Chương 14Kiếm tiền
Nếu là sau ngày diệt vong, khi lương thực thiếu thốn, có người dùng giọng điệu này mở miệng đòi ăn với người ta, căn bản không ai sẽ phản ứng người đó, thế nhưng đặt ở trước mạt thế, lại khiến Trương Thư Hạc sửng sốt, có chút cảm thấy kỳ quái nhìn về phía nam nhân bên cạnh.
Đại thúc hơn bốn mươi tuổi thấy y nhìn qua, vội vàng chớp chớp mắt với y, không có cách nào, ông ta trời sinh là người thích nói chuyện, một mình ngồi xe lửa không ai tán gẫu đã sớm ngộp hỏng rồi, nếu nói chuyện với em gái mềm mại bên cạnh, sợ tiểu cô nương người ta cho rằng đại lão gia ông có ý gì với cô, vì vậy chỉ có thể trò chuyện vài câu với Trương Thư Hạc bên cạnh, tuy rằng mặt người thanh niên này vẫn luôn rất lạnh, thế nhưng đại thúc trông người tuổi trẻ này rất thuận mắt, không tóc vàng, không xỏ lỗ tai, quần áo bình thường, hơn nữa vẻ mặt chính khí, tuy rằng từ khi vào toa xe này đến giờ, vẫn luôn lãnh đạm, thế nhưng người ăn trăm loại gạo lớn lên, sinh ra cũng là trăm loại tính cách, có một số người vốn chính là mặt lạnh, không phải trời sinh, trên thực tế người như thế cũng không khó ở chung, thậm chí càng dễ nói chuyện hơn so với người lanh lợi, không phải có câu nói, mặt lạnh tâm nóng sao.
Quả nhiên, Trương Thư Hạc nhìn chăm chú ông nửa ngày, quả thật yên lặng chia cho ông phân nửa thịt bò khô, đại thúc lập tức nghìn ân vạn tạ tiếp nhận. Kỳ thực ông cũng không phải vì chút đồ ăn này, bất quá nhịn đến ngứa miệng, muốn tìm một người trò chuyện mà thôi.
Quả nhiên miệng vừa động, bầu không khí nhất thời cũng hòa hoãn hơn nhiều, sau khi đại thúc ăn hai miếng thịt bò khô, không khỏi khen không dứt miệng, nói thịt bò này vị thuần khiết, nhai có sức.
Thịt bò khô này là người trong thôn đặc chế, trước khi phơi đều thêm gia vị, cũng rải bột tiêu, là thứ thôn dân giữ lại để làm lương khô ăn vặt, đương nhiên ngon miệng.
Sau khi tán thưởng vài câu, miệng đại thúc vừa nhai thịt bò khô, vừa cẩn thận hỏi Trương Thư Hạc: "Anh bạn trẻ, ban nãy khi cậu đứng dậy lấy đồ, tôi thấy trên túi cậu có tấm mộc phù, đó là cầu từ đạo quan để tránh ma quỷ đúng không?"
Trương Thư Hạc sau khi nghe xong ngược lại cũng không quá mức giật mình, chẳng qua cảm thấy nam nhân này thực rất mắt sắc. Bất quá mộc phù kia treo trên túi, bản thân vốn đã bắt mắt, bị người phát hiện cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa hiện tại người thắp hương cầu phù cũng nhiều, trên thân mười người sẽ có một người từng cầu phù bảo hộ bình an, đã không phải là chuyện hiếm lạ gì, như mộc phù trên túi da trâu của y, rất nhiều đạo quan đều có, có chút tiền nhang đèn là có thể cầu được một cái.
Theo lời của ông ta đáp: "Ừm, vị đại ca này cũng nhận ra được đạo phù?"
Đại thúc sau khi nghe xong cười hắc hắc, miệng nhai thịt khô cười rộ lên có vài phần dung tục, thế nhưng ánh mắt ngược lại rất thanh minh: "Tôi nào biết cái này, bất quá trong mấy người bạn tôi quen có người biết vẽ cái này, ông ta có sư phụ chân chính dạy, trước đây khi có chút giao tình với ông ta, liền thuận tiện cầu một cái." Nói xong liền kéo sợi dây đỏ đã nhạt màu được đeo trên cổ không biết bao nhiêu năm ra, phía dưới là một mặt dây chuyền gỗ đào bình thường to cỡ bằng cái bấm móng tay, sau đó lắc lắc ở trước mặt Trương Thư Hạc, "Xem đi, đây là ông ta khắc cho, đeo đã gần mười năm, có một đạo sĩ còn nói nó đã từng cản thay tôi không ít tai hoạ nữa kìa."
Trương Thư Hạc nhìn lướt qua, nhất thời ánh mắt dừng trên đạo phù kia, mộc phù chế tác có chút thô sơ, chỉ là hình vuông bình thường, đại khái là được mang lâu năm, bên góc bị mài có chút tròn trơn, mặt phải mặt trái gỗ đào đều khắc phù, là hai đạo phù tránh ma quỷ rất đơn giản, bất quá người khắc hiển nhiên pháp lực thâm hậu, khi chế tạo khối phù này dùng chút tâm, vì vậy cho dù bị người đeo nhiều năm phù lực ẩn chứa trong đó vẫn tràn đầy, hơn nữa phù lực còn lại đại khái còn có thể bảo hộ vị đại thúc này được ba lần chuyện ngoài ý muốn nữa, điều này ở trong mạt thế có thể nói là cực kỳ khó có được.
Trương Thư Hạc thấy ông ta lấy ra lắc lư ở bên ngoài, không khỏi mở miệng nhắc nhở: "Phù này không tồi, vẫn là không nên tùy ý lấy ra, phải đặt sát bên người. . ."
Đại thúc nghe vậy lập tức "ừ ừ ừ" gật đầu, lại thả lại vào trong áo sau đó giải thích: "Tuy rằng tôi không quá tin thứ này, thế nhưng cũng phải tôn kính không phải sao." Sau đó lại nghiêm chỉnh nói: "Kỳ thực thường ngày tôi cũng không thường lấy ra để người ta coi, đều đặt trong quần áo. . ."
Hai người thấp giọng nói chuyện, nữ sinh ngồi ở vị trí sát cửa sổ lại liên tiếp nhìn qua bên này, hiển nhiên tâm tư đã không còn ở trên điện thoại di động nữa, mà vểnh tai lắng nghe hai người đang nói thầm cái gì. Mặc dù cách gần, nhưng thanh âm hai người nói chuyện nhỏ, cô nghe có chút gián đoạn, nhất thời lại dịch dịch qua bên chỗ đại thúc.
Đại thúc sau khi ăn xong mấy miếng thịt bò khô, vẫn còn thèm lại đưa tay xin Trương Thư Hạc vài miếng nữa. Thấy Trương Thư Hạc đang khi nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn hữu ý vô ý nhìn về phía đối diện, nhất thời bí hiểm mở miệng nói: "Anh bạn nhỏ, không nên nhìn ba người kia a, cậu có biết ba người đối diện kia là đang làm gì không?"
Trương Thư Hạc vẫn luôn quan sát người ngồi ở chính giữa đối diện, bởi vì bình thường sau khi bị hủ đằng đâm tạo ra vết thương, tốc độ biến thành hoạt tử nhân là nhanh nhất. Nếu vết thương lớn, ý chí bạc nhược, trong vòng hai giờ sẽ biến dị, nếu vết thương nhỏ mà tinh thần lực mạnh, vậy cần trên dưới mười giờ. Y chưa rõ người này tới cùng đã bị lây nhiễm bao lâu, vết thương nặng hay không, cho nên có chút không yên lòng đối với lời nói của đại thúc mắc bệnh nói nhiều bên cạnh, bất quá thấy ngữ khí ông ta thần thần bí bí, lúc này mới quay đầu hỏi: "Chú biết?"
Đại thúc lại vắt chân bắt chéo, lấy qua tờ báo trên bàn, bên che lại, bên lại hỏi: "Vậy cậu biết Sherlock Holmes không?"
Chủ đề này nhảy quá nhanh, khi Trương Thư Hạc đang nhíu mày nghĩ Sherlock Holmes có quan hệ gì với ba người đối diện, đại thúc kia lại đắc ý giải thích: "Sở dĩ Sherlock Holmes điều tra án lợi hại chính bởi vì chi tiết, từ vẻ ngoài quần áo tóc tai, thậm chí còn có móng tay sợi tóc của người ta là có thể nhìn ra được chức nghiệp, giới tính, tình hình gần đây, trạng thái sinh hoạt với thói quen của người đó. . ."
"Chú là nói. . ." Trương Thư Hạc lập tức nhìn về phía quần áo của ba người đối diện.
Đại thúc đợi một hồi, thấy y không nói tiếp, liền chủ động tiến đến bên tai y làm một thủ thế nói: "Tôi dám khẳng định. . . bọn họ là đào hầm. . ."
"Đào hầm?"
"Chính là trộm mộ. . ." Chữ cuối cùng không phát ra thanh âm, chỉ làm ra khẩu hình, sau đó cách tờ báo, tay âm thầm làm động tác cái xẻng.
Trên thực tế trước đó, Trương Thư Hạc đã sớm đoán được vài phần, bởi vì nơi có thể đào ra hủ đằng đại thể là sâu dưới mặt đất, như đào khoáng ngọc, khoáng than, với khai thác các loại khoáng dầu mỏ, thậm chí đào giếng cũng có thể đào ra được hủ đằng, nhưng nơi xuất hiện nhiều nhất, lại là trong mộ huyệt người chết. Nếu hủ đằng trong mộ huyệt vẫn luôn ở dưới đất không thấy mặt trời thì thôi, một khi có người dẫn theo sinh khí đi vào, kinh động chúng nó, hoặc nhất thời vô ý bị đâm rách da sẽ lập tức bị lây nhiễm.
Mà lúc này trong ba người đối diện, người chính giữa chỉ sợ đã bị lây nhiễm nguồn bệnh, hai người còn lại thì Trương Thư Hạc tạm thời còn chưa nhìn ra được phải chăng cũng đã bị hủ đằng đâm bị thương hay không.
Nghe vậy, Trương Thư Hạc thích hợp lộ ra chút vẻ kinh ngạc với vỡ lẽ, biểu cảm xem ra coi như thích hợp, lập tức kích thích bệnh nói nhiều của đại thúc, cúi đầu lại nói thầm một trận với y: ". . . Vị trí ban nãy ba người bọn họ lên xe ngay ở vùng biên tỉnh Z, nghe nói bên kia biên giới mới phát hiện một tòa thành cổ, dưới đất không ít mộ huyệt, khẳng định ba người này là đi ra từ nơi đó. . ."
Hóa ra phụ cận tỉnh Z có mộ huyệt xuất thế? Trách không được gió dưới dốc núi bên kia đột nhiên thổi tà như vậy. Trương Thư Hạc nghe vậy sắc mặt hơi đổi.
"Cậu ngửi xem, mùi thối trên người bọn họ có giống mùi thối thi thể không? Còn có đôi giày mang trên chân bọn họ, đó là giày chuyên dụng cho trộm mộ, thuận tiện cho leo lên leo xuống trong mộ địa, không dễ trượt chân, còn có hai cái túi ban nãy bọn họ cầm, khi tôi lấy túi cho cô gái nhỏ kia, trong lúc vô ý đụng phải, lúc đó cậu có nghe không? Thứ bên trong đó vang leng keng, tôi dám khẳng định bên trong có đồ sắt. . ." Lập tức lại bổ sung: "Nói không chừng là đồ đồng xanh, vậy rất đáng giá. . ."
Trương Thư Hạc càng nghe ánh mắt càng quái dị, cảm thấy nam nhân hơn bốn mươi tuổi trước mặt hiểu biết thực không ít đối với phương diện trộm mộ. Đại thúc dường như nhìn ra được ý tứ bao hàm trong ánh mắt y, không khỏi sờ sờ mũi nói: "Kỳ thực tôi rất thích xem tiểu thuyết trộm mộ, bất quá thích xem tiểu thuyết trộm mộ cũng không nhất định từng trộm mộ qua. . ."
Trương Thư Hạc cũng không quấn quýt nhiều, chỉ nghi vấn hỏi: "Đồ cổ trộm ra cũng có người dám mua?"
Đại thúc sấc một tiếng, giải thích: "Thị trường đồ cổ này nước rất sâu, chỉ cần đáng giá thì không có ai không dám mua, bán trong nước không được thì bán ngoài nước, có rất nhiều con đường, đừng nói là đồ trên người xác ướp cổ, cho dù là miếng trúc mà cổ nhân chùi đít, nếu như để được đến bây giờ không mục cũng sẽ mua."
Ánh mắt Trương Thư Hạc quét nhìn hai cái túi quân dụng đen không bắt mắt bên trên, trong lòng khẽ động, lại dời ánh mắt về phía nơi khác, trên mặt cũng rất có hứng thú hỏi: "Vậy bình thường có thể bán được bao nhiêu tiền?"
Đại thúc sờ cằm hắc hắc nói: "Tôi cũng chưa từng bán qua, ai biết có thể bán bao nhiêu, bất quá có thể khiến người ta liều chạy đi đào mộ, khẳng định là làm một cuộc buôn bán cả đời ăn mặc không lo, phỏng đoán giá cả mới xuất thổ thế nào cũng phải trên trăm vạn, . . ."
Trương Thư Hạc nghe vậy mí mắt khẽ động, ngược lại thu liễm ánh mắt một chút, chuyển hướng chủ đề về nơi khác, sau đó đứng dậy giả vờ lại lấy ra hai thanh thịt bò khô từ trong túi, trò chuyện câu được câu không với đại thúc, nửa ngày, ý nghĩ vốn muốn rời đi bị hoãn lại.
Thời gian cả buổi trưa chiều, ba người đối diện vẫn luôn trầm mặc ít lời, nửa câu nói chuyện cũng không có. Một người trong đó đến phòng hút thuốc nửa ngày mới về, một người khác lại chà xát cổ đánh ngáp, như là mấy ngày không ngủ.
Mà người ở chính giữa từ lúc đầu vẫn rất yên lặng, bắt đầu không ngừng gãi cổ tay, về sau đi WC ba lần, trở về nửa tay áo đều ướt. Tiếp theo thì không chỉ là tay, trên người tựa như chỗ nào cũng ngứa, chỗ nào cũng khó chịu, không ngừng dùng sức gãi.
Hai giờ sau, mặt của người chính giữa trở nên xám trắng, màu xanh hiển lộ dưới mắt còn đậm hơn nhiều so với buổi trưa, môi bắt đầu khô nứt xuất huyết, hốc mũi hốc mắt bắt đầu hõm xuống, thoáng nhìn giống như là bệnh nhân đang lúc nguy kịch.
Nữ sinh viên cẩn thận tỉ mỉ từ khi gã ta gãi tay liền nhìn chằm chằm vào gã, đến khi môi gã xuất huyết, cuối cùng nói cái gì cũng không dám ngồi ở đối diện nữa, vội vã mang túi đi toa xe khác, đứng chen chúc cũng chịu.
Mà đại thúc đến trạm tiếp theo thì xuống, chỉ có Trương Thư Hạc ngồi đến trạm cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top