Chương 1: Quá khứ
Nếu muốn nói về quá khứ của Lê Uyên và Tần Y, phải nói đến lúc bọn họ còn ở cô nhi viện, còn là bạn cùng phòng.
Phải, nam nữ cùng phòng, bởi khi còn nhỏ Tần Y tinh xảo đến không giống một bé trai.
Hai người bọn họ lúc nhỏ đều rất khác với bọn nhỏ khác, trầm mặc, ngoan ngoãn, chỉ thích ngồi ở một góc xem chương trình cho trẻ em hoặc đọc sách do cô nhi viện phát.
Cô nhi viện tuy nhỏ nhưng cũng không quá khó khăn, ít nhất bọn nhỏ không phải chịu đói, còn được học chữ. Viện trưởng tuy có chút khắc nghiệt, nhưng cũng không cắt xén lương thực hay trừng phạt về thể xác.
Cả hai vượt qua thời tiểu học ở đây.
Bọn họ khi đó đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng cùng nhau làm, có gì cũng chia sẻ.
Cả hai đều không quá am hiểu biểu đạt cảm xúc, nhưng họ lại rất dễ biết được cảm xúc của đối phương, vì vậy họ xem nhau như người nhà, thậm chí Tần Y còn kiên định nói "Uyên Uyên, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. "
Hai đứa nhỏ cái hiểu cái không mà cùng nhau trưởng thành, sau đó, Tần Y bị tìm về.
Tần gia cấp ra cách nói là đánh lạc hắn, sau đó cường ngạnh bắt hắn về.
Sau khi trở về hắn mới biết, họ cũng không chào đón bản thân, bất quá không muốn huyết mạch mang dị năng của Tần gia lưu lạc mà thôi.
Tần Y lúc đó mới 12 tuổi, lại cười đến vô cùng diễm lệ, tuyệt đại phong hoa, tặng cho cả đám người vì hắn về mà ra xem việc vui một cú dị năng bùng nổ.
Chỉ có 3 người còn sống, hắn, Tần gia chủ, Tần lão gia.
Sau đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Tần Y trở thành Tần gia người thừa kế, không hề trở về.
Qua 15 năm, Tần Y và Lê Uyên gặp nhau trên chiến trường.
Dị năng của Lê Uyên thức tỉnh sau khi Tần Y bị bắt, được đi ngang qua Huyết Nha thành viên nhận thấy đem về.
15 năm, cô giết lão đoàn trưởng, chiếm Huyết Nha, đem nó biến thành có thể cùng quốc gia đối đầu xương cứng.
Hai người gặp lại nhau cũng không có hoài niệm, không có giật mình, thậm chí không có dừng trong tay dị năng.
Kia một trận phải nói kinh thiên động địa, vô cùng thảm khốc. Còn sống, chỉ có hai người bọn họ.
Từ đầu đến cuối, họ không nói với nhau một câu, nhưng khi nhìn về phía đối phương, từng người lại nở nụ cười.
Tần Y biết Lê Uyên chưa quên bản thân, những điều mình làm đã có người hiểu.
Lê Uyên biết Tần Y an toàn, có chuyện nguy hiểm hắn cần phải làm.
Hai tên này thần giao cách cảm hoà hợp đến mức làm người giận sôi!
Họ cứ vậy mà đấu đá giao tranh với nhau mấy năm, thành ngầm ai cũng biết tử địch, kẻ thù, không đội trời chung,.....
Rồi sau đó, nghe được tin hai người bọn họ vì bảo hộ nhau mà chết.
Cả đám cười nhạt, tin đồn nhảm nhí!
Vì thế Huyết Nha thủ lĩnh đồng quy vu tận cùng Tần thiếu tướng cách nói được đông đảo người nhận đồng.
Hai người kia, dùng bọn họ ăn ý, gạt cả thế giới.
Không ai còn biết được, ở góc cô nhi viện nho nhỏ, từng có hai đứa bé tựa vào nhau mà ngủ, dưới ánh chiều tà, đẹp đẽ như mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top