Chương 1

Trong một căn biệt thự sang trọng nằm giữa lòng thành phố, Thành Phong – ông trùm mafia khét tiếng – đang đối diện với sự phản bội của chính người em thân tín nhất, kẻ đã cùng anh lớn lên từ những ngày tháng khốn khó. Đối diện với nòng súng đang nhắm thẳng vào mình, anh không cảm thấy sợ hãi, chỉ là nỗi tiếc nuối thoáng qua trong đáy mắt.

“Mày là kẻ phản bội...” – giọng Thành Phong khàn đặc, nhưng kiên định, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng kẻ trước mặt. Tiếng súng vang lên, anh ngã xuống trong vũng máu đỏ thẫm. Cả cuộc đời quyền lực của anh, tưởng chừng như sẽ mãi trường tồn, lại kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cảm giác lạnh lẽo từ cái chết từ từ xâm chiếm cơ thể, cho đến khi anh không còn cảm nhận được gì nữa…

Thế nhưng, không như những gì Thành Phong mong đợi, cái chết không mang anh đến bóng tối vĩnh cửu. Thay vào đó, anh bất chợt cảm nhận được thứ gì đó – một cơn đau âm ỉ, kèm theo cảm giác khát khô nơi cổ họng. Thành Phong mở mắt ra, chậm rãi và đầy mệt mỏi, trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Thay vì căn phòng sang trọng với ánh đèn chùm lộng lẫy, anh đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, xung quanh là những tòa nhà đổ nát, đầy tro bụi và mùi hôi thối nồng nặc. Môi anh mấp máy: “Đây là đâu?”

Bật dậy, Thành Phong nhận ra cơ thể mình hoàn toàn không giống như trước. Đôi tay anh gầy gò, làn da xanh xao lốm đốm những vết thâm tím, và hơi thở nặng nề như thể đã chết từ lâu. Anh chạm tay lên mặt, cảm nhận được những vết sẹo xù xì, làn da đã mục rữa. Trái tim Thành Phong đập mạnh – anh đã không còn là con người. Lướt qua mặt nước đọng trên mặt đất, anh nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng phản chiếu từ khuôn mặt mình.

"Ta đã biến thành tang thi sao?" – Anh lẩm bẩm, nhưng trong lòng vẫn không muốn tin vào sự thật đáng sợ trước mắt.

Không lâu sau đó, những ký ức rời rạc ùa về trong đầu, những đoạn ngắn ngủi và mờ ảo nhưng đủ để anh hiểu rõ hơn về thân xác mà mình đang chiếm giữ. Đây không phải là Thành Phong – ông trùm mafia – nữa, mà là em trai của Dương Hạo, một người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng, từng là một dị năng giả chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ căn cứ của con người.

Em trai của Dương Hạo đã chết trong một trận chiến ác liệt với lũ tang thi, và cơ thể này đã bị biến đổi thành một trong số chúng. Thế nhưng, điều kỳ lạ là Thành Phong – trong thân xác mới – vẫn còn giữ được ý thức và trí tuệ của mình. Không giống những tang thi khác chỉ biết tấn công và ăn thịt người, anh vẫn có thể suy nghĩ như một con người, và hơn nữa, cảm giác mạnh mẽ này trong cơ thể anh… như thể anh có thể điều khiển những tang thi khác.

Từ xa, tiếng gầm rú của đám tang thi vang lên. Theo bản năng, Thành Phong giơ tay lên. Một lực lượng vô hình truyền ra từ cơ thể anh, như một làn sóng quét qua không gian. Những tang thi lập tức dừng lại, đôi mắt vô hồn của chúng giờ đây tập trung vào Thành Phong, không tấn công, mà đứng yên lặng như thể đang chờ lệnh.

“Ta… có thể điều khiển chúng?” – Anh nhếch môi, nụ cười pha lẫn giữa ngạc nhiên và đen tối.

Thành Phong dần nhận ra mình không chỉ là một tang thi bình thường. Thân xác này mang một sức mạnh đặc biệt – sức mạnh của một vị vua giữa những tang thi. Những sinh vật vô hồn kia tuân theo mệnh lệnh của anh, như thể chúng là bầy tôi trung thành của một vị đế vương. Anh có thể cảm nhận được sự kết nối với chúng, điều mà trước đây chưa từng có ai trải nghiệm.

______________________

Giữa đống đổ nát, Thành Phong lang thang khắp khu vực xung quanh, cố gắng tìm hiểu thêm về thế giới mới này. Cảnh tượng trước mắt anh chỉ toàn là hoang tàn: các tòa nhà bị phá hủy, đường phố trống trải, và khắp nơi đều vương vãi xác chết. Trái Đất dường như đã qua ngày tận thế từ lâu, không còn bóng dáng của một xã hội loài người như anh từng biết.

Bất chợt, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ tiến lại gần. Bản năng khiến anh lẩn vào bóng tối, quan sát từ xa. Một nhóm người đang di chuyển nhanh chóng giữa các tòa nhà đổ nát, dẫn đầu là một người đàn ông với ánh mắt lạnh lẽo và mạnh mẽ, kẻ mà anh không thể nhầm lẫn – Dương Hạo.

Thành Phong nín thở, tim anh đập mạnh khi nhìn thấy người đàn ông đó – người anh trai trong quá khứ của thân xác này, nhưng giờ đây lại là một người hoàn toàn xa lạ đối với chính anh. Nhìn từ xa, anh cảm nhận được sự đau khổ trong mắt Dương Hạo, sự kiên cường trong từng bước đi, như thể người đàn ông đó đã mất đi tất cả, nhưng vẫn cố gắng gồng gánh mọi thứ trên đôi vai mình.

Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thành Phong. “Dương Hạo… ta sẽ gặp lại anh, nhưng không phải với tư cách là người em trai đã chết của anh. Ta… là Thành Phong.”

Một hành trình mới bắt đầu, và trong thế giới mạt thế đầy tang thương này, Thành Phong đã sẵn sàng nắm giữ quyền lực tối thượng, cả trong giới tang thi lẫn trong cuộc chiến sinh tồn của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top