Chương 3: Liên Minh

Sau khi gặp lại Khải Minh và Thanh Lam, cảm giác thân thuộc xen lẫn với sự xa lạ tràn ngập trong lòng Thành Phong. Anh đã từng là con người, giờ lại bị kẹt giữa hai thế giới: một bên là loài người, một bên là những sinh vật vô hồn mà anh có thể điều khiển. Mặc dù họ đã nhận ra anh, nhưng không có gì dễ dàng khi giờ đây anh không còn là chính mình. Sự nghi ngờ, sợ hãi và cảnh giác vẫn bao trùm.

__________

Khải Minh và Thanh Lam quyết định đưa Thành Phong về căn cứ – một tòa nhà bỏ hoang được gia cố thành pháo đài kiên cố, nơi trú ẩn của hơn 200 người sống sót. Trên đường trở về, không ai nói gì nhiều. Khải Minh vẫn còn giữ thái độ lạnh lùng, đôi mắt không ngừng liếc nhìn Thành Phong như thể anh là một quả bom nổ chậm. Thanh Lam đi bên cạnh, ánh mắt cô lướt qua anh, thỉnh thoảng dừng lại để dò xét, nhưng sâu trong đó vẫn có sự tin tưởng.

Khi đến gần căn cứ, cánh cửa thép nặng nề mở ra, hai chiến binh đứng canh gác nhìn thấy Thành Phong liền giương súng, ánh mắt sợ hãi và kinh ngạc. "Tang thi!" – một trong số họ hét lên.

“Khoan đã!” – Thanh Lam nhanh chóng lên tiếng, bước ra chắn trước mặt Thành Phong. “Hắn không giống những tang thi khác. Đây là người của chúng tôi.”

“Người?” – Một chiến binh khác cau mày. “Cô đang nói gì thế? Làm sao một tang thi có thể là người?”

Khải Minh bước tới, giọng anh đầy uy lực: “Đây là Thành Phong, một đồng đội cũ. Anh ấy đã biến đổi, nhưng vẫn còn giữ được ý thức. Nếu chúng ta có thể tin tưởng vào dị năng giả, thì tại sao không thể tin tưởng vào một tang thi giữ được lý trí?”

Lời nói của Khải Minh khiến những người gác cổng khựng lại. Dù họ không thoải mái, nhưng không dám trái lệnh. Cả ba người nhanh chóng bước vào trong căn cứ. Thành Phong cảm nhận được ánh mắt tò mò, sợ hãi và thù địch từ những người sống sót khác khi họ đi qua. Những người này đã sống quá lâu trong nỗi sợ hãi bị tang thi tấn công, nên việc nhìn thấy một tang thi bước vào căn cứ cùng với những chiến binh của họ là điều vượt quá sức tưởng tượng.

Cuộc Đàm Phán Với Lãnh Đạo Căn Cứ

Họ bước vào phòng chỉ huy – một căn phòng lớn với bản đồ thành phố trải rộng trên bàn. Đứng đầu căn cứ là Tư lệnh Trần, một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc bén, từng là một sĩ quan quân đội. Khi thấy Thành Phong bước vào, ánh mắt ông lập tức ánh lên sự nghi ngờ và tức giận.

“Tang thi? Các cậu đang nghĩ gì khi đưa hắn về đây?” – Tư lệnh Trần đập mạnh tay xuống bàn. “Các cậu có biết mối nguy hiểm hắn có thể gây ra không?”

Khải Minh giữ vẻ điềm tĩnh: “Tư lệnh, đây không phải là tang thi bình thường. Anh ấy là Thành Phong, một người bạn cũ của chúng tôi. Dù cơ thể đã thay đổi, nhưng anh ấy vẫn còn giữ được trí tuệ và có khả năng kiểm soát những tang thi khác.”

Lời giải thích của Khải Minh không khiến Tư lệnh Trần bớt căng thẳng. Ông bước tới trước mặt Thành Phong, ánh mắt nheo lại dò xét, như thể muốn tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh anh là kẻ thù. “Anh có thể chứng minh điều đó sao?”

Thành Phong giữ bình tĩnh trước sự đối đầu. Anh không lùi bước, ánh mắt anh đối diện thẳng với Tư lệnh. “Ta hiểu sự nghi ngờ của ông, và ta không mong đợi sự tin tưởng ngay lập tức. Nhưng nếu ông cần chứng minh, ta sẽ cho ông thấy.” Anh quay lại, đưa tay lên, và một làn sóng vô hình lan tỏa ra ngoài. Trong tích tắc, một nhóm tang thi ở bên ngoài cánh cửa thép căn cứ bắt đầu di chuyển, nhưng thay vì tấn công, chúng chỉ đứng yên một cách ngoan ngoãn.

Tư lệnh Trần mở to mắt, không tin vào những gì mình đang chứng kiến. “Anh có thể điều khiển chúng thật sao?”

“Đúng,” Thành Phong gật đầu. “Và không chỉ điều khiển, tôi có thể kiểm soát chúng theo ý muốn. Chúng sẽ không làm hại ai nếu tôi không cho phép.”

Không khí trong phòng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Tư lệnh Trần nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Thành Phong, cuối cùng thở dài. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải hợp tác với một tang thi. Nhưng trong thời kỳ mạt thế này, có lẽ chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Liên Minh Chống Lại Kẻ Thù Chung

Sau cuộc đàm phán căng thẳng, Thành Phong bắt đầu tìm cách hòa nhập và giúp đỡ căn cứ. Với khả năng điều khiển tang thi, anh trở thành một vũ khí lợi hại trong cuộc chiến chống lại những đợt tấn công từ các bầy tang thi xung quanh. Thành Phong không chỉ có thể kiểm soát chúng, mà còn sử dụng chúng như tai mắt, dò la thông tin và phát hiện những mối đe dọa từ xa.

Dần dần, những người trong căn cứ bắt đầu thay đổi cách nhìn về anh. Dù vẫn còn nhiều sự e dè và lo sợ, nhưng họ không thể phủ nhận hiệu quả mà sức mạnh của anh mang lại. Các nhiệm vụ trinh sát và bảo vệ trở nên an toàn hơn, và những đợt tấn công từ tang thi bên ngoài giảm đáng kể nhờ khả năng của Thành Phong.

Khải Minh và Thanh Lam dần dần lấy lại được niềm tin vào người bạn cũ. Họ cùng nhau lập thành một nhóm tác chiến mạnh mẽ, lợi dụng khả năng dị năng của mình kết hợp với sức mạnh điều khiển tang thi của Thành Phong để thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm hơn, bảo vệ căn cứ và tìm kiếm thêm tài nguyên cho những người sống sót.

____________________

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều chấp nhận Thành Phong. Trong bóng tối, một nhóm nhỏ người vẫn âm thầm phản đối sự hiện diện của anh. Họ cho rằng việc sống chung với một tang thi là điều không thể chấp nhận, và một số người bắt đầu âm mưu loại bỏ anh. Họ không hiểu rằng Thành Phong không phải là kẻ thù, mà là đồng minh mạnh mẽ nhất mà họ từng có.

Một đêm, khi Thành Phong đang nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ mà Khải Minh và Thanh Lam đã sắp xếp cho anh, một nhóm người lặng lẽ tiến đến với vũ khí trong tay. Họ đã sẵn sàng để kết thúc mối đe dọa mà họ nghĩ rằng Thành Phong mang lại, không biết rằng anh đã biết trước kế hoạch của họ từ lâu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top