CHƯƠNG 3: LÀ PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ HỌA
CHƯƠNG 3: LÀ PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ HỌA
Sau khi đóng cửa ban công, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Dọa chết mình rồi, dạo chết mình rồi." Hạ Chí vỗ ngực thở hổn hển.
"Đây chỉ là một giọt nước ngoài đại dương, nếu bạn đi ra ngoài, bên ngoài sẽ như thế nào?" Dung Tuyết nhìn ra cửa sổ nói lời vô nghĩa.
"Bạn hiểu rõ?" Hạ Chí nhìn Dung Tuyết hai mắt sáng lên.
"Không rõ, trong tiểu thuyết đều không phải là diễn ra như thế này sao, bạn không xem à?"
"Xem qua rồi, nhưng mình không nghĩ nó lại xảy ra với chúng ta ngoài đời thực, hơn nữa mình chưa bao giờ thích xem thể loại phim truyền hình này, đều là xem qua loa."
"Không sao, đừng quá lo lắng. Tuy rằng rất nguy hiểm nhưng khi chúng ta ở trong đây tạm thời vẫn rất an toàn. Cũng không biết bên ngoài tình hình như thế nào rồi. Không biết là các trường học khác có giống như trường của chúng ta không?" Hoàng Yên đưa Chư Nhĩ Đóa lên giường của Lâm Tình rồi đi đến nói.
"Bạn trai mình nói, trường học của anh ấy cũng như thế, nếu không phải là anh ấy ngủ trong kí túc xá thì sớm đã gặp phải tai họa rồi." Nguyệt Quân Khả đang ở cùng với Lâm Tình đột nhiên nói.
"Ừm."
Hoàng Yên gật đầu, biểu hiện là đã hiểu, bạn trai của Lâm Tình đang ở thành phố lân cận, có kinh nghiệm xã hội nhiều hơn Hoàng Yên và đặc biệt rất quyết đoán, cô nhanh chóng hỏi Hạ Chí. "Hạ Chí, bạn trai của bạn có ở trường không?"
"Trường họ của bọn họ cũng thế, trong kí túc xá có người bị nhiễm rồi."
Bạn trai của Hạ Chí mặc dù ở Giang Thành, nhưng là ở một địa phương khác.
"Mình cảm thấy mỗi trường học đều phát sinh tình huống như thế này, tuy rằng không biết là tại sao. Không biết trừ trường học, tình hình bên ngoài thế nào nhưng mình có thể chắc chắn một việc, thế giới đã hoàn toàn thay đổi." Hoàng Yên nhìn về phí mọi người đôi mắt lộ rõ sự nghiêm túc và trầm trọng.
"Vậy chúng ta nên làm gì? Có ai đến cứu chúng ta không?" Quân Khả nói và mắt cô ấy lại đỏ lên. "Bạn trai của tôi nói, có một zombie trong kí túc xá, nếu như không có ai đến cứu chúng ta, vậy thì..."
Đó là điều hiển nhiên, tất cả mọi người đều hiểu.
"Đừng lo lắng, trước tiên hãy đi liên lạc với mọi người, nếu thực sự không được thì cùng liều mạng với bọn chúng." Hoàng Yên nhìn ra bên ngoài song cửa, khẩu khí hung ác. Từ khi bố mẹ qua đời, cô ấy đều sống như thế này, nếu không với một cô gái không có tiền, không có ai chăm sóc làm sao có thể đến được trường đại học tốt nhất ở Giang Thành.
Cô ấy luôn giỏi tìm cách sống sót từ các khe hở.
"Đúng, chẳng qua là cùng liều mạng với chúng." Dung Tuyết người luôn im lặng cũng lên tiếng đồng ý vào lúc này.
Hạ Chí và Lâm Tình đều bày tỏ sự đồng ý. Mặc dù họ chỉ là những sinh viên đại học bình thường, nhưng bọn họ đều không phải là được nuông chiều từ nhỏ, sức mạnh được tiết lộ qua xương.
Mọi người đều căm thù kẻ địch, sau đó phát hiện Tai nhỏ đang ngồi im lặng trên giường.
Cô ấy trông hoảng hốt, trong đôi mắt chàn đầy sự mơ màng.
"Tai nhỏ, bạn thế nào rồi?" Mấy người cảm thấy Tai nhỏ không bình thường, Quân Khả đang khóc đột nhiên mất tập trung.
"A! Mình không sao, mình không sao." Tai nhỏ như vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cô ấy liếc nhìn Hoàng Yên một cách lúng túng, đôi mắt bắt động quay sang nhìn Quân Khả nói.
"Bạn không sao thì tốt." Quân Khả ngừng khóc và lúc này kí túc xá đột nhiên im lặng.
Bên ngoài cánh cửa là tiếng bước chân của lũ zombie và tiếng la hét ngày càng xa.
"Có vẻ như mấy tòa nhà kí túc xá phía đối diện cũng bị nhiễm bệnh."
Hoàng Yên nhìn mọi người và nở một nụ cười theo thói quen "Là phúc không phải là họa, là họa không thể tránh, trước tiên nên nghỉ ngơi một chút. Chúng ta không thể hao hụt năng lượng, thật lãnh phí."
Hạ Chí và mấy người nhìn Hoàng Yên, đột nhiên phát hiện đây chính là làm việc bán thời gian bất cứ khi nào rảnh, rất ít cùng bọn họ nói chuyện dường như có chút bối rối. Nụ cười trên mặt dường như chinh phục họ, vì vậy họ gật đầu, tất cả cùng nhau ngồi trên giường của Lâm Tình để sưởi ấm cho nhau.
Bầu trời bên ngoài đang dần chìm xuống, bên trong khuân viên đang trở nên im lặng, nếu thỉnh thoảng không có âm thanh thì Hoàng Yên là mọi ngươi đều nghĩ là không có chuyện gì xảy ra.
Trời tối rồi, có cần bật đèn không.
Hoàng Yên đã vật lộn một lúc lâu trước khi đến giường của Lâm Tình.
"Hạ Chí, Dung Tuyết, đem kéo chăn của bạn xuống"
"Thế còn tấm trải giường, chúng ta chắc chắn không thể ngủ vào ban đêm, lại nói, ngay cả khi muốn ngủ mình cũng sẽ ngủ cùng Lâm Tình." Giọng nói của Hạ Chí có chút lo lắng vì phải ngủ một mình.
Chỉ cần nghe thấy âm thanh bên ngoài là chân cô lập tức run rẩy, vì vậy cô không muốn ngủ một mình.
Dung Tuyết mặc dù không nói một lời, nhưng đôi mắt nhìn thẳng vào Hoàng Yên cho thấy suy nghĩ cô cũng không muốn ở một mình.
Hoàng Yên mỉm cười bất lực.
"Không phải là để các bạn ngủ một mình, là các bạn hai người ngủ cùng nhau, mình bảo các bạn mang chăn xuống là để che cửa sổ như thế chúng ta có thể mở đèn, cũng không thể để trong phòng tối."
Sau khi nghe xong, Hạ Chí và Dung Tuyết đã tận dụng ánh sang chiếu từ bên ngoài vào để kéo tấm trải giường lên.
Sau khi che xong cửa sổ phía ban công thì Hoàng Yên bật đèn.
Một số người xúc động sau khi tiếp xúc với ánh sáng.
"Đây mới là có chút mùi vị của cuộc sống con người" Hạ Chí thả lỏng người như thể trong ánh sáng có hơi ấm.
"Ừm, mặc dù bên ngoài nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta không động đến bọn chúng thì ở trong kí túc xá này cũng coi như là an toàn rồi."
Hoàng Yên nhìn vào ánh đèn trên cao, chưa bao giờ cảm thấy ánh sáng chói lòa trong kí túc xá lại giống như vì sao sáng trong màn đêm và như là ngọn lửa sưởi ấm trái tim họ trong cái lạnh.
"May mắn thay buổi chiều Tai nhỏ đã mang đồ ăn đến, cùng với những gì chúng ta có trong kí túc xá thì chúng tôi có thể ở thêm vài ngày mà không lo bị chết đói."
Đôi mắt của mọi người sáng lên và họ lập tức mở ngăn kéo của mình.
"Hoàng Yên! Ở đây có một túi bánh bao, khoảng 10 chiếc, ban đầu nó là bữa sáng cho tôi và bạn trai, không ngờ..."
Quân Khả nhìn vào bánh bao và nghĩ về bại trai một lần nữa.
"Không biết anh ấy có gì để ăn không?"
"Yên tâm, Quân Khả, mỗi người đều có số phận của riêng mình bạn phải tin tưởng vào năng lục của bạn trai."
Hoàng Yên vỗ vai Nguyệt Quân Khả, cô chưa từng an ủi mọi người, chỉ là hiện tại dù muốn giúp đỡ Lương Vũ thì cũng không thể dời đi.
"Ừm, Mình biết rồi, mình tin rằng Vũ Ca nhất đinh sẽ bình an, mình lại gửi tin nhắn hỏi anh ấy."
Thấy Quân Khả lo lắng cầm điện thoại, Hoàng Yên không biết nói gì. Cô thật sự không nghĩ đến Nguyệt Quân Khả để tâm đến những lời an ủi của cô.
Sau khi tổng hợp đồ ăn nhẹ từ mọi người, Hoàng Yên đã đếm chúng. Tổng cộng có 10 hộp mì ăn liền, 18 cái bánh bao, năm gói khoai tây chiên, ba gói bánh quy, một hộp đường và vài quả táo.
Đường và khoai được đóng góp bởi Dung Tuyết, về việc đó cô ấy vẫn phải chịu một ánh nhìn kì lạ từ Hoàng Yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top