Chương 4


| Trường học |

Tôi giật mình từ trong cơn mơ tỉnh dậy, vội vàng nhìn xung quanh, xem ra mọi thứ vẫn ổn. Những đợt sấm sét inh ỏi đã chấm dứt từ lúc nào, nhưng bầu trời vẫn xám xịt. Ngồi tại chỗ ngẩn người một lúc chờ cho cơn buồn ngủ nhanh chóng qua đi thì Như Quỳnh đi tới đưa tôi mảnh khăn giấy ướt nói :

“ Lau đi cho tỉnh “

“ Cảm ơn “

Tôi nhẹ nhàng nói rồi lấy khăn lau sơ khuôn mặt của mình. Khăn giấy lành lạnh khiến tôi thanh tỉnh không ít. Mọi người xung quanh đang chia nhau đồ ăn, tuy vậy trên mặt mỗi người cũng không hiện lên bao nhiêu vui vẻ. Tôi đứng lên nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn 7 giờ, đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài, lũ zombie vẫn lảng vảng khắp nơi thi thoảng lại rống lên vài tiếng. Nhìn lại vào trong, đồ ăn chẳng còn lại bao nhiêu, có lẽ tới mai là nhịn đói. Chúng tôi phải nhanh chóng tìm cách lấy đồ ăn mới được. Mãi lo nghĩ, Khánh Hà đến đứng bên cạnh tôi cũng không hay, đợi đến lúc nó nhéo một cái vào tay, tôi mới phát hiện. Nó nói :

“ Đứng ngẩn ngơ đây làm gì? Ăn đi này .”

Nó đưa tôi một nửa chiếc bánh mì để ăn sáng, tôi gật đầu cảm kích nhìn nó. Nó cười với tôi một cái rồi đi đến chỗ khác phân chia đồ ăn. Vừa gặm bánh mì, tôi vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại. Đây là thế giới thật, không giống tiểu thuyết, chúng tôi cũng không phải nhân vật chính có bàn tay vàng mà thuận lợi sống sót trong mạt thế. Nếu bây giờ bước ra khỏi đây thì chết chắc nhưng nếu ở đây mãi thì cũng sẽ chết. Phải làm sao đây? Yến Nhi lại khều vai tôi hỏi :

“ Mày có sạc điện thoại không, để tao sạc cho ”

Tôi sực nhớ ra điện thoại chẳng còn bao nhiêu pin, nó nó đợi một chút rồi tôi đi nhanh đến cặp lấy điện thoại. Đèn thông báo điện thoại tôi chớp nháy, tôi thắc mắc liền mở lên xem thì thấy dòng tin nhắn của chị hai trả lời tin nhắn hôm qua của tôi [ Vẫn ổn. Mày sao rồi? ]. Chị hai vẫn an toàn, may quá. Tôi muốn điện thoại, nhưng lại sợ bả đang trốn chỗ nào mà nhạc chuông vang kên thu hút lũ zombie thì khốn, nên đành thôi. Tôi suy nghĩ một lúc nhắn lại [ Hiện giờ thì ổn, nhưng mà tui bị mắc kẹt trong lớp rồi ]. Tin nhắn chưa gửi đi bao lâu thì màn hình lại xuất hiện dòng trả lời [ Ở trường học à? Tao cũng đang bị kẹt ở nhà trọ đây. ]. Coi bộ tình hình chung của những người sống sót là đều bị kẹt ở một nơi rồi. Tôi thở dài, nhắn lại [ Ừ! Ở trường, tui không biết làm sao giờ. ].

Đang ngóng trong một câu trả lời thì tin nhắn đến: [Không có ai đến cứu tụi bây sao? Quân đội gì đâu? Tao nhớ ở đó cũng gần chỗ quân đội mà?]. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến là có quân đội, nhưng buồn cười thay không thấy ai đến cứu chúng tôi cả, là bị bỏ qua sao...Tôi trả lời:[Không có quân đội nào cả, đồ ăn sắp hết rồi.] Lúc này thì tin nhắn nhanh chóng được đáp lại ngay [Chờ thêm một lát xem sao, nếu không có người đến cứu nữa thì chỉ còn cách xông ra ngoài tìm đường sống thôi…Có gì cẩn thận.]. Tôi suy nghĩ rồi trả lời: [Ừ, biết rồi. Bà cũng cẩn thận.] Nhận được hồi âm đồng ý của bả, tôi mới đưa điện thoại cho Yến Nhi nhờ nó sạc hộ điện thoại. Cũng may có mấy đứa đem theo sạc điện thoại để thay phiên nhau sạc, chứ không thì thứ duy nhất liên lạc với mọi người cũng đi tong. Mộng Yến lại gần tôi, vẻ mặt lo lắng hỏi :

“ Trâm, giờ làm sao? Đồ ăn ko còn bao nhiêu. ”

“ Tao đang suy nghĩ đây. ”

Càng nghĩ càng rối, lại nhớ đến tin nhắn của chị tôi lúc nãy. Mộng Yến thấy vẻ mặt của tôi cũng không hỏi thêm, chỉ đứng đấy một chút rồi lại đi. Tôi ngồi phịch xuống đất, ôm đầu, suy nghĩ xem còn cách nào an toàn hơn không, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Huỳnh Ánh đứng gần tôi, thấy tôi như thế liền hỏi :

“ Sao? ”

Đã quá quen với kiểu nói cộc lốc không đầu không đuôi của nó, tôi cũng không kinh ngạc mà chỉ nói với giọng mệt mỏi :

“ Tao đang nghĩ cách làm sao để thoát khỏi chỗ điên này. Hoặc là ít nhất tìm đến đồ ăn. ”

“ Nghĩ ra chưa ? ”

Nó nhìn tôi, tôi không nói chỉ lắc đầu. Nó có vẻ cũng không ngạc nhiên lắm với đáp án này. Ngẫm nghĩ một chút nó nói tiếp :

“ Tao đọc trong truyện thấy ra giết zombie lấy đồ ăn á sao không làm thử? ”

“  Tao có nghĩ cách này rồi nhưng mà nó quá nguy hiểm, với lại chưa chắc mấy đứa đã chịu đi.”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy nói, chẳng có đứa nào gan dạ đâu.  Huỳnh Ánh không cho là đúng nói với tôi :

“  Mày cứ nói với mấy đứa thử đi xem tụi nó có đồng ý không, chứ cứ trong đây rồi tới chừng nào? ”

Tôi nhìn nó trả lời:

“Ừ, khi nãy chị tao cũng bảo có gì thì đi ra ngoài luôn.”

Bây giờ ở đây cũng chết , ra ngoài cũng chết, thôi thì liều một lần. Suy nghĩ đã thấu đáo, tôi đi lên bục giảng, nói lớn với mọi người phía dưới :

“ Tao có chuyện muốn nói. ”

Cả đám ở dưới nghe xong đều thắc mắc nhìn tôi. Khánh Vy hỏi :

“  Có chuyện gì à? ”

Tôi mím môi một cái, rồi hạ quyết tâm nói :

“  Tao muốn chúng ta ra ngoài lấy đồ ăn. ”

Tất cả mọi người ở phía dưới đều trợn mắt nhìn tôi như kiểu muốn nói mày đùa à. Trọng Trí là đứa hoàn hồn đầu tiên, mắt đầy vẻ nghi ngờ hỏi tôi :

“ Nếu bây giờ ra đó thì có nước làm mồi cho lũ zombie, mày chắc chắn muốn ra? ”

Tôi gật đầu thật mạnh một cái, điều đó khiến mấy đứa ở dưới hít một ngụm khí lạnh. Tôi nghiêm mặt nói :

“ Tao suy nghĩ rất nhiều lần rồi, chỉ còn mỗi cách đó. Quân đội thì không biết khi nào mới tới, ở mãi trong đây cũng chỉ chờ chết, vậy thì đi ra ngoài đó liều mạng một lần cho rồi. Dĩ nhiên tao cũng tính tới vấn đề chưa kịp lấy được đồ ăn đã bỏ mạng ngoài đó.”

Nói tới đây, tâm trạng của mọi người đều trùng xuống. Ai mà dám đi liều mạng ngoài kia chứ. Tôi nói tiếp :

“ Lời cần nói tao đã nói rồi, còn lại thì bọn mày tự quyết định đi.”

Một mảnh im lặng bao trùm lên căn phòng. Tôi cũng đã biết trước được kết quả, trong đầu cũng suy tính tới việc một mình tôi đi đường nào để đảm bảo thành công cao nhất, nhưng mà rủi ro lại cao hơn thành công. Tự tưởng tượng chính bản thân mình trở thành “đồng đội” của lũ zombie bên ngoài làm tôi cảm thấy lạnh sóng lưng, có lẽ nếu như ra thoát ra được thì tôi nên đi kiếm chỗ trốn luôn nhỉ? Chậc! Đành tự lực cánh sinh vậy, không quan tâm tới tụi nó nữa.

Tôi không nói gì với tụi nó, nhẹ bước xuống bàn mình, đeo cặp lên, lấy điện thoại, tôi đi đến góc phòng lấy ra một cái ống sắt dài chừng 1 mét mà mấy hôm trước đem vào để gắn lại tấm màn trên cửa sổ, mấy đứa trong lớp nhìn tôi đi từng bước nặng nền đến trước cửa ra, tôi thở hắt một hơi, bây giờ một ăn cả ngã về không. Không phải bản thân tôi gan dạ, bằng chứng cho điều đó là cả cơ thể tôi run lên. Tôi có thể nghe thấy tiếng hít mạnh của cả đám ngoài sau. Ai cũng biết lần này đi lành ít dữ nhiều. Trong lòng tôi nói ngàn lần từ xin lỗi với ba mẹ, với chị hai còn chưa gặp lại được mà đã bỏ mạng. Hít mạnh một hơi tôi đặt tay lên cánh cửa đẩy nhẹ ra nhưng chưa được tới đâu thì một lực mạnh kéo tôi lùi về phía sau, còn cánh cửa thì bị khép lại. Đứng ngây ra một hồi tôi mới biết người kéo tôi lại là Huỳnh Ánh còn đứa khép cửa lại là Trọng Trí.

“ Mày đừng có bày đặt, mày chết ngoài đó thì lại mất công tụi tao ra ngoài tìm xác. ”

Huỳnh Ánh châm chọc nhìn tôi, Trọng Trí nhíu mày, tiếp lời nó :

“ Tụi tao vẫn chưa nói gì cả.”

Lời nói của Trọng Trí làm tôi thoáng chốc kinh ngạc, tôi hỏi nó :

“ Ý mày là...”

“ Ờ thì... là tao đi với mày. ”

Trọng Trí ngập ngừng nói từng chữ như còn phân vân. Mỹ Quyên khoát vai tôi, thở dài nói:

“ Tao nữa này, sao bỏ mình mày đi được.”

Tôi nhìn tụi nó, hiển nhiên Ánh cũng đi. Tôi nói với tụi nó bằng giọng cảm kích :

“ Cảm ơn. ”

Không phải tôi thích chết chùm đâu, chỉ là so với một mình thì có đứa đi cùng vẫn cảm thấy tốt hơn. Nếu có thể an toàn trở về được, tôi phải cảm ơn tụi nó đàng hoàng. Bỗng một bên má của tôi đau nhói, ra là Khánh Hà nhéo. Tay vẫn chưa buông, nó nói :

“ Này thì anh hùng này, tao hay ghen tị lắm nên lần này không cho mày làm anh hùng một mình. ”

Tôi ngơ ngác nhìn nó, chẳng thể nào phản ứng thêm gì được, tận sâu trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Từ từ đi tới trước mặt tôi Khánh Vy cùng Mỹ Ân nhìn tôi gật gật đầu. Hải Phú, Trọng Phúc cũng thản nhiên nhìn tôi. Không biết làm sao khi mà tôi nhìn tụi nó lại như thể nghe tụi nó nói rằng sẽ đi cùng mặc dù tụi nó chẳng hé lời nào.

Tuy vui đến tí thì kích động nhưng tôi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại vì hiện giờ không cho phép tôi lơ là. Tôi nhìn đám đứng trước mặt mình rồi nhìn lại những đứa ở trong lớp, tôi nhìn tới đâu thì tụi nó như tránh đi, không nhìn vào mắt tôi. Xem ra chẳng còn ai dám đi nữa rồi. Tôi dứt khoát mặc kệ tụi nó luôn. Bây giờ lo chuyện đi ra ngoài thôi. Vỏn vẹn có chín đứa đi, tôi nghĩ ngợi một chút rồi nghiêm túc hỏi lại tụi nó :

“ Bây có chắc là đi không? ”

Tám đứa còn lại im lặng một lúc, rồi chắc nịch gật đầu, trên gương mặt tuy vẫn còn sợ hãi nhưng đã nhiều hơn một phần chấn định. Mỹ Quyên vẻ mặt lo lắng, hỏi :

“ Vậy giờ làm sao?”

Lời nó nói làm cho những đứa không dám ra ngoài lắng tai lên nghe. Khánh Vy cắn cắn môi, nói :

“ Đi ra ngoài cần phải có gì phòng thân mới được. ”

Tôi gật đầu, trong tay tôi chỉ có thanh sắt này, muốn nhiều hơn nữa thì không có. Trọng Trí nói :

“ Kiếm quanh lớp xem, tao nghĩ chỗ bàn giáo viên có đó ”

Tôi ừ một tiếng rồi cùng tụi nó chia nhau ra mọi ngóc ngách trong lớp, mặc kệ ánh nhìn của đám người nhàn rỗi ngồi không kia. Tôi với Mỹ Ân tìm tới bàn giáo viên, bình thường khu vực này thầy cô thường không cho học sinh đến vì sợ làm hư hay mất đồ, nhưng mà bây giờ chẳng ai quan tâm nữa. Tôi và nó lần lượt kéo từng cái tủ ra, nó nói với tôi :

“ Cái này xài được nè ”

Trong tay Mỹ Ân là cái comba cỡ bự mà cô dạy Toán dùng để vẽ trên bản. Nó cũng khá có ích đi, dùng để đâm tụi zombie cũng được. Tôi gật đầu với nó rồi tìm tiếp, chúng tôi lấy được thêm thước sắt và thước gỗ tương đối dài. Thấy đã hết đồ hữu ích , 2 đứa tôi đi xuống chỗ 7 đứa còn lại. Gom lại một chút thì tôi thấy có thêm 2 thanh sắt nữa, tôi hỏi tụi nó :

“ 2 thanh sắt này bây lấy ở đâu đấy? ”

Hải Phú gãi gãi đầu rồi nhìn tôi, nói :

“ Tao với thằng Phúc rút cán cây lau nhà với đồ hốt rác ấy ”

Tôi nhìn lại góc phòng, nơi cây lau với đồ hốt nằm trơ trọi kia thầm thở dài. Thôi kệ, vậy cũng không sao, có còn hơn không. Chia nhau mỗi đứa một thứ, chúng tôi nhanh chóng đeo balo mặc áo khoác, chúng tôi làm tương đối chậm rãi tựa như đang cố kéo dài thời gian còn ở lại, không ai biết khi đi ngoài kia có còn sống về hay không. Lần này đi cũng hi vọng có thể kiếm được đường ra khỏi ngôi trường chật hẹp này, đi ra thế giới bên ngoài. Tôi biết tâm tình của mấy đứa cũng không khá khẩm hơn. Vừa sợ lại vừa không muốn bị nhốt mãi ở đây, chỉ đành liều một lần. Khánh Hà nói với chúng tôi :

“ Hi vọng chúng ta không chết sớm ”

Tôi gật đầu, giọng nghiêm trọng nói :

“ Đã chuẩn bị xong chưa?”

Tụi nó đồng lúc gật đầu, chúng tôi từ từ lại gần cánh cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra. Dù đã từng giáp mặt với chúng một lần nhưng tôi vẫn không khỏi căng thẳng, nhìn mọi người ai cũng không dám động, trên mặt cơ hồ còn có mồ hôi lạnh. Trọng Phúc quay lại nói :

“ Có 3 con tương đối gần, làm sao? ”

Dù sao 3 con cũng đỡ hơn cả bầy, tôi nhanh chóng nói lại :

“ Hạn chế chạm trán, di chuyển nhẹ nhàng thôi ”

Tất cả đồng loạt nắm chặt đồ trong tay hơn, hi vọng vật trong tay mình có thể cứu sống được mình khi cần thiết. Trọng Trí cùng Trọng Phúc đẩy cửa ra thật nhẹ nhưng vẫn tạo ra tiếng cót két phát ra ở bản lề cửa. Coi bộ phim cũng không gạt người lắm, zombie cực nhạy với âm thanh. Quả nhiên, bọn chúng liền quay lại hướng chúng tôi. Bọn tôi căng thẳng không dám thở mạnh đứng im tại chỗ. Chúng dường như không nghe được động tĩnh gì nữa liền dừng lại. Tôi âm thầm thở phào trong lòng, ra hiệu cho cả bọn di chuyện nhẹ nhàng, không đợi tôi nhắc mấy đứa ở trong lớp cũng ra khép cửa lại. Chúng tôi nhích từng bước về phía bọn zombie, cố hết sức không gây ra tiếng động. Vừa phải cẩn thận vừa phải nhịn từng trận buồn nôn dâng lên cổ do thi thể của học sinh trên hành lang, đúng là cực hình. Trọng Trí đi đầu luồn thật nhẹ nhàng qua chúng, bọn tôi đi sau cũng đi theo. Khi đã vượt qua được 2 con tới con thứ 3, thì Khánh Hà đạp trúng vào vòng thủy tinh rớt trên sàn, chiếc vòng rắc bể một tiếng. Dù không lớn nhưng đối với bọn zombie nhạy âm thanh này thì xác định rồi. Trong đầu không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo, Hải Phú chửi thề một câu :

“ Khốn nạn, chạy mau ”

Cả bọn không hẹn mà cùng chạy thật nhanh. Thi thể trên hành lang thành vật cản từng bước của chúng tôi. Nhìn ở phía xa, có hơn 5 con zombie đang đứng đó tựa như tử thần đang chầu chực chờ đợi chúng tôi. Chẳng cần nghĩ cũng biết chúng tôi không thể chạy đến đó. Tất cả dừng lại, cả 2 phía đều bị kẹt bởi zombie khiến chúng tôi khốn đốn. Mắt nhìn 3 con zombie bị chúng tôi kinh động đang đi tới, Trọng Trí nhăn mặt nói :

“ Phải chiến thôi!”







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top