chap 2
Nhan Linh Diễm nằm mộng... Trong mộng cô thấy rất nhiều thứ khác nhau, có cái thật rõ ràng, có cái lại mơ hồ,...
Cô thấy "chính mình" đang cuộn tròn ở nơi giao nhau của 2 màu xanh và đỏ, cô vươn tay muốn nắm lấy đột nhiên tay cô khựng lại..., những ký ức từ thơ bé bị cô trôn chặt dưới đáy lòng từ từ hiện lên.
A Ba và A Ma ly hôn, bỏ lại 1 bé gái trong căn nhà của họ, cùng mấy con robot quản gia..., bé gái đó không khóc không giận và cũng không hận chỉ lẳng lặng nhìn mọi thứ.
Cô thấy "chính mình" bật tỉnh lệ đẫm 2 mắt, cô cau chặt mày đôi tay khựng lại giữa không chung dùng sức hướng về phía màu hỏa đỏ diễm lệ mở tay nắm lấy!.
Mọi thứ trở về bóng tối, mở toang 2 mắt nhìn thấy mình vẫn ở nơi tối qua vẫn bộ quần áo dính máu cô xoa nhẹ trán giảm bớt cơn choáng đầu, nhìn xung quanh mới phát hiện trời đã sáng.
Các người dân đã tỉnh dậy lần lượt tìm đồ ăn trong túi của mình, cô mím môi mới để ý từ chiều hôm qua cô đã không ăn gì còn chạy liên tục hiện tại rất đói...nhưng? Thì sao sẽ có ai tình nguyện để cô ăn à? Nghĩ vậy liền nhắm mắt nếu đã không ăn được vậy cô nên dưỡng sức.
"Này sư tỷ, cho tỷ!"
1 giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cô, mở mắt liền phát hiện 1 bé gái khép nép đang đưa 1 cái bánh về phía mình cô có chút kinh ngạc nhìn cô bé.
Có lẽ bị cô nhìn tới bối rối nên đứa bé liền nhét bánh vào tay cô rồi xoay người đi về chỗ của mình ngồi xuống, lòng có chút ấm áp cô cầm bánh, ăn mấy cái liền sạch tuy không nhiều nhưng đủ cho cô không đói tới ngất.
"Cảm...!"
Ăn xong cô xoay người tính cảm ơn lời nói được 1 nữa thì khựng lại, cô phát hiện trên tay của đứa bé đó...có 1 vết bớt ! Đứa bé hôm qua đã đẩy cô lại! Kinh ngạc trợn to đôi mắt nhìn chằm đứa bé, bé cũng phát hiện tầm mắt cô liền cuối đầu trốn tránh.
Kinh ngạc qua đi theo đó là tán thưởng, 1 cô bé thông minh! Thở dài 1 hơi hảo cảm đối với cô bé cũng tăng lên, cô bình ổn tâm tình mỉm cười hướng đứa bé nói.
"Cảm ơn em rất nhiều!"
Cô không phải kẻ không biết suy nghĩ đứa bé kia làm là đúng, hôm đó nếu tất cả mọi người cùng chạy vào đây bọn quái vật kia sẽ điên cuồng công kích nhà kho này, nếu không có người dẫn lực chú ý đi, nơi đây sẽ thành mồ trôn tất cả.
Cô không hận khi cô bé đó đẩy mình đi vì nếu trong hoàn cảnh đó cô cũng sẽ làm vậy, để 1 người xa lạ chết đỡ hơn nhìn 1 người quen chết đúng không? Cô cũng không nhìn phản ứng đứa bé nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.
Ngay lúc cô nhắm mắt 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên "tử huyệt của bọn quái vật kia nằm ở đầu".
Cô mở choàng mắt lại không thấy ai cả, xung quanh cô chỉ có tiếng người nhắm nuốt đồ ăn và các loại tạp âm khác.
"Rõ ràng mình nghe được tiếng người nói chuyện với mình mà ..." cô nghĩ 1 lúc liền cho mình mệt quá nên nghe nhầm cô lại tiếp tục nhắm mắt chờ đợi...
Đợi gì sao? Đợi các các hạ ở đây ra ngoài tìm đồ ăn! Cô phải xin đi theo cô không nghĩ họ sẽ chia thức ăn cho 1 người xa lạ như cô.
Cô cũng không phải thứ tâm cơ, mà dựa vào lòng áy náy của đứa bé kia để xin thức ăn, mặt cô còn để dùng a cười mỉa mai 1 cái cũng không tái nghỉ ngơi cô bắt đầu quan sát tình hình xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top