Chương 88

  Ngụy lão đầu vội vàng thu xếp mấy người vào trong ngồi, lại phái Nữu Nữu đi gọi Lưu Hải đến một chuyến. Nữu Nữu từ sau khi vào căn cứ từng cùng ở ngay trong ký túc xá của Lưu Hải, rất quen thuộc với nơi đó, gác cổng đều biết cô bé, hơn nữa đường cũng không xa lắm, quẹo vài ngã liền tới. Nữu Nữu đáp tiếng, liền đứng dậy chạy đi, mở cửa xuống lầu.

Trong tay Ngụy lão đầu vẫn còn một số túi lá trà mà Trương Thư Hạc cho, rót chút nước sôi pha cho hai người. Sau khi hàn huyên với nhau vài câu, Khấu lão sư nhịn xuống cảm giác càng nhìn càng động tâm, nói thế nào thì gã đã không còn là tóc húi cua năm đó, tận lực che giấu ý nghĩ trong nội tâm, thức thời đứng dậy cáo từ. Thời gian sắp đến giờ cơm tối, tiếp tục ở lại đây, thực sự có hiềm nghi ăn ké cơm, vốn mới quen biết, nếu chọc khiến người nhà ghét thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngụy lão đầu sau khi giữ lại vài lần, thấy đối phương không có ý ở lại, đành phải tiễn gã tới cửa, kế đó vội vàng đóng cửa lại quay về.

Trương Thư Hạc sau khi uống hết trà trong chén, lúc này mới nói đơn giản về hướng đi trong khoảng thời gian này cho Ngụy lão đầu, lại hỏi thăm có đang uống rượu trái cây hay không. Ngụy lão đầu sau khi nghe xong vỗ đùi, "Ai nha" một tiếng nói: "Thằng nhóc nhà cháu lấy rượu đó từ nơi nào, tuy rằng có chút ngọt, nhưng dư vị thật đúng là không tồi, ông nhất thời mê rượu uống nhiều chút, kết quả ngủ ba ngày, làm Nữu Nữu sợ hãi, kết quả sau khi tỉnh ngủ không chỉ không hề cảm thấy đói, toàn thân còn tràn ngập sức lực, dường như lại về tới thời tuổi trẻ..."

Trương Thư Hạc cười cười, y đã sớm đoán được Ngụy lão đầu sẽ không thực sự nghe lời y nói, mỗi ngày một chung nhỏ, khẳng định sẽ vụng trộm uống nhiều, vì vậy ngọc đào bỏ trong rượu trái cây đó ít hơn, uống nhiều cũng sẽ không tạo thành thương tổn đối với thân thể, vì vậy thuận miệng hỏi: "Vậy là uống không ít rượu đúng không?"

Nét mặt già nua của Ngụy lão đầu có chút ngượng ngùng: "Luôn ngủ sẽ làm lỡ chuyện, vì vậy một ngày uống khoảng hai chung, sáng sớm một lần, buổi tối một lần, bây giờ vẫn còn lại nửa hũ, đủ cho một năm."

Kế đó Trương Thư Hạc nâng tay, trên mặt đất nhất thời lại xuất hiện hơn mười hũ gỗ đào chứa rượu trái cây. Trước kia khi ở sơn động, ngoại trừ ủ rượu trái cây mà bản thân bình thường dùng tu luyện, thuận tiện cũng ủ chút cho Ngụy lão đầu, mỗi hũ đều bỏ một phần ba ngọc đào, uống tham thêm mấy chén cũng không sao. Linh khí trong ngọc đào dồi dào, người tu đạo như Trương Thư Hạc dùng có thể đi thêm được một bước trên con đường trường sinh, người bình thường uống một chút cũng có thể ích thọ thêm tuổi, ngọc đào đối với Trương Thư Hạc mà nói là căn bản của việc tu luyện, nếu là người khác cho dù nửa giọt cũng không nỡ lấy ra, nhưng y đối với Ngụy lão đầu lại luôn có một loại tâm tình khác biệt.

Có thể là bởi vì ông nhìn mình lớn lên từ nhỏ, lại là bạn tốt của cha, nếu nói trên đời này còn có một người y không yên lòng, đại khái chính là cụ già trước mắt, có lẽ y xem Ngụy lão đầu là hình ảnh thu nhỏ của cha, có lẽ từ tận đáy lòng y không muốn triệt để đoạn tuyệt sự ràng buộc giữa nhân loại với nhau, chỉ một mình độc lai độc vãng trên đời.

Nói chung, nơi có mặt cụ già này, chính là một chỗ đặt chân của y, y không muốn thấy có một ngày khi trở về, nghe thấy tin tức cụ già này đã không còn nữa.

Ngụy lão đầu cũng không khách khí với Trương Thư Hạc, rượu này đối với ông mà nói thật đúng là sự mê hoặc không thể chống cự, sau khi thu từng hũ từng hũ vào không gian, liền cao hứng nói: "Hôm nay làm cho cháu chút cơm đậu đỏ ăn, lại làm thêm trứng gà xào rau hẹ với thịt bò hầm khoai tây..." Trên thực tế, mấy phần gạo rau với một khối thịt bò không nhỏ mà trước kia Trương Thư Hạc cho, ông đều không nỡ ăn, mỗi ngày dựa vào bày hàng kiếm tiền mua chút bánh bột đậu hỗn hợp ăn, chỉ ngẫu nhiên thêm chút cơm cho Nữu Nữu, trẻ con chính là thời điểm phát triển thân thể, đừng để trẻ con chịu thiệt. Mấy thứ đó còn lại không ít, thịt bò vẫn còn phân nửa, vừa vặn hôm nay hầm hết, có thể làm một chậu lớn, tận lực cải thiện một chút.

Trương Thư Hạc lập tức đứng dậy nói: "Vẫn nên để cháu làm đi." Dứt lời nghĩ nghĩ, lấy một số thịt gà mà hắc báo không quá thích ăn từ không gian. Cái tên đó khi chưa hóa hình đã không thích ăn thịt gà rồi, sau khi hóa hình lại càng ngại gà không có mùi vị, không bằng gà hoang dại trong núi. Trước đây Trương Thư Hạc bởi vì thịt gà tương đối rẻ, lúc ở nông thôn liền mua một đống gà mà thôn dân tự nhà mình nuôi giết thịt, phần trong không gian chỉ ăn hết một phần ba, phần còn lại Trương Thư Hạc lấy một số, lại lấy ra mấy sọt nấm mộc nhĩ với các loại hoa quả khô, còn hơn mười bao gạo mì, rau củ, chất đầy đất.

Sau đó chọn lựa từ đó ra mấy nguyên liệu nấu ăn, liền ngẩng đầu nói: "Về sau không cần tiết kiệm thức ăn, ăn hỏng thân thể thì thực không đáng, mấy thứ còn lại Ngụy gia ông thu lại hết đi, giữ lại về sau cùng ăn với Nữu Nữu, mấy cái bánh bột đậu hỗn hợp kia ăn một bữa thì còn được, nếu ăn mỗi ngày, dinh dưỡng sẽ mất cân bằng."

Ngụy lão đầu vội vàng đi qua kêu Trương Thư Hạc thu đồ lại, "Hiện tại thức ăn thiếu thốn rất nhiều a, cháu nhanh chóng thu lại, giữ lại tự mình ăn, lấy ra hết nhiều đồ như vậy, vậy cháu ăn cái gì? Mau mau thu lại."

Trương Thư Hạc đè lại cánh tay Ngụy lão đầu nói: "Cháu vẫn còn, mấy thứ này bất quá chỉ là một phần trăm thức ăn trong không gian của cháu mà thôi, vì vậy, về sau không cần tiết kiệm thức ăn nữa, hơn nữa hiện tại cháu tu luyện đạo pháp có chút hiệu quả tích cốc, nhu cầu về phương diện ăn rất ít, ông không cần lo lắng cho cháu."

Ngụy lão đầu thở dài, biết Trương Thư Hạc từ nhỏ là người có chủ kiến, tính tình quật cường, thế nhưng chuyện không nắm chắc ngược lại sẽ không cậy mạnh, mạng già của ông vẫn là do đứa trẻ này cứu, hiện tại còn phải nhọc lòng tiếp tế, nói ra thực sự cảm thấy có thẹn với cháu nó.

Hiển nhiên Trương Thư Hạc đã tính toán qua, năm mét vuông có thể đặt vừa vặn được mấy thứ này, mấy món đồ linh tinh Ngụy lão đầu vốn đặt trong không gian cũng không nhiều, hai bao gạo không để được thì trực tiếp chuyển vào trong phòng bếp. Hiện tại nếu ai vào nhà bếp thấy có hai bao tải gạo to, nhất định mắt đều phải lồi ra, thế này quá giàu quá phô trương rồi, cho dù là người có tiền, cũng chỉ mua mỗi lần mười cân gạo, ai sẽ một hơi mua hai bao.

Chỉ chốc lát sau, Nữu Nữu với Lưu Hải đã vội vã đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy Trương Thư Hạc, Lưu Hải lại kích động mạnh một trận, tiếp theo rau ngọt cơm ngon bày đầy bàn, bốn người ngồi xuống. Trương Thư Hạc lấy ra mười chai bia, một hũ rượu Tửu Quỷ nhỏ trước mạt thế, chuyên biệt cho Ngụy lão đầu, về phần Nữu Nữu thì cho cô bé bình nước trái cây.

Nữu Nữu nhìn tô xương sườn hầm khoai tây tươi với xương bò xào dưa chua trên bàn, còn có trứng gà vàng nhạt xào rau hẹ mà bé thích ăn nhất, còn có món rau cải trắng trộn tôm, khoa trương hơn chính là còn có một đĩa cá hấp lớn, quả thực mắt đều phải trừng chòng chọc. Mấy món này trước mạt thế mọi nhà đều có thể ăn, thế nhưng sau mạt thế, chỉ sợ dù là lãnh đạo cao nhất của căn cứ cũng không nhất định ăn được hết, còn có, Trương thúc thực sự cho bé một bao lì xì, bên trong có tận năm tấm phiếu đỏ, nếu mỗi bữa ăn hai miếng bánh bột đậu hỗn hợp, có thể ăn được hơn nửa năm, đối với bé mà nói quả thực là một món tiền lớn, bé hưng phấn khuôn mặt đều đỏ.

Lưu Hải vội vội vàng vàng gắp một miếng thịt cá lớn vào trong miệng, mùi thơm đó, khiến cậu vẻ mặt say sưa, mẹ nó, đã có bao nhiêu năm không ăn được cá, tuy rằng thức ăn trong quân đội tốt hơn chút, ngẫu nhiên còn có thể thấy chút rau canh, thế nhưng cá, thật đúng là, đừng nói mùi vị, dù là miếng vảy cá cũng không thấy được chỗ nào.

Lại trút vào trong miệng ngụm bia ồm ồm nói: "Trương ca, anh nói anh tại sao sớm không về muộn không về, vẫn nhất mực lại trở về lúc này..."

Trương Thư Hạc vừa nghe cảm thấy ý trong lời bất thường, cùng Ngụy lão đầu nhìn nhau một cái: "Xảy ra chuyện gì?"

"Aiz, đừng nói nữa." Lưu Hải thở dài ngẩng đầu nói, "Trương ca còn chưa biết đúng không? Lần trước bởi vì có anh giúp em, để cho tiểu đội của em lập được công đầu, em may mắn được đề bạt làm tiểu trung đội trưởng, nhiệm vụ hai năm nay làm cũng coi như được thông qua, hiện tại cuối cùng cũng leo được tới vị trí phó liên trưởng, nghìn vạn lần đừng nói chúc mừng, nếu là trước mạt thế việc này em sẽ mừng đến chết mất, thế nhưng hiện tại, thăng càng cao ngã càng đau!"

Lại trút một ngụm rượu xong, lúc này mới nói: "Vốn đây là điều lệnh bí mật của cấp trên căn cứ, hôm nay em cũng mới biết được, thế nhưng với quan hệ của chúng ta, thì cũng không có gì phải che giấu, kỳ thực bắt đầu từ ngày hôm qua căn cứ đã phong tỏa rồi..."

Trương Thư Hạc sửng sốt, đặt chén rượu xuống nói: "Việc này anh đã biết, không phải nói là bởi vì tang thi triều, chỉ phong tỏa một tuần sao."

"Mấy lời này tất cả đều là để che tai mắt người, trên thực tế, gần đây bên trên chuẩn bị có động tác lớn!" Lưu Hải ngồi lại gần Trương Thư Hạc một chút, sau đó thấp giọng nói: "Trương ca, nhiệm vụ lần này không thể so với mọi khi, là mang tính cưỡng chế, hơn nữa tính nguy hiểm trong bảng nhiệm vụ là sáu sao, nhiệm vụ bình thường nguy hiểm nhất chỉ có năm sao, sáu sao là nhiệm vụ cấp bậc đặc biệt, nhiệm vụ này là thuộc về loại một khi đi sẽ có đi không về. Đám anh em bọn em là quân đội, ăn chén cơm của căn cứ, không có cách nào, bên trên vừa hạ mệnh lệnh, thì dù chân bị đứt cũng phải đi. Thế nhưng Trương ca a, anh thực sự trở về quá không đúng lúc, hiện tại ngoại trừ bên phía đoàn săn bắt bị cưỡng chế trưng thu người, bên Tiểu Động Thiên cũng cần lượng lớn người, lượng lớn người này anh hiểu không? Đó không phải người a! Đó đều là vật hy sinh dùng để làm đá kê chân vì hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng a..."

Trương Thư Hạc sau khi nghe xong nhíu mày, đây xác thực không phải một tin tức tốt.

"Trước kia em còn có thể dùng quan hệ lặng lẽ đưa anh ra, thế nhưng hiện tại, ngay cả thủ trưởng quân đội cũng không có quyền lợi này, bên trên sợ có người lâm trận lùi bước, ngay cả không trung cũng bị hạ lệnh phong tỏa, chỉ có vào không có ra, hiện tại trong căn cứ ngay cả con chim cũng đừng hòng bay thoát..."

Ngụy lão đầu nghe thấy vậy có chút sốt ruột, vội vàng đặt đũa xuống, hỏi: "Cháu nói đến tột cùng là nhiệm vụ gì?" Nữu Nữu đang gặm cánh gà con bên cạnh cũng không khỏi nghiêng tai nghe.

"Nhiệm vụ cụ thể cháu cũng không rõ, chỉ nghe nói, sự thành bại của nhiệm vụ lần này quan hệ đến sự tồn vong của căn cứ."

Trương Thư Hạc nghe vậy trầm mặc, sắc mặt Ngụy lão đầu cũng không dễ nhìn.

"Hơn nữa, cháu hỏi thăm được, công tác chuẩn bị lần hành động này sớm đã được âm thầm tiến hành, không phải chuyện một năm hai năm, vốn bên trên muốn kéo thêm mấy năm nữa, hoàn thiện một chút, thế nhưng hiện tại huyết đằng tràn lan, tang thi càn rỡ, đừng nói mấy năm, sợ rằng nửa năm cũng khó có thể chống đỡ được. Hai năm gần đây đã có lượng lớn đội săn bắt tử vong, hiện tại toàn bộ hoạt động của căn cứ đều xuất hiện vấn đề, bất quá chỉ cần giải quyết nhiệm vụ lần này, mấy vấn đề đó sẽ được giải quyết dễ dàng."

Trương Thư Hạc nghiêm túc nghe tin tức để lộ ra trong mỗi câu của Lưu Hải, nửa ngày sau mới khẽ gật đầu, "Ừm, anh đã biết, ăn cơm đi." Nói xong cầm lấy đũa.

"Trương ca!" Thấy thế Lưu Hải có chút sốt ruột, cậu nói: "Em nói những lời này, ý tứ chính là lần này khác với trước đây, nếu anh có cách rời đi, thì vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi, em biết Trương ca anh không phải người bình thường, nếu như muốn, khẳng định anh sẽ có cách..."

Trương Thư Hạc sau khi nghe xong lại vỗ vỗ vai Lưu Hải nói: "Yên tâm, chuyện này trong lòng anh đều biết, hiện tại tự bản thân dù dọa mình cũng vô ích, bớt sầu lo, ăn cơm trước đi." Quay đầu lại nói với Ngụy lão đầu và Nữu Nữu cũng mang vẻ mặt lo lắng: "Chuyện này nghe xong thì thôi, không nên nói với người khác, để tránh rước lấy phiền phức." Kế đó nói với Nữu Nữu: "Cho dù là Khấu lão sư, cũng không thể tiết lộ nửa chữ, nếu không không chỉ có cháu, Lưu thúc với Ngụy gia gia của cháu đều sẽ có nguy hiểm."

Nữu Nữu vội vàng gật đầu, bé vốn không phải đứa trẻ nói nhiều, có chuyện cũng chỉ nghẹn trong lòng, sẽ không đặt ở ngoài miệng, đây cũng là chỗ mà Ngụy lão đầu với Lưu Hải nói chuyện không cấm kỵ bé.

Ngoại trừ Nữu Nữu, ba người đều có chút tâm tình không cao, vội vã ăn cơm. Khi Trương Thư Hạc trở lại trong phòng, trước tiên cho kim điêu ăn chút thịt gà. Kim điêu đã tìm được một cái tổ ở phía trên tủ quần áo, có thể tựa lên nhìn xuống từ trên cao, thấy bao quát hoàn toàn sự vật phía dưới. Khi ăn thịt, Trương Thư Hạc lại xem cánh cho nó, đã tốt hơn nhiều, nuôi thêm hai ngày nữa vết thương sẽ lành lại.

Hắc báo vẫn là tư thế nằm sấp, Trương Thư Hạc sau khi vuốt vuốt đuôi cho nó, lúc này mới ngồi trên sô pha, khuỷu tay tựa lên đầu gối, ánh mắt khẽ lấp lánh, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Trong đôi câu vài lời của Lưu Hải, dường như y đã tìm được một lỗ hổng có thể dự đoán được.

Bởi vì trước đây khi y ở Tiểu Động Thiên làm trợ thủ, đã từng tiếp xúc một số bức vẽ trận pháp cổ đã được người ta thay đổi qua, tuy rằng chỉ là một góc băng sơn, thế nhưng đối với một người vẽ Thất Tinh phù lâu như y, làm sao không nhìn ra được đầu mối trong phù.

Trận pháp cổ tên như ý nghĩa chính là một số trận pháp thời thượng cổ, thứ này mấy vạn năm truyền lưu đến nay, đã là cực kỳ hiếm có, nếu không phải bảy tấm phù ghi chép trên tấm lụa trắng kia, cũng là cổ phù, Trương Thư Hạc thật đúng là nhất thời sẽ nắm không chắc.

Mà phù trận thượng cổ, đại đa số có hai loại tác dụng là công kích và vây địch phòng thủ, nếu Lưu Hải nói tính nguy hiểm cao, vậy rất có thể là phù trận thuộc tính công kích, nếu là nhằm vào đàn tang thi, dựa vào đạn với đạn pháo đã được cải tạo qua mấy đời hiện tại, lại gia cố thêm tường thành, nửa năm hẳn cũng đủ để ứng phó, không đến mức lao sư động chúng như thế, vậy khả năng duy nhất chính là muốn đối phó huyết đằng.

Kế đó Trương Thư Hạc lấy ra một chén rượu trái cây từ không gian uống hai ngụm, dựa vào thân thể tu luyện hiện tại của y, ăn một số thức ăn, trái lại sẽ hình thành tạp chất, hai ngụm rượu trái cây đủ để cọ rửa tạp chất mới hình thành trong cơ thể.

Đối với tình hình huyết đằng đột nhiên lan tràn ra, hiển nhiên không phải một chuyện ngẫu nhiên, mà căn cứ chuẩn bị cổ trận trong mấy năm, cộng thêm cách làm không thành công thì xả thân quyết tuyệt lần này, e rằng là đã tìm được thứ gì cần nhổ cỏ nhổ tận gốc, cũng dùng hết thảy binh lực ép trên nhiệm vụ lần này một lần duy nhất và mãi mãi. Trương Thư Hạc nâng tay uống một hơi cạn sạch rượu trái cây còn lại trong chén, trong ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì.

Mà Tiểu Động Thiên bên kia, có người đang theo lệ đi mở ra thiết bị kiểm tra nhân số, đột nhiên thấy một bóng đèn đã tắt rất lâu trong đó sáng lên, nhất thời chuyển qua xem tin tức, kế đó cao hứng tìm đến một vị tu sĩ nói: "Lão sư, mới có một nhân viên Tiểu Động Thiên quay về căn cứ, danh ngạch mà em thiếu cuối cùng cũng gom đủ rồi."

"Vậy sao? Người đó là ai?"

"Là một học đồ kêu Trương Thư Hạc, thời gian vào Tiểu Động Thiên đã có hai năm, vẫn luôn là trên danh nghĩa, trên thực tế thời gian ở Tiểu Động Thiên chỉ có khoảng ba tháng, trong hai năm biến mất một năm rưỡi, là ngày hôm nay mới quay về căn cứ, đến bây giờ còn chưa tới Tiểu Động Thiên báo cáo."

"Trương Thư Hạc?" Đạo sĩ kia cảm thấy tên rất quen tai, thế nhưng nhất thời nhớ không nổi người đó là ai, hơn nữa lại chỉ là một học đồ, liền không có ý nghe ngóng nữa, chỉ nói: "Sắp xếp cậu ta đến dưới tay mấy đạo sĩ thiếu người, chỉ cần đủ người cầm phù, trận pháp này mới có thể khởi động, ừm, hai ngày nay tìm thời gian thông báo cho cậu ta một chút đi."

"Vâng, lão sư." Người nọ lấy bút ra, chép lại địa chỉ của đối phương.

Sáng sớm hôm sau, Trương Thư Hạc vừa mới vận hành một chu thiên, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top