đánh chết thì thua'.

Lâm Phong đến gần bếp lấy một con dao nhìn có vẻ sắc nhọn ngắm ngay đầu mà ném. Ðừng có coi thường y, tuy là trạch nam nhưng cũng có giá của trạch nam chứ bộ. Y cũng tuy lười vận động nhưng hồi cấp hai đã từng là cầu thủ bóng ném cho đội tuyển của trường hạng hai thành phố đấy nhé. Chỉ cần tập chung là y có thể ném trúng 9/10 là được rồi.

Chỉ nghe một tiếng vèo, phập một cái con tang thi đáng sợ vừa nãy nằm trải dài trên sàn nhà đầy máu đen. Y cảm thấy tự hào về tài ném bóng à không ném dao của mình. Bước lại gần tang thi ly lại cho thêm một dao nữa. Dao này thì nhẹ nhàng hơn nhiều, lưỡi dao từ từ xuyên qua đầu nó. Khi xác nhận nó không còn cử động nữa mới đứng lên.

Chưa kịp thở phào y cảm thấy lạnh sống lưng, dùng tốc độ nhanh nhất mà né qua, dùng lực mà bật nhảy qua bên trái. Lúc này nhìn lại y mới thấy thêm một con tang thi nữa vừa nãy tấn công y. Nhìn lại chỗ người vợ mới nằm kia không thấy cái xác đâu cả. Y thật cảm thán sau khi biến hình tang thi xong không những bản tính thay đổi mà cả ngoại hình cũng đổi thay.

Tang thi vợ này cũng giống như tang thi chồng vừa nãy vậy, đều chậm chạp như nhau. Lần này y lại trổ tài phóng dao một lần nữa, con dao phập ngay giữa trán tang thi xuyên qua não. Y sẽ không thừa nhận rằng vừa nãy bị thù dọa nên giờ phát tiết trả thù. Thứ lỗi cho y không muốn làm bẩn áo nên phải dùng ám khí chứ thật ra y ngứa tay lắm chứ bộ. ([]0[])

-"Một hai... còn ba đâu nhỉ?!"

Chẳng lẽ đứa bé đó đã thoát được? Hay đã chết và biến hình tang thi? Trong tiểu thuyết thì tang thi trẻ em là loại tang thi phức tạp nhất. Thân hình nhỏ nhắn linh hoạt, khó giết, khó đối phó và hầu hết tang thi trẻ em trong tiểu thuyết đều có sức mạnh a.

Ngưng ảo tưởng y kiểm tra khắp nhà, khắp từng phòng. Tới khi đến căn phòng thứ ba cũng là phòng cuối cùng. Mở cửa ra vẫn không thấy ai, y nghĩ chắc đứa trẻ đó trốn đâu rồi. Ðang định đóng cửa phòng lại, thì y bất chợt nghe tiếng khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top