Mở đầu
"Nếu một ngày cuộc sống thay đổi, khác với vòng lặp lại hàng ngày bạn có sợ hãi không ? Có chứ, sẽ sợ hãi, lo lắng, bất an. Nhưng vốn dĩ cái gì chúng ta càng sợ hãi hoặc ghét bỏ thì sẽ càng hay xảy ra"
6h sáng ngày 26/4/20XX, Chung cư F...
Reng reng...
Tiếng chuông báo thức đúng giờ kêu lên, kéo tôi khỏi giấc mơ kinh khủng. Cảm giác đau đớn, sợ hãi khi bị đuổi giết rồi ép rơi từ trên cao xuống vẫn như còn hiện hữu. Ngày thứ hai liên tiếp mơ giấc mơ này, nên không thể bỏ qua nó được.
Tuổi mèo cộng thêm gien "phong thủy" của bố, nên từ nhỏ đã hay có linh tính hơn người thường. Thường được chỉ bảo vượt qua giai đoạn khó khăn. Gần đây nhất là bị ngã trong giấc mơ, nhờ thế mà thoát hàng kịp thời, tránh thoát được cú rơi hơn 100 điểm của thị trường chứng khoán. Hay như năm 2018, 2022, đều được báo mơ rơi từ núi xuống, trước khi thị trường sập cú lớn. Năm 2018 thì lì, chưa biết sợ cộng thêm tham nên không thoát hàng, mất một đống tiền, gần như là trầm cảm. Năm 2022 thì khôn hơn rồi. Nhờ đó mà cũng có tiền mua được căn chung cư cũ, và thêm chút tiền trong ngân hàng. Cuộc sống trôi qua đều đều, đi làm, chơi chứng khoán, ăn, ngủ... Có rất nhiều lần được báo mộng, đều trước những nguy hiểm khó khăn, nên việc mơ liên tiếp một sự việc hai lần, không thể bỏ qua. Mà lần này có vẻ giấc mơ trầm trọng hơn mọi lần.
Với tay lấy chiếc điện thoại xem tin tức, nhưng không thấy gì bất thường. Trên các trang báo, đa phần đều là về tin tức về việc chuẩn bị cho kì nghỉ 30.4, 1.5. Nhưng bản thân nó cũng là sự bất ổn, nhớ năm nào, dịch covid bùng mạnh cũng vào dịp lễ này. Có lẽ nên có sự chuẩn bị nào đó, nhất là lương thực.
Còn bốn ngày nữa mới tới kì nghỉ, dù gì thì hôm nay cũng phải hoàn thành công việc trước đã.
Vội vàng ăn sáng, sau đó nhanh chóng chạy xe tới chỗ làm. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, mới sáng sớm mà nóng như đổ lửa, bầu trời lại đầy mây đen. Trên đường đi vừa quan sát, vừa suy nghĩ việc nên báo cho mọi người về giấc mơ không. Không báo thì lỡ có xảy ra chuyện, lúc đó lại áy náy lương tâm. Mà báo thì ít người tin, mà tin thì lỡ không xảy ra chuyện, lại ảnh hưởng kế hoạch của họ. Lúc đó lại được nghe chửi đã luôn. Mà lo cho mình trước đã. 7h30 đã vào tới công ty, lác đác có vài người tới. Tranh thủ thời gian bấm máy gọi cho mẹ.
- Alo, mẹ đang làm gì đấy, ăn sáng gì chưa.
- Mẹ ăn rồi, mẹ cũng đang định gọi cho con đây.
- Sao vậy mẹ, trên đó ổn cả ko
- Trên này thì có gì không ổn, mà mẹ nóng ruột, không biết sao nữa, nên định cho con hỏi xem có gì không.
- Không ạ, nhưng có chuyện này con kể mẹ nghe...
- Ừ, xưa nay mơ toàn có điềm không, để mẹ nói với thằng hai, cho nó có sự chuẩn bị. Cẩn tắc vô áy náy.
-Mẹ với anh cẩn thận nha,
- Cố hết sức thôi, không chống được số phận đâu, mọi sự có sự sắp đặt rồi con. Mẹ lớn tuổi rồi, tới đâu hay tới đó. Với trên này, ít người nhưng đoàn kết, địa hình lại cao, rồi lương thực dồi dào. Lo là lo cho con thôi.
-Ha ha, không phải lo cho con, một mình thì không vướng bận, cùng lắm là chết thôi ạ.
- Cái miệng nói liên thiên
- Dạ, không sao đâu ạ, xác định tâm lý cho nhẹ nhàng thôi ạ, con cao số lắm.
- Hay con xem còn kịp không, chạy lên đây với mẹ với anh.
- Thôi ạ, không biết lúc nào xảy ra việc, giờ tàu xe khó khăn, chỉ sợ kẹt giữa đường thì mệt. Mà có khi mơ chỉ là mơ thôi mẹ.
-Ừ, cũng hy vọng là mơ vớ vẩn thôi.
- Thôi, con tranh thủ làm cho xong, còn về lên kế hoạch sắm sửa. Mẹ nói chuyện với anh hộ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top