Mạt Thế Đại Việt Kiêu Hùng


chương 8. lại gặp nhân loại

trên trời vẫn u ám bởi khói, mặt đất vẫn còn đó ngổn ngang xe hỏng,nhà cửa đổ nát, xác tang thi đang mục nát, nhưng trong tâm hắn lại thoải mái,ấm áp hơn ngày thường.

hắn hôm nay lại có 1 mục đích trên đời đó là lo cho mẹ con Thảo,bé Vân. lời hắn đã hứa thì hắn sẽ cố gắng hết sức thực hiện.

trong vòng gần quanh đây tang thi ngoài đường hắn đã săn giết gần hết, nếu còn thì vẫn còn những con tang thi trong nhà chưa lộ mặt ra thôi. mà hắn cũng không dại đi xông vào từng nhà vì trong nhà không biết những con tang thi kia núp đâu, nhỡ không biết bị nó đánh úp thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, nên hắn chỉ thấy cửa hàng nào mở cửa thì hắn sẽ cẩn thận thăm dò.

 chiều hôm nay hắn quyết tâm đi xa hơn chút xem có kiếm thêm nhiều ít thức ăn nữa không vì giờ hắn phải lo thêm 2 miệng ăn nữa mà.

khi hắn đang cẩn thận đi, qua con phố hắn ở đến con phố bên cạnh để tìm. bỗng đâu hắn nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng bước chân chạy rầm rầm từ đầu con phố phía xa vọng lại. hắn vội vàng núp xuống chiếc ô tô nằm bên cạnh, hắn nâng súng, nhìn qua ống ngắm về đầu con phố nơi vọng lại tiếng động.

"ối mẹ ơi" hắn giật mình thốt lên, hắn thấy bên kia có khoảng 20 con tang thi đang chạy ầm ầm, mà chạy phía trước thì có 3 người 2 nam 1 nữ đang đeo bao tải sau lưng chạy bán sống bán chết.mà khoảng cách 3 người kia với tang thi chỉ duy trì khoảng tầm 10m, lúc nào cũng có thể bắt kịp, lúc đấy thì 3 người chỉ còn xuống diêm vương uống trà thôi.và hướng chạy lại là chạy về chỗ hắn đang nấp.

" thôi mình giúp họ vậy, còn 200 m là đến cho mình, giết được bao nhiêu thì giết không thì mình cùng chạy là được"

hắn nâng súng lên ngắm về phía đầu tang thi chuẩn bị bắn 'bọn nó chạy khó ngắm bắn thật'. hắn ngắm ngay đầu con tang thi nhưng khi bắn thì lại lệch sang bên cạnh vì bọn tang thi đang chạy nên đầu nó cứ lắc lư. 

" lại trượt rồi"

" ha ha ha. trúng rồi, nhưng lại trúng con phía sau chứ. thôi đằng nào cũng chết 1 con"

" trượt rồi, cmn chứ"

do lần đầu hắn ngắm bắn với mục tiêu di động nhanh nên lúc bắn trúng lúc không, mà mà hắn không bắn con chạy đằng trước.

còn 3 người chạy thì cố gắng, cắm đầu cắm cổ mà chạy, nên chẳng biết phía sau tang thi đang đuổi theo mình từng con từng con ngã xuống.

còn 150m khoảng cách bắn chết được 2 con

còn 100m, bắn chết thêm 3 con

con 80m, bắn chết thêm 3 con nữa.

lúc đầu hắn chưa quen nên bắn chết không phải con tang thi hắn ngắm mà con phía sau vô tình đưa đầu vào viên đạn, nhưng dần hắn cũng quen nên bắn thuận tay hơn. khi khoảng cách 3 người kia cách hắn 30m thì tang thi phía sau cũng chỉ còn lại 5 con, lúc này hắn không bắn nữa, hắn lo bắn tang thi không được mà 3 người chạy lại đưa thân mình tiếp đạn của hắn.

lúc này hắn vòng súng đeo sau lưng, mà trong tay lại xuất hiện thanh đao công nghệ. lần này hắn thử dùng kỹ thuật đao chiến mà hắn mới học được. hắn nắm chắc thanh đao đi ra khỏi chỗ nấp.

" chạy đi, chạy mau đi". 3 người đang chạy thì thấy hắn xuất hiện thì giật mình, nhưng khi nhìn rõ con người thì vội vàng lo lắng mà hét to về phía hắn.

hắn thấy 3 người kia lo lắng mà hét lên với mình thì chỉ mỉm cười, tay cầm chặt thanh đao, tránh 3 người mà vọt về phía sau 3 người.

" mẹ kiếp, đồ ngu". 1 người đàn ông đang chạy mắng to khi thấy hắn không nghe gã chạy đi mà lại lao về tang thi phía sau. 

3 người  cũng tức thì đứng lại, 3 người tự dưng cũng xuất hiện 3 loại vũ khí khác trong tay,2 người đàn ông thì 1 thanh kiếm cùng thanh côn dài, còn người phụ nữ thì lại 1 thanh dao găm dài khoảng 30cm.

khi 3 người quay đầu lại định chiến đấu với tang thi để cứu người thì thấy chỉ còn lại 5 con tang thi đằng sau mà tên kia lao lên đã chém rụng đầu 1 con, đang nhảy sang bên cạnh tránh 4 con còn lại tấn công.

" mỗi người 1 con" có người hô lên thế 3 người chia nhau, mỗi người 1 con bắt đầu chém giết.

khi hắn giải quyết con tang thi 1 đao thì hắn dừng lại quan sát 3 người kia, 3 người cũng nhanh nhẹn mà tránh tang thi tấn công tìm chuẩn thời cơ 1 đòn mà kết thúc tang thi. khi 3 người chém giết xong thì quan sát xung quanh xem còn tang thi nữa không, không còn, bịch bịch bịch, 3 người ngồi bệt xuống đường mồm miệng tranh nhau mà thở. hắn đứng đấy hờ hững nhìn 3 người.

" cảm ơn người anh em nhé, không có người anh em thì chúng tôi nguy hiểm rồi".

 lên tiếng là người đàn ông khoảng 30t, khuôn mặt vuông, râu hơi rậm. khi ngồi nghỉ thì cũng quan sát thấy ngoại trừ 5 còn tang thì bị họ chém giết thì thấy cách khoảng cách lại thấy xác tặng thì nằm đấy, kéo dài phía xa, mà thấy sau lưng hắn là 1 khẩu súng ngắm công nghệ giống như trong phim nên suy đoán là hắn.

"không có gì" hắn cười mỉm giơ tay lên đầu gãi gãi đầu." mà mọi người sao lại bị nhiều tang thi đuổi theo vậy".

" ừ, chúng tôi vào siêu thị tìm thức ăn nên gặp tang thi, có ít thì còn chém giết được, chứ đây nhiều quá nên phải chạy thôi" người đàn ông đứng lên trả lời.

" giới thiệu với anh tôi tên là Minh Hải, còn đây là Lâm, còn em gái tên như tuyết à". Hải giới thiệu mình, rồi chỉ sang người con trai và con gái bên cạnh giới thiệu.

" chào anh"

"chào anh"

hai người cũng đứng lên chào hỏi hắn.

" mà xin hỏi người anh em tên gì vậy"

" xin chào, tôi là Đỗ Hà, rất vui gặp mọi người". hắn cũng mỉm cười gật đầu chào lại.

nghe 3 người nói chuyện. thì ra 3 người này ở cách đây 3 con phố, nơi ấy tập chung khoảng 30 người còn sống, có 10 người đàn ông con trai, còn đâu là phụ nữ, trẻ con, người già. mà 3 người họ là 1 nhóm ra ngoài tìm thức ăn mang về. Hải 29t nhiều hơn hắn 5t, còn Lâm cùng Tuyết mới 23 tuổi. Hải trước đây là nhân viên tài chính trong công ty tư, còn Lâm và Tuyết thì đang học Đại Học.

" Hà à, hay chú mày về chỗ anh đi không ở ngoài 1 mình cũng nguy hiểm lắm" Hải khi biết hắn một mình thì mời hắn về ở chỗ của mình, dù sao đông người cũng an toàn hơn.

" cảm ơn ý tốt mọi người. thôi để khi khác em đến đi, em cũng phải kiếm đồ ăn đây, hẹn gặp lại mọi người sau nhé" hắn nhẹ từ chối rồi cũng định đi lo việc của mình nữa.

"ừ anh cũng phải mang thức ăn về đây.chú khi nào rảnh thì tới chỗ anh nhé, chỗ anh lúc nào cũng chào đón chú" Hải cũng thoáng thất vọng nhưng vẫn tươi cười lên tiếng.

"chào mọi người nhé" nói xong hắn cũng cất bước đi.

"anh Hải sao anh không cố mời anh Hà về chỗ mình, với bản lĩnh của anh Hà thì sẽ giúp được nhiều cho mọi người đó". khi thấy hắn đi xa thì Lâm quay sang hỏi nhỏ Hải.

" em cũng thấy vậy" Tuyết cũng lên tiếng.

" anh cũng muốn chứ, nhưng chúng ta không thể ép người ta được, hy vọng với bản lĩnh của Hà có thể giúp nhiều người khác. thôi mình về đi không mọi người lo". Hải lắc đầu, quay bước về chỗ ở. Lâm cung Tuyết cũng tiếc nuối mà bước theo Hải đi về.

"thôi quên mất, không hỏi vũ khí của họ, hình như cũng giống của mình vậy, thôi để lần sau gặp thì hỏi lại vậy".  hắn tự gõ đầu mình,khi đi xa mới nhớ lúc nãy quên hỏi vũ khí vì hắn thấy 3 người vũ khí trong tay họ hình như cũng là vũ khí công nghệ, nhưng không biết đẳng cấp mấy.

buổi tối hắn quay về nhà Thảo với túi đồ ăn, mở cửa bước vào, hắn đã thấy mùi thức ăn thơm ngát bay vào trong mũi mình.

" anh về rồi, anh đi rửa chân tay rồi ăn cơm" Thảo đang ngồi ghế sô pha chơi với bé Vân thấy hắn mở cửa thì đứng dậy ra đón.

"Ừ" hắn nhẹ đáp rồi đưa túi đồ ăn cho Thảo rồi đi vào nhà tắm rửa mặt mũi tay chân. Thảo nhận túi đồ ăn thì mang vào bếp cất cẩn thận rồi chuẩn bị bàn ăn, bé Vân cũng theo mẹ chạy bếp hăng hái chuẩn bị.

khi hắn ra khỏi phòng tắm thì thấy bàn ăn đã chuẩn bị xong, 1 nồi cơm, ba đĩa thức ăn, 1 bát canh,cây nến đang thắp để lấy ánh sáng. dù chỉ là rau cùng đồ hộp nhưng đây đã rất phong phú trong ngày tận thế rồi. và cũng với hắn lâu rồi mới ăn thế này.



chương 9. lần đầu

bữa cơm tối hắn ăn rất ngon, Thảo nhìn hắn mà gắp đồ ăn liên tục cho hắn, còn hắn thì lại gắp cho bé Vân. thế ba người nhìn nhau mà cùng cười.

sau bữa ăn hắn ngồi ghế chơi với bé Vân còn Thảo thì dọn bàn. dọn xong thì Thảo cũng ra ngồi ghế đối diện nhìn 2 người chơi với nhau mà lòng cũng vui.

" thôi tôi phải về phòng tôi đây, chị cùng cháu ở lại cũng phải cận thận nhé"

"anh ngủ lại đây đi.trên lầu còn phòng, tôi chuẩn bị rồi đấy" khi Thảo nghe thấy hắn phải đi thì lòng không nỡ, mấy ngày này Thảo phải sống trong lo lắng, sợ hãi, sợ hắn đi rồi không trở lại, mà giờ hắn là chỗ gửi gắm cuộc sống của hai mẹ con Thảo, chỗ mà chị có thể thấy hy vọng, chỗ dựa tinh thần của Thảo.

" anh ở lại, không có anh tôi thấy sợ lắm" Thảo nói mà mắt đỏ lên, giọt nước mắt cũng đọng lại trên khóe mắt.

"chú ở lại với con đi" bé Vân cũng ôm chân hắn nghẹn ngào.

giờ này hắn không biết phải làm sao cả. hắn chưa ngủ ở đâu ngoài phòng trọ hắn, điều này khiến hắn rất bối rối à. khi nhìn vào ánh mắt bé Vân mong chờ nhìn mình, hắn lại không đành lòng.

" được rồi, tôi về phòng lấy ít đồ rồi trở lại". hắn đành nói với Thảo

"chú hứa với con đi" bé Vân nghe thế thì vui mừng, ngẩng đầu chờ mong.

"ừ, chú hứa" 

" bây giờ muộn rồi không để ngày mai anh đi cũng được mà" Thảo thấy trời tối rồi sợ hắn ra ngoài gặp nguy hiểm.

" không sao. phòng tôi cũng gần mà. tôi trở lại nhanh thôi"

"thế anh cẩn thận nhé". Thảo biết mình không nên nói gì nữa, đàn ông khi quyết định rồi thì không dễ thay đổi quyết định đâu.

hắn đi về phòng lấy quần áo cùng mang thêm đồ ăn có trong phòng mang sang nhà Thảo. chắc từ bây giờ là hắn ở lại trong nhà Thảo nên hắn cũng phải mang đầy đủ, kể cả đồ ăn hắn chắc cũng phải mang hết sang đấy thôi. 

1h sau hắn quay về nhà Thảo. khi mở cửa hắn thấy trên bàn ánh nến đang tỏa ánh sáng ít ỏi, Thảo đang nhìn ra cửa, ánh mắt ngóng trông, bé Vân thì đang ngủ, nằm ở ghế sô pha gối đầu vào đùi Thảo. Thảo thấy hắn bước vào thì vui mừng hiện lên trong mắt. Thảo vội nhẹ nhàng cho bé Vân gối đầu xuống ghế đứng dậy đón hắn.

" đây là túi đồ ăn, chị cất đi". hắn đưa cho Thảo túi đồ ăn mà hắn mang sang.

"anh ngồi đợi tôi lúc,tôi đưa anh lên phòng sau". Thảo nhận lấy túi đồ ăn mang đi cất, mà hắn cũng ngồi xuống ghế, nhìn bé Vân ngủ ngon, cảm thấy có lẽ điều mình làm là đúng.

"cảm ơn anh đã quay lại, tôi đưa anh lên phòng". Thảo đi ra bế bé Vân lên, tay cầm ngọn nến đi trước dẫn hắn lên phòng trên tầng 2. Thảo mở cửa, đặt nến lên bàn, cho bé Vân nằm lên giường rồi giúp hắn sắp xếp đồ.

" xong rồi, chị với cháu về ngủ đi". sắp xếp xong hắn cũng thấy muộn rồi nên vội bảo Thảo để Thảo mang bé Vân về phòng ngủ.

Thảo ừ nhẹ rồi bế bé Vân sang phòng bên cạnh mở cửa rồi bước vào.

hắn đóng cửa thay quần áo chuẩn bị ngủ để lấy lại sức sau ngày mệt mỏi. nhưng khi chuẩn bị nằm xuống thì.

'cốc cốc cốc'

không biết có chuyện gì thế nhỉ, hắn vội bước ra mở cửa, nhưng hiện trước mắt hắn là thân hình người phụ nữ ẩn hiện trong lớp váy ngủ, 1 tác phẩm của thượng đế, hắn nghĩ là vậy. giật mình, ngạc nhiên, bối rối. nhưng định lực hắn vẫn phải có. hắn hít hơi để lấy lại bình tĩnh.

"à" hắn đang định nói thì có 1 ngón tay đưa lên chặn lại, 1 làn hương thơm lan tới, rồi 1 làn hơi ấm mang theo mùi hương nhẹ nhàng thả vào tai với giọng nói thật ngọt ngào" anh đừng nói gì". rồi một đôi môi ấm áp mang theo mật ngọt. 1 vòng tay nhẹ nhàng ôm, rồi , rồi, rồi. . . . . 

trăng trên bầu trời hôm nay không có, nhưng vì sao cũng chẳng thấy. nhưng trong phòng hắn lại tràn ngập hương diễm, sự thăng hoa của nhân loại, khặc khặc, chắc điều này ai cũng hiểu. he he he.

qua màn vận động nguyên thủy nhất, trên giường bây giờ là 2 thân thể trần trụi, không mảnh vải che thân, mồ hôi lấm tấm trên trán, nét ửng hồng trên khuôn mặt, sự thỏa mãn và thăng hoa.

Thảo đang nằm gối đầu lên ngực của hắn, tay ngọc thì đang nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên bụng hắn. tay hắn thì vòng qua xoa nhẹ tấm lưng ngọc của Thảo.

hắn nằm đấy tận hưởng hương vị giao mùa, kết thúc cuộc đời FA của mình. hắn nhìn Thảo, người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời mình, hắn cũng chẳng biết nghĩ sao. thôi, chuyện đã diễn ra rồi, chối trách nhiệm không phải phong cách của hắn, đời này mình phải có trách nhiệm với Thảo, cố gắng hết sức lo cho Thảo và bé Vân vậy.

Thảo nhìn hắn dịu dàng,người đàn ông của cô. trong lòng trào lên niềm hạnh phúc không tên.

" ui da" Thảo hít hơi khí lạnh, vùng cấm truyền đến cảm giác đau khi Thảo ngồi dậy.

" em làm sao vậy,đau chỗ nào à". đang suy tư, thấy Thảo thế hắn vội hỏi.

"em, em không sao" Thảo nhăn mặt vì đau,vẫn bướng bỉnh không nói.

"thật không, đau đâu để anh xem nào". hắn thấy Thảo thế lo lắng, định nhấc chăn lên kiểm tra, nhưng Thảo giữ chặt chăn không cho hắn nhấc chăn, khuôn mặt đỏ bừng. Thảo nằm dựa vào ngực hắn.

"em lần đầu, đau là phải mà,anh cứ cố hỏi". Thảo trả lời bé dần,đến câu cuối thì chỉ như muỗi vo ve. Thảo giờ này vùi sâu mặt vào ngực hắn,không dám nhìn hắn.

hắn ngẩn người, đầu óc đình trệ không nghĩ được nữa. lần đầu, mình mới là lần đầu mà,sao Thảo lại đau, hay Thảo cũng là lần đầu, nhưng mà:

" vậy bé Vân là . . . ." hắn rất không nghĩ ra vẫn đề này mà

" Bé Vân là con nuôi của em". Thảo vẫn vùi đầu trong ngực hắn mà nói. " Bé Vân là con của bạn em, ngày trước bạn em lúc đi học có yêu một người con trai nhưng gia đình không đồng ý, chia tay rồi bạn em mới biết mình mang thai, không nói cho người kia cũng không dám nói cho gia đình, khi sinh được bé Vân 3 tháng thì gia đình gọi về bắt lấy chồng,nên gửi bé Vân cho em,chẳng may trên đường về thì gặp tai nạn xe nên mất,em cũng không gửi bé Vân về gia đình bạn em sợ nó chịu khổ, từ đó em nuôi bé Vân,và cũng coi nó như con mình."

"thế em chưa lấy chồng,cũng chưa có người yêu". hắn ngạc nhiên mà thốt lên

"ai lấy người chưa chồng mà có con như em chứ. á . anh đang nghĩ gì mà cười dâm thế, chắc đang mừng vì người ta ế chứ gì". Thảo ngẩng đầu lên thấy hắn đang cười dâm đãng thì rỗi hờn,đánh vào ngực hắn rồi quay đi chỗ khác.

hắn kéo Thảo ôm vào ngực mình, tay vuốt mũi nhỏ của Thảo mà trêu đùa

"không anh đang nghĩ, cực phẩm như em thì chỉ có trong tiểu thuyết anh đọc thôi, ngoài đời chắc tuyệt chủng rồi, không ngờ anh gặp, giờ này còn là người phụ nữ của mình chứ, he he he".

"đáng ghét.thích chí mà còn làm bộ, không thèm nói chuyện với anh nữa, em ngủ đây". Thảo ôm hắn nhắm mắt ngủ để bổ sung thể lực cho cơ thể. lúc sau Thảo đã chìm vào giấc ngủ. hắn nhẹ nhàng nằm ôm Thảo, thơm nhẹ trên trán Thảo rồi cũng nhắm mắt ngủ.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: