chap 1

Nhan Linh Diễm ôm ngực dựa vào tường ngực cô phập phồng kịch liệt, chỉ thở 1 lúc cô liền bắt đầu chạy tiếp.

Đột nhiên lưng cô lạnh toát quay lại đã thấy 1 con quái vật gào thét tiến về phía mình!! Đồng tử co rút theo phản xạ cô nhấc chân chạy.

Do đã chạy rất lâu nên rất nhanh cô đã chạy không nổi chân run rẩy ngay cả đứng cũng không được! ... cô là người cũng sẽ biết mệt còn quái vật kia thì không, cắn chặt răng thầm hận sao hôm nay mình không nhờ robot quản gia trở đi mà lại đi 1 mình trên đoạn đường này người ở con đường này đa phần điều thành thứ quái vật đáng sợ kia! Còn Người sống thì căn bản không dám ra cứu cô !

Nhìn đám quái vật sắp đuổi tới mình, cô gần như tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất,...
Đột nhiên cả người phát lạnh sau đó lại nóng cực điểm 2 nhiệt độ trái ngược hung cô tới choáng váng trực tiếp mất đi ý thức !

Cô hoàn toàn không biết khi mình ngất đi đã có chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh lại cô vẫn nằm chỗ đó xung quanh cô ...lại có 1 đống thịt nát bốc mùi hôi thối khiến cô nôn 1 trận.

Mặt xanh mét, cô lão đảo ngồi dậy mặc kệ đôi chân đau như muốn gãy đôi, chạy về phía căn nhà nơi các người dân chưa bị biến thành quái vật trốn, nơi này là do lúc bị bọn quái vật kia rượt theo cô tình cờ thấy mấy người chạy vào đó nhưng khi cô chạy theo lại bị 1 cô bé không rõ mặt hung hăng xô ngược chở lại, cửa đóng...cô thành mục tiêu cuối của bọn quái vật đói khát ngoài kia.

Vươn tay lên đập cửa, cô thở dốc nói

"Các các hạ tôi là người còn sống xin cho tôi vào trong"

Cánh cửa 1 hồi lâu vẫn không có động tĩnh, bên ngoài trời cũng đang tối dần ngay lúc cô nghĩ họ sẽ không cho cô vào thì cánh cửa mở 1 thanh niên bước ra.

Cưỡng chế không cho mình ngất đi, cô nhanh chóng nói.

"Xin hãy cho tôi vào trong"

"Cô có bị thương không?"
Người thanh niên hỏi 1 câu khiến cô có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng nhìn khắp người, sau khi xác định chỉ bị thương do té không có gì nặng liền bảo.

"Cảm ơn ngài quan tâm nhưng tôi không bị thương gì cả !"

Người thanh niên cũng lướt nhìn khắp người cô 1 lượt, sau khi xác định lời cô nói liền tránh qua 1 bên để cô vào.

Nhìn thấy vậy cô thở phào 1 hơi nhấc đôi chân run rẩy đi vào trong, nhìn thấy rất nhiều người chật vật ngồi khắp nơi cô nhẹ gật đầu chào hỏi nhưng không ai đáp lại, cô cũng không quan tâm nhanh chóng kiếm 1 chỗ không có người, ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top