Chương 3 : 1 tháng bắt đầu cuộc sống mới
Cô chống cằm trên bàn học , hai mắt mông lung nhìn bầu trời xanh qua cửa sổ lớp học . Nhẹ nhàng thở dài , cô đến đây cũng hơn 1 tháng rồi , có những thứ mà kiếp trước cô hoàn toàn không có được như tình cảm anh em , cha mẹ , bạn bè , .... Nhưng không biết vì sao dạo này cô luôn cảm thấy bất an , cái cảm giác này làm cô cực kì khó chịu .
" Hùuuuu, Miểu Miểu "
Một bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau choàng lấy cổ cô .
Cô giật mình theo thói quen ra động tác phòng thủ đến khi nghe giọng nói quen thuộc cô mới thu lại , bất đắc dĩ nói .
" Tiểu Á à , lần sau đừng hù mình từ phía sau nữa , sẽ bị thương đấy "
Cô gái nhỏ nhắn này tên là Tô Á , là bạn cô quen gần 1 tháng nay .
Tô Á cười hề hề , đi đến trước mặt cô ngồi huỵnh xuống chỉ chừa cặp mắt đầy nai tơ , nhìn xung quanh phát hiện không có ai nhìn mới nhỏ giọng nói :
" Miểu Miểu , mình hôm nay thấy ba mình cầm bức thư đọc rồi đầy phiền muộn , mình đã lợi dụng lúc ba mình không để ý sao chép một bản "
Nói rồi cô ấy lấy gì bút ra ghi liên tục , sau khi mĩ mãn nhìn cô ấy bèn đưa tờ giấy cho cô .
Cô càng đọc càng ngạc nhiên , đây là báo cáo về Bệnh dịch , thí nghiệm thất bại , ..... . Sau khi đọc xong môi mím chắt , nhìn cô bạn đầy thiên chân trước mặt , khẽ thở dài .
Nếu suy nghĩ của cô là đúng thì cô xuyên qua đã tạo nên một oach tạc không nhỏ đi . Kể từ khi thấy Tô Á có thể như một cái máy in copy hoàn hảo thêm cái bức thư này cô đã chắc nịt suy đoán của bản thân , Cha của Tô Á là Thượng Tá của quân đội thành phố A , tin tức này đảm bảo không thể sai a .
" Tiểu Á , bạn không thể nói cho người khác biết về bức thư này nhé "
" Ừm , mình biết mà "
Cô xoa xoa đầu cún con của cô ấy , người đen tối như cô có một người bạn ngây thơ trong sáng thế là tốt hay xấu đây .
Một bàn tay to lớn xách Tô Á lên , giọng nam tính đầy ghét bỏ .
" Khỉ lùn , cậu lớp kế bên tại sao luôn mò qua đây bám lấy chị tôi thế ? Phiền thật "
Tô Á xù lông , vơ vơ móng vuốt nhưng vì không bằng người ta nên đầy đáng thương nhìn cô .
Hoàng Việt Phong thấy thế bèn không nói nhiều lời , ' ôm ' Tô Á về lớp bên của cô ấy , giáo viên sắp đến , hắn không muốn cô lại bị liên lụy .
Là chị em sinh đôi sao mà không biết ý của hắn nên cô mới mắt nhắm mắt mở cho hắn ' ôm ' cô ấy về lớp , trình bám người của cô ấy quả thật khiến cô cũng phải chào thua .
Giờ học đã đến , học sinh chuyên tâm nghe giáo viên giảng dạy còn cô thì suy nghĩ đã bay đến chín tần mây .
" Em Hoàng Miểu Miểu "
Người kế bên thấy cô bị gọi tên bèn lúng túng nữa muốn kêu nữa muốn không , còn trong lớp kẻ vui sướng khi người gặp họa .
" Hoàng Miểu Miểu , em nghe tôi nói gì không ? " Bà là giáo viên môn Toán lâu năm nên bà coi như cũng có chút mặt mũi , bà rất ghét học sinh ỷ vào gia thế của mình mà kiêu ngạo , nhìn cô học trò xinh đẹp như thiên sứ mà trong miệng mọi học sinh là một người hung hãn nhưng bà không tin , bà muốn xem cô là người như thế nào .
Cô bị người kế bên kêu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần , bèn lễ phép đứng lên , ngượng ngùng nói :
" Em xin lỗi , cô kêu em gì ạ ? "
Bất mãn với cô cũng vì lời xin lỗi và cử chỉ lễ phép giảm đi phân nữa , nghiêm mặt nói :
" Tôi giảng bài em có gì không vừa ý mà tôi thấy từ đầu đến giờ em chẳng nghe tôi giảng ? "
" Ách , không có ạ , em vẫn nghe "
" Thế lên bảng giải bài hết mấy bài này cho tôi " Những bài bà đưa ra quả thật làm khó cho những học sinh nên trong lớp chưa ai giải được .
Cô bước lên bảng với những ánh mắt không thiện ý và có một đạo ánh mắt đầy lo lắng dõi theo , nhìn bài mà cô đã từng học ở kiếp trước bèn đứng nghĩ nghĩ , cầm cục phấn lên , nhẹ nhàng viết viết thoáng 5 phút cuối cùng cũng giải xong bài toán .
Bà nhìn bài được giải đầy đủ mà còm trong vòng có chút thời gian ngắn đã giải xong khiến bà hơi ngạc nhiên , ánh mắt nhìn về phía cô cũng thay đổi , cười hiền từ :
" Giỏi , đều đúng hết em về chỗ đi "
Cô để phấn xuống , đi thong dong xuống chỗ ngồi , đảo mắt châm chọc nhìn quanh . Muốn làm cô xấu mặt đừng có mơ .
Sau khi tan học cô bị Tô Á quấn lấy kéo xuống căn tin , Hoàng Việt Phong im lặng đi theo . Ra căn tin gặp Tống Tư Kiệt cũng đang tính đi ăn bèn rủ nhau ngồi chung một bàn . Đây là phòng ăn tập thể nên có rất nhiều người , bị để ý quả thật không có gì là khó hiểu , mấy người bọn cô cũng không để tâm lấy phần ăn của mình rồi vừa ăn vừa trò chuyện .
Gần cuối giờ cô mới lếch thân mệt mỏi vào kí túc xá nữ của trường , vì cảm thấy ở kí túc xá tiện hơn nên cô dứt khoác dọn vào không cho mẹ Ân cơ hội phản đối .
Vì ba mẹ Ân sợ cô chịu thiệt nên nhờ người an bài cô một phòng ở riêng biệt , tâm ý này của 2 người làm cô thật cảm động , cũng không từ chối .
Vào phòng cô quăng cặp nằm dài trên giường , mày nhíu chặt suy nghĩ về chuyện hồi chiều Tô Á đưa cho cô .
Tiếng gõ cửa truyền tới , cô bèn đứng lên mở cửa ra thì thấy khuôn mặt baby của Tô Á .
Cô ấy cười tủm tỉm trực tiếp chen vào trong , cô hơi buồn cười cũng thuận tay đống cửa lại ngầm đồng ý cho hành động của cô ấy .
" Cậu đừng nói cậu qua đây ngủ ké chỗ tớ đấy nhé "
" Tất nhiên , giường của cậu lớn thế ngủ một mình cô đơn lắm a~ "
Cô có chút dở khóc dở cười vs câu trả lời của cô ấy , sao cô càng cảm thấy cô ấy đang hóa đen nhỉ ? .
Nhún vai tùy cô ấy , cô cầm bộ quần áo ngủ đi vào nhà tắm .
Sau khi tắm xong cả 2 đùa giỡn với nhau một chút rồi chia nhau ra nằm ngủ khi nào không hay .
-------------------
Cô hôn mê nằm trên miếng ván nhỏ trong một tiệm bánh không người , xung quanh đầy hoang tàn , vết máu vết xô xác đầy rẫy .
Tô Á run rẩy cầm dao phây dính đầy máu trong tay , nhìn chiếc cửa kính của tiệm đang từ từ bị những xác sống đầy ghê tởm đập nát , sắc mặt cô càng trắng bệch .
Xoay qua nhìn bạn thân vì bảo vệ mình bị đám ghê tởm cào bị thương hôn mê hơn 1 ngày nằm trên ván chưa tỉnh , cô có loại bất lực chưa từng có , đôi mắt đầy kiên định nhìn một đám xác sống từ từ đập nát cửa kính tiến đến .
Tiến tới đây chỉ có 3 con nhưng với cô ấy là một việc cực kì khó khăn . Mùi thối của tử thi xộc vào mũi khiến cô ấy cảm giác dạ dày sôi trào , nhìn con thì lòi mắt , con thì đứt tay mất chân , lòi ruột lòi phèo , cô ấy run rẩy càng lợi hại , cảm giác muốn nôn càng ngày càng mãnh liệt .
May mắn là đám tang thi này di chuyển rất chậm nên Tô Á dù khó khăn vẫn giải quyết được một con , cô đã dặn nếu gặp chỉ cần chặt đứt đầu là được , nhìn con tang thì bị chặt đầu ngã xuống cô run rẩy đôi tay tê rần vui mừng nở nụ cười , thành công rồi ...... Mà không biết nguy hiểm đang dần ập tới .
" Tiểu Á coi chừng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top