Chương 1: Khơi Sinh Mới
Diệp Thi không ngờ mới mở mắt tỉnh dậy, nàng liền phải thấy thế giới trong thời kỳ sụp đổ, và mạt thế ấp tới.
Nàng cũng chẳng muốn biết vì sao mọi người trong nhà đột nhiên lại biến mất hết, chỉ bỏ lại nàng. Cái nàng chú ý nhất bây giờ, là tại sao móng tay nàng mới làm hôm qua mà nay khi tỉnh dậy liền dài ra như đã được làm một tuần.
Chẳng lẽ nàng hôn mê lâu tới như vậy?
Không phải suy đoán, Diệp Thi khẳng định là như vậy rồi. Bởi khi nhìn ra ngoài kia cửa sổ, nàng có thể thấy được lượn lờ một đám xác sống đang di chuyển.
Bọn chúng chậm rãi, lết thết lôi nặng nề những bước chân thịt nát máu chảy khắp con đường.
Một người có tâm lý sạch sẽ như Diệp Thi nhìn thôi cũng đã thấy ghét bỏ vô cùng, nhưng nàng chọn không nhìn bọn chúng nữa và quay trở về phòng dọn dẹp quần áo chuẩn bị đi tắm.
Nằm ù lì trên cái giường suốt một tuần cũng làm cho nàng cảm thấy cơ thể có chút dơ bẩn không nhỏ.
Hên là nguồn nước ở khu Diệp Thi ở còn, nên nàng rất thoải mái mà tắm xong rồi ngâm mình trong bồn, như tận hưởng cả một cuộc sống riêng mặc cho thế giới ngoài kia đang trở nên tàn khốc như thế nào.
Mọi thứ diễn ra như trình tự mỗi ngày Diệp Thi hay làm trước mạt thế.
Sáng dậy, tắm rửa rửa mặt sạch sẽ, ăn mặc phong cách fashion các kiểu, sau đó chọn lên một cái túi xách để mang dạo trong ngày và cuối cùng là xuống nhà ăn thưởng thức bữa sáng thịnh soạn.
Chỉ là có vẻ trong nhà đã không còn bọn người hầu kẻ hạ, nên bữa sáng cũng chẳng có và dường như tất cả lương thực trong nhà đều đã thần kỳ biến mất hết.
Ha ha, bọn người đó khéo léo thật đấy.
Diệp Thi nâng mép miệng cười lạnh một nụ cười, rồi nàng cũng chẳng buồn để tâm bản thân có cần ăn sáng hay không, chỉ nhẹ nhàng xoay người và đi ra phòng chứa xe của mình.
Hôm nay nàng diện một bộ đồ dễ vận động di chuyển, chỉ một cái áo tank top trắng ôm sát phần ngực sữa của mình và cùng cái quần đùi vải thun đen, không quên khoát thêm một cái áo khoác của một hãng hàng nổi tiếng nào đó để người nhìn không quên rằng, những thứ nàng mặc dù nhìn đơn giản nhưng giá mác chẳng có đơn giản tí nào.
Giỏ xách là cái giỏ màu hồng choé nổi bật được làm từ da cá sấu mà Diệp Thi yêu thích nhất, nên nàng quyết định xách nó đi. Bởi nàng biết, một khi rời khỏi nhà rồi thì khó có thể quay đầu trở lại được.
Nhảy lên chiếc xe UAZ màu cam được trang trí theo kiểu da báo, đóng cửa lại cẩn thận, và sau đó nhấn ga mở cửa, bắt đầu một cuộc đua sinh tồn mới.
===
Trên mấy cuốn tiểu thuyết hay phim truyền hình ảo tưởng, Diệp Thi từng nhìn qua cách họ bày một thế giới mạt thế cũng không quá tệ.
Nhưng khi đánh vào thực tế, chính tai nghe mắt thấy như bây giờ.
Nàng mới cảm nhận được sự đáng sợ kinh tởm của nó như thế nào.
Ôi mẹ ơi ghê quá đi.
*CHOO*
Một con xác sống ngã xuống với vết nổ hình trái tim trên đầu nó, và đương nhiên kẻ gây ra kiệt tác này không còn ai ngoài Diệp Thi.
Nàng không biết vì sao mình được thức tỉnh dị năng, mặc dù bản thân cũng chẳng hiểu rõ dị năng mà nàng thức tỉnh là dị năng gì nữa.
Nàng chỉ biết, chỉ cần nhìn thấy kẻ địch và choo choo hai ba tiếng là sẽ gây ra kiệt tác trên.
Hẳn là một dị năng quái lạ.
Bước qua xác con xác sống, Diệp Thi tiếp tục lựa quần áo trong cửa hàng.
Nàng sau khi lái xa nhà thì mới phát hiện sự ngu xuẩn của mình khi quên đem theo quần áo dự phòng. Nhất là đồ lót cần phải thay thường xuyên nữa.
Nên để giải quyết cái vấn nạn này, nàng đành phải lái xe sang trung tâm thương mại của thành phố và vào đó lấy chút đồ dùng cần thiết. Sẵn tiện test cái dị năng của mình.
Một công đôi việc mà.
Hả hê gom một đống đồ bỏ vào xe, Diệp Thi cảm thấy thế giới bây giờ cũng không quá nhàm chán đi. Ít nhất nàng có thể lấy thật nhiều đồ mình thích mà không cần trả tiền.
Ha ha, cuối cùng giá trị đồng tiền cũng chẳng còn có ích gì với thế giới này rồi.
"Cô là ai, giơ tay lên."
Lại thể loại xàm xí đú gì đây?
"Muốn chết à?"
Diệp Thi đóng mạnh cửa xe lại, sau đó chẳng màng tới kẻ điên nào đó đang cố kiếm chuyện với nàng ở đằng kia, vòng lên cửa chính rồi có ý định lên xe chuẩn bị lái đi tiếp.
Kẻ kia vì ban đầu đứng ở xa, nên khi kẻ đó cố gắng đi thật nhanh lại trước đầu xe của Diệp Thi để cản nàng đi, thì nàng mới phát hiện ra, kẻ điên này là một tên con trai trong vô cùng ẻo lả.
Với vấn đề quan trọng là, hắn đang rất chán sống.
Nàng không ngại nhấn chân ga cán chết hắn đâu, nhưng thôi, nàng không muốn bánh xe mình lại dính thêm máu, với con người giờ rất khó có thể sống sót, vậy nên giết chết lẫn nhau thì thật khó sống hơn nữa.
Thấy tên điên này vẫn ngoan cố cản trở trước xe, Diệp Thi chẳng thể làm gì ngoài cùng hắn tâm sự.
"Muốn cái gì thì mau nói. Giờ đã mấy giờ rồi mà còn đứng ở đây gây sự với bổn cô nương ta?"
Nàng cố tình dùng cái loại nói chuyện khó ở mà các tiểu thư nhà giàu trên phim hay dùng, để tạo thêm điểm ghét bỏ trong âm thanh.
Cứ dùng cái thể loại nói chuyện như thế này, thì thế nào cũng có kẻ cảm giác bị khinh thường mà tức giận bỏ đi thôi.
Ha ha, Diệp Thi mày đúng là quá thông minh rồi.
*rầm*
Tự dưng tên điên ẻo lả kia lại dùng tay đập mạnh lên đầu xe của nàng, rồi chẳng hiểu ai cho hắn cái cách nói chuyện quát tháo, mà lớn tiếng với nàng.
"Cô nghĩ cô là ai hả? Cô có biết ngoài kia có bao nhiêu người chết chưa? Vậy mà sao cô còn có thể ở đây đùa giỡn được?"
Tên này cần chuyển gấp vô nhà thương điên, hoặc ai cho Diệp Thi mượn cái sợi xích, xích hắn vô đằng sau xe để kéo lê, để cho thế giới thấy mức độ của hắn như thế nào.
Vẫn còn tưởng đóng phim siêu anh hùng sao?
"Cậu bé nghe chị gái nói nè. Về nhà mở sách đạo đức ra đọc hết rồi cùng chị nói chuyện nha. Chứ chị chưa thấy ai như em cả, chuyện mình không lo, còn dong dỏng đi chỉ dạy đời người khác. Chị đâu có mướn đâu em?"
Chính xác chị muốn em cút khỏi mắt chị trước khi chị trở nên quạo quọ.
Nhưng có vẻ lời nói của Diệp Thi chỉ như đàn gảy tai trâu với thằng điên này. Nên dù nàng có đạo lý tới đâu, bóp còi inh ỏi như thế nào và muốn chửi tới đời tổ tông nhà hắn luôn, thì tên điên ẻo lả vẫn thân vững như cây cột điện mà chắn trước đầu xe nàng.
Mệt quá, húp miếng nước rồi tính tiếp.
"Hic......hu hu hu....."
Cái gì nữa đây?
Diệp Thi ngước mắc nhìn cái đứa khi nãy còn trí khí bùng bùng muốn nói nhảm với nàng, thì giờ lại đang ôm mặt, vụng về quơ quẹt những hàng nước mắt chảy không ngừng.
Dưới tình huống bỗng dưng trở nên nặng trịch khó xử như thế này, Diệp Thi chỉ có thể im lặng, dựa cả người vào tay lái và một mình suy nghĩ.
Tên điên này không những điên còn bị mắc bệnh đa nhân cách sao?
Thế là chẳng biết làm gì cũng không muốn nói gì, vì nàng sợ hắn lại khóc nhiệt tình hơn nữa, nên chỉ nhàm chán ngồi ngắm móng tay và có ý muốn lái tới chỗ làm móng nào đó, coi ai còn sống không để làm bộ móng mới cho nàng.
Bỗng đang yên yên lặng lặng thì tên điên đó lại cất giọng nghẹn ngào nói.
"Ba mẹ tôi bị bọn xác sống ăn rồi... chị tôi sau đó thì bị một lữ đoàn áo đen bắt đi và họ để lại mình tôi trong trung tâm thương mại này... khi nãy gặp cô bước vào, tôi sợ sệt tưởng cô sẽ bắt tôi. Nhưng sau một hồi quan sát, tôi biết cô là người tốt nên tôi chỉ muốn... đi theo cô...."
"..."
"Nhưng cô dữ quá nên tôi sợ tôi khóc..."
"..."
"..."
Diệp Thi bày ra một vẻ mặt chẳng đâu vào đâu. Nàng tưởng tên điên này sẽ lấy lí do vì ba mẹ, chị gái mà khóc lớn. Ai dè là vì nãy bị nàng lớn tiếng quát mà khóc.
Đúng là một tên điên ẻo lả.
"Muốn theo ta làm gì?"
Diệp Thi không phải là người tốt lành, cứ thấy ai đáng thương là giúp.
Nếu muốn nàng giúp, thì còn phải tuỳ theo độ tuỳ hứng của nàng như thế nào nữa.
"Tôi muốn theo cô vì cảm giác an toàn hơn, với...."
"Sao?"
"Cô nhìn rất xinh đẹp mắt."
Đừng có giả bộ lấy lòng bà để bà cho lên xe. Cái thể loại "Thị ơi thị rơi bị bà. Bà để bà ngửi chứ bà không ăn" này, thật sự chẳng có làm cho Diệp Thi ta thêm cao hứng đâu.
Tên ẻo lả này đang nghĩ mình là ai mà có thể dùng một lời khen để đổi thành một cái đùi vàng giữa mạt thế này đấy hả?
Bên ngoài bla bla bla bla (lượt bớt một ngàn từ)
....
===
"Diệp Thi, đúng là cái tên cũng đẹp như con người. Vậy tôi có thể gọi cô là Thi Thi được không?"
"Ngươi muốn gọi gì gọi."
"Vậy tôi có thể gọi cô là Tiểu Thi được không?"
"Ta không quan tâm."
"Thế còn Thi mỹ nhân thì sao?"
"Tuỳ ngươi."
"Thi bảo bối của Hạ Vũ?"
"Ta là của người khi nào?"
"Từ khi tôi gặp cô."
"Cút xuống xe cho lão nương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top