Mạt Thế Đại Việt Kiêu Hùng

chương 4: gặp người sống.

  sáng hôm sau hắn tỉnh dậy. hắn nhìn xung quanh khi thấy khẩu súng vẫn còn nằm bên cạnh hắn mới chắc chắn hôm qua không phải giấc mơ. hắn cầm khẩu súng lên vẫn cẩn thận ngó qua cửa sổ xem có gì bên ngoài không. khi chắn chắn không có gì hắn mới mở cửa đi ra ngoài rửa mặt qua mặt rồi trở về phòng. hắn ăn cho no bụng. hắn quanh quẩn trong phòng cũng thấy buồn chán. bỗng mắt hắn sáng lên, hắn chạy đi lấy 1 cái thang thế là hắn trèo thang lên mái nhà ngó ra ngoài. 

hắn thấy ngoài đường đổ nát, nào ô tô, xe máy cháy đen có cái vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. tang thi thì bên ngoài túm năm tụm ba, có chỗ rải rác mấy con.

hắn nhàn chán đặt súng lên vai nhắm về phía tang thi, bóp cò.

.............

"con này già cho mày đi trước nè" .

"con này bụng béo nè, mày chết"

"con này gái đẹp nè, phì của, thôi thì mày cũng tèo đi"

thế là hắn nhàn chán vừa bắn tăng thì vừa lẩm bẩm 1 mình. hắn bắn chán rồi xuống ăn cái gì đó rồi lại lên nóc nhà bắn tăng thì giết thời gian. qua 1 ngày mà hắn đã xử lý gần hết tầng thì gần khu vực mà hắn có thể nhìn thấy từ trên nóc nhà.

buổi tối hắn nhìn lên trên bầu trời, mây âm u không nhìn thấy ánh sao mà chắc chẳng phải mây đâu mà toàn là khói bụi do cháy nổ. hắn nhàn chán đi vào tự yy rồi chìm vào giấc ngủ.

ngày thứ 3 trên thế giới không còn biết bao người sống sót sau ngày tận thế đó kinh khủng đó. nhưng điều này chẳng liên quan gì đến hắn cả, hắn vẫn ngủ say sưa cho tới gần 8 h sáng mới dậy.  hắn đánh rủa mặt rồi ăn lấp đầy cái bụng đói của hắn đang kêu èo èo.

" thôi ra ngoài kiếm gì ăn không mấy ngày nữa chết đói mất" hắn nhàn chán cả buổi mới nghĩ tới điều cân thiết của hắn là đò ăn, tuy hắn chỉ cần lấp đầy bụng đói của hắn là được nhưng thức ăn trong xóm trọ hắn tìm được cũng ăn gần hết rồi. thế là hắn cầm khẩu súng lên đi ra mở khóa cửa cổng cận thận bước ra ngoài.

hắn nhớ là cách xóm trọ hắn gần 1km có cửa hàng tạp hóa, hắn không thể nhìn thấy nó vì nó che đi bởi nhiều nhà và nằm ở đoạn đường cong.

hắn dè dặt, cẩn thận bước đi, hắn bước đi nhìn trước nhìn sau, nhìn trái phải hễ có động tĩnh là hắn quay nòng súng sẵn sàng nhả đạn. khi thấy con tang thi nào là hắn bắn gục ngay.

" GAAOOOO" 

1 tiếng gào bên cạnh làm hắn sút chút nữa làm tim hắn rớt xuống. mồ hôi hột của hắn nhỏ xuống, hắn cố gắng bĩnh tĩnh nhìn về chỗ phát ra tiếng kêu, làm hắn thở phào nhẹ nhõm.

' mày hả bưởi' hắn chửi câu rồi nâng súng bắn. hóa ra là 1 con chó phốc bị nhiễm virut đang bên trong cánh cửa cổng khóa nhìn hắn gầm gừ.

hắn lại cẩn thận đi đến mục tiêu là cái quán tạp hóa đó. khi cách quán tạp hóa đó khoảng 50m hắn nhìn trông thấy trước cửa quán tạp hóa đó có gần 10 con tang thi đang bồi hồi quanh quẩn ở đó.

hắn tìm chỗ thuận lợi nâng súng nhắm bắn

khi hạ hết những con tang thi nhìn thấy hắn dè dặt bước lại cẩn thận và trong tư thế súng nhả đạn bất cứ lúc nào. hắn đi sang bên kia đường nhìn vào cửa hàng xem có tang thi khuất đâu đó không, rút kinh nghiệm lần trước vì bị dọa bởi con chó phốc nhiễm virut mà. may mà hắn cẩn thận vì trong cửa hàng tạp hóa vẫn còn 3 con tang thi ở trong chỗ khuất. hắn giải quyết 3 con tang thi còn lại. khi chắc rằng không còn tang thi nào nữa hắn mới bước vào cửa hàng.

hắn vào cửa hàng gom hết bánh kẹo, mỳ tôm, nước lọc. khi hắn thấy túi đồ nặng vừa tầm mình mang đi mà không ảnh hưởng quá việc di chuyển thì hắn bắt đầu chuyển về xóm trọ mình. đi trên đường thi hắn không gặp tang thi nữa vì hắn đã giải quyết hết khi đi rồi.

hắn về xóm trọ cất cẩn thận rồi hắn lại quay trở lại cửa hàng tạp hóa lấy tiếp vì lúc nãy hắn chỉ mang được phần nào đó hàng hóa trong cửa hàng đó thôi.

hắn đi được 3 lần đã mang được kha khá đồ ăn. lượt thứ 4 hắn đến thi giật mình vì hắn lại thấy có 5 con tang thi xuất  hiện trước cửa. 

'Móa. vẫn còn người sống'

khi hắn lại giải quyết hết 5 con tang thi đó thi vào đã thấy hàng hóa sắp bị dọn sạch rồi thế là hắn gom lại cũng được túi nặng nữa. nhìn cửa hàng trống trơn hắn nghĩ không cần quay lại nữa rồi. thế là hắn đeo túi đồ quay lại nhà trọ.

' Anh gì ơi, anh gì ơi'

đang đi trên đường thì hắn thấy có tiếng người gọi. hắn quay đi quay lại tìm kiếm khẩu súng hắn cũng sẵn sàng.

' anh gì ơi, tôi đây không phải quái vật đâu'. giọng 1 người phụ nữ vang lên cách hắn khoảng 20m tiếng gọi nhỏ với giọng lo lắng.

hắn nhìn phía có giọng nói thấy 1 người phụ nữ khoảng 35 tuổi đang nấp sau trụ xây của cánh cổng đang được khóa chặt. hắn tiến lại gần thì người phụ nữ kia cũng đi ra khỏi trụ cột cổng cho hắn nhìn rõ chứng minh mình không phải quái vật vì sợ hắn nã đạn vì khẩu súng hắn đã nhằm vào cô.

' có chuyện gì thế hả chị"

" anh có thể cho tôi xin ít thức ăn được không" người phụ nữ đó dè dặt nhìn hắn rồi lại nhìn vào trong. theo ánh mắt người phụ nữ hắn nhìn thấy trong cửa chính của ngôi nhà đang có bé gái 6,7 tuổi đang ngó đầu ra ánh mắt sợ hãi đang nhìn hắn.

thấy thế hắn cũng không nói gì. hắn lôi ra bánh kẹo cùng ít vật dụng nhét vào qua song cửa cổng cho người phụ nữ. "cho chị"

"cám ơn, cám ơn anh nhiều lắm". người phụ nữ vội vàng nhận lấy rối rít cảm ơn hắn.

hắn lắc đầu rồi cầm túi đi về phía xóm trọ hắn. con người mà giúp nhau là việc nên làm mà. hắn nghĩ vậy. và việc hắn vui mừng vì hắn vẫn thấy người còn sống.

hắn về đến nhà trọ khóa cửa cổng cận thận. qua 1 ngày mệt nhọc hắn đi tắm, rồi ăn cho no cái bụng đã. hắn nhìn số đồ ăn mình tìm được nhiều cũng đủ cho mình ăn tuần rồi nhưng ngày mai vẫn phải đi tìm nữa nhưng đó là chuyện của ngày mai lúc này hắn phỉa đi ngủ đã thế là hắn nằm xuống gáy o o.

chương 5. cứu người

hôm sau hắn thức dậy chuẩn bị cho công cuộc tim thức ăn của mình. hắn rửa mặt ăn sáng xong.  hắn cầm súng đi ra ngoài. 2 ngày tiếp  theo hắn đi xung quanh gặp tang thi thì giết còn thức ăn thì hắn mang về nhưng điều đáng buồn là hắn cũng không gặp ai khác.

ngày tiếp hắn đi xa hơn vì xung quanh hắn đã tìm qua rồi. khi hắn đang cẩn thận đi thì thấy tiếng ồn ào vang đến. hắn cẩn thận đi về phía có tiếng ồn. hắn thấy phía xa có gần 20 con tang thi lúc nhúc mặt ngửa lên trên gầm gừ cào cấu. hắn nhìn lên trên thì thấy 1 gã thanh niên tóc đỏ đang gồi trên cành cây mà nhìn xuông dưới vẻ mặt lo lắng. hắn đành phải giải quyết mấy con tang thi trước đã. giải quyêt xong hết tang thi hắn đi lại gốc cây nhìn lên trên. gã đó vẫn đang ôm chặt cành cây chưa xuống.

" này anh bạn.xuống đi định ngồi trên đến bao giờ"

" đại ca chúng chết hết chưa"

" thế chú nghĩ gì. không chết mà anh dám đứng đây à"

"ừ phải". thế là gã đó hắn cũng từ từ mà xuống.

" cám ơn đại ca nhé không em chết mất" gã đó vừa nói vừa nhìn hắn " đại ca ngầu quá đó, súng thật đẹp à" gã cười hì hì nói.

" thế chú muốn ăn đạn không" hắn cũng mỉn cười trả lời." thế chú làm gì trên đó thế,câu tang thi à"

" em không dám mang mạng mình đi câu đâu. em trong nhà đói quá ra ngoài kiếm thức ăn, mới kiếm được 1 ít phải chạy chối chết nè"

" bọn tang thi này ghê lắm à" hắn vẻ mặt mù mờ hỏi.

" anh không biết à, bị bọn này cào chúng thì cũng biến thành giống chúng nó thôi, em thấy mấy người bị rồi. mà anh không biết à"

" thì anh dùng súng bắn từ xa chứ có nói chuyện cùng chúng nó đâu". gã nghe hắn nói thế cũng đổ mồ hôi hột định cùng chúng nói chuyện nữa, không hiểu nổi a.

" em tên là Thành, cảm ơn anh cứu em nha. em phải đi tìm thức ăn đây không nhà em đói chết mất. mà anh tên là gì vậy". hắn định quay mặt đi nhưng chợt nhớ chưa hỏi tên hắn nên dừng lại hỏi.

" anh tên là Hà. hẹn gặp lại sau nhé". hắn cười nhẹ nhàng rồi cũng quay đầu đi. gặp lại con người thật là vui, tinh thần hắn thoải mái thật vui a.

"không biết mẹ con nhà kia thế nào rồi. đi xem chút đi". hắn chợt nhớ về 2 mẹ con mấy hôm trước xin mình thức ăn thế nào rồi.

đứng trước cửa cổng nhà hôm trước hắn nhìn vào trong thấy của cổng khóa kín mà cửa nhà đóng chặt.

hắn quay đầu định đi thì nghe thấy 'xoảng' trong nhà như rơi vỡ cái gì đó. hắn chắc vẫn có người trong nhà thế là hắn hô lên

" có ai ở trong nhà không. có ai ở trong nhà không"

hắn đứng đợi thì thấy 1 chiếc đầu bé nhò ra khỏi cánh cửa khi thấy hắn thì bóng người đó chạy ra mặt mũi tèm nhem do nước mắt.

"chu ơi cứu mẹ cháu. chú cứu mẹ cháu. làm ơn chú ơi". con bé vừa khóc vừa thều thào cố gắng nói còn cũng cố gắng mở cửa cổng cho hắn vào.

cửa cổng mở ra hắn vội vàng ôm đứa bé lao vào trong nhà. khi vào trong nhà thì thấy người phụ nữ đang nằm ở ghế sô pha người tiều tụy xanh xao. hắn vội kiểm tra thì thấy người phụ nữ vẫn thở.

"mẹ cháu sao vậy". hắn quay sang hỏi cô bé

"hu hu cháu không biết, mẹ cháu máy hôm nay không ăn gì hu hu" cô bé vừa khóc vừa trả lời.

" được đợi chú đi lấy đồ ăn nhé" hắn dặn cô bé rồi vội vàng chạy đi lấy đồ ăn. chắc mấy ngày không ăn nên đói lả mà

mấy phút sau hắn quay lại với túi đồ ăn. hắn đưa cho cô bé mấy hộp sữa cùng với gói bánh dặn cô bé ăn từ từ thôi còn hắn chạy vào bếp.hắn thấy trong bếp có bát đũa rơi vỡ. hắn tránh mảnh vỡ lấy cái bát còn sạnh cắt hộp sữa đổ vào cầm lấy cái thìa cùng với bát sữa quay trở lại phòng khách. hắn mở miệng người phụ nữ bón từng thìa sữa cho người phụ nữ. khi bón xong 2 bát sữa thì hắn đứng dậy nhìn cô bé vẫn đang ăn bánh thi nhẹ mỉm cười.

" cháu giữ lại túi đồ này ăn nhé. mẹ cháu tỉnh lại thì bảo mẹ cháu cứ ăn đi. sáng mai chú lại đến nhé". hắn phải dặn cho co bé thế không người mẹ tỉnh dậy lại không ăn mà nhường cho cô bé. hắn chỉ làm được thế này thôi còn mai lại mang thêm đồ ăn cho hai mẹ con họ.

hắn đi ra về không quên đóng lại cửa cổng. về phòng hắn cũng tắm rửa nghỉ ngơi bớt suy nghĩ lung tung trong đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: