CHƯƠNG X

Sau khi ăn trưa xong, Tạ gia trở về biệt thự, Tạ Nhật Dạ nhìn Tạ Lãng Hành:

- Con thế nhưng là chọn chạy tới đây mà không ở yên ở thành phố H, đây là trong đầu suy nghĩ cái gì đâu?

Tạ Lãng Hành lạnh mặt:

- Còn không đi cùng tới khi mạt thế buông xuống chính là tiểu cháu của ngài tuyệt đối không theo đến ngài bảo hộ bên này mà đi liều chết với tổ chức kia, ngài hội sao?

Tạ Nhật Dạ nhìn một mặt lạnh lùng con trai thứ ba, Tạ Lãng Hành nhìn lại ông:

- Cha thật sự nghĩ rằng Phong Lan đem mọi chuyện nói ra sau thì thằng bé sẽ cho phép chúng ta tiến vào nó thế giới sao? Đó căn bản là không thể nào, thằng bé có thể ẩn giấu hơn mười mấy năm thì thằng bé cũng có thể làm nhiều chuyện không thể nữa để đẩy chúng ta đứng ngoài cục. Nếu lần này con thả thằng bé một mình về thành phố S, thì đừng mong gặp lại.

Tạ gia nhìn Tạ Lãng Hành, phản phất thấy ngày đó Tạ Phong Lan cùng họ nói chuyện xưa khi, đôi mắt chính là quyết tuyệt cùng cố chấp cứng đầu. Người nhà họ Tạ đều là như vậy cứng đầu, nếu đã nhận định rồi chuyện gì thì nhất định sẽ làm đến cùng, sẽ không buông tay, dù cho đâm phải nam tường, đâm đến cả người đều là thương tích cũng tuyệt không dừng lại. Chính là như vậy di truyền tính cách, Tạ Nhật Dạ mới không đi ngăn cản Tạ Lãng Hành chọn đi kinh doanh con đường, cũng không ngăn Tạ Diệp Dao theo ngành y học. Mà bây giờ, đứa cháu nhỏ nhất, đứa cháu mà ông bao giờ có thể hiểu được thằng bé đang nghĩ gì, cũng không thể biết được thằng bé đang làm gì, cũng là như vậy cứng đầu, cũng là như vậy quyết tâm trả thù, cho dù là phải cùng gia đình của mình tách ra cũng tuyệt đối không chùn bước. Tạ Nhật Dạ thở dài, Tạ Diệp Dao lạnh lùng nói:

- Như anh Lãng Hành nói, vốn dĩ A Lan là không muốn chúng ta biết chuyện này, nếu không phải lúc đó A Lan bị ác mộng làm cho mơ hồ, thì chúng ta chắc chắn cũng là cả đời đều không biết. A Lan thậm chí không cho chúng ta biết về vấn đề cơ thể của mình, chúng ta phải thông qua người khác mới biết được có chuyện gì xảy ra với thằng bé.

Tạ Giai Thụy và Tạ Vĩnh Kỳ ngồi một bên không nói gì, Tạ Mộc Ân, Tạ Minh Châu và cặp sinh đôi ngồi một bên nhìn người lớn nói chuyện, khác với Tạ Mộc Ân, anh có thể dành một ít thời gian tiếp xúc với Tạ Phong Lan khi cậu nghỉ phép về nhà, cặp sinh đôi và Tạ Minh Châu không có tiếp xúc với cậu, gặp nhau cũng là một năm cũng chỉ một hai lần, có khi còn là hai ba năm không gặp một lần bởi vì thời gian công tác của tính chất nghề nghiệp của cậu, có khi chỉ mới vừa về nhà chính ở thành phố B thì đã nhận được cuộc gọi khẩn từ trụ sở mà xách hành lí vừa để xuống mà chạy đi, vậy là cuộc họp mặt gia đình đó xác định không có mặt cậu. Ba người liếc nhìn Tạ Mộc Ân khuôn mặt y như bị táo bón biểu tình, Tạ Nhật Dạ nói:

- Có hẹn Hàn gia và Mộ gia bên kia sao?

Tạ Lãng Hành nhướn mày, Tạ Nhật Dạ sờ sờ chiếc nhẫn ở ngón tay cái của ông:

- Ba đứa trẻ nhà họ Hàn và họ Mộ là gì cũng không thể qua mặt cha của họ, ta không tin hai người bọn và Vương Thiên không có liên quan gì về tổ chức kia. Nếu không, tại sao lại có đội điều tra đặc biệt - Special Investigation Team tập hợp tất cả đều là tinh anh của mọi lĩnh vực trong trụ sở cảnh sát về cùng một chỗ. Không nói đến Hàn Thu Thiên, chỉ nói một mình Mộ Nhật Tình, chỉ cần người khác nghe tên liền biết người, bộ mặt đại diện cho ngành tâm lý học, tiến sĩ tâm lý nổi tiếng nhất thế giới, thế nhưng lại chạy tới đây làm phó đội trưởng, nói không có Mộ Hâm Bằng nhún tay ta một chút cũng không tin.

Tạ Nhật Dạ nhíu mày:

- Rốt cuộc ba người kia đang làm cái quỷ gì? Còn có Tề Hoắc Hiên và Hàn Tịch, biến mất tăm không biết tung tích gần mười mấy hai mươi năm, vì sao lại xuất hiện ở thành phố S?

Tạ Giai Thụy hỏi:

- Con thắc mắc chuyện này rất lâu, nghe nói năm đó Tề Hoắc Hiên nổi điên, giết rất nhiều người, được cho là tộ phạm nguy hiểm nhất, bị giam lại ở nhà tù đặc biệt, vậy vì sao bây giờ hắn lại loay quanh bên ngoài, thậm chí còn quen biết với đội điều tra đặc biệt, có phải rất lạ không? Ông ta và Mộ Nhật Tình bọn họ có quan hệ gì?

Tạ Lãng Hành nói:

- Đã hẹn chiều nay ăn cơm cùng nhau, tất cả mọi người sẽ đến nhà hàng của Xuân Thiên để dùng cơm.

Tạ Nhật Dạ gật đầu:

- Đến lúc đó ta sẽ nói chuyện riêng với họ.

...

Đến chiều, Tạ Lãng Hành đến trụ sở cảnh sát để đón Tạ Phong Lan thì thấy Mộ Nhật Tình, Tạ Phong Lan, Lục Hạc Cúc và Hà Giang đang hăng say xem phim kinh dị, Hàn Thu Thiên đang dựa lưng trên sofa ngủ ngon lành, Hàn Đông Thiên thì đang sợ hãi ôm gối nép sát vào bên cạnh anh mình, những người còn lại trong đội thì không quan tâm, hiển nhiên đã thấy nhiều không trách. Tạ Lãng Hành nhìn chằm chằm họ một lúc lâu, sau đó mở miệng:

- Đã về chưa, đi ăn cơm.

Mộ Nhật Tình nhìn anh sau đó gật gật đầu, Tạ Phong Lan đứng dậy chạy đến phòng pháp y lấy áo khoát trong khi Mộ Nhật Tình đi đánh thức Hàn Thu Thiên. Cả đám chạy đến nhà hàng hải sản của Hàn Xuân Thiên, bên trong, Tạ gia, Hàn gia, Mộ gia, Tề Hy, Tề Hoắc Hiên và Vương Thiên đều có mặt. Tạ Vĩnh Kỳ vừa nhìn thấy họ thì gật đầu:

- Đến rồi sao? Gọi món đi, mọi người đang đợi đó.

Hàn Thu Thiên và Mộ Nhật Tình chào hỏi:

- Ba, mẹ, bác Vương, anh hai, anh ba.

Hàn Sơn Lâm và Mộ Hâm Bằng gật gật đầu, Hàn mụ mụ và Mộ mụ mụ mỗi người kéo mỗi đứa ngồi xuống ghế, Tạ Phong Lan cũng chào hỏi xong nhà mình cũng ngồi xuống cùng cả đội điểm thức ăn. Tạ Nhật Dạ nhìn Tạ Phong Lan đang chăm chú xem thực đơn, sau đó nhìn Hàn Sơn Lâm, Mộ Hâm Bằng, Hàn Tịch, Tề Hoắc Hiên và Vương Thiên:

- Tôi sẽ không dong dài hơn nữa năm người cũng biết tôi muốn hỏi cái gì mà đúng không? Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thù oán thế hệ trước lại liên lụy đến thế hệ sau, hơn nữa còn liên lụy đến nhiều người vô tội như vậy?

Tề Hoắc Hiên có chút co quắp, nhích lại gần Hàn Tịch, Mộ Hâm Bằng nhìn ông thở dài:

- Tôi biết khi mà thằng bé pháp y đến đội điều tra đặc biệt thì một ngày nào đó cậu cũng sẽ biết mà.

Tạ Nhật Dạ nhướn mày, Mộ Hâm Bằng bình tĩnh ngữ khí kể lại đoạn nghiệt duyên của họ và cái tổ chức kia vào hơn 20 năm trước, những nhà thiên tài, những kẻ điên, những người vô tội bị bắt làm vật thí nghiệm và trở thành quái vật, những người thân của những người vô tội kia bị kéo tiến vào chuyện này, tất cả đều trở thành thảm kịch không thể kết thúc, giống như chiếc hộp Pandora một khi bị mở ra khiến cho toàn bộ tai ương ập đến mà không thể nào kết thúc được trừ khi hủy diệt tất cả. Tạ Nhật Dạ nhìn chằm chằm bọn họ không nói gì, 5 người có chút chột dạ lãng tránh ánh mắt của ông, dù sao đây cũng là lỗi của bọn họ, ông hỏi:

- Nếu tất cả chỉ liên quan đến đời trước vậy vì cái gì bọn nhỏ lại là người xử lý mọi chuyện, mọi vụ án liên quan đến tổ chức đó?

Hàn Sơn Lâm thở dài:

- Vốn dĩ là không muốn cho bọn nhỏ xen vào chuyện của đời trước nhưng mà, bọn ở tổ chức trước tiên tìm đến bọn nhỏ gây sự, hiển nhiên, bọn họ rất có hứng thú với bọn nhỏ, hay nói đúng hơn, là rất có hứng thú với Nhật Tình, đứa nhỏ có trí thông minh và khả năng về tâm lý học giống y như Hoắc Hiên. Bọn họ liên tục đến, cho dù là bị bắt rất nhiều lần, cũng suýt nữa bị thằng bé tóm tới ổ, thế nhưng là, vẫn cứ tiếp tục tìm tới. Không quan trọng rằng bọn họ muốn làm cái gì hay là chỉ muốn gây sự chú ý với Nhật Tình thì bọn họ cũng đã thành công, Nhật Tình đã chú ý đến bọn họ và những nghiên cứu của chúng, nhưng hiển nhiên, thằng bé không giống như Hoắc Hiên, tò mò đến mức tham gia vào tổ chức, mà là phản đối thậm chí chán ghét những thí nghiệm đó. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy đã không thể mê hoặc thắng bé nên muốn rút lui, thế nhưng là..

Nói đến đây, cả năm người đều đỡ trán, Mộ Hâm Bằng có chút không biết phải làm sao:

- Thế nhưng là, đã phát hiện ra bọn chúng rồi thì cậu nghĩ rằng thằng bé sẽ để cho bọn họ đi dễ dàng như vậy sao? Đáp án là không thể nào, nói Nhật Tình ghét những thí nghiệm đó đi, đúng vậy, rất ghét, nhưng cũng rất tò mò, tò mò của thằng bé đã không phải là chạy đi sang tổ chức để tìm hiểu, mà là muốn bắt về hết để tìm hiểu, cậu có hiểu hay không?

Hàn Tịch tiếp lời:

- Bọn họ chọc trúng ổ kiến lửa, thành công đem bọn họ tặng đến trước mặt thằng bé, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi dễ dàng như vậy. Cho dù chúng tôi khuyên thế nào thì thằng bé vẫn cứ cứng đầu lao vào, mười con trâu cũng kéo không lại, bên cạnh còn có Thu Thiên sủng nó, muốn tinh tinh không cho ánh trăng cái loại này, có cản cũng cản không xong. Nhiều lần thế nhưng là suýt chút nữa đều tìm đến ổ của chúng, thậm chí còn tìm được rất nhiều phòng thí nghiệm cùng căn cứ, bên trong đó toàn là tư liệu của bọn chúng, sau đó chính là cậu biết đến đấy, tìm được tư liệu đồng thời còn tìm được cả những người bị biến thành vật thí nghiệm, muốn Nhật Tình bây giờ dừng lại thì nó làm sao cam lòng a.

Tạ Nhật Dạ day day trán:

- Vì thế các người để bọn nhỏ đâm lao phải theo lao luôn sao?

Năm người gật đầu, Vương Thiên nói:

- Đội điều tra đặc biệt vốn dĩ được tạo ra để nhận những vụ án đặc biệt nghiêm trọng thế nhưng rồi khi bọn tổ chức nhún tay vào thì 10 vụ đã có 8 vụ là liên quan trực tiếp đến chúng còn lại 2 vụ thế nào cũng dính dáng đến chút ít, không muốn quản cũng phải quản.

Tề Hoắc Hiên xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại, nói:

- Rồi sau đó Nhật Tình nó phát hiện ra tư liệu về thí nghiệm về Gen di truyền hoàn mỹ - Perfect Genetics và trong tư liệu đó còn nhấn mạnh một đoạn ghi chú về thành phẩm hoàn mỹ và duy nhất của thí nghiệm chính là GI28030, cũng chính là tiểu pháp y. Đó chính là lần đầu tiên Nhật Tình nó mới biết nó đang tiếp xúc với thành phẩm nghiên cứu hoàn mỹ nhất từ trước tới nay, khả năng của tiểu pháp y khiến cho thằng bé càng ngày càng tò mò hơn về thí nghiệm nay, muốn tìm nhiều tư liệu hơn, vấn đề xảy ra ở đây,

Năm người nói đến đây đều nhìn trời bất lực, Tạ Nhật Dạ gật đầu:

- Ngay lúc đó, Hoắc Hiên phản bội tổ chức khiến cho tổ chức nghiệm trọng hư hại, thí nghiệm này liền ngưng lại, tư liệu không có, nên bọn nhỏ phát khùng sao? Bám riết không chịu buông tha.

Năm người chỉ chỉ ông tỏ vẻ đúng rồi, chính là như nói đọc thư đọc một nửa thì đột nhiên tạp văn, mọt sách sẽ chịu không nổi, hơn nữa đây cong không phải là con mọt sách bình thường, đây là siêu cấp mọt sách, một con mọt sách thiên tài không biết đủ, đầu óc có những suy nghĩ không phải người bình thường có thể nghĩ đến.

Người ta bị dụ dỗ toàn là chạy theo người dụ dỗ mình cái kia, thế nhưng đứa nhỏ này lại có ý nghĩ khác người chính là bắt người dụ dỗ mình về để lấy được thứ mình muốn, dựa theo logic này mà triển khai thì chúng ta sẽ có được gì, tất nhiên là con mọt sách nào đó bị tạp văn, muốn đi bắt tác giả về hỏi cho ra nhẽ rồi.

Mộ Nhật Tình chính là muốn đi bắt những cái kia nhà khoa học từng làm những thí nghiệm này cho tổ chức về tra hỏi, càng bắt càng nhiều thông tin về tổ chức, không những bắt nhà khoa học còn bắt cả những người có cấp bật cao trong tổ chức, đó chính là lí do tại sao tầng của đội điều tra đặc biệt luôn gặp tai nạn, chính là thường xuyên bị trả thù hoặc là vào cướp phạm nhân hoặc là vào giết người diệt khẩu.

Tạ Nhật Dạ trầm mặc nhìn về đám trẻ bên trong Mộ Nhật Tình đang đợi món, bắt gặp ánh mắt của ông, anh liền ngước mắt nhìn, một đôi hổ phách lại sáng lại sâu nhìn chằm chằm ông như đang nghiên cứu gì đó, sau đó nhướn mày quay đi, không thèm để ý. Một cử chỉ vô cùng kiêu ngạo, nếu là người khác thì ông sẽ khinh thường những người như vậy, những người không biết trời cao đất dày, những con ếch ngồi đáy giếng, thế nhưng người này là Mộ Nhật Tình, một người có kiêu ngạo tư bản. Ông quay sang thì thấy Tạ Phong Lan tay cầm ly nước, ánh mắt liếc nhìn ông, Hàn Tịch tốt bụng nhắc nhở:

- Thằng bé nhìn chúng ta từ khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, hình như nó nhận ra chúng ta đang nói cái gì, thằng bé trừng mắt chúng ta nãy giờ.

Năm người nhìn chằm chằm Hàn Tịch, Mộ Hâm Bằng hỏi:

- Sao cậu không nói sớm?

Hàn Tịch nhún vai:

- Cũng có gì đâu, với lại mỗi lần thằng bé nhìn sang đây, bốn đứa nhỏ họ Tạ liền lôi kéo sự chú ý của nó đi.

Tạ Nhật Dạ cảm thấy đầu mình có chút đau, không biết phải làm thế nào Tạ Phong Lan vẫn nhìn chằm chằm họ một lúc sau đó không nói gì quay đi, có vẻ như cậu không muốn quản, nếu đã biết thì biết ít hay biết nhiều gì đó cũng không khác gì nhau, họ cũng đã không thể nào làm như mình không liên quan nữa rồi, đã không còn đường để quay lại, chỉ có thể đi tiếp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top