Chương 139: PN 3: Duy Lạc Đức và Dạ Lê ...

Phiên ngoại Duy Lạc Đức và Dạ Lê ...

Vu Đồng nói hắn vừa tìm hiểu được tin tức "Nếu muốn thoát khỏi thân phận nô lệ, trừ bỏ được chủ nhân đặc xá ra thì hàng năm các nô lệ đều được tranh đấu. Chỉ cần có thể trở thành người chiến thắng thì có thể cùng với một người trở thành tầng lớp bình dân, hưởng sự đối đãi của đế quốc."

"Nói như vậy thì cho dù Dịch Nhiên thắng, cũng chỉ có Ngao Mộ Thiên cùng Dịch Nhiên hai người bọn họ thoát khỏi thân phận nô lệ." Dạ Lê khuôn mặt kinh ngạc "Mà chúng ta có 5000 người, cho dù có muốn tất cả mọi người đều cùng thoát khỏi thân phận nô lệ thì cũng phải tốn đến 2500 năm mới có thể trở thành bình dân, hơn nữa trong khoảng thời gian đó không thể có thêm người." Pháp luật của đế quốc này quy định, đứa trẻ được nô lệ sinh hạ thì vẫn mang thân phận nô lệ.

2500 năm, cái này là đã nói đến năm nào bọn họ cũng có người chiến thắng a, cũng có khả năng là còn nhiều năm hơn nữa. Bởi vì năm trước có một nô lệ dành chức quán quân là ở cấp 11, mà trong bọn họ người cao nhất cũng chỉ có Dịch Nhiên cấp 5.

"Năm nay trận đấu Dịch Nhiên nhất định phải dành được thắng lợi." Dạ Lê trong mắt hiện lên quyết tâm, "Cho nên, cho dù có phải sử dụng thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng được. Ai cũng có thời điểm sơ sẩy, cho nên chúng ta phải nắm được điểm yếu đó để đối thủ không thể tiếp tục thi đấu nữa." Như vậy mới có thể tiến hành tiếp kế hoạch thứ 2.

"Đúng vậy, đây là một biện pháp tốt." Liễu Hy đồng ý "Nếu Dịch đội trưởng trở thành bình dân thì kế tiếp có thể tham gia trận chiến thăng cấp của bình dân, đạt được thân phận quý tộc để tiến vào quân đội, như vậy đối với chúng ta cũng là một chỗ dựa."

Thăng cấp của bình dân cũng giống với nô lệ nhưng phần thưởng thì lại lớn hơn nhiều, người thắng có thể đạt được thân phận quý tộc và tiến vào quân đội với quân hàm trung uý, hơn nữa bởi vì tham gia đều là bình dân, cho nên tại hiện trường còn có các thế lực lớn khác đến lựa chọn nhân tài. Có thể nói đây được coi là trận đấu lớn thứ 2 trong đế quốc Tái Đạt Duy Tư, còn lớn nhất thì phải nói đến trận chiến giữa các đại công tước, cụ thể là từ các công tước lựa chọn ra 5 tinh anh để tiến hành tỷ thí, tuy rằng phần thưởng thì không đáng nói nhưng lại là trận đấu kịch liệt nhất

"Nhưng ...." Dịch Nhiên theo bản năng muốn cự tuyệt, bản thân không phải là người lãnh đạo tốt, nếu vào quân đội ...

Dạ Lê chặn lại lời Dịch Nhiên "Dịch Nhiên đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chủ yếu là phải thiết lập thế lực của chúng ta một cách nhanh chóng, mà ngươi lại là người có thiên phú nhất trong chúng ta, là người thăng cấp nhanh nhất." Nếu không như vậy thì Dạ Lê cũng tình nguyện để mình đi, dù sao cũng chỉ có bản thân mình mới không phản bội lại mình, nhưng dị năng của Dạ Lê không tốt, ít nhất hiện tại hắn không thể khống chế một người còn sống, chẳng lẽ năng lực này chỉ có thể tác dụng với tang thi?

"Đúng vậy trưởng quan nói có lý." Liễu Hy cũng tán thành đem tiền đặt cược đặt ở cửa Dịch Nhiên, hiện tại thứ nhất thời gian không có nhiều, thứ hai tinh thạch cũng ít. Trước tài nguyên hữu hạn trước mắt chỉ có thể lựa chọn người thích hợp nhất, nếu không làm gì có ai không muốn mình trở nên mạnh hơn?

Mà phương diện này người ủng hộ nhất lại chính là Vu Đồng, hắn ngay từ đầu tiên đã đem toàn bộ cơ hội đưa cho Dịch Nhiên "Dịch ca, đừng từ chối, chỉ cần anh trở nên lợi hại rất lợi hại, trở thành dị năng giả cao nhất, như vậy còn có ai dám khinh thường chúng ta nữa?" Mà đây lại là danh hiệu có ích nhất.

Không có năng lực nô lệ chỉ có thể bị bán bị ngược đãi, cho nên bọn họ phải nhanh chóng tỏ rõ năng lực của mình thì những người khác mới không thể dùng cách đối đãi thấp kém này với bọn họ. Tuy rằng bọn họ hiện tại là nô lệ cấp thấp nhất, thời gian chống chọi ngắn nhất, cấp bậc dị năng giả thấp nhất, mấy ngày này đã có vài người đến khu này dùng ánh mắt như đang xem hàng hoá mà nhìn bọn họ, nếu Dạ Lê không ra lệnh cho bọn họ phải nhẫn nại thì bọn họ đã sớm nổi điên lên rồi.

Mà bọn họ sở dĩ bây giờ còn có thể bình yên ngồi ở nơi này, đó là bởi vì cái tên khốn chết tiệt công tước gì gì đó còn chưa đến chọn lựa nô lệ, cho nên những người khác cũng không dám động vào. Về phần bọn họ vì sao không phản kháng, nếu như ngươi cũng bị những thứ vũ khí có hình thù ký quái chĩa vào thì ngươi còn muốn động thủ không?

Mà Vu Đồng cũng điều tra ra được, cái vũ khí kỳ quái kia cũng không phải là để cho đẹp, nghe nói chỉ một chiếc thôi cũng đủ hạ gục tang thi cấp 6.

"Chẳng lẽ phải chờ người khác đến chọn sao?" Ngô thiếu tướng hỏi, bọn họ tìm được đường sống trong cái chết đến nơi này để trở thành nô lệ cho người khác sao?

"Ngươi cũng có thể du hành trong vũ trụ dùng vũ khí của mình để phản kích." Dạ Lê nhếch miệng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Những người ở đây đều là dưới một người trên vạn người, cho dù là mạt thế cũng không phải chịu sự khuất nhục này, lại không nghĩ rằng ...

"Ha ha..." Thần kinh thô Vu Đồng vừa nghe thấy lời của Dạ Lê liền cười toáng lên, vì sự thật cũng có chủng tộc mỗi ngày đều du hành trong vũ trụ dùng vũ lực để phản đối chế độ nô lệ này, cũng có chủng tộc tấn công thủ phủ tinh cầu, về phần kết quả ....

Ha ha, chế độ bá đạo như thế này thì công kích có thể thành công được sao? Chật vật thoát khỏi đất mẹ mà muốn chiến thắng một quốc gia đã tồn tại hàng vạn năm sao?

Trước mắt chỉ có Tang Linh tộc là tốt nhất, tuy rằng năng lực không mạnh nhưng bởi vì có dung mạo xinh đẹp cho nên có thể bán được giá tốt. Hơn nữa những người đó lại hiểu ý ôn nhu săn sóc người khác cho nên thường được lòng các quý tộc và thoát khỏi thân phận nô lệ.

Mà còn lại những người khác được trở thành bình dân đều nhờ vào năng lực cường đại bảo vệ tốt chủ nhân cho nên mới được ban ân.

Như vậy bọn họ nên chọn con đường nào đây? So với Tang Linh tộc thì bọn họ không thể bằng cách thức dùng sắc để đổi lấy thân phận, nghe đã không khả thi rồi, mà tinh thạch còn rất ít cho nên khả năng bọn họ có thể thăng cấp sẽ chậm hơn những người khác rất nhiều ...

"Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đưa tay chịu trói thôi sao?" Ngao Vũ nghĩ nghĩ rồi cảm thán.

"Phải không?" Dạ Lê đứng dậy mở cửa, nhìn bầu trời trước mặt, thân phận bình dân không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn, một ngày nào đó hắn sẽ ....

Á Đức Á La tinh là nơi ở của nô lệ thuộc quyền sở hữu của Duy Lạc Đức công tước, nghe nói tại Tái Đạt Duy Tư những tinh vực dùng để chứa các nô lệ có đến 15 tinh vực. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng nếu cộng lại thì không bằng một phần dân số Trái Đất, cho nên phòng ở đều là tuỳ tiện chọn lựa.

"Hắc, các ngươi có muốn theo ta không?" Một nam nhân cao to đang đứng trước cửa nhà bọn họ "Chế độ nô lệ đáng chết, không ngờ nơi này vẫn còn thịnh hành!" Nam nhân nửa bất đắc dĩ nửa phẫn nộ, khiến cho văn án trên mặt đỏ rực.

Dù sao cũng là các tinh cầu khác nhau cho nên các chủng tộc cũng có nhiều điểm khác biệt, tỷ như nam nhân này tộc nhân của hắn đều có văn án trên mặt, cũng có chủng tộc có mắt ở trên trán hoặc là có cái đuôi, có cánh. Ngay cả Tang Linh tộc tuy cũng giống như người trái đất nhưng lại có dung mạo diễm lệ cho nên cũng có sự phân chia trong này. Mà bọn họ móng vuốt không có, tốc độ chậm chạp, tố chất thân thể không tốt, cho nên tới bây giờ cũng chỉ có vài cái thương nhân muốn đến xem bọn họ có tình nguyện đi theo hay không?

"Không được, chúng ta còn phải ăn cơm." Dạ Lê mỉm cười mang theo sự cự tuyệt.


"A, ăn cơm?" Nam nhân quay lại nhìn mặt trời, gãi gãi đầu "Vậy ta lần sau đến nói chuyện với các ngươi." Rất nhiều chủng tộc có tập tục bất đồng cho nên dù có lấy cớ vớ vẩn đến thế nào thì cũng có người tin tưởng.

Tái Đạt Duy Tư có hệ ngân hà giống với Trái Đất cũng có mặt trời toả ra ánh nắng ấm áp. Nhưng đối với bọn họ mà nói, từng được thấy mặt trời vô tình như thế nào, bất công như thế nào, ánh mặt trời bây giờ không còn là danh từ thân thiết trong lòng bọn họ nữa.

Vừa mới đóng được cái cửa thì phịch một tiếng, cửa bị phá hỏng, lần này là một nam nhân có móng vuốt sắc bén, hắng lớn giọng nói: " Các ngươi có vóc dáng thấp, lại yếu nhược, cho nên chỉ còn cách đi theo chúng ta công chiếm tinh phủ nơi này đúng chứ?"

Bởi vì nơi này có ít người cho nên nơi ở của các nô lệ cũng không chật chội, ít nhất là mỗi người trong một chủng tộc đều được ở một phòng riêng. Hơn nữa Tái Đạt Duy Tư khoa học kỹ thuật phát triển cho nên thiếu ăn thiếu mặc là hiện tượng không bao giờ có, mà phủ tinh chủ quản lý tinh cầu này thuộc về chính phủ thì đương nhiên là được phòng ngự cao nhất, cao thủ như mây, là nơi có kiến trúc xa hoa nhất.

Dạ Lê vẫn tươi cười "Xin lỗi, chúng ta còn phải ăn cơm."

"Ăn cơm?!! Ăn cơm so với tự do còn quan trọng hơn sao? Chỉ cần chúng ta có thể đánh bại đám người chim kia thì chúng ta có thể có tôn nghiêm, có được tự do, được tất cả mọi thứ ở đây!!!"

Người chim trong miệng nam nhân này chính là những người của đế quốc Tái Đạt Duy Tư, bọn họ có đôi cánh giống hệt các thiên sứ, nghe nói có thể bay lượn trong không trung.

Bởi vì ngôn ngữ bất đồng cho nên hiện tại phiên dịch ở đây chỉ có mỗi Dạ Lê và Vu Đồng mà thôi, nếu muốn có nhiều kẹo phiên dịch hơn nữa thì chỉ có cách mua thôi, bỏ ra những thứ đáng giá để đổi lấy, nhưng bọn họ còn có cái gì đáng giá? Kim cương? Vàng bạc? Tinh thạch? Người Tái Đạt Duy Tư không thiếu những thứ này.

"Nhưng ..." Dạ Lê khoé miệng giương lên "Ta vẫn cho rằng ăn cơm trọng yếu hơn." Nếu ngươi có thể đánh bại Tái Đạt Duy Tư thì sao lúc trước ngươi còn phải trốn khỏi đất mẹ? Đối với tự do, tôn nghiêm đương nhiên là Dạ Lê tự nhiên cũng cần nhưng dù vậy thì cũng phải còn sống để mà hưởng mới được.

"Các người đúng là các ải nhân nhát gan sợ phiền phức." Nam nhân hùng hổ đi tìm đồng minh khác

Người nọ càng chạy càng xa, Dạ Lê tuy vẫn cười nhưng trong mắt càng ngày càng lạnh.

"Người vừa rồi là Phàm Luân dị năng giả cấp 10 thuộc tộc Thiết Ân, nghe nói lúc trước bọn họ chống chọi được 30 năm. Bọn họ có năng lực khá mạnh cho nên từ lúc bước chân đến đây luôn đi khiêu chiến tinh chủ." Vu Đồng ở bên trong giải thích cho mọi người, nếu hắn không giỏi hơn Dịch Nhiên khoản ăn nói và đào bới tin tức thì viên kẹo đó cũng không đến lượt hắn "Nhưng chưa một lần nào thành công, ngược lại còn chết rất nhiều người."

Lúc này Dạ Lê mãi mới có thể dựng cái cửa lên để đóng vào: "Dịch Nhiên, Liễu Hy, Ngao Vũ cùng các vị tướng quân, quản lý tốt các thủ hạ của mình đừng để họ đi theo các chủng tộc khác."

"Nhưng ta nghĩ công tước kia khẳng định sẽ nhanh tới nơi này, chẳng lẽ chúng ta phải để cho hắn lựa chọn sao?" Con bà nó, chưa từng phải chịu uất ức như vậy, Viên thượng tá căm giận nói.

"Có lẽ ..." Dạ Lê híp mắt lại "... Sẽ có biến chuyển ...."

"Anh nói thử liệu Dạ Lê có biện pháp nào không?" Vừa ra khỏi cửa, Dịch Nhiên đã hỏi Ngao Mộ Thiên

"Khó nói lắm, dù sao thì nơi này không phải là địa bàn của chúng ta, mà đối phương lại có năng lực quá cường đại."

"Đúng rồi, anh nói coi bọn chúng muốn thăng cấp thì lấy tinh thạch ở đâu ra?" Dịch Nhiên hất hàm ý bảo Ngao Mộ Thiên nhìn về phía tộc nhân Vĩ Dực trước mặt. Tuy rằng chủng tộc bất đồng nhưng bởi vì tất cả đều có giai cấp giống nhau cho nên tình hình chung là không có xung đột nổ ra, hơn nữa những người được ăn kẹo phiên dịch rất ít cho nên ngôn ngữ bất đồng cho dù có chửi mắng người khác thế nào thì người ta cũng chẳng hiểu.

"Theo anh, sẽ có một nơi chuyên được dùng để đào tạo tang thi, nếu thiếu tinh thạch thì có thể đến đó lấy." Cái gọi là đào tạo, tự nhiên là đem người sống biến thành tang thi, dù sao cũng chưa nghe nói tang thi có khả năng sinh sản.

"Cho nên ...."Dịch Nhiên hiểu rõ, "Tái Đạt Duy Tư khẳng định sẽ có một nơi như vậy."

"Ừ." Ngao Mộ Thiên nắm chặt tay Dịch Nhiên "Đợi đến khi tìm được chúng ta liền đi săn trộm thôi."

"Được." Biến cường phải biến cường, không cần phải nhìn sắc mặt của người khác, giờ phút này Dịch Nhiên quyết tâm!

Từ xa có thể nhìn thấy tinh cầu màu vàng kim chính là tinh vực đẹp nhất, phát đạt nhất tại Tái Đạt Duy Tư, Wenner gia tộc đang sinh sống ở đây.

Lúc này tại phủ công tước đều lâm vào khủng hoảng.

Duy Lạc Đức nhìn đến tin tức được đưa đến, sau đó ném cho đệ đệ của hắn.

Wirth nhanh chóng xem lại "Không phải chứ, Á Đức Á La tinh mất tích 15 người? " Bọn họ nói là "Người" tất nhiên muốn nói đến đồng loại hoặc những chủng tộc đã được công nhận chứ không phải là các nô lệ.

Duy Lạc Đức liếc mắt nhìn đệ đệ không chịu thua kém kia của mình "Tại tinh cầu nô lệ mà mất tích đến 15 người. Hơn nữa chúng ta lại không thể tìm được hung thủ, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không?"

"Chúng ta không thể tìm ra? Cái chuyện không đáng này có cần chúng ta quản lý không?"

Duy Lạc Đức trừng mắt nhìn Wirth, ngay sau đó một bình hoa trực tiếp nện xuống đầu Wirth, vỡ thành hai mảnh. Bất quá hoàn hảo là người Tái Đạt Duy Tư đã trải qua nhiều năm như vậy, tinh thần lực cùng thân thể đều đã được nâng đến mức hoàn hảo cho nên cả cái bình đập xuống cũng không hề hấn gì.

"Đại ca, ngươi biết rõ chuyện này ta không có hứng thú rồi." Wirth bất mãn "Ta chẳng muốn quản đâu, có đại ca là được rồi ... Đúng rồi, nghe nói lần này đám người đến từ Trái đất kia đại ca chưa đến coi, không bằng lần này nhân tiện đi xem?" Wirth ánh mắt tựa như sắc lang vậy.

Đối với tiểu đệ phong lưu có tiếng này Duy Lạc Đức đương nhiên biết: "Được rồi, ngày mai sẽ mang ngươi theo."

"Cám ơn đại ca." Wirth cười đến híp cả mắt, "Lần này em muốn tuyển khoảng 20, lần trước đám Tang Linh tộc đều chơi chán rồi." Hy vọng lần này những nô lệ đến từ trái đất kia có thể để hắn chơi lâu một chút.

"Biết rồi."

*****

"Tiểu tử, nghe nói chưa?" Cái tên Phàm Luân lại chạy tới, nhưng lần này không phải là xúi giục bọn họ khởi nghĩa mà là thần thần bí bí đến nói "Nghe nói có 15 người Tái Đạt Duy Tư mất tích mà ở ngay tại khu chúng ta."

"Nga?" Dạ Lê hiếu kỳ "Là ai làm?"

Bị ánh mắt của thanh niên làm cho sửng sốt, nam nhân thô lỗ lúc này mới phát hiện được kỳ thật người thủ lĩnh của tộc Trái Đất này nhìn cũng không tệ. Sau đó cũng lập tức trở lại trạng thái bình thường, không được, hắn muốn tìm 1 nữ nhân để sinh hài tử, tuyệt đối không thể tìm nam nhân. ( Con bà nó, ngươi nghĩ ngươi xứng với Dạ nữ vương của chúng ta sao? )

"Ai biết được, bất quá điều này cũng tuyệt vời. Chậc chậc cư nhiên có thể giữa phòng thủ nghiêm ngặt mà có thể khiến 15 người mất tích, nhất định phải tìm ra người anh hùng này rồi chiêu mộ để trở thành đồng bạn của chúng ta, như vậy mới tỷ lệ chiến thắng cũng sẽ được tăng lên."

"Chúc các ngươi may mắn!"

"Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếm được Á Đức Á La tinh, đến lúc đó bộ tộc của chúng ta thống trị nơi này các người sẽ được đối đãi tốt hơn bây giờ rất nhiều."

".... Cám ơn."

Dạ Lê nghe được tin tức trước tiên triệu tập mọi người đến họp, bởi vì không cần lo đến chuyện thức ăn cho nên hiện tại những ngày qua bọn họ đều tập trung rèn luyện, chỉ không may là bây giờ không có tinh thạch cấp cao ...

"Mất tích thì mất tích đi, tại sao toàn bộ không biến mất luôn cho xong." Vu Đồng thật sâu sắc cảm thán ông trời đúng là bị mù rồi.

"......" Liễu Hy trầm mặc, có một số việc hắn không tiện nói.

Dạ Lê không biết suy nghĩ cái gì "Cho dù như thế nào có một việc cần phải xác định, chủ nhân trên danh nghĩa của chúng ta đang đến đây, cho nên hôm nay mới nói mọi người đến để họp."

"Không thể nào?" Vu Đồng lập tức ngồi dậy: "Chỉ mất tích vài bình dân thôi mà."

"Mặt hồ yên ả lâu rồi, cho nên chỉ cần một viên đá nhỏ rơi xuống cũng khiến nó nổi sóng." Ngao Mộ Thiên giải thích.

"Cho nên, chính là trong mắt cường giả không thể chứa nổi một hạt cát sao?" Liễu Hy bổ sung

"Chính xác là như vậy." Dạ Lê đứng dậy, "Tốt lắm, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón chủ nhân của chúng ta thôi" Yên tâm, ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ.

"Hắt xì!!!"

"Đại ca! Không thể nào!! Người lại có thể hắt xì!!!" Wirth quá sợ hãi, trời ạ, người cường đại như đại ca cũng có thể đánh hắt xì.

"Câm miệng đi." Duy Lạc Đức trừng Wirth

Dị năng giả cấp 16 người người ngưỡng mộ không phải để làm cảnh, cho nên Wirth ngoan ngoãn câm miệng.

Duy Lạc Đức đối với đệ đệ này có chút bất đắc dĩ, đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn dậm chân tại cấp 10. Gần nhất càng thái quá, lại thêm một lần thất bại làm lãng phí đến hơn trăm tinh thạch cấp 11.

Nhân viên trên phi thuyền đến thông báo: "Công tước đại nhân, 10 phút nữa phi thuyền sẽ cập bến."

Duy Lạc Đức chỉ liếc mắt tỏ vẻ đã biết.

Thấy công tước đại nhân không nói gì, nhân viên phi thuyền tỏ vẻ thất vọng.


Duy Lạc Đức công tước đại nhân không chỉ là người trẻ nhất trong 4 công tước, dị năng đã tăng đến cấp cuối cùng, mà quan trọng nhất là chưa có lấy vợ ...

Đương nhiên là hắn cũng không có hy vọng được công tước đại nhân cưới làm thê tử, nhưng có thể làm tình nhân cũng tốt rồi.

"Đại ca, người kia nhìn cũng đâu có tệ lắm đâu ~~" Nhân viên trên phi thuyền vừa đi, Wirth liền lên tiếng trêu chọc. Đại ca của hắn a bất cứ là nam hay nữ đều muốn trèo lên giường của hắn, rõ ràng biết tính cách của đại ca tệ đến thế nào nhưng vẫn có người mơ tưởng.

"Nếu ngươi có hứng thú đến như vậy, ta có thể đem tên đó quẳng lên giường của ngươi."

"Thôi!" Wirth lên tiếng chịu thua "Em có hứng thú với đám người đến từ trái đất kia hơn."

Phi thuyền vừa cập bến, Duy Lạc Đức định sẽ đến phủ tinh chủ nghỉ ngơi một ngày, nhưng Wirth hoàn toàn không thể đợi kịp cho nên nhất quyết kéo mọi người đến khu nô lệ.

"Ta muốn người này, kia, kia nữa, còn có .... " Tuy rằng những người trái đất này nhìn không xinh đẹp bằng những Tang Linh tộc nhưng Wirth vẫn muốn thử xem. Cho nên cố gắng giữa những người tốt nhất để chọn lựa, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng không thể chọn nổi 20 người, có thể thấy thẩm mỹ của những người ở đây cao như thế nào.

Đương nhiên khi thấy mình được chọn, Dịch Nhiên sắc mặt đã tối sầm lại, rất muốn xông lên giết người rồi nhưng lại bị Ngao Mộ Thiên giữ chặt tay, lắc đầu, ý bảo nhìn Dạ Lê.

Giờ phút này Dạ Lê sắc mặt không thay đổi, thậm chí là còn cười rất tươi, cho dù là cái tên khốn chết tiệt kia sau khi chọn xong Dịch Nhiên thì chọn đến hắn.

Cho nên khẳng định là có trá, chẳng lẽ?! Dịch Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì.

Ngao Mộ Thiên gật đầu, mấy ngày này Dạ Lê luôn ở phòng nghiên cứu, chắc là có liên quan.

Nghĩ như vậy Dịch Nhiên tạm thời có thể bình tĩnh trở lại, lúc này mới để ý thấy Liễu Hy dù được chọn cũng không tỏ thái độ gì, chắc là đúng với suy nghĩ của mình đi?

"Người kia không được." Duy Lạc Đức chỉ vào Dạ Lê "Thủ lĩnh không được tuyển, nếu không thì còn ai để quản lý những tộc nhân."

"A..." Wirth thất vọng, nhưng may mắn là Dạ Lê cũng không phải là người đẹp nhất cho nên cũng chỉ thất vọng một chút thôi, tiếp tục tuyển những người khác: "Các ngươi chỉ cần hầu hạ ta cho tốt sẽ có thưởng."

Khó trách chỉ có thể chống đỡ được 3 năm, nhìn những tên đó cam chịu để chọn mà không có một chút phản kháng nào. Duy Lạc Đức khinh thường chẳng còn chút hứng thú nào nữa, yếu đuối, từ trước tới giờ chưa có một chủng tộc nào lại ngoan ngoãn thuận theo như vậy, ngay cả Tang Linh tộc còn cố gắng dâng lên vài mỹ nhân để đổi lấy thân phận bình dân.

Hiện tại đã chọn được người, không cần phải ở lại đây nữa, có thể buôn bán, Duy Lạc Đức vừa nghĩ vừa đi đến cửa xe.

"Duy Lạc Đức, hôm nay tộc Thiết Ân của chúng ta sẽ lấy tính mạng của các ngươi!!!" Khó được có cơ hội như thế này, cho nên tộc nhân Thiết Ân luôn đặt mục tiêu phải tiêu diệt kẻ thù đâu có thể bỏ qua cơ hội này, vì vậy một thanh âm kêu lên, lập tức những móng vuốt sắc bén 4 phương 8 hướng lao tới.

Bởi vì không có quân đội Tái Đạt Duy Tư đi theo mà những đám người của Dạ Lê ở bên cạnh cũng không được xem trọng cho nên khó trách những tộc nhân Thiết Ân lại có thể kiêu ngạo như vậy, xem đi, ít nhất bọn có đến vài vạn người.

Đối với sự tập kích bất ngờ của tộc Thiết Ân, Duy Lạc Đức chẳng thèm để ý, ngược lại còn đứng ở một bên xem diễn. Nhìn thái độ nhàn nhã kia Dạ Lê nắm chặt hai tay của mình nhưng rồi lại thả lỏng, hắn không cho rằng Duy Lạc Đức cố làm ra vẻ. Ngược lại là hắn chẳng thèm để đối phương vào mắt thì đúng hơn, nếu không sao đứng trước một đám người công kích như thế này hắn vẫn có thể nhàn hạ thoải mái mà đứng xem như vậy?

Wirth cũng chẳng lo lắng xem nô lệ của hắn có bị thương không, cũng chẳng biết hắn làm gì mà đột nhiên trong đám người đó vang lên một tiếng nổ mạnh, 1 loạt những tay chân đứt liền bắn ra, khiến những người nhìn thấy đều kinh hoàng.

"Ha ha, các ngươi chỉ là những nô lệ đê tiện, còn muốn tới không?" Wirth vô cùng đắc ý, dị năng của hắn chính là bạo tạc, lực sát thương tương đối bằng đạn hạt nhân.

Thủ lĩnh của tộc Thiết Ân sắc mặt trắng bệch, bạo tạc đã giết chết 50 người của bọn họ mà đối phương lại không có một người nào bị thương. Ngoài ra nghe nói dị năng của Duy Lạc Đức đã đạt đến mức cao nhất, nếu là ngày xưa hắn có thể cho tộc nhân tạm lui. Nhưng hôm nay thời cơ ngàn năm có một, chỉ cần giết chết được đối phương thì bọn họ có thể có được tự do, cho nên "Con mẹ nó, các người là một lũ khốn, lão tử giết các ngươi!!!"

Wirth hưng phấn chờ sự công kích, đối thủ không sợ chết như vậy đây là lần đầu tiên hắn gặp.

Ai Bố có thể trở thành thủ lĩnh dẫn dắt bộ tộc của mình cũng không phải là người đơn giản, tinh thần lực vô cùng cường đại cho nên chỉ cần né tránh những dị năng đánh tới là có thể xông đến.

Tốc độc cực nhanh Ai Bố nhanh chóng tiến thẳng đến chỗ của Wirth.

Wirth sắc mặt thay đổi, không nghĩ tên thủ lĩnh này cư nhiên cùng cấp bậc với mình. Mắt thấy đối phương sắp tới gần, cảm thấy hoảng hốt hơn nữa thực lực và kinh nghiệm của hắn không bằng đối phương, mồ hôi lạnh toát ra, lần đầu tiên hắn cảm thấy tính mạng của mình bị uy hiếp.

Đột nhiên thân hình Ai Bố dừng lại, móng vuốt sắc nhọn vung tới chuẩn bị đâm Wirth bay lên trời, đột nhiên tất cả đều bị ngừng lại Ai Bố ngã trên mặt đất.

Này .... Dạ Lê là người đầu tiên nhìn phía Duy Lạc Đức, tuy rằng biểu tình của tên khốn đó vẫn như trước nhưng Dạ Lê có thể khẳng định là tên khốn này giở trò quỷ, mà có thể tạo ra hiện tượng này chỉ có thể — khống chế!

Liễu Hy khẳng định cũng đoán được ra âm thầm cùng Dạ Lê trao đổi ánh mắt, người này khó đối phó.

Dạ Lê, Liễu Hy, Duy Lạc Đức đều là dị năng khống chế, nhưng Dạ Lê chỉ có thể khống chế tang thi, Liễu Hy không chết vật chết. Nếu hắn đoán không lầm thì Duy Lạc Đức có thể khống chế tất cả dù là vật sống hay vật chết, tỷ như bây giờ chẳng hạn ...

Trước mặt mọi người bị làm cho mất mặt, Wirth nhìn thấy Ai Bố nằm trên mặt đất, vốn định đâm cho tên này một đao. Nhưng nghĩ lại hắn còn có nhiều phương pháp khiến một người sống không được chết không xong, cho nên sai người mang Ai Bố quẳng lên phi thuyền, sau khi trở về hắn sẽ từ từ điều giáo.

Lần này Duy Lạc Đức chưa nói gì, dù sao Ai Bố cũng có hành động như vậy, hơn nữa 3 lần 4 lượt muốn công kích tinh phủ. Xem ra nên chọn một người ngoan ngoãn nghe lời làm thủ lĩnh tộc Thiết Ân mới được.

Đoàn người đi về phi thuyền, đột nhiên Wirth dừng lại nhìn về đám người không nhúc nhích kia "Nô lệ kia có cần ta phải mời các ngươi không?" Từ nhỏ đã được cưng chiều cho nên Wirth hiện tại đang rất bực bội, không thể tưởng tượng nổi đám nô lệ mới này cũng coi thường hắn như vậy, được rồi sau khi trở về ta sẽ dạy bảo các ngươi.

Duy Lạc Đức cũng ngừng lại, có phải bởi vì bọn họ không quản lý cho nên đám nô lệ này mới không biết vị trí của mình?

Nói thật thì so với 3 đại công tước khác thì Duy Lạc Đức đối xử với nô lệ của mình cũng không tệ, ít nhất không thiếu ăn thiếu mặc, còn cho phép bọn họ tự tiến hành huấn luyện vũ lực, thậm chí hôm nay tộc Thiết Ân đã làm ra những hành động như vậy mà vẫn không bị huỷ diệt. Hắn có thể để mặc nô lệ làm loạn nhưng tuyệt đối chúng không được phép ngồi lên đầu chủ nhân, có lẽ cũng nên học công tước Tư Địch, chỉ cần có thương nhân nào coi trọng thì bán, không hạn chế số người bán đi nữa.

Kỳ thật năm đó khi Tái Đạt Duy Tư có kỹ thuật vượt xa các tinh cầu khác, bọn họ muốn trước hết dùng vũ khí của mình để tiến hành xâm lược, lợi dụng lỗ đen để đi đánh chiếm những tinh cầu khác. Đương nhiên những tinh cầu bị chiếm thì dân cư ở đấy sẽ trở thành nô lệ của họ, nhưng năm đó Hoàng đế bệ hạ kiên quyết không đồng ý, nhưng chỉ một mình hắn thì làm sao đấu lại một đám người.

Cho nên cuối cùng chọn virus T đưa đến nơi mà bọn họ muốn chiếm, những người rời bỏ nơi đó sẽ trở thành nô lệ, đây chính là nể mặt Hoàng đế nên mới phải đi đường vòng như vậy. Mà năm đó lão Hoàng Đế cũng chỉ có thể chắp tay mà khẩn cầu các tinh cầu khác có thể chống chọi lại được, tránh được kiếp trở thành nô lệ. Dù sao so với việc tang thi đến thì vẫn còn hơn đám người tàn nhẫn mà cường đại của Tái Đạt Duy Tư đến xâm chiếm, cũng bởi vậy mà virus T cũng trở thành một tập tục của Tái Đạt Duy Tư.

Thấy đối phương có ánh mắt không vui, Dạ Lê đứng dậy vẫn theo thói quen nở một nụ cười, "Duy Lạc Đức công tước đại nhân, Wirth bá tước đại nhân cùng các vị tiên sinh tôn quý. Kỳ thật ta có chuyện muốn nói."

"Nga, chuyện gì?" Wirth trả lời có lệ, hắn cũng không nghĩ đám người này có chuyện gì đáng để nói.

Duy Lạc Đức liếc mắt, cái này là một kiểu cầu xin tha thứ mới của đám này sao?

"Đại nhân đến nơi này chắc không phải chỉ chọn vài cái nô lệ đi, nếu ta đoán không nhầm hẳn là vì những người mất tích gần đây "

"Ngươi biết?" Duy Lạc Đức cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, không thể phủ nhận nô lệ này tuy vẻ bên ngoài không được đẹp nhưng khẩu khí cũng rất lớn, những người mất tích là chuyện của đế quốc bọn họ vậy mà dám vọng ngôn. Như vậy đám người này cũng nên chọn một thủ lĩnh khác thôi ....

"Đương nhiên." Dạ Lê rất thành khẩn "Bởi vì ... đó là do ta làm."

Không kịp thời phản ứng những người Tái Đạt Duy Tư đều có sắc mặt cứng đờ, bọn họ vừa rồi nghe thấy cái gì?!

Tên nô lệ này nói chính hắn bắt người? Nhìn lại tên kia, hẳn là ảo giác đi ... Dù sao tên yếu đuối này mà dám phản kháng Tái Đạt Duy Tư sao ....

Nào ngờ ngay sau đó, Dạ Lê khiến cho bọn họ thoát khỏi ảo giác "Mang ra đi."

15 cỗ thi thể được ném ra, toàn thân đều thối rữa, càng kỳ lạ là toàn thân đều có độ ấm cao, hình như là phát ra từ bên trong, không phải là lửa thiêu bên ngoài, là lửa cháy từ bên trong.

"!!!" Tuy rằng chỉ chết vài bình dân nhưng đó lại là sự khiêu khích đến đế quốc của bọn họ, những người luôn cho rằng mình ở trên cao nhất thời đều đỏ mắt tức giận, các vũ khí đều chĩa thẳng về phía đám người Dạ Lê chỉ cần một câu là có thể tiêu diệt toàn bộ.

Wirth đang muốn phát ra dị năng lại không ngờ trời đất biến chuyển, đến khi hồi phục lại được tinh thần thì hắn đang ở chỗ quân địch, bị một thanh kiếm lạnh lẽo kề vào cổ điều này khiến cho hắn kinh hoàng, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?!

Trương Đại Minh thuấn di thành công bắt được con tin đưa cho Dịch Nhiên, dù sao trong bọn họ lợi hại nhất chỉ có Dịch Nhiên, nếu ngay cả Dịch Nhiên cũng không làm được thì bọn họ không còn cách nào nữa.

"Đám nô lệ thấp kém này cư nhiên dám uy hiếp ta?!" Chưa từng phải chịu khuất nhục như ngày hôm nay, Wirth giãy dụa nhưng lại không ngờ đối phương lại có lực lượng lớn như vậy, sao lại như vậy người này không phải mới cấp 5 sao? Nhưng dù sao đi nữa vũ khí của bọn họ cũng không có khả năng đả thương được hắn, lúc này chân đột nhiên truyền đến đau đớn, chảy máu, sao lại như vậy?!

"Câm miệng." Dịch Nhiên rút lại băng kiếm ở chân đối phương, bọn họ đương nhiên biết những vũ khí của mình không thể gây thương tổn với những người ở đế quốc này. Cho nên Dịch Nhiên tập trung tinh thần lực dồn vào trong vũ khí, không ngờ lại có thể khiến tên khốn này bị thương, đây cũng được coi là một đại kỳ tích đi.

Ban đầu muốn mạnh mẽ cứu đệ đệ trở về nhưng sau khi thấy một màn như vậy Duy Lạc Đức liền cho thị vệ rút lui, dựa vào thể chất của bọn họ nên khi thấy cảnh uy hiếp này ai đấy cũng thấy khinh thường, nhưng không ngờ .... " Các ngươi muốn thế nào?" Tên nô lệ kia chỉ mới cấp 5 thôi sao?

"Chúng ta chỉ muốn cùng các ngươi nói chuyện thôi." Dạ Lê vẫn tươi cười nói chuyện

Chưa từng gặp qua khiêu khích như vậy, Duy Lạc Đức đi đến trước mặt Dạ Lê. Dạ Lệ giơ tay bảo người khác đừng nhúc nhích, dáng người cao lớn đứng bên cạnh khiến nhìn Dạ Lê trong có vẻ yếu thế hơn hẳn "Ngươi có tin ngay lúc này ta có thể giết chết ngươi?!"

Dạ Lê chưa kịp phản ứng đã bị Duy Lạc Đức bóp chặt cổ họng, hít thở lập tức không thông. Bởi vì khó thở cho nên nụ cười càng thêm quỷ dị: "Giết ... Ta, ta khiến các ngươi chết .... cùng."

Lập tức sát khí của Duy Lạc Đức tràn đầy khắp nơi, nhưng người cấp bậc không cao liền không chịu nổi áp lực khuỵ xuống đất, ngược lại dị năng cấp 4 ngay cạnh hắn đây lại không có ảnh hưởng gì, nhìn thấy trong mắt hắn còn có vẻ cười nhạo.

Điều này khiến cho Duy Lạc Đức khó chịu!

Buông tay.

Dạ Lê ổn định lại cơ thể, thở phì phò.

"Nói rõ ràng!" Duy Lạc Đức chán ghét bị người khác uy hiếp.

Nếu hiện tại ta mà cường đại thì chuyện đầu tiên ta làm đó là giết chết tên khốn nhà ngươi, mái tóc che dấu sự âm trầm trong mắt, nhưng tươi cười thì vẫn tiếp tục trên khuôn mặt Dạ Lê "Như ngươi thấy, bọn họ bị nhiễm virus, hơn nữa lại chỉ có tác dụng đến những người Tái Đạt Duy Tư. Lây bệnh cực nhanh, tuy rằng đế quốc của các ngươi rất rộng lớn, có thể ngăn chặn được virus lan tới cả nước, nhưng trên tinh cầu này, bao gồm cả ngươi đều trốn không thoát đâu."

"Ngươi không sợ ta giết ngươi?"

"Trừ phi ngươi có thể khống chế tất cả mọi người, nếu không chỉ cần ta vừa chết thì virus lập tức sẽ được phát tán, hơn nữa có công tước đại nhân tôn quý chôn theo, ta còn gì phải nuối tiếc đây?!"

Không thể nói được khuôn mặt này có điểm nào đẹp, một đôi mắt như đêm tối soi thẳng vào hắn, rõ ràng tất cả lời nói đều là châm chọc nhưng người này vẫn có thể tươi cười nói chuyện với hắn, nam nhân này ....

Mạnh! Duy Lạc Đức phục hồi tinh thần, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vừa mới thất thần, cư nhiên nhìn một nam nhân chẳng có chút nào xinh đẹp đến thất thần ..... "Ngươi có điều kiện gì?"

"Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng cho chúng ta trở thành bình dân, ta liền đem kháng sinh đến cho ngươi." Pháp luật quy định chỉ cho nô lệ tăng lên bình dân chứ không thể đem bình dân biếm thành nô lệ, đây chính là luật được lập ra để bảo vệ cho lợi ích của bình dân.

"Chỉ đơn giản như vậy?" Duy Lạc Đức không tin, hoặc là nói hắn cảm thấy nam nhân này không phải chỉ muốn có thế.

Dạ Lê nhếch miệng "Như vậy ngươi còn cho là thế nào?"

Nhìn lại ánh mắt của đối phương muốn tìm trong đó một ít manh mối nhưng không được, khiến cho Duy Lạc Đức lần đầu tiên sâu sắc cảm thấy thất bại, mà lại trên người một nô lệ có dị năng cấp 4 "Được rồi, ta đồng ý." ( chú vẫn còn non và xanh lắm )

Wirth thấy đại ca mà mình luôn sùng bái cứ như vậy buông tha cho đám nô lệ này, uất hận muốn ra lệnh cho đám thị vệ đi giết sạch bọn chúng. Nhưng hắn lại không dám cãi lời Duy Lạc Đức, hơn nữa vừa rồi bị Dịch Nhiên doạ cho một trận, cho nên chỉ có thể hằm hằm đi về phi thuyền. Về phần nô lệ, bọn họ đã được thay đổi thân phận cho nên không thể mang về. Ông đây không thèm, bộ dạng xinh đẹp hơn hắn cũng đã từng thấy qua, không hiếm lạ.

Đối với việc bản thân chưa đi kiểm chứng xem thuốc có tác dụng hay không mà đã trực tiếp ưng thuận, Duy Lạc Đức cảm thấy mình gặp phải ma chướng. Bất quá cái đám kia cũng có bản lĩnh để lừa được hắn! Đặc biệt người tên là Dạ Lê kia ....

Sau khi phi thuyền bay đi, Dạ Lê mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn lại những người khác, "Trở về rồi nói."

Thì ra cái gọi là virus kia cũng chỉ là virus cảm mạo bình thường, nhưng vì chủng tộc bất đồng cho nên lúc trước Dạ Lê cũng không có đoán được cảm mạo đối với những người Tái Đạt Duy Tư lại là một việc kinh khủng. Bất quá cũng chẳng sao thân thể bất đồng hoàn cảnh khác nhau cho nên kháng thể cũng sẽ không giống nhau, có lẽ đối với những bệnh ở Tái Đạt Duy Tư là đơn giản nhưng đến chỗ bọn họ lại là một tai hoạ. Mà 15 người kia chính là những thí nghiệm để xác định chuyện đó, tại thời điểm lúc này đừng có nói chủ nghĩa nhân đạo gì gì đó với Dạ Lê, đừng nói là 15 người cho dù là 50 hay 500 chỉ cần có thể khiến toàn bộ bọn họ an toàn Dạ Lê đều có thể xuống tay được.

"Trưởng quan, sao không trực tiếp dùng virus diệt hết bọn chúng?"Ngô thiếu tướng nghĩ ra

Dạ Lê cười khổ "Nếu làm được thì ta cần phải đi đường vòng như thế này sao? Virus vừa bùng nổ đối với chúng ta có lợi ngay lúc đó, nhưng đừng quên đối phương dù sao cũng có vạn năm lịch sử, so với chúng ta còn lớn hơn nhiều. Cho nên rất có khả năng đối phương chỉ bối rối lúc ban đầu nhưng sau đó sẽ nghiên cứu ra được vacxin, đến lúc đó chúng ta chẳng còn chiếm được ưu thế mà còn phải chịu sự trả thù điên cuồng của bọn chúng."

"Nhưng hiện tại người đưa thuốc cho chúng vạn nhất chúng có thể nghiên cứu làm ra được, sau đó đổi ý thì sao?" Tuy rằng thuốc trị cảm mạo bọn họ mang theo rất nhiều.

Dạ Lê trong mắt lạnh lẽo "Nếu ta có thể làm ra một loại thì cũng có thể làm được cái thứ 2, Duy Lạc Đức là một người thông minh hắn biết nóng nảy ép buộc không phải là cách làm tốt."

"Ngươi có thể hiểu được đối phương?" Vu Đồng kinh ngạc

Liếc mắt nhìn Vu Đồng "Chỉ có biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng."

Vu Đồng sờ mũi, được rồi, đối với cấp bậc của thần côn bọn họ chỉ là những tiểu dân không thể hiểu được. Nhưng có lời hứa của Duy Lạc Đức bọn họ có thể đến phủ tinh chủ để xoá đi ký hiệu nô lệ, nghe nói ký hiệu này còn có khả năng định vị truy tìm.

"Đại ca, nếu đã có thể nghiên cứu được vacxin phòng bệnh, đám người trái đất đáng chết kia sẽ không còn có thể uy hiếp được chúng ta nữa, không bằng ..." Wirth sau khi trở về càng nghĩ càng giận, nếu như tam đại công tước biết được ca ca bị nô lệ uy hiếp, gia tộc Werner của bọn họ sẽ bị chê cười.

"Đại ca, sao không lên tiếng?" Wirth nói chuyện nửa ngày mới thấy đại ca chẳng để ý đến hắn, nóng nảy đến gần mới phát hiện đại ca đang dùng quang não nhìn cái gì đó, trên màn hình quang não là ...

Nhìn màn hình toàn máu, tang thi, đây là .... Mạt thế tại trái đất?

Đối với đế quốc của bọn họ, tuy rằng thời khắc virus T rơi xuống trái đất, mọi người đều dùng quang não theo dõi nhưng sau đó bọn họ không xem những diễn biến tiếp theo, chỉ cần để ý đến kết quả. Chiến thắng tang thi thì ngang hàng với bọn họ, chật vật chạy khỏi đất mẹ thì chính là nô lệ, nhưng tại sao hôm nay đại ca lại muốn xem cái này ...

Hiếu kỳ Wirth cũng ngồi xuống, không bao lâu trong mắt tràn đầy sợ hãi, tại sao lại có thể như vậy?!!

Lần đầu tiên nhật thực rồi lần thứ hai, thứ ba, tiếp theo bão tuyết, bão cát, tang thi thân thủ nhanh nhẹn lực lượng cường đại có mưu lược, trên trời dưới đất đều có tang thi. Người trái đất cố gắng dãy dụa, chạy trốn xuống lòng đất, đau khổ cầu xin, cho đến cuối cùng không thể không buông tay ...

"Nửa năm?" Wirth kinh hãi, không nghĩ tới đám người kia trong vòng nửa năm lên tới cấp 4. Nhớ rõ sách sử ghi lại, năm đó những người cao cường nhất của Tái Đạt Duy Tư cũng chỉ lên đến cấp 3 trong nửa năm. Càng đừng nghĩ đến những chủng tộc khác, vậy mà không thể tưởng tượng đám người mà bọn họ luôn xem thường kia lại ... ( hết kiêu ngạo chưa con?)

"...... Ngươi xem tang thi kia." Duy Lạc Đức chỉ vào màn hình, đó là 3 năm về sau.

"!!! Tang thi này thực sự mới tiến hoá trong 3 năm? Hơn nữa còn có hoa với động vật là như thế nào?" Wirth không còn để ý đến hình tượng mà gào lên "Vì sao lại như vậy? Ba năm tang thi cao nhất cũng chỉ là cấp 4 vậy mà lại là cấp 8, hơn nữa còn liên minh, hiểu được từng thời cơ để tiến đến, loại thông minh này ..... Không tang thi kia không phải là cấp 8 hẳn là cấp 10 đi! Đại ca, sao lại như vậy?"

".... Ta cũng không biết." Nhìn người đó lại một lần nữa cố gắng khống chế tang thi, nhưng lại bị tang thi làm bị thương. Duy Lạc Đức cảm thấy đau lòng, lại nhìn người đó mở vòng phòng hộ, cho đến cuối cùng quyết định lên phi thuyền ....

Duy Lạc Đức cười khổ, nếu đổi lại là hắn, đối mặt với đám tang thi vây lại như thế này chỉ sợ hắn không thể làm được như người kia .... Vậy mà hắn còn khinh thường người đó, đem hắn trở thành nô lệ mà đối đãi ...

Dạ Lê ..... Dạ Lê

"Wirth phái người đến trái đất thu thập virus, ta hoài nghi virus T lần này không tầm thường." Theo bọn họ biết thì muốn được đến cái dạng này ít nhất cũng phải là 40 năm, hơn nữa đáng ra động - thực vật sẽ không bị biến dị, tang thi lại càng không có sự thông minh.

"Vâng, có nên nói cho công tước Đạt Ân không?" Virus T đều là do công tước Đạt Ân phụ trách, mà gia tộc bọn họ chỉ có trách nhiệm cấp kinh phí hàng năm thôi. Đại ca đối với việc này không phản đối cũng chẳng tán thành, dù sao thì truyền thống đã được duy trì vạn năm này không thể muốn thay đổi là được, hơn nữa có nô lệ miễn phí như vậy ai lại không cần chứ?

"Ừ, thuận tiện cảnh cáo sở nghiên cứu, bởi vì sai lầm của bọn họ cho nên sang năm gia tộc Werner sẽ không cung cấp kinh phí nữa." Màn hình chiếu đến hình ảnh những người ở căn cứ B thị đi vào lòng đất. Dạ Lê không để ý đến chính quyền chưa ổn định, mạnh mẽ ra lệnh cho mọi người tiến vào căn cứ, bão tuyết bao trùm khắp nơi, vốn nghĩ đã an toàn nào ngờ tang thi giun xuất hiện đập tan mọi hy vọng của bọn họ.

Nếu virus T không có xảy ra sai lầm như vậy, có lẽ người đó sẽ không mệt như vậy .... Ngón tay vuốt ve màn hình, trên đó người kia đang cau mày nhìn quá trình kiến tạo phi thuyền, không ngờ được cư nhiên trong hoàn cảnh đó lại có thể nghĩ đến chuyện chế tạo phi thuyền.

Nghiên cứu nhanh chóng có kết quả, virus T ngay từ lúc đến trái đất đã bị biến dị, nhưng loại biến dị này chỉ có thể khiến những động thực vật khác biến dị, chứ không thể khiến tang thi tiến hoá nhanh như vậy.

"Nhật thực?"

"Công tước đại nhân, nhật thực quả nhiên có thể khiến cho tang thi biến dị nhanh hơn. Cái này cũng là do sai lầm của chúng ta, không ai nghĩ tới trái đất lại có dị trạng này có thể khiến virus T có phản ứng hoá học. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng phải là 15 năm, nói cách khác muốn đem Trái đất trở thành như vậy cũng phải là 25 năm sau."

"Vậy còn nguyên nhân khác?"

"Công tước đại nhân, theo nghiên cứu của chúng ta trong không khí của nơi đó có một chất kỳ lạ. Đúng ra loại chất này có thể ngăn cản được sự lan tràn của virus T, khiến cho thời gian bùng nổ chậm lại. Vốn 2 loại này tương khắc với nhau nhưng không ngờ là nó không đủ mạnh cho nên nhanh chóng bị virus T khắc chế, mà virus T không có gì ngăn cản cho nên càng trở nên mạnh hơn. Cũng như một người sau khi thoát khỏi sự áp chế liền điên cuồng phản kháng, đây chính là nguyên nhân trái đất bùng nổ chậm lại 6 tiếng so với dự đoán của chúng ta."

"Cái loại chất đó có thể nghiên cứu ra không?"

"Trước mắt chúng ta chỉ có thể biết được, chất này tương thích với những người trái đất cho nên đó chính là nguyên nhân bọn họ có thể thăng cấp nhanh đến như vậy."

"Mau chóng nghiên cứu."

"Đúng rồi công tước đại nhân, nếu chúng ta có thể sử dụng chất này, như vậy chúng ta sẽ không còn bị cản trở nhiều khi lên cấp nữa."

"Không được nói chuyện này với bất cứ ai, bao gồm các công tước khác."

"Tuân lệnh, công tước đại nhân."

Người trái đất trong vòng một ngày tất cả đều trở thành bình dân, điều này khiến cho những chủng tộc khác tràn đầy ghen tị. Cho nên khi Dạ Lê tiễn bước người thứ n đến để tìm hiểu phương pháp thì quyết định chuyển nhà, dù sao hiện tại bọn họ là bình dân cho nên muốn đến tinh cầu nào để ở cũng được, không giống những nô lệ phải chờ chủ nhân cho phép.

"Không bằng đến Duy tinh đi?" Duy Lạc Đức đưa ra đề nghị, "Nơi đó rất được, khẳng định ngươi sẽ thích."

Duy tinh, căn cứ của gia tộc Werner ..... Dạ Lê cười lạnh "Công tước đại nhân không có việc gì làm sao?"

"Ta tên là gì?" Duy Lạc Đức đột nhiên đưa ra câu hỏi chẳng liên quan đến vấn đề

Dạ Lê liếc mắt "Duy Lạc Đức. Werner."

"Chính xác, về sau kêu ta là Duy Lạc Đức." nghe thấy Dạ Lê gọi tên mình Duy Lạc Đức cảm thấy vui vẻ.

"...." Công tước này rốt cuộc bị cái gì thế không biết, 10 hôm sau ngày chuyện đó xảy ra đã thấy hắn xuất hiện tại đây. Nguyên bản còn tưởng hắn đến tìm bọn họ để tính sổ, kết quả không ngờ hắn thản nhiên đến cọ ăn cọ uống, may là chưa cọ ở. ( mặt dầy công )

"Nơi này cách Duy tinh khá xa, hơn nữa nhìn thời gian cũng muộn rồi cho nên đêm nay ta ở lại nơi này." Duy Lạc Đức phải nói là mặt dày vô sỉ

"....." Xem đi cũng cọ ở luôn rồi.

Dạ Lê đúng là chẳng còn thể giữ nổi vẻ tươi cười, trên mặt đều lạnh lẽo: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

"Ngươi không thấy sao? Ta đang theo đuổi ngươi!" Tuy rằng không đến mức nhất kiến chung tình nhưng lại là lâu ngày sinh tình, dù sao mấy hôm này hắn chẳng có việc gì làm ngoài xem đi xem lại đoạn ghi hình của Dạ Lê.

"....." Kẻ thù đột nhiên nói hắn muốn theo đuổi ngươi, ngươi tin không? Ít nhất Dạ Lê không tin, nhưng sắc mặt thay đổi, lại trở lại nụ cười quen thuộc : "Được, ta đồng ý."

"......" Đối phương đồng ý quá nhanh khiến cho Duy Lạc Đức ngược lại không thể tin được.

"Không gạt ngươi đâu, nhưng ta có điều kiện."

"Ngươi nói đi?"

"Ta muốn có 1 toà thành riêng, được toàn quyền quản lý." Như vậy bọn họ mới có thể an tâm mà đem phôi thai ra ngoài, hơn nữa bọn họ là chủ nhân của nơi đó có thể tự tổ chức quân đội thành lập thế lực thuộc về riêng mình.

"Được." Đối với những ý tưởng của Dạ Lê, Duy Lạc Đức sao lại không biết, nhưng dù vậy thì sao? Đừng nói là một toà thành cho dù cả một tinh cầu hắn cũng đồng ý đưa cho, dù sao lần này là lỗi của bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top