Chương 3: Tai nạn
Hôm nay Tần gia và Lê gia bận rộn từ sáng sớm, bởi đây chính là sinh nhật 1 tuổi của hai đứa bé nhà bọn họ.
Hai tiểu thọ tinh được thay đồ mới, nhìn rực rỡ hẳn ra.
Cùng là một thân màu đỏ áo dài nhưng xứng với Lê Uyên thì có vẻ vô cùng xinh xắn linh động, có thể thấy được sau này là cái hoạt bát chủ. Tần Y thì đã bộc lộ phong hoa, tinh xảo an tĩnh, đã có thể thấy được sau này biết bao người say mê.
" Bé cưng, nhìn về phía mẹ nè! Đúng vậy! Con giỏi quá! " Tần mẫu vô cùng vui vẻ chụp hình cho hai đứa nhỏ, Lê mẫu bên cạnh tạo dáng.
Từ sớm hai người bọn họ đã hưng phấn mà cho bọn nhỏ thay đồ, chụp hình, đổi đến đổi đi, nếu mặt khác trẻ con đã sớm cau mày khóc. Tần Y có chút bất đắc dĩ nghĩ đến.
" Mommy, đói! " Lê Uyên bên cạnh làm nũng không chút do dự. So với nghiêm cẩn Tần Y, có thể sống sót ở Huyết Nha người không cần mặt.
" Cũng 9h rồi, khách khứa chắc cũng đến, lên xe đi thôi. " Lê phụ bước vào kêu, Tần phụ đã lái xe ở ngoài đợi.
" Con yêu, đợi chút nữa ăn cùng mọi người nha! "Lê mẫu bế lên Lê Uyên, vừa đi vừa dỗ dành.
" Tôm tôm! Thật nhiều tôm tôm! " Lê Uyên cười duyên.
" Được! Được! Được! Có tôm tôm cho con. " Lê mẫu sủng nịch đáp.
Bên này, Tần mẫu hâm mộ nhìn sẽ làm nũng tiểu Lê Uyên, lại nhìn trong ngực vô cùng ngoan ngoãn tinh xảo tiểu Tần Y, mắt toát lên chờ mong.
Tần Y vờ như không thấy, làm hắn làm trẻ con thì được, làm nũng gì đó vẫn là thôi đi.
Tần mẫu bĩu môi, xú nhi tử! Nàng quay sang cùng Lê mẫu chọc tiểu Lê Uyên, thực mau cả ba liền cười thành đoàn, trong xe tràn đầy sức sống.
Xe chạy đến trước ngã tư, vốn vẫn đang ổn định dòng xe chợt bùng nổ những tiếng thét chói tai, tiếng còi xe thắng xe inh ỏi.
Người đi đường chứng kiến cảnh một chiếc xe tải từ xa lao đến, thân xe dính đầy máu và đất, lấy một cái không thể tưởng tượng được tốc độ cán lên những xe đang đợi đèn đỏ, đè ép chúng, vượt quá ngã tư đâm thẳng vào đuôi xe của một chiếc xe hơi đen, đem xe đâm bay ra ngoài, quay mấy vòng đến nỗi lật nghiêng xe. Sau đó xe tải tăng tốc, mất hút.
"Nhanh lên cứu người! "
"Gọi cứu thương! Mau gọi cứu thương! "
"Chân tôi! Chân tôi aaaaa! "
"Em ơi! Vợ ơi em không sao chứ! Không!!! Aaaaa!!!!!! "
Tiếng hét hết lần này đến lần khác vang lên, kinh hoàng mà thảm thiết. Mọi người tràn ra đường, đem những người bị thương nâng lên, gọi xe cứu thương, tiếng la tiếng hô ầm trời.
Có mấy người chạy đến chiếc xe hơi, thấy bên trong người còn sống, nhanh chóng thay nhau đỡ người ra.
"Trời đất ơi!! Ở đây còn có hai đứa nhỏ! Tên khốn nạn súc sinh nào lái chiếc xe đó ông đây biết chết bầm với ông!!!" Một thanh niên thấy hai đứa nhỏ té xỉu, nhìn còn chưa đầy một tuổi, chửi ầm lên.
Tần phụ Lê phụ nhanh chóng chạy qua ôm lấy nhà mình vợ con, nhìn thấy cả hai trầy da tróc vảy máu tuôn tuôn, hai đứa nhỏ thì té xỉu, tức đến đỏ mắt, mặt xanh lè đầy dữ tợn.
Nhưng tức đến mấy cũng phải cầm máu, băng bó. Cả hai cõng người nhà mình, được người dìu đến quán cafe bên cạnh đường. Chủ tiệm đã gọi người dọn hết ghế, chừa sân cho những người bị thương đợi xe cứu thương đến.
Tình cảnh quá rối loạn thảm khốc, thậm chí có người thiệt mạng. Thế cho nên không ai để ý đến, lúc xe hơi bay ra ngoài dường như có một lực cản cố hết sức chặn lại xe, làm cho xe không đến mức nổ tung, cùng với những tờ giấy nho nhỏ che cửa xe làm giảm bớt thương tích sẽ phải bị của hai người phụ nữ ngồi sau.
----Dị năng lực đã xuất hiện, không, là đã trở lại.
Nhìn nền nhà trắng tinh của bệnh viện, Tần Y nghĩ. Bên cạnh hắn, là cũng đã tỉnh lại Lê Uyên. Cả hai nhìn nhau rồi không hẹn mà yên lặng.
Hai vị mẫu thân ở bên cạnh đang cau mày nghỉ ngơi, nhìn khuôn mặt trắng bệch của họ, Tần Y cũng không nỡ lớn tiếng nói chuyện làm họ tỉnh.
Lê Uyên cau mày, trực giác của cô mách bảo, chuyện này không đơn giản là tai nạn giao thông bình thường, đối phương là hướng vào hai nhà bọn họ.
Tuy nói bọn họ nhờ họa được phúc tìm lại được dị năng, nhưng liên luỵ đến nhiều người như vậy! Kẻ sau lưng điên rồi sau!
Cho dù cô không thể rời đi tầm mắt của người lớn, cô vẫn có hàng ngàn cách xử lý chuyện này với dị năng của mình. Tin tưởng Tần Y cũng như thế.
Mà trong lúc bốn người nằm viện, Tần phụ Lê phụ đã hợp lực lại tra ra manh mối.
Nhìn từng chữ từng chữ trên giấy, Tần phụ trên trán gân xanh nổi lên, liên tiếp gằn " Hay! Hay lắm! Hay cho một cái Lê Chí Bảo! "
Lê phụ mệt mỏi cúi đầu, nắm tay nắm đến trắng bệch.
Cái này Lê Chí Bảo, là hắn thân đệ.
Tần gia và Lê gia là thế giao, mấy đời con một. Tần phụ Tần Trấn Thiên và Lê phụ Lê Trí Viễn từ nhỏ là bạn thân, lớn lên kết phường buôn bán mở hai cái công ty. Tuy nói không giàu bằng gia tộc nhưng cũng không thua kém gì. Bởi vậy Lê Trí Viễn không hề có ý định kế thừa gia đình, mà định nhường cho em út, đánh vỡ Lê gia sáu đời con một tình huống Lê Chí Bảo.
Tần lão và Tần Trấn Thiên bọn họ lúc ấy hâm mộ a! Hâm mộ chết đi được! Bọn họ Tần gia nhưng vẫn là độc đinh! Cho nên Tần lão năm đó thường xuyên ôm Tần Trấn Thiên qua thăm Lê gia, hi vọng dính chút phúc lộc.
Bởi vậy, Lê Chí Bảo từ lúc sinh ra đã được cả hai nhà vô cùng yêu thương, từ tên là có thể thấy được đôi phần.
Nhưng năm đó Lê lão qua đời quá sớm, vội vã lo liệu hai công ty đến sức đầu mẻ trán Lê Trí Viễn cùng đi theo giúp đỡ Trần Trấn Thiên không thể quá để ý đến hắn, cho nên hắn phạm vào hút ma túy. Sau đó không biết ai xúi giục, cầm di chúc đuổi anh mình ra khỏi nhà, đòi quyền đứng đầu công ty.
Lê Trí Viễn tức điên, lưu loát ném xuống một đống rắc rối cho đối phương, xoay người mà đi. Cũng vì vậy mà khi gặp Lê mẫu, Lâm Nghê Phượng, hắn còn có thời gian rảnh để truy đối phương, làm cho Lâm Nghê Phượng tưởng lầm Lê gia phá sản nên hắn mới rảnh rỗi như vậy.
Tóm lại, sau này Lê Chí Bảo gặp khó, từng đi kiếm Lê Trí Viễn và Trần Trấn Thiên, nhưng không ai chào đón. Lúc sau công ty phá sản hắn còn đến quậy phá, làm kinh động hai người vợ đang mang thai của họ, bị bọn họ đánh rồi đuổi ra khỏi nhà.
Tần mẫu Ngọc Tĩnh Vy còn nói thẳng hắn ánh mắt giống như kẻ điên, không biết sau này sẽ làm ra chuyện gì tới.
Nhưng ai biết hắn điên đến nông nỗi này, mưu toan hại hai nhà người, nhưng mà kéo theo hơn 83 người bị thương, 17 người thiệt mạng!
" Chuyện đến bây giờ, không thể tha cho hắn! " Tần Trấn Thiên ánh mắt lạnh băng nhìn sang Lê Trí Viễn, nói " Ngươi lần này mà lại nương tay với hắn, đừng lại gọi ta là anh! Vợ con chúng ta còn nằm ở bệnh viện đâu! "
Lê Trí Viễn hít sâu, nhắm mắt, nói nhẹ " Thiên ca, ngươi đi bệnh viện chăm sóc Tiểu Phượng Vy tỷ cùng hai đứa nhỏ đi. Sẵn tiện đem miệng vết đi khâu lại, đừng để lâu có hại cho thân thể. "
Nói xong hắn đứng lên, đi ra cửa, chân tập tễnh, bóng dáng mệt mỏi, nhưng lời nói làm người nghe được như kim đâm vào sống lưng " Ta bảo đảm, hắn sống không bằng chết! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top