Chương 2: Tần Y, Lê Uyên
Đây là một thị trấn nhỏ nhưng bình yên, an tĩnh.
Tại nơi này, có hai thai phụ vừa sinh sản không lâu, hai đứa bé chỉ kém nhau một giờ, một nam một nữ.
Hai gia đình này thân nhau, thấy vậy càng vui hết sức, quyết định chờ cả hai một tuổi liền đính oa oa thân cho. Lại không biết, vừa tròn một tháng được đặt cạnh nhau hai em bé, chính mờ mịt nhìn mặt nhau.
" Y Y? " Lê Uyên mê mang kêu.
Phản xạ có điều kiện Tần Y buột miệng thốt lên " Y ! Nha nha nha! "
Đầy giọng sữa còn chưa nói được khiến cả hai sửng sốt, trợn tròn mắt.
Sau đó, bọn họ mỗi người được ôm đến một bên, đút sữa.
Tần Y và Lê Uyên như bị sét đánh, suýt tắt não.
Đút sữa xong, hai người lại được đặt cạnh nhau, đều thấy được sống không còn gì luyến tiếc trong mắt đối phương.
Một phương diện, họ xác định đó là người kia, một phương diện, nghĩ đến phải hơn một năm mới có thể nói chuyện, cả hai trước mắt tối sầm.
Là thật sự tối sầm, hai vị mẫu thân đại nhân đã tắt đèn lên giường ngủ trưa.
Cuộc sống của em bé chỉ có thể ăn và ngủ, cho dù có là hai vị đại lão có thể phá hủy thời không gió lốc đi chăng nữa cũng không thể trái lại.
Cho nên Tần Y và Lê Uyên chỉ có thể trơ khuôn mặt mà bị cứ lặp đi lặp lại lại đút sữa, ru ngủ, thay tả.....
May mắn không dùng một năm, họ đã có thể nói chuyện với nhau sau 9 tháng.
Bởi vì hai đứa nhỏ bớt lo, cả hai gia đình rất an tâm mà đem cả hai thả vào phòng chơi đùa, chỉ kiểm tra kỹ cửa và không có vật nguy hại liền ra ngoài trò chuyện.
Có tiếng nói chuyện của họ che bớt, hai người cuối cùng cũng trò chuyện được với nhau.
"Ta nhớ hình như chúng ta đã phá được thời không gió lốc... " Lê Uyên đau đầu nhìn đôi tay mũm mĩm của mình, đây là chuyện thế nào chứ.
"Phải, phá được. " Tần Y gật đầu, bình tĩnh nói "Sau đó chúng ta bị năng lượng bùng nổ làm cho mất ý thức. " Tỉnh lại, đã không phải thân thể của bản thân.
"Này là chuyện nào a!! " Lê Uyên thở phì phì tức giận.
"Bình tĩnh, ít nhất chúng ta còn sống. " Tần Y an ủi cô.
"Nhưng nghẹn mấy tháng không nói, ta suýt nữa tưởng bản thân thành người câm rồi! "Lê Uyên càu nhàu, cả khuôn mặt bánh bao nhíu vào nhau nhìn vô cùng đáng yêu.
Tần Y thấy vậy cười khúc khích, lấy tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ của cô.
Lê Uyên cũng không chịu thua, nhéo ngược lại.
Cả hai lăn vào véo nhau ngã qua ngã lại, tiếng cười tràn đầy, ấu trĩ như hai đứa trẻ thật sự.
Tần gia và Lê gia phát hiện hai đứa trẻ của bọn họ rất lạ.
Một tuổi bọn nhỏ luôn bò ra bò vào, leo lên leo xuống, hiếu động thật sự.
Nhưng nhà bọn họ hai đứa nhỏ, nếu chỉ có một mình thì có thể an tĩnh cả ngày.
Bởi vậy cả hai gia đình đem bọn nhỏ đặt cạnh nhau, sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vừa đặt cạnh nhau liền tăng động vô cùng, hôm nay còn vặn đánh nhau hai đứa nhỏ.
May mắn không có đứa nào khóc. Hai vị phụ thân thở phào nhẹ nhõm.
Hai vị mẫu thân nhìn nhau, vỗ bàn quyết định.
Nhà của bọn họ vốn dĩ đã kề sát nhau, bây giờ chỉ cần vòng ra một mảnh đất phía trước và sau, xây tường xây rào, chỉ hơn 2 tháng liền thành nhà đôi.
Hai đứa nhỏ có cái sân sau trải đầy thảm cỏ, hoàn toàn không lo lắng bị thương. Hơn nữa có thể tiếp xúc với thiên nhiên, chạy giỡn nhiều, tốt cho sức khỏe.
Vì thế, Tần Y và Lê Uyên lại một lần nữa trở thành thanh mai trúc mã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top