Bắt đầu
6h30ph ngày 27.4
Trời vẫn chưa dừng mưa, khung cảnh bên ngoài tối sầm. Mưa như chưa từng được mưa.
- Mưa này, làm vài ly thì đã ha. Em uống được không á.
- Dạ, rượu thì em uống được, còn bia thì chút chút.
- Vậy uống bia đi ha.
Ầm ầm ầm
- Hic, sét đánh ghê quá, mưa đầu mùa có khác.
Ting ting
- Có tin nhắn trong group chung cư bảo, nước đang mấp mé bậc thềm á em. Mấy khu thấp ngoài chung cư nước đang vào nhà người dân.
- Đang có triều cường, mà mưa từ 1h tối hôm qua đến giờ, liên tiếp gần 18 tiếng rồi đấy chị. Nước nhiều quá thoát không kịp.
- Haiz, xem ra đồ câu của chị có tác dụng rồi.
6h ngày 28
- Nước lên cao 1m rồi, các nhà ở tầng trệt với tầng 1 đang di chuyển lên tầng 2. Không biết sao nữa, lắm nước quá. Mưa tạt vào ban công mà chỗ thoát nước cũng không kịp.
- Sợ mưa kéo dài rồi các đập vỡ nữa thì mệt.
- Nãy có tin dự báo là vẫn mưa tiếp, có bão đang kéo vào nữa, chính phủ đưa ra cấp độ cảnh báo lũ lụt cấp 3 rồi, một số nơi cấp 4. Bộ đội đã tiến vào để sơ tán người ở vài nơi bị nghiêm trọng.
- Haiz
- Không sao đâu chị, mình ở tầng 5, nước không tới đâu.
- Chỉ sợ không chỉ có lũ lụt đâu em, sau đó mới càng sợ hơn.
00h ngày 29
- Chị có quân đội đang tiến vào sơ tán đến khu mình đấy.
- Khu mình chung cư, mà cũng phải sơ tán, xem ra tình hình nguy cấp rồi.
- Thấy bảo khu mình chung cư có tới tầng 5, với chung cư cũ. Nên bên chính quyền đề nghị di rời tạm thời qua các chung cư cao hơn hoặc di dời lên quân khu 7 gần đây. Gần đây có chung cư 26 tầng mới xây xong, chưa có nhiều người ở, lại gần ủy ban phường. Nên dân khu chung cư mình đa phần qua đó, ít người đăng ký qua quân khu 7.
- Em tính sao, có đi sơ tán không.
- Khu mình sơ tán không bắt buộc, ai đi thì đi thôi ạ. Mà mình ở tầng 5, chị em mình cũng sắm đủ đồ. Nên em nghĩ là ở lại, không tạo thêm gánh nặng cho chính quyền.
- Ừ, chị cũng nghĩ vậy, mình còn tự túc được. Cái chính là chị cũng sợ chỗ đông người, chen chúc.
- Mà chính quyền và quân đội phản ứng nhanh ghê chị nhỉ, như đoám trước được tình hình luôn ấy.
- Thường gần ngày lễ lớn, thì quân đội, công an phải nâng cao tinh thần cảnh giác hơn mà. Lực lượng cũng phải chuẩn bị đầy đủ, đề phòng các thế lực thù địch. Nên nhờ vậy đợt này phản ứng nhanh chăng.
- Dạ, mà chị đang làm gì đấy.
- Chị đang làm ít rau giá, mưa quá ko lên sân thượng trồng rau được.
- Mà chị gieo hạt cải ở mấy thùng xốp phòng bên cạnh hả.
- Ừ, mà lên tầm gang tay thì mình hái ăn nha. Chị không thích cải già, ăn đắng.
- Dạ, em cũng vậy không thích ăn cải. Mà chị làm gì nói em phụ với, em chơi game cả ngày không đây. Cơm nước thì chị lo hết rồi.
- Em biết câu không, câu cá đi, chị thấy có cá vào sân chung cư á,
- Dạ, em quên mất, chị có mua đồ câu.
- Bên quân đội với chính quyền có gửi đồ tiếp tế, mà chị không đăng ký, mình còn, để cho những người cần hơn.
Ngày 6 tháng 5, mưa tạnh
- Em mới đi chia cá cho các nhà tầng dưới. Mà chắc em không câu với đưa đem cho nữa đâu chị.
- Sao vậy em, mọi người chán ăn rồi hả.
- Em nghe kể nhiều khu chết nhiều người lắm, xác vớt không kịp. Nên mọi người sợ cá có ăn thịt người á.
- Chị tưởng bộ đội vào hỗ trợ kịp thời mà.
- Nhiều khu nước dâng nhanh quá, không vào cứu kịp, khu mình là cao, còn nhà cao tầng nữa. Qua mấy ngày rồi, giờ xác mới nổi lên. Em nghe bảo có khu xác nổi dày đặc luôn.
- Thương vậy, giờ lực lượng cũng quá tải rồi, chắc cũng để vậy thôi. Lo cứu người sống trước.
- Mà em thấy thông tin, có các thuyền lớn sẽ vào, chở người dân lên vùng cao hơn. Như khu mình sẽ lên vùng tây nguyên, chị tính đi không.
- Không em, chị linh cảm vẫn là nên ở lại, em thì sao.
- Em thì không thích nơi đông người, em ở đây thôi. Nào hết đồ ăn rồi tính tiếp.
- Lần này chắc người ở chung cư đi hết quá.
- Không đâu chị ơi, cũng nhiều người giống chị em mình, ở lại đây. Dù sao, ở đây cũng là nhà, có chết thì chết ở nhà. Đi lên kia biết thế nào đâu. Ai biết hết lũ rồi sẽ xảy ra điều gì. Sống được đâu hay đó thôi chị.
- Nói thì nói vậy thôi, sống được ngày nào thì ra sống ngày đó. Mai chị tính lên sân thượng xem thế nào.
- Đợi thêm vài ngày nữa đi chị, tạnh mưa nhưng thời tiết còn bất thường lắm.
- Ừ, chị đang thấy lạnh đây
00h ngày 9 tháng 5
- Chị ơi, dậy dậy, đừng ngủ
- Ưm, sao vậy em
- Có tuyết rơi, lạnh đột ngột, em sợ chị ngủ lịm đi.
- Lạnh quá, chị lấy thêm chăn đi, em đem bếp vào phòng.
- Cẩn thận, để cách giường một tí, không cháy á. Em chui vào túi ngủ đi cho ấm hơn.
- Em thức canh lửa, chị ngủ chút đi. Nếu nhiệt độ xuống nữa, em đánh thức chị dậy.
- Để chị hẹn ngủ 2 tiếng rồi dậy canh cho em ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top