Chương 7 : Căn cứ Hi Vọng - gặp người quen cũ
Cô chán nản ngồi nhìn những hạt mưa liên tục rơi , nghĩ đến cảnh mẹ Ân lo cho cô mà đứng ngồi không yên mà tim cô khẽ nhói lên .
" Mưa đã kéo dài hơn một tuần rồi mà chưa có giấu hiệu dừng lại , đường xá vì trận mưa này mà hư hại rất nhiều , hệ thống thoát nước đã bị tắc nghẽn gây ra những trận nước cuốn đánh vỡ đê và sập cầu nặng , xem ra muốn tới trung tâm thành phố là một chuyện không dễ "
Phương Triệt đẩy kính , nói sơ lược những gì mình biết được .
" Tang thi cũng sẽ tiến hóa sao ? "
" Có thể là như thế "
Tô Á vội hỏi , nhận lấy cái gật đầu đầy nặng nề . Nhẹ mím môi , càng ngồi sát vào cô .
Cô sờ đầu an ủi cô ấy , ngước mắt nhìn Phương Triệt , sờ sờ cằm , cười cười hỏi :
" Triệt thiếu , anh hình như không có dị năng nhỉ ? "
" Không " Hắn nghiến răng phun ra , TMD , cô rõ ràng biết hắn không dị năng mà còn xát muối vào chỗ đau của hắn .
" Thật sao ? " Cô cợt nhả cười .
" Ý cô là gì ? " Hắn biết cô sẽ không tự nhiên hỏi , dù là để giễu cợt hắn .
" Hãy để ý máu của mình "
" Cô ..... " Hắn nghẹn một bụng hỏa nhìn cô chưa nói hết đã nhắm mắt nghỉ ngơi , máu sao ? , hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh , suy ngẫm lại lời cô nói .
-----------------
Sau khi mưa tạnh đã là một tuần , thu dọn đồ đạc lại , bọn họ cuối cùng cũng lên xe xuất phát , trời không vì mưa tạnh mà sáng lên trái lại càng âm u thêm .
Đường gồ gề so với lúc trước còn khó đi hơn nhiều , hên là chiếc xe Jeep đã được qua cải tiến nên cũng không gây trở ngại cho hành trình .
Lâm Điềm Điềm từ khi ở kho hành và lên xe đến giờ luôn ngoan ngoãn đến kì lạ làm cô hơi thắc mắc , nhưng nhiều hơn là vừa lòng .
Phương Triệt vẫn như cũ ôm cái laptop được cải tiến của mình , hỏi vì sao lúc trước hắn không mang ra ư ? Do không tin tưởng bọn cô thôi nhưng sao khi nhờ cô mà biết mình có dị năng , hắn cũng không còn đề phòng như trước nữa .
Phương Vỹ thì ngồi mân mê thùng vũ khí của mình , nếu để ý kĩ thì sẽ thấy có những đốm màu trắng từ tay hắn phát ra .
Còn 2 người kia hả , hừ , không phải người kia sợ bọn cô lại gần quyến rũ lão bà của mình thì còn lâu mới dành vị trí chủ lái , chiếm trọn 2 ghế phụ lái ở trên . ╮(╯_╰)╭
Phương Triệt lướt xem tin tức do các căn cứ phân bố lên cũng có một số tin hay ho như sau trận mưa này xuất hiện tang thi tiến hóa rồi thêm lẫn thực vật và động vật đều bị biến dị rồi một số người hôn mê thức tỉnh được dị năng , bla...bla....
" Chúng ta nếu muốn đến căn cứ thành phố A phải đi qua đường cao tốc mới tới căn cứ Hi Vọng " Hắn không chắc đường cao tốc có thể đi qua được .
Mọi người đều tự hiểu lời Phương Triệt nói , đều đồng loạt trầm mặc con cô có thói quen nhìn ngoài đường . Mẹ ba Ân , tiểu Phong , thật nhớ ba người .
---------------
Căn cứ A thị
Mẹ Ân khi ông Tô đêm tin tức đến cũng vì thế tốt hơn , nhưng khi mưa hơn một tuần lại nhận được tin tức đường xá cầu đường bị hư hại nặng nề , bà lại không nhịn được đau lòng cho con gái mình vì phải chịu khổ .
Ba Hoàng mới từ căn cứ về , nhìn bà nhà mình thế khẽ thở dài , 2 ông bà chỉ là người thường nếu không phải ở ngay trung tâm và có một nguồn lương thực khổng lồ thêm Hoàng Việt Phong đã là dị năng Lôi hệ , dù mới thức tỉnh nhưng uy lực quả thật không thể coi thường nên Hoàng gia nhà ông mới có thể đứng vững trong căn cứ .
" Tôi đã treo thưởng rồi , chắc rất nhanh sẽ tìm được con gái mình mà , bà yên tâm đi "
Ông ngồi xuống ôm lấy bà nhẹ giọng an ủi . Mẹ Ân tuy tuổi đã lớn nhưngM khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp lại thêm tính tình mềm mại nhu mì luôn bên ông lúc khó khăn , cũng vì thế tình cảm của ông bà mới ân ái mặn nồng như thế .
Hoàng Việt Phong từ ngoài giết tang thi trở về thấy 2 ông bà ân ân ái ái , thái dương hơi giật giật , trời ạ , hắn đang cô đơn có được không , còn ở trước mặt hắn ân ái , hắn cũng muốn có được hay không a . Còn nữa , đừng xem nhẹ sự tồn tại của 2 người bọn họ chứ .
" E hèm , ba mẹ , nhà chúng ta có khách "
Mẹ Ân nghe thế mặt hơi đỏ đẩy ba Hoàng ra . Khi nhìn đến người phía sau lưng con trai mình bà hơi thờ người ra , vui mừng đứng dậy nhìn .
" Tiểu Mặc ? Con là tiểu Mặc sao ? "
" Vâng là con , dì Ân , lâu quá không gặp "
" Mẹ con đâu ? "
" Mẹ con bị bệnh qua đời rồi ạ "
" Qua đời rồi ư , cũng tốt , còn hơn sống nay chết mai trong mạt thế "
Bà hơi buồn rầu nói , ông Hoàng không vui nhìn tay bà đang nắm tay người khác , tách cả 2 ra kéo bà ngồi lại trên so pha .
" Ông này " Bà bất mãn trừng ông , thiệt là từng này tuổi còn ghen , cũng vì thế con trai và bà không thân cận .
" Tiểu Miểu đâu rồi bác ? " Nếu hắn nhớ không lầm cô bây gìơ phải trong căn cứ mới đúng chứ .
" Tiểu Miểu cùng bạn nó đi chơi , mạt thế ập xuống 2 đứa bị kẹt ở bên ngoài đến bây giờ chưa về , hôm trước có tin của tiểu Miểu , đang được cường giả cho đi nhờ về "
" Thế bác biết tiểu Miểu giờ ở đâu không ? " Tại sao lại không giống ? .
" Không biết "
" Nếu không lầm sẽ đến căn cứ Hi Vọng , anh Mặc , em và anh cùng đi đến căn cứ Hi Vọng tìm đi xem chị ấy có ở đó không "
Hoàng Việt Phong sau khi nhận được tin tức bèn chen miệng cắt đứt cuộc trò chuyện của 2 người .
-------------
Sau một tiếng đồng hồ chạy cuối cùng cũng đến đường cao tốc trong miệng Phương Triệt .
Quả thật như dự đoán , chiếc cầu cao tốc đã bị gãy làm đôi , xung quanh dây leo chằn chịt bao phủ lấy xung quanh cầu , chặn bít lối đi .
Bọn họ mở cửa xuống xe , cô không ngờ lần này Lâm Điềm Điềm lại chủ động xuống , đôi mắt đầy bình tĩnh nhìn con đường trước mặt .
" Cẩn thận , có thực vật biến dị "
" Cô biết ? "
Cô ta mím môi nhìn nhưng không đáp .
Cô sờ sờ cằm , nhếch môi cười tà tứ , không lẽ cô ta trọng sinh ? Thật thú vị nha .
Thương Triệt xoay qua nhìn đại boss nhà mình xong lại nhìn cô , ý hỏi tin được không .
" Cô ta nói không sai , ở đây có thực vật biến dị nhưng chỉ mới biến dị xong chắc cũng không khó đối phó "
" Đừng , tôi có thể thuần hóa nó "
Lâm Điềm Điềm hơi sốt ruột nhìn cô muốn dùng quả diễm đốt rụi chúng , kiếp trước cô là mộc hệ dị năng nhưng sau khi trọng sinh thấy mình quay về khi mới tận thế dù hoàn cảnh hơi khác nhưng cô biết cô vẫn còn sống , bây gìơ cô không biết cô có dị năng mộc hệ nữa không nhưng không biết vì sao cô nhìn những dây leo ấy đang đáng thương cầu xin cô , khiến cô không thể không mở miệng cầu tình .
" Được , chỉ cần cô kêu bọn chúng giao ra phần hạt và nhường đường , phần còn lại tùy cô "
Lâm Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm , cô ta bèn tiến lên đưa tay nhẹ nhàng sờ lên thân cây cô hơi ngạc nhiên nhìn mềm mại thế không ngờ vỏ lại rất cứng cáp a , sau đó nhắm mắt lại .
Còn bọn họ rảnh rỗi đi dọn dẹp quài con tang thi bên đường .
Sau khi câu thông xong , mồ hôi đầm đìa trên trán nhưng không cản được sự vui mừng của cô ta .
" Thành .... thành công rồi "
Quả thật thực vật đã tự động nhường đường cho bọn họ , sau khi dây mây tản ra lộ ra một cái hố rộng hơn 2m ở giữa cầu .
Lâm Điềm Điềm tiến tới đưa cô bao hạt mà cô cần , cô nghĩ nghĩ đưa lại cho cô ta mấy hạt .
" Cô cũng hiểu rồi chứ ? Tự bảo vệ tốt bản thân "
Cô ta hơi ngạc nhiên , cảm động nhận lấy phần cô đưa , thầm hạ quyết tâm đi theo cô . Đừng tưởng thực vật yếu đuối , sức công kích lẫn phòng ngự khi đạt cấp cao quả thật rất bá đạo , lại có tác dụng trị thương rất hữu ích .
Cô thấy cô ta cảm động cùng tín nhiệm lập lòe thì nhếch môi vừa lòng , thu thập nhân tâm a , quả thật rất cần làm thường xuyên , sau này muốn lười biếng cũng có người làm thay mình , sướng biết bao .
Vì thế cuộc sống bị bóc lột của Lâm Điềm Điềm cứ vì thế mà xác định . ╮(╯_╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top