CHƯƠNG 5: DỊ NĂNG THỨC TỈNH.
CHƯƠNG 5: DỊ NĂNG THỨC TỈNH.
Đôi mắt của Hoàng Yên lóe lên, khả năng zombie còn yếu. Nếu họ chiến đấu họ sẽ có một cơ hội chiến thắng.
Ngay sau khi cô cảm thấy có hy vọng cho tương lai của mình, thì một tiếng sấm bên ngoài làm cô sợ hãi và Hạ Chí người có phản ứng mạnh hơn cô đã nhảy thẳng lên giường cua Lâm Tình.
Mặc quần áo vào, Hoàng Yên dơ tấm rèm lên và nhìn ra ngoài.Nghĩa về cuốn tiểu thuyết cô đã đọc trước đó, trái tim có chút hoảng loạn.
"Mau nhắn tin cho bạn trai của các bạn, nếu có thể ra khỏi kí túc xá thì hãy đến nhà của Tai nhỏ để gặp.
"Tại sao?" Lâm Tình không hiểu, bên ngoài rất nguy hiểm, tại sao lại đi ra.
"Bởi vì..." Hoàng Yên chưa kịp nói thì đèn trong kí túc xá lóe lên rồi tắt.
"A" mọi người sợ hãi hét lên.
"Đây là chuyện gì?" Hạ Chí an ủi Quân Khả đang sợ hãi trên giường của Lâm Tình, nhìn về phía Hoàng Yên nói nhưng căn phòng quá tối là không thể nhìn thấy.
"Hoàng Yên kéo tấm rèm che cửa sổ ở ban công ra để mọi người nhìn rõ bên ngoài."
Với sấm sét liên tục, cơn mưa to bên ngoài đã bắt đầu và bầu trời tối đen như bị đè nén.
"Cơn mưa xối xả này có khả năng lấy đi điện và mạng liên lạc của cả thế giới. Nếu bạn không hẹn bạn trai một địa điểm thì rất khó liên lạc khi vệ tinh bị tê liệt hoàn toàn."
Hoàng Yên siết chặt tay nhìn mọi người đang vội vã gửi tin nhắn. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, đến lúc này cô vẫn không có ai để gửi tin nhắn. Kể từ khi bố mẹ cô qua đời thì trên thế giớ này cô chỉ còn lại một mình.
"Gửi không được" Quân Khả lắc điện thoại trên tay, mặt đầy lo lắng.
"Mình cũng gửi không được, nhưng tin nhắn hẹn tập hợp thì đã được gửi đi rồi, nhưng không biết anh ấy có nhận được không." Lâm Tình cũng lắc tay nhưng thở phào nhẹ nhõm.
"Có vẻ như mạng đã hỏng rồi"
Hoàng Yên bước đến cạnh giường, muốn đánh thức Dung Tuyết, nhưng nơi tay cô ấy chạm vào cảm giác nóng hổi.
"Dung Tuyết, bạn thế nào rồi?"
Lúc này Lâm Tình cũng chạm vào mặt của Tai nhỏ rồi thốt lên
"Tai nhỏ, người bạn nóng quá!"
Hoàng Yên chạm vào đầu của Dung Tuyết rồi chạm vào đầu của Tai nhỏ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Nếu như cô ấy không đoán sai, nếu như cô ấy không đoán sai.
"Họ có thể đang trong trạng thái thức tỉnh dị năng." Khuân mặt của Hoàng Yên thể hiện sự phấn khích hiếm có, nếu bọn họ có điều gì khác lạ nó tương đương với việc như là một phương tiện cứu mạng họ trong thế giới đầy rắc rối này.
"Bạn có chắc chắn đó không phải là sốt?" trong trường hợp đó là sốt thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm nếu không được điều trì kịp thời.
Lâm Tình cố kìm nén những lời trong cổ họng, không muốn nói rằng cô đnag nghi ngờ Hoàng Yên. Ngay cả khi cô bị sốt, cũng không thể đi đâu khám vào lúc này.
Mấy người họ nhìn nhau, Hoàng Yên ngồi trên giường nhìn Dung Tuyết, đôi mắt sáng lên.
Hoàng Yên đoán không sai, cùng với trận mưa lớn một ngày một đêm, rất nhiều người đã đánh thức dị năng của mình.
Có lẽ ông trời không thể chịu đựng thế giới này bị hủy diệt, hoặc nó quá nặng nề khi từ bỏ thế giới này và muốn sống sót một cách mạnh mẽ. Con người yếu đuối đang trong dòng chảy nhanh chóng này được coi là có khả năng tự bảo vệ mình.
Và buổi tối, người trong kí túc xá của Hoàng Yên cũng bị sốt.
Buổi tối sốt cao nhất, Quân Khả đã sớm ở cùng với Hoàng Yên để coi suốt đêm.
"Tiểu Yên, bạn nói xem mình có phải là không có khả năng thức tỉnh mà chỉ là bị sốt thông thường."
"Thế bạn có cảm thấy lạnh không?"
"Không có, nhưng tôi không cảm thấy tự tồn tại của sức mạnh siêu nhiên, và mình bị sốt trong một thời gian ngắn như vậy thì mình có thực sự có sức mạnh siêu nhiên không?" Quân Khả chán nản.
"Bất kì tình huống nào vào thời điểm này cũng đều không bình thường, đừng lo lắng bạn có thể hỏi họ khi họ thức dậy." Hoàng Yên cảm thấy hơi thất vọng, cô thậm trí không bị sốt. Cô không thể không nghi ngờ rằng mình chỉ là một người bình thường.
Mang sự bực tức và không can tâm, sau nửa đêm thì cô ngủ thiếp đi.
Không biết là bao lâu, nhưng Hoàng Yên bị đánh thức bởi một cuộc thảo luận.
"Các bạn đang thảo luận chuyện gì vậy? Hoàng Yên đứng dậy và vươn vai, nhìn mặt trời cao bên ngoài, tâm trạng rất tốt.
"Tiểu Yên, chúng mình thực sự có sức mạnh" Hạ Chí phấn khích như là ngay lập tức có thể nhảy lên.
"Của bạn là dịch chuyển tức thời" không biết bằng cách nào, Hoàng Yên buột miệng nhìn Hạ Chí.
"Bạn làm sao biết, mình vẫn chưa nói với bạn." Hạ Chí vẫn đang trong trạng thái phấn khích, cô ấy cho rằng là Hoàng Yên vừa nghe cuộc thảo luận của họ vừa rồi.
Tiếp đến là Dung Tuyết người đã kéo tay Hoàng Yên. "Còn mình thì sao?"
"Cường Hóa" Hoàng Yên không hiểu gì về khả năng của Dung Tuyết một lần nữa buột miệng sững sờ
Lúc này, Hoàng Yên như nhận thức được điều gì đó, quay lại đối diện với mọi người đôi môi mỏng khẽ mở ra và cô lần lượt nói về khả năng của Lâm Tình, Tai nhỏ và Quân Khả.
"Phòng vệ, Đóng bắng, Trị liệu"
"wow, Tiểu Yên bạn thật lợi hại, Mình đã dùng cả buổi sáng để nghĩ vễ năng lực của mình nhưng bạn có thể nhìn ra nó trong nháy mắt."
Quân Khả định kêu lên, nhưng Hoàng Yên lại nói.
"Mình rất lợi lại?"
"Quân Khả nói cô ấy còn chưa nói chuyện, sao Hoàng Yên lại biết được."
"Mình có thể nhìn thấy." Hoàng Yên nhìn Quân Khả như thể đang nhìn vào sâu thẳm tâm hồn cô.
"Bạn, Bạn làm sao thấy được?"
Quân Khả có chút sợ hãi, muốn tránh đi đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người kia.
"Thì là nhìn vào mắt của bạn có thể nhìn thấy." Hoàng Yên không ngừng trêu trọc Quân Khả. "Nếu bạn không nhìn vào mắt mình, thì mình sẽ không nhìn thấy."
Hoàng Yên xoay người sau khi nói, và phát hiện ra ánh mắt của mọi người đảo sang phải sang trái chứ không nhìn vào cô.
"Yên tâm, chỉ cần không nhìn mình, mình sẽ không nhìn ra nội tâm của các bạn." Hoàng Yên bât đắt dĩ nghĩ đến tình huống hiện tại, cô ấy xem ra cũng có khả năng thức tỉnh nhưng xem ra cũng không thực dụng.
Suy nghĩ hồi lâu, Hoàng Yên nhìn đám người đang kích động, nhàn nhạt nói: "Buổi tối chúng ta rời khỏi trường học"
"Thế nào lại đi sớm thế, bên ngoài quá nguy hiểm." Hạ Chí là người đầu tiên phản bác, Quân Khả ở bên cạnh cô gật đầu khi cô nói.
"Phải! Rất nguy hiểm, nhưng chúng ta tự cô lập trong ktx lương thực cũng sắp hết. Nếu không đi ra ngoài, chờ zombie tiến hóa năng lực, hoàn cảnh của chúng ta sẽ càng khó khăn."
"Nhưng mà..." Hạ Chí vẫn muốn nói gì đó, nhưng bị Dung Tuyết ngăn lại.
"Mình đồng ý với quan điểm của tiểu Yên. Nếu như chúng ta tiếp tục ở đây, hơn nữa mọi người đều có năng lực, muốn làm một cô gái lang thang phải không."
Nói đến đây, Hạ Chí và Lâm Tình trở nên cao hứng, bọn họ từ nhỏ đã là con ngoan trò giỏi, chưa làm được điều gì phi thường, lần này là một cơ hội, bọn họ có chút háo hức.
Hơn nữa dựa vào thực lực của họ, vẫn có thể yên tâm hơn so với trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top