Chuẩn bị (2)

...
- Sao bé, thấy chị khùng hả.
- Dạ không, em tin ạ
- Hả, chị còn ko tin, em tin gì mà tin
- Hu hu, chị đừng dí trán, đau em, em thích thì em tin thôi, có mất gì đâu.
Nói vậy thôi, em nghĩ là chúng ta cũng nên chuẩn bị cùng nhau, hai người suy nghĩ vẫn hơn một người. Chị đồng ý không ? Mà chị không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi. Giờ mình nên suy nghĩ nên mua gì.
Nhìn bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của cô bé, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng. Không hiểu sao, chỉ chút thời gian gặp gỡ. Mà cô bé hoàn toàn chiếm sự tin tưởng của tôi. Mặc dù, bản thân là một kẻ đa nghi.
- Chị, cho em số tài khoản của chị đi.
- Sao vậy
- Thì bảo chị đưa thì chị đưa đi
Nhìn khuôn mặt non nớt đang cố tỏ ra "gia trưởng", khiến tôi muốn cười ra tiếng, mà không dám, sợ cô bé lại ngượng.
- Dạ thưa nương nương, số tài khoản của nô tài đây. Mà nương nương uống trà sữa không, nô tài đi mua luôn cho.
- Có ạ, cho em trà sữa trân châu đen nha, chỉ trân châu đen thôi ạ.

Bước xuống tầng trệt chung cư, người đã đầy mồ hôi. Dù là buổi chiều, nhưng ánh nắng, sự nóng bức ngột ngạt cũng không giảm đi chút nào.
- Hai ly của em đây
- Em quét mã nhen, mà chị này, sắp nghỉ dài rồi đấy, gia đình mình có về quê không. Gia đình mình mà không về quê, thì nên chuẩn bị đầy đủ lương thực, thuốc men á. Chị nhớ năm bùng dịch không.
- Ừ, chị nhớ chứ, mới đây thôi, quên sao được.
- Chị nhắn mọi người nữa nha, em sợ có người lại quên, không chuẩn bị chút đồ nào cả.
- Ừ, tí chí sẽ nhắn vào group chung cư
Dặn dò chị bán trà sữa quen dưới chân chung cư, mấy năm bị dịch, chị và những người bán hàng ở đây, là những người hỗ trợ bà con chung cư rất nhiều. Cũng là lực lượng đi đầu từ thiện đến những khu vực khó khăn mà chính quyền chưa kịp hỗ trợ. Chị có uy tín trong cộng đồng chung cư, nên tiếng nói của chị có trọng lượng với mọi người.

Ting ting
Tiếng chuyển khoản điện thoại vang lên, ngó vào số tiền tăng lên trong tài khoản mà muốn ngất.
Vội vàng đi về phòng của "phú bà"
- Thưa, trà sữa của phú bà đây ạ, Phú bà sao chuyển nhiều tiền vậy. Không sợ bị lừa à.
- Em biết chị là kế toán, giờ hai chị em lập kế hoạch chung. Chị giữ tiền là đúng rồi. Em biết chị cũng nhiều tiền hơn số tiền em gửi chị cơ.
- Ha ha, chị sợ rồi, sao cái gì em cũng biết vậy. Mà đúng là tầm tuổi này mà em có nhiều tiền vậy, chị cũng hơi bất ngờ. Tuổi trẻ tài cao ha.
- Em có một thân một mình, không phải chi nhiều thôi ạ.
- Không phải khiêm tốn làm gì. Mà em có gọi điện cảnh báo người thân một chút không.
- Hì, em một thân một mình mà chị.
Bố mẹ em mất lâu rồi, không có anh em họ hàng gì cả ạ.
Nhìn vẻ thản nhiên của cô bé, không hiểu sao cảm giác đau lòng nhói lên.
- Hì, đừng nhìn em kiểu đó, em không thích bị thương hại đâu. À, cũng đừng bảo em gọi điện cho bạn thân cảnh báo nha. Chị rõ bạn thân em "tốt" như nào với em nhất mà.
- Chị biết rồiii
- Đây, mấy thứ cần mua, em nghĩ ra, chị xem, rồi bổ sung thêm.
- Em nghĩ ra nhanh vậy, sáng nay chị loay hoay mãi nghĩ không ra.
- Em phải nghĩ ra nhanh để ghi điểm với chị mà.
- Mà nhiều này, liệu đủ chỗ chứa không em.
- Dạ, 2 phòng 2 đứa là có 80m. Em nghĩ là thông 2 phòng luôn đi. Hai chị em ở 1 góc phía phòng chị. Còn phần còn lại thì làm chỗ chứa đồ.
- Kể mà lấy được thêm phòng bên trái của chị nữa nhỉ, phòng đó cạnh cầu thang. Thoát hiểm nhanh, tổng diện tích cũng lên 120m, tha hồ chứa đồ.
- Này em, nếu mượn thì được á, nhà đó là đồng hương với chị. Anh chị sắp về quê dịp lễ này. Thấy bảo định ở lại quê vài tháng, để tìm hướng phát triển. Nếu được thì ở lại quê hẳn.
- Dạ, thế chị nói chuyện với anh chị đó đi ạ.
- Ok em, nhiều tiền như này, thì là chuyện nhỏ.

Cốc cốc
- Chào hàng xóm
- Anh chị với cháu về quê hả.
- Ừ, tí nữa anh chị lên máy bay, đồ cũng soạn xong hết rồi. Hàng xóm qua có chuyện gì à.
- À, em biết anh chị về mấy tháng, em muốn thuê căn hộ của anh chị ạ.
- Thuê gì mà thuê, em lấy mà dùng. Vừa trông nhà hộ anh chị luôn.
- Thôi ạ, cái gì ra cái đó ạ. Anh chị về quê cũng cần tiền. Em đặt cọc cho anh chị 3 tháng tiền nhà trước nha.
- Ừ, vậy em chuyển cho anh chị 3 tháng tiền đi, còn muốn dùng mấy tháng thì dùng. Nào anh chị vào lại thì báo trước cho em. Đồ đạc còn một ít, em muốn làm gì thì làm. Có muốn sửa chữa gì thì sửa chữa nha. Anh chị không để ý đâu.
- Dạ, em cám ơn anh chị. Mà anh chị đi đường cẩn thận nha. Về tới quê thì cũng mua nhiều đồ dự trữ vào. Em thấy năm nay có vẻ bất ổn.
- Anh chị biết mà, nên anh chị mới về quê đây. Ở nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.
- Em có hộp sữa bột mua cho cháu nhỏ nhà anh chị em, mà chưa gửi được, anh chị cầm trước cho bé nhà mình ha.
- Anh chị xin, đang thiếu mà lười đi mua.
- Dạ, anh chị chuẩn bị đi không muộn. Em xin phép về lo việc nhà
- Ok em
Vậy là có 120m diện tích, nếu làm thêm gác nữa thì tha hồ chứa đồ, trồng cây còn được nữa là.
Quay về phòng thấy Yo đang loay hoay bấm điện thoại.
- Em đang làm gì á
- Em đang tìm hiểu xem có máy phát điện nào không gây tiếng ồn không.
- Mua loại công suất nhỏ thôi em, mà em coi cái năng lượng mặt trời thì sao. À, chị mới định mua thêm 3 lượng vàng nữa. Với nãy chị mua là tổng cả 4 lượng, mỗi người dấu đi 2 lượng, đề phòng bất trắc. Mua nhiều quá thì cũng thành ra nguy hiểm.
Chị cũng đang định nói với em, về việc mua lương thực. Mua nhiều quá sẽ gây sự chú ý. Đến lúc loạn lạc, cũng khó giữ được. Chúng ta, chỉ là hai cô gái, khó đấu lại lắm.
Chị tính mua lương thưc, nhu yếu phẩm đủ dùng trong 6 tháng thôi. Ngoài ra, sẽ mua giống, để trồng nếu như có tình huống phát sinh quá 6 tháng. Biết đâu được vài bữa, chính phủ lại ra tay hiệu quả như đợt dịch thì sao.
- Dạ, em thấy cũng hợp lý. Em đang nghĩ mua thêm dụng cụ phòng thân. Mà em thấy nhà chị nhiều dao, chắc không cần đâu ha.
- Hì, ngó thấy mấy thanh dao của chị rồi hả, ưng không.
- Ưng, chắc chị fan phim kiếm hiệp phải ko,
- Cũng không hẳn, mà hồi trước đến chỗ làm dao, nhìn là mê. Nên mua về thôi, em chọn đi, lấy mà phòng thân.
- Em chọn con dao ngắn vỏ xanh này, cận chiến tốt.
- Có mắt ghê, con đó đắt nhất á. Nó là một đôi với con vỏ đen kia. Thấy bảo, tốt lắm, mà chị để trưng, nên không biết tốt như nào.
- Chị cũng đem con đen này bên người đi, số còn lại dấu đi ạ.
- Dạ chị,
- Mà chị tò mò chút, sau vụ đó em xử người yêu kiêm bạn thân của em thế nào.
- Bạn đó không phải người em yêu. Em cũng chẳng làm gì, em không nói chuyện, không chơi với họ nữa thôi. Họ cũng từng có ơn với em, nên em cũng không thể trả thù được. Nên coi như chưa từng quen biết vậy thôi ạ.
- Ừ thôi em cũng đừng buồn nha, lòng người hay thay đổi và cũng rất đáng sợ,
- Dạ, bàn chuyện tiếp đi chị nè.
- Gạo thì chị sẽ đặt thêm, ship tới chung cư luôn. Thực phẩm đóng hộp, tí hai chị em đi siêu thị thì mua luôn. Vấn đề nan giải là nước. Mỗi người cần 2 lít mỗi ngày, chưa kể nước sinh hoạt. Ở chung cư, cắt nước phát là xong. Chưa kể, đang mùa khô, không biết bao giờ mới có mưa.
- Em thấy có máy tạo nước từ không khí á, đắt, nhưng nên tính tới trường hợp ô nhiễm, có nó vẫn tốt hơn.
- Ừ, vậy em tìm hiểu rồi đặt hàng gấp nha. Vậy thì nên lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời nữa.
- Dạ, em tính rồi, tí có bạn tới lắp một dàn mini cho chị em mình.
- Nhanh vậy, bạn em chuyên về vấn đề này, ở gần đây ạ.
- Ừ, vậy thì tốt quá. Mà chị vẫn đặt thêm mấy thùng nước uống nha.
- Mà nãy chị tính mua giống để trồng, ở chung cư thì có đất đâu mà trồng chị.
- Ở sân thượng á em, có nhiều lắm, hồi dịch chị lên đó trồng, sau dịch thì bận quá, nên đóng bao lại, rồi che bạt lên trên.
- Dạ, thế chị mua một ít, có đồ cải thiện bữa ăn. Mà chị cầm chìa khóa sân thượng hả ?
- Ừ, ban quản lý giao cho chị hồi dịch luôn, chìa khóa dự phòng thôi. Hồi đó vườn rau của chị cung cấp rau sạch cho cả block này luôn á.
- Giỏi vậy, cho cả block là nhiều lắm á.
- Không phải mình chị làm đâu, các anh chị khác phụ nữa. Mà chị mát tay, với có chút kiến thức nông nghiệp. Nên các anh chị giao cho cầm đầu. Tiếc là bây giờ sau đợt dịch, các anh chị đó về quê hoặc chuyển đi nơi khác ở rồi. Hồi xưa, ở đây vui lắm. Giờ ít người, mà cũng không thân quen, xa lạ nhau lắm. Tính ra, block này còn có mấy nhà. Thêm sắp lễ, về quê, nên vắng hoe.
- Dạ, vắng thật á. Nên từ tối nay, hai chị em ngủ một phòng thôi, đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Mà chị có ngại ko á, em không ngáy, không nghiến răng.
- Có gì mà ngại, tầm tuổi này rồi, sợ em ngại thôi. Phòng chị có một giường, với thêm một ghế kéo ra làm giường được, nên không phải nằm chung đâu.
- Dạ, mà em nghĩ mấy phòng phải gia cố thêm cửa nha.
- Ừ, mấy đó em lo nha. Mà thấy nên dự trữ ít đồ, như máy hàn, mắt cắt cầm tay..
- Mấy đồ đó em có á, đây, cho chị xem
Cô bé kéo tay tôi chạy về phòng cô bé
- Chị xem ok không
- Thấy em kiểu dễ thương, nữ tính, không nghĩ em trữ mấy đồ này á.
- Hì, em ngại thuê người ngoài, ngại tiếp xúc. Nên em hay mày mò tự sữa chữa tự làm đồ này kia. Mà chị biết rồi đấy, tự làm thì phải đi mua đồ này đồ kia. Cuối cùng thì như cái tạp hóa cơ khí.
- Có em cảm giác yên tâm ghê, em giỏi mà biết nhiều nữa. Ai làm người yêu em thì sướng phải biết.
- Không có đâu chị, em dở lắm. Chơi một hồi là chị biết à. Em đang tranh thủ mới quen, tỏa sáng tí với chị thôi. Còn vụ yêu đương thì em không biết, em chưa quen ai bao giờ.
- Thật luôn, em xinh, dễ thương vậy mà, trai theo cả dãy chứ.
- Hì, không có đâu, em lập dị, không ai thích đâu ạ. Mà chị em mình chia nhau ra lo cho xong việc đi ạ.
- Ừ, chẳng biết lúc nào xảy ra, biết đâu tối nay, hay ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top