Chương 2
Cả đám theo kế hoạch ban đầu quyết định đi càn quét trà sữa. Chúng tôi vừa mới tới đại sảnh thì thấy trước cổng trường một mảnh hỗn loạn.
Học sinh đứng kín ở cổng trường, trên tay còn cầm điện thoại quay quay chụp chụp. Mỹ Quyên đứng cạnh tôi nói :
" Mấy đứa này tự nhiên bu bu chỗ đó chi không biết ?"
Một đám lớp tôi bị kẹt phải đứng trên đại sảnh không thể đi tiếp. Trí Kiệt đứng trước mặt tôi nói :
" Hình như tụi nó chụp cái gì trước cổng trường "
Tôi nhìn theo hướng bọn họ chụp thì thấy 2,3 người nhưng nhìn cực kì kinh khủng. Cơ thể lở loét chảy ra thứ nước đen ngòm nhầy nhụa, mắt chỉ còn mỗi tròng trắng, dáng đi...nhìn rất giống đám người trong đoạn video chúng tôi coi lúc nãy. Đùa thật ! Không lí nào vừa mới thông báo thì liền xuất hiện được. Thấy chúng một số thầy cô vội giải tán học sinh, bác bảo vệ cũng nhanh chóng dự định ra đóng cổng. Ông vừa mới bước ra thì đột nhiên một người trong số người kì quái kia nhào tới bắt lấy ông. Bác bảo vệ chưa kịp thốt lên thì nó đã cắn phập vào cổ ông. Máu từ cổ ông chảy xuống hòa chung với nước đen từ cơ thế của con quái vật kia tạo thành một màu kì dị. Mặt ông bảo vệ trắng bệnh ngã xuống, nhưng chỉ một lúc sau ông lại đứng lên.
" Cái quái gì vậy? "
Trọng Trí nói với vẻ mặt bàng hoàng. Không chỉ riêng Trọng Trí mà tất cả chúng tôi ở đây ai cũng thấy điều trước mắt mình cực kì khó tin. Bác bảo vệ vừa mới bị cắn lúc nãy giờ đây như biến thành thứ quái vật cắn ông, da trở nên nhăn nheo, mắt ông chỉ còn mỗi tròng trắng, nước chảy từ mồm cũng trở nên đen ngòm. Tôi vô thức lui lại phía sau, thứ đó thật kinh khủng. Bỗng có tiếng hét vang lên ở phía trước. Đám quái vật đó cùng ông bảo vệ nhào vào đám đông như đói khát. Cảnh tượng trước mắt diễn ra nhanh như chớp, bọn chúng bắt lấy cắn học sinh ở gần đó, tiếng la hét càng ngày càng nhiều, đám đông cũng trở nên hỗn loạn. Học sinh xô đẩy, hô hoán nhau chạy tán loạn vào trường. Tôi đứng như chôn chân tại chỗ, mắt mở to nhìn những con quái vật đang cắn từng người một. Tôi gần như muốn nôn khi nghe thấy mùi máu tanh tưởi cùng mùi hôi thối của đám quái vật kia. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, chuyện này xảy ra quá nhanh tôi chẳng thể kịp suy nghĩ được điều gì cả. Đám quái vật càng ngày càng đến gần chúng tôi, Hải Phú đứng trước mặt tôi quay ngược lại nói lớn với chúng tôi :
" Bây không muốn như cái đám đó thì cmn chạy về lớp mau lên "
Mấy đứa đứng cạnh tôi hoàn hồn vội xách cặp chạy ngược vào trong, Mỹ Ân thấy tôi vẫn không nhúc nhích liền nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy đi. Nó vừa chạy vừa nói :
" Đứng đó thẫn thờ làm gì, mày còn không chạy là đi đời luôn đó "
Biết là thế nhưng đối mặt với thứ đó, tôi không tài nào cử động cơ thể nỗi. Tôi quay đầu nhìn lại, đám quái vật đó từ khi nào đã đông như thế, bọn chúng đã tới đại sảnh. Huỳnh Ánh chạy bên cạnh dự định quay đầu nhìn thì tôi vội nói :
" Đừng nhìn "
Nó cùng mọi người kinh ngạc nhìn tôi, mặt nó trắng bệch không còn giọt máu. Bây giờ nó mà quay đầu lại thì một đứa ngay cả phim kinh dị còn không dám xem thấy đám quái vật đó cắn xé chắc chắn sẽ khóc tại chỗ. Nó hiểu ý tôi, không quay đầu lại chỉ cúi gầm mặt tiếp tục chạy. Chúng tôi cố gắng chạy thục mạng về lớp, trên hành lang có không ít học sinh giống chúng tôi.
" Chết tiệt, hành lang như này thì sao đi được "
Trọng Phúc vò đầu chỉ tay về phía trước, cặp sách giày dép ngổn ngang, học sinh chen lấn nhau chạy khiến dãy hành lang kẹt cứng không thể đi. Khánh Vy nhìn đám quái vật ngoài sau gấp gáp nói :
" Lũ đó gần tới rồi "
" Không lẽ phải biến thành thứ đó sao? "
Anh Kiệt gần như tuyệt vọng nói. Có mấy đứa còn chuẩn bị khóc. Tôi vội vàng an ủi tụi nó :
" Không sao đâu "
Những lời này đáng lẽ tôi phải tự nói với chính mình mới đúng. Tôi phải nhanh chóng suy nghĩ ra cách gì đó. Mắt nhìn đám quái vật càng ngày càng gần, tôi bỗng nghĩ ra :
" Chạy vòng ra ngoài sau đi "
Cả đám nhìn tôi, Khánh Hà nói :
" Đường đó xa lắm, cũng không chắc phía sau có an toàn không "
" Bây giờ không còn đường nào khác để đi nữa đâu "
Tôi nhìn quanh rồi nói
" Má! Bây còn ở đó nói chuyện nữa thì cả lũ đi đời hết đó. Ở lại cũng chết thì thôi đi luôn đi "
Đăng Khoa nói lớn. Chúng tôi cũng không rề rà nữa mà chạy bọc đường ngoài sau. May mắn là lũ quái vật vẫn chưa tràn đến phía sau này nên chúng tôi tạm an toàn nhưng chẳng đứa nào dám dừng lại, không có điều gì chắc chắn bọn chúng sẽ không đuổi tới nữa. Chúng tôi chạy tới cửa hành lang. Đột nhiên Hải Phú ra hiệu cho chúng tôi dừng lại
" Đợi một chút "
Nó hé mở từ từ cánh cửa, bọn tôi ở phía sau không dám phát ra tiếng động. Nếu cửa mở ra có lũ quái vật đó thì coi như bọn tôi xong đời. Nó nhìn vào trong nói :
" Không có thứ đó "
Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng thở phào của mấy đứa xung quanh mình. Chúng tôi di chuyển từ từ lên phía trước, cẩn thận quan sát xung quanh. Đầu bên kia hành lang, lũ quái vật đang từng bước đi tới. Mỹ Ân nói :
" Chưa bao giờ tao hận cái lớp khi nằm ở giữa hành lang như bây giờ "
" Phải chạy đua với chúng rồi "
Trọng Phúc nói
" Khi nào tao nói chạy thì tất cả cố mà chạy hết sức, lũ đó mà tới trước thì có mà chờ chết "
Tôi nói với mấy đứa, tất cả chúng tôi ai cũng căng thẳng bởi chúng tôi chưa bao giờ đối mặt với nguy hiểm như lúc này cả. Tôi cảm thấy dây thần kinh trong đầu tôi gần như muốn căng đứt.
" Chạy ! "
Tôi la lên, tất cả chúng tôi dồn sức chạy về phía trước. Tiếng bước chân của chúng tôi dường như thu hút lũ quái vật. Chúng gầm gừ chạy về phía chúng tôi. Mỹ Ân phía sau tôi nói :
" Một chút nữa thôi "
Cửa lớp học đã hiện ra trước mắt tôi, đám con trai chạy đầu nhanh chóng đến mở cửa nhưng ... Cửa không mở ra được. Nhìn vào trong qua cửa kính tôi thấy mấy đứa cùng lớp, tôi vội vàng đập cửa nói :
" Mở cửa ra mau "
Người bên trong nhìn thấy chúng tôi thì vội vàng mở ổ khóa. Thảo Ngân gần như hét lên :
" Nhanh lên "
Lũ quái vật sắp đến rồi, ước chừng chỉ cách chúng tôi mười bước. Chúng tôi ai cũng sợ hãi đập cửa, chín...tám...bảy
..sáu...năm...bốn
" Cạch " cửa mở ra chúng tôi nhanh chóng chạy vào...ba...hai...một.
" Ầm " Đăng Khoa chạy vào cuối cùng đóng mạnh cánh cửa lại, chặn lũ quái vật ở bên ngoài, thở hồng hộc nói :
" Tưởng chết tới nơi rồi "
Chúng tôi ngồi bệch xuống sàn cố gắng bình ổn lại nhịp tim. Minh Đăng dựa vào tường nói :
" Như này mãi thì cũng bị bệnh tim mà chết "
" Xém tí nữa tụi bây hại chết đám tụi tao rồi "
Anh Kiệt nói với mấy đứa trong lớp lúc nãy. Chúng tôi đứa nào đứa nấy mồ hôi tuôn ra như suối. Cơ thể tôi hiện tại còn không đủ sức để đứng chứ đừng nói tới việc nói chuyện. Tự bình ổn cơ thể một lúc tôi đứng lên. Nhìn quanh lớp, ngoài chúng tôi còn có học sinh lớp khác, chưa kịp nói thì Ngọc Tươi chạy tới ôm lấy tôi khóc òa lên :
" Tao cứ tưởng mày ... "
Tôi vỗ lưng nó, an ủi nói :
" Không sao không sao "
Mấy đứa con gái trong lớp cũng không chịu nổi nữa đồng loạt khóc lên, cũng không thể trách được, ai mà không sợ mấy cái thứ ngoài kia chứ. Đám con trai trong phòng tuy không khóc nhưng tôi cảm nhận tụi nó cũng sợ hết hồn rồi. Vừa mới cận kề cái chết mà. Tôi nhìn ra cửa, có vẻ bọn chúng không nghe thấy gì nữa nên đã đi ra chỗ khác. Đợi mấy đứa trong lớp đã nít khóc, tôi bắt đầu đếm số người trong lớp.
" Lớp mình sao có bao nhiêu đây, Hải Đăng, Thanh Vy, Minh Tuấn với một số đứa nữa đâu? "
Tôi hỏi mấy đứa. Ngọc Tươi lắc đầu nói :
" Tao không biết "
Mộng Yến nói :
" Lúc nãy mấy đứa đó chạy chung với tao nhưng mà tao bị tách với tụi nó lúc đi trên hành lang, chạy đến lớp thì tao không thấy tụi nó, tao sợ tụi nó..."
Mỹ Ân nói với Yến :
" Chắc tụi nó cũng an toàn thôi, không sao đâu "
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói :
" Ai có số điện thoại tụi nó thì điện thử đi "
Nghe tôi nói xong mấy đứa có số điện thoại của những người còn thiếu liền lấy ra điện. Tôi nói với Thanh Xuân :
" Mày điện cho Hồng Tươi thử xem "
Nó gật đầu rồi điện tới số máy của Hồng Tươi. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi bắt máy.
" Alo "
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Hồng Tươi. Thanh Xuân đưa máy lại cho tôi nói chuyện
" Hồng Tươi mày có an toàn không ? "
" Tao ổn, tao đang ở bên trong phòng học 7a2 "
" Có ai ở đó với mày không "
Đầu dây bên kia, Hồng Tươi nhìn quanh phòng rồi nói :
" Có Thanh Vy, Đạt Trí, Hải Đăng, Nhật Khoa, Tường Vy, Tường Uyên, tổng là 7 đứa "
Tôi hỏi tiếp :
" Mày có biết mấy đứa khác ở đâu nữa không? "
" Tao không biết "
Tôi nghĩ một chút rồi nói tiếp :
" Tụi bây cứ ở yên đấy, có gì thì điện lại cho tao "
" Ừ "
Tôi cúp máy, rồi nói với mấy đứa :
" 7 đứa nhóm Hồng Tươi đang bên lớp 7a2 , hiện giờ chỉ còn thiếu 5 đứa nữa "
Mỹ Ân nói tôi :
" Lúc nãy Trí Kiệt có điện được thằng Tuấn rồi, tụi nó đang ở phòng thực hành hóa "
" Vậy thì tốt rồi "
Tôi thở phào nói. Còn chưa kịp ngồi xuống để nghỉ ngơi một chút thì Trọng Trí nói :
" Giờ làm cái gì đây? "
Đó là chuyện nan giải nhất hiện giờ, không lẽ phải ngồi trong đây chờ chết. Rất nhanh chóng mấy đứa trong lớp lại bắt đầu xôn xao, có đứa lại tiếp tục muốn khóc. Dường như không chịu nổi nữa Hải Phú la lên :
" Bây khóc nữa tao đánh cho sấp mặt, lo suy nghĩ cách không lo mà ở đó khóc. Tụi bây thấy tụi tao lúc nãy xém chết đây mà có khóc không "
Cái lớp này ngày thường hồn nhiên không biết buồn nhất thiên hạ mà giờ ngồi đây khóc thì không biết mấy lớp khác ra sao nữa, tôi ảo não suy nghĩ.
" Giờ chỉ có thể ở yên trong đây thôi, chứ ra ngoài là xong "
Khánh Hà nói xong liền làm động tác cắt cổ.
" Ai có điện thoại thì lên mạng xem tin tức thử coi, coi chuyện gì xảy ra với lại liên lạc được với ai thì liên lạc đi "
Tôi nói với mấy đứa, hiện giờ cũng chỉ có thể làm thế. Thanh Hiền bỗng nói :
" Bây lại đây coi cái này "
Chúng tôi ngay lập tức đi đến chỗ của nó. Nó chỉ vào màn hình nói :
" Bây có thấy giống đám ngoài kia không? "
Nó đang chỉ vào bức ảnh zombie trong phim " Train to Busan ". So sánh trong ảnh với ngoài kia, quả thật nhìn rất giống. Nhưng làm sao có thể, bọn chúng chỉ có trong phim ảnh qua trí tưởng tượng của con người thôi. Không quá chắc chắn, chúng tôi lên mạng tìm thêm thông tin về lũ quái vật ngoài kia. Nhi Lùn vào một diễn đàn trên mạng, nói với chúng tôi :
" Ở trên đây ai cũng nói là zombie hết á "
Mộng Yến đột nhiên la lên :
" Đây nè "
Tôi nhìn nó ý bảo nói tiếp
" Báo Quốc Phòng vừa đăng lên : Đại dịch bùng nổ, thứ mà mọi người nhìn thấy được gọi là zombie. Virus zombie lây nhiễm khi bị cắn hoặc vết thương tiếp xúc với cơ thể người nhiễm bệnh. Nhà nước đã tiến hành hệ thống bảo vệ, cử quân đội tìm kiếm người bị nạn. Đề nghĩ tất cả hãy ở yên trong nhà. "
" Giờ thì hay rồi, mạt thế tới y như trong truyện luôn "
Mỹ Ân giễu cợt nói
" Lớp trưởng, bây giờ làm sao? "
Thảo Nguyên hỏi tôi
Biết được bọn chúng là zombie thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Hiện tại đã là 9 giờ hơn rồi, trước hết cần phải lo đồ ăn cái đã. Tôi nói với mấy đứa :
" Đứa nào có đồ gì ăn được thì gom lại để lên bàn giáo viên, chút chia nhau ra mà ăn "
Mấy đứa nghe lời tôi nói vội vàng đem toàn bộ đồ ăn được đem lên. Tôi kiểm tra qua một lần, thấy đủ để tất cả người trong đây ăn trong một ngày nếu cố gắng tiết kiệm.
" Được rồi bây giờ ai mệt thì nghỉ ngơi một chút, khi nào đói thì cứ lấy ăn, nhớ phải tiết kiệm một chút "
Tôi nói xong rồi về chỗ của mình ngồi, lúc nãy chạy khỏi đám zombie đã tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể tôi rồi, hiện giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho xong. Thấy tôi uể oải Quỳnh Lai đưa cho tôi chai nước
" Mày uống đi "
Tôi nhận lấy, cười nói :
" Cám ơn "
Uống một ngụm nước tôi cảm thấy khá hơn một chút. Ngồi lại ngay ngắn tôi suy nghĩ * Thức ăn không đủ để ăn qua 1 ngày, còn mấy đứa bị tách chỗ khác không biết có gì ăn không nữa? Ba mẹ với chị hai không biết có sao không mà không liên lạc mình? Còn có thứ tưởng tưởng như zombie, mạt thế lại xuất hiện, có khi nào chừng nữa còn có dị năng không? * Tôi vò đầu, nhăn mặt nói :
" Aizz, rối quá đi mất "
Tôi đang đau đầu với đám suy nghĩ thì Phương Anh nói với tôi :
" Tao không nghĩ lúc sáng tao nói chơi mà giờ thành thực "
Tôi thắc mắc hỏi :
" Mày nói vụ gì ? "
Nó trả lời :
" Tận thế đó "
Tôi chợt nhớ ra lời lúc sáng nó nói tôi :
" Miệng mày miệng quạ, tốt nhất mày đừng nói mấy chuyện xui xẻo "
Nó cười cười gật đầu rồi đi ra chỗ khác. Tôi nghĩ một chút rồi nói với cả lớp :
" Hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ ở đây thôi, mong là hôm sau sẽ có người đến cứu chúng ta. Còn nữa, tụi bây liên lạc về gia đình thử đi"
Mọi người gật đầu rồi im lặng làm tiếp việc của mình. Tôi gục mặt xuống bàn, nghĩ một lúc chợt nhớ ra đoạn nói chuyện lúc sáng với chị hai * Không lẽ chỗ bả cũng có * Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi đi nhưng không ai bắt máy. Tôi lại tiếp tục nhắn tin cho bả [ Bà có sao không? ] Đợi một lúc lâu cũng không thấy hồi âm, tôi cảm thấy lo lắng. Mỹ Ân thấy tôi cau mài liền hỏi :
" Mày sao thế? "
" Chị tao hình như bả biết chuyện này từ sớm, lúc sáng bả có điện nói tao nhưng không nói rõ, lúc nãy tao mới điện nhưng bả không bắt máy, tao sợ bả có chuyện "
Mỹ Ân nhìn tôi, nói :
" Chị mày chắc không sao đâu, bả điện cho mày thì chắc an toàn mà "
" Ừ "
Lời an ủi của Mỹ Ân cũng chẳng làm tôi khá hơn. Thấy tôi như thế Hải Phú vứt thẳng hộp sữa lên bàn tôi nói :
" Mày đừng có nghĩ tào lao nữa, uống sữa đi, uống cho bổ não rồi hả tiếp tục suy nghĩ, không phải mày sợ teo não à "
Tôi nhìn hộp sữa trên bàn rồi lại nhìn nó, nó độc miệng thế thôi chứ cũng biết quan tâm lắm. Tôi cầm hộp sữa lên uống, vừa để bổ não như lời nó nói vừa để lấp cái bụng cho đỡ đói. Không biết có phải do sữa bổ não thật không mà tôi cảm thấy thoải mái hơn, không còn quá lo lắng nữa. Tôi nhìn quanh lớp học thấy mấy đứa tụm lại trên bục giảng thì hỏi :
" Tụi bây làm gì vậy? "
Anh Kiệt trong đám đó ngóc đầu lên nói :
" Chơi cờ tỉ phú đỡ sợ "
Tôi không còn lời nào để nói cái đám này nữa. Hồn nhiên quá mức hay là bị bức sợ tới nỗi điên rồi. Mà thôi tôi cũng kệ tụi nó, để giảm sợ hãi cũng được. Chúng tôi ngồi trong lớp hết mấy giờ đồng hồ, đột nhiên điện thoại tôi rung lên hiển thị cuộc gọi từ " Ba ". Tôi vội vàng bắt máy :
" Alo, ba có sao không? "
" Ba không sao. Con có sao không? "
" Vẫn ổn, mà lúc sáng chị hai điện về có phải là nói về đại dịch này không? "
" Ừ, chỗ của nó bùng phát sớm hơn nó gọi tới nói ba mẹ ở nhà "
" Chị có sao không? "
" Nó không sao, con tới nơi an toàn rồi thì ở yên trong đó đợi người tới cứu nghe chưa "
" Vâng "
Ba tôi cúp máy, tôi cũng chấm dứt được nỗi lo lắng của mình. Mỹ Quyên hỏi :
" Sao rồi? "
Tôi trả lời :
" Vẫn ổn mày ạ "
" Vậy thì tốt quá "
Tôi không nói gì nữa, lẳng lặng đợi. Bên ngoài, trời càng lúc càng tối. Rõ là mới 3 giờ chiều mà trời đã tối như 7 giờ. Mỹ Ân nói :
" Chắc trời sắp mưa rồi, nhưng mà mây nhìn hơi kì thì phải ? "
Theo lời Mỹ Ân tôi nhìn lên đám mây, mây đen thì không nói, còn mây đỏ thì sao? Huỳnh Ánh đứng cạnh tôi nói :
" Đứa nào giải thích hộ tao hiện tượng này với? "
Còn giải thích gì nữa, ngay cả zombie cũng xuất hiện rồi thì cái này có mới tới đâu cũng không quá ngạc nhiên.
" Grừ...Grừ "
Lũ zombie ngoài kia không biết tại sao lại đột ngột kêu gào lên. Tiếng kêu nghe thật kinh khủng. Nhi Lùn bịt tay lại nói :
" Tụi nó bị gì mà kêu ghê vậy? "
Trọng Phúc nói :
" Ai biết. Mày ra đó hỏi tụi nó thử coi "
Mọi người ai cũng khó hiểu, chẳng biết vì sao lũ zombie lại kêu dữ dội như thế. Bỗng nhiên, ầm một tiếng tia sét rạch ngang bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top