Chương 2: Biết điều.



Màn đêm cũng buông xuống nhanh không tưởng.

Sau mạt thế, thời gian trên địa cầu cũng không còn theo trình tự ban đầu nữa, mà mọi thứ cứ trở nên trớ trêu.

"Thi Thi không đói à?"

"Ăn đi, không đói."

Đánh một cái liếc nhìn tên Hà Vũ một cái, sau đó Diệp Thi tiếp tục chăm chú lái xe.

Trời tối và nguồn điện thành phố dường như cũng không còn, nên cả đường đi ngoài ánh đèn từ chiếc xe ra thì mọi thứ đều bị màu đen ôm lấy.

Hạ Vũ vừa ăn bánh mì xúc xích vừa đắm chìm trong suy nghĩ của riêng hắn.

Sự thật thì hắn là một kẻ trọng sinh.

Kiếp trước vì bị phản bội nên khi được quay trở về lần này, hắn thề sẽ nợ máu trả máu với những kẻ đã dám phản bội hắn.

Ở kiếp trước, mọi thứ đều diễn ra y hệt như bây giờ, chỉ riêng một cái khác biệt là hắn cố tình tìm tới Diệp Thi và cùng cô gái này làm đồng bạn trong mạt thế. Bởi hắn rõ nhất, cô gái này về sau chính là cái bá chủ thiên hạ.

Kiếp trước chính hắn đã gặp qua cô một lần, và chính mắt hắn thấy cô ta một tay dọn dẹp cả một biển xác sống.

Nói nghe có vẻ buff quá đáng, nhưng sự thật thì cô ta chính xác là cái đùi kim cương của cái mạt thế này.

Nên vì sự nghiệp trả thù máu nợ máu, Hạ Vũ hắn phải mặt dày bịa chuyện để được đeo bám theo trùm cuối này cho bằng được. Chỉ có như thế này, hắn mới chắc chắn 100% mình sẽ thành công đòi nợ và bảo toàn mạng sống an toàn.

Mà hình như bánh mì này thiếu tương ớt thì phải...

===

Chiếc xe con beo của Diệp Thi dừng bánh tại một trạm săn gần một khu trường học.

"Tới nơi rồi à?"

Cái tên vô dụng nào đó vừa mới ngủ dậy, còn vương vai ngáp ngắn ngáp dài làm cho ai đó muốn nổi điên.

Hạ Vũ sau khi ăn xong ổ bánh mì liền ngủ li bì không biết bao lâu. Hắn chỉ biết khi chiếc xe này dừng lại, thì theo quáng tính hắn cũng thức dậy theo.

Phải nói thật, giấc ngủ vừa rồi tuy không dài nhưng nó lại ngon ngọt vô cùng.

Đúng là theo đại boss đi chung xe ngủ đúng phê pha.

Diệp Thi nốc thêm một ngụm nước bò húc, sau đó nàng mở cửa đi xuống xe, hít tí không khí bên ngoài và vặn lại xương khớp sau một khoảng thời gian dài ngồi một chỗ lái xe.

Thấy cô gái kia đã xuống xe chuẩn bị làm gì đó, nên Hạ Vũ cũng vớt lấy một thanh sô-cô-la ở ghế sau cất vào trong túi, rồi lè lẹ để theo kịp nhịp chân của cô ấy.

"Thi Thi định làm gì?"

"Hỏi nhiều, tí tự biết."

Lần đầu gặp mặt Diệp Thi (kiếp trước), Hạ Vũ cứ tưởng cô gái này là một người khó gần lạnh lùng băng giá. Nhưng sau một khoảng thời gian không ngắn ở cùng với cô, hắn mới nhận ra cô gái này rất tuỳ lúc.

Có thể buồn vui ở mọi thời điểm, và cũng có thể tức giận bất cứ lúc nào. Giống như cấu trúc não của cô ta không được ngay ngắn lắp đặt vậy.

Diệp Thi nhìn bầu trời đang he hé sáng mặc dù vẫn là một màu đen kịt, nàng đoán chắc bây giờ cũng tầm 4 hay 5 giờ sáng.

Sự kiện ngày hôm qua là nàng vô tình nhặt được một cái kẻ điên ẻo lả, nên rút kinh nghiệm, ngày hôm nay nàng phải nhặt được một ai đó phải thật là có ích cho xã hội.

Nói đúng hơn, nàng cần một kẻ có không gian và một kẻ biết làm móng tay.

Thật sự nhìn bộ móng của nàng bây giờ, nàng chịu không nổi nữa, vì nó mà hỏng luôn cả thẩm mỹ về bàn tay xinh đẹp của nàng rồi.

Trước khi rời đi, Diệp Thi khoá xe lại cẩn thận và nàng cũng không ngu mà đậu xe ở chỗ ai cũng thể nhìn thấy, mà nàng đậu cái xe vào một bụi cây phía sau trạm xăng. Bởi như vậy, sẽ tránh bị trộm cắp.

Đeo lên một cái mắt kính râm đen hàng hiệu và xách cái giỏ da cá xấu hồng. Diệp Thi cứ như một vị tiểu thư phô trương đang dạo phố bình thường, nếu như không phải vây quanh nàng càng lúc càng nhiều xác sống thì người ta còn tưởng bở rồi.

Hạ Vũ thấy bọn xác sống không biết từ đâu ra mà số lượng đông như thế này, liền không cần la hét, hắn lẳng lặng tự động nép ở phía sau Diệp Thi như con gà núp sau mái mẹ.

Đợi đến khi lũ xác sống đáng sợ đó chỉ cách hai người một tí thì một tiếng hét lớn của một người vang lên, và sau đó, từng cái đầu của lũ xác sống bị chém rớt xuống như trò chém trái cây.

"Cô và hắn bị điên phải không?"

"Trời chưa nắng đã mang kính râm rồi, không phải kẻ điên mới lạ, hừ."

"Tại sao anh Đông Quân lại ra tay giúp hai kẻ này chứ. Nhìn cái thái độ nghênh nghênh mặt đi đường của cô gái kia đã thấy ghét rồi. Còn xách thêm cái túi hàng hiệu để khoe khoang gì ở mạt thế này?"

Vừa rồi nói những lời trên là từ ba cô gái ra. Cũng chẳng biết ba cô gái này tên tuổi là gì sinh năm bao nhiêu, nhưng chẳng hiểu từ đâu bay ra và sỉ vả vào mặt người khác như thế này đã đủ hiểu ba cô gái đều mất dạy.

Diệp Thi âm thầm gạch bỏ ba cô gái này khỏi danh sách tuyển chọn.

Đánh giá ba cô gái này xong thì nàng chuyển mắt sang đánh giá một đám người đứng sau ba cô gái.

Hình như đều là nam, chỉ có một nữ sinh đang đứng giữa, được bảo vệ khá nghiêm ngặt.

Mà nhìn sơ lược thì tổng quản đám này cũng chỉ mới là học sinh cấp ba, dù có nhìn già hay cao hay to thì bọn chúng vẫn chỉ nhỏ tuổi hơn nàng.

Vậy mà dám bố láo nhận xét nàng.

Ta ghét ta gạch hết khỏi danh sách.

Về, không thèm tuyển chọn cái lũ nhóc con này.

Thấy Diệp Thi không một tiếng cảm ơn mà quay lưng đi một mạch về trạm xăng, thì ba cô gái đỏng đảnh kia liền sùng máu anh hùng, tiếp tục chửi rủa oai oái lên.

"Coi ả ta kìa, một tiếng hai tiếng không rằng liền vô ơn bỏ đi. Đúng là loại đàn bà tiện tì chẳng ra gì."

"Thứ như cô ta cũng chẳng sống lâu đâu. Nếu không phải do Thần Tiên tỷ tỷ có lòng tốt, nhờ anh Đông Quân cứu cô ta một cái mạng, thì chắc bây giờ cô ta đã nằm nát bét dưới tụi xác sống rồi."

"Ha ha, đúng là con ếch ngồi đáy giếng. Tưởng thế giới này còn là sàn diễn cho lũ tiểu thơ nhà giàu như cô ta chắc."

"Chết đi con yêu nghiệt, mày có chết cũng không đầu thai nổi đâu. Ha ha ha!"

".".....

Mặc dù đi cách bọn kia 100 mét rồi, nhưng những lời chửi rủa vẫn vang đều và càng lúc càng thậm tệ, tới mức Hạ Vũ mặc dù không bị chửi nhưng hắn lại tức giận, muốn thay Diệp Thi đập chết ba con ác miệng ác mồm kia.

Nhưng lại bị cô ấy cản lại, nên hắn chỉ có thể ẩn nhẫn cùng cô đổ xăng cho xe và chuẩn bị lên đường đi tiếp.

Chỉ là còn chưa đóng xong nắp xăng thì bọn người khi này lại đến, chỉ là ba cô gái lúc nãy còn đầy năng lượng để chửi đỏng người khác, giờ nay giống như ba con chó, chui lủi ở đằng sau và cúi ngầm mặt.

Hình như đã có lời đe doạ từ ai đó.

Trong đám người, cô gái khi nãy đứng giữa, đang các tên con trai khôi ngô tuấn tú bảo vệ, nhẹ nhàng bước ra như một nàng công chúa bước ra từ ánh hào quang.

Sự chíu sáng từ người con gái này phát ra, làm cho Hạ Vũ mù mờ tưởng rằng cảnh nền xung quanh đang dần chuyển về tông hồng hoa đào, và có tiên tiến lấp lánh dập dờn.

"Chị họ."

Đã tránh mặt ngươi từ nãy đến giờ rồi mà sao vẫn còn lì vậy con quỷ!

Diệp Thi tiếp tục giả điếc không nghe gì, đóng lại nắp xăng, đuổi cổ tên ẻo lả Hạ Vũ lên xe rồi nàng cũng dự định lên xe và lái khỏi chỗ này.

Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Cô gái gọi Diệp Thi là chị họ, có mang tên là Thần Tiên, cứ như mặt dày không đứt, biết người ta đã làm lơ nhưng vẫn lại cố chấp níu kéo người ta, và còn tỏ ra vẻ đáng thương vô bờ bến.

Nếu không phải Diệp Thi mang danh con người, thì nàng đã lấy danh nghĩa quái vật quật chết con quỷ chai mặt này rồi.

Thật sự không ưa nổi ai trong cái họ hàng này, nhất là cái gia đình giả dối đáng chết của nàng nên đi xuống địa ngục hết đi, trước khi nàng gặp lại lần nữa.

Ghét bỏ cũng không muốn giả nai, nên Diệp Thi mạnh tay hất cái kẻ đang níu tay nàng ra, làm cho kẻ đó té nện mông xuống đất cũng không hề nhẹ.

Thần Tiên có vẻ ngoài nhỏ nhắn yếu đuối, như một thiên thần sa ngã cần che chở. Vậy nên Diệp Thi cũng không lấy làm lạ khi chỉ với một cú hất tay mà cô gái ấy liền rơm rớm nước mắt, nhìn đáng thương vô cùng.

Bọn con trai làm bảo tiêu đứng nhìn nãy giờ đã đủ, liền đứa cầm kiếm đứa cầm châm đứa cầm súng lên chỉ thẳng về phía nàng.

Ba đứa đứng chỉa vũ khí vô nàng, thì còn ba đứa con gái kia liền chạy lại đỡ Thần Tiên dậy và ân cẩn hỏi hang chăm sóc.

Đúng là cái thể loại cẩu huyết tưởng chừng chỉ trong phim mới có, ai dè giờ nếm thử liền muốn giết người diệt khẩu như thế nào.

"Mau xin lỗi Tiểu Tiên nhanh lên, không tôi sẽ chém đứt cổ cô như chém đám xác sống khi nãy."

Ui chị sợ quá em trai ơi.

"Nếu không muốn bị thành con nhím thì quỳ xuống xin lỗi Tiên Nhi ngay lập tức."

Có chí khí đấy, tí mà kêu cứu thì coi chừng cái răng.

"Một viên liền một lổ xuyên não. Còn muốn sống thì đập đầu ba lần xin lỗi nàng ấy."

Amen.

"Đừng, mấy cậu đừng như vậy. Đó là chị họ của tớ. Là lỗi do tớ nên chị ấy mới ghét bỏ tớ như vậy, đừng trách chị ấy nữa."

"Thần Tiên tỷ tỷ yên tâm, mọi người sẽ lấy lại công bằng cho chị."

"Đúng vậy, anh Đông Quân sẽ chém ả ta ra ngàn mảnh, anh Hạc Hiên sẽ cho cô ta biết chết cũng không toàn thây, và anh Dạ Y sẽ bắn nát sọ ả ta ra. Như vậy ả ta mới biết thế nào là lễ độ."

"Chị đừng lo, cô ta sẽ phải trả giá vì đã dám tổn thương Thần Tiên tỷ tỷ."

Kẻ nói người đôn, nghe mà muốn ngứa hết cả cái lổ tai.

Chẳng để cho bọn ruồi bọ này léo nhéo thêm một tiếng nào nữa, chỉ thoáng qua ba âm thanh kỳ lạ từ miệng Diệp Thi, bọn người khi nãy còn sống nhăn răng liền chết một cách nhanh chóng không còn ai, chỉ dư thừa lại cô bé tên là Thần Tiên.

Vì một nửa khuôn mặt của Diệp Thi bị cái kính đen che, nên cũng không thấy được biểu cảm bây giờ của nàng như thế nào, nhưng cái sát khí âm u mịt mù toả ra từ nàng cũng đủ hiểu nàng đang giận dữ.

"Em họ à, em nên biết bản tính chị như thế nào trong cái gia tộc này. Đừng để chị gặp lại em lần nữa, nếu không chính em là kẻ đầu tiên trong cái gia tộc này mà chị tiễn đi xuống âm phủ."

Âm thanh chẳng còn dễ nghe tí nào, mà nó như một loại ác quỷ nói chuyện, làm cho Thần Tiên run rẩy bẩy như cày sấy, đôi mắt nhìn tới đứng thần theo bóng dáng của Diệp Thi rời đi.

Cô ta đang sợ, sợ tới tột cùng.

===

Hạ Vũ không dám thở mạnh, hắn sợ nếu phật ý cái trái bom hẹn giờ Diệp Thi, thì cái kẻ tiếp theo trợn tròng trắng lên trời chính là hắn.

Hắn nói rồi, kiếp trước nhìn cô ấy một mình dọn sạch sẽ biển xác sống, thì ba cái tên xì cùi khi nãy làm gì có cửa mà độ với cô ấy.

Hắn nói là chỉ có đúng chứ không sai.

Giờ thì tin Hạ Vũ hắn hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top