Chương 2: Mau kéo mình lên.


CHƯƠNG 2: Mau kéo mình lên.

"Phải làm gì đây? Trong kí túc xá toàn là quái vật." Không biết bên ngoài thế nào rồi? Tai nhỏ khi nào quay lại, Nguyệt Quân Khả lúc này không còn khóc nữa nhưng nước mắt vẫn còn trên má.

"Đừng nói nữa, nhanh gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi xem tình hình thế nào." Hoàng Yên đóng cửa ban công lại, sau đó đóng cửa sổ, sắp xếp thật cẩn thận.

"Quân Khả, bạn mau gọi cho Tai nhỏ, hỏi tình hình của cô ấy, còn lại các bạn tắt tiếng điện thoại, sau đó gọi cho những người bạn học quen biết và hỏi xem bên đó thế nào."

"Nhưng tôi vẫn phải gọi điện thoại cho bạn trai." Nguyệt Quân Khả nói có chút do dự

"Thế bạn cảm thấy bạn trai của bạn có mặt trong kí túc xá quan trọng, hay là sự sống chết không rõ của Tai nhỏ quan trọng." Hoàng Yên nói bằng giọng lạnh lùng, cô ấy độc thân và không biết cảm giác có bạn trai như thế nào, nhưng cô không thể không biết ai quan trọng hơn, cô ấy không thể chịu đựng được.

Hơn nữa, Hoàng Yên học đại học nhưng vì lý do gia đình nên cô ấy thường xuyên làm thêm bên ngoài. Sau một thời gian dài trong xã hội, cô ấy có một tính cách kiên cường, khuôn mặt lúc này thật nghiêm túc, không thể so sánh những những sinh viên đại học bình thường.

"Ừm, để mình gọi điện thoại cho Tai nhỏ thì được rồi." Nguyệt Quân Khả thì thầm, trông thật đáng thương, dáng vẻ như bị bắt nạt.

Và lúc này, Dung Tuyết đứng dậy muốn làm dịu bầu không khí một chút. "Thôi nào, tiểu Yên, để cô ấy gọi điện thoại cho bạn trai đi, nhân tiện có thể hỏi về hình tình bên ngoài, để mình gọi điện thoại cho Tai nhỏ."

Nói xong Dung Tuyết bước sang một bên và bấm số.

Còn lại, Hoàng Yên im lặng, Nguyệt Quân Khả cẩn thận gọi cho bạn trai.

Không lâu, gọi điện thoại xong, sau khi đều biết họ hàng và bạn trai đều đã an toàn và đang dần dần ổn định lại, tất cả họ đều xem Dung Tuyết đang thực hiện cuộc gọi.

Phải rồi, điện thoại của Tai nhỏ không thể kết nối.

"Không thể gọi được sao?" Nguyệt Quân Khả hỏi bằng giọng nhỏ, Cô ấy có chút tự trách bản thân, giọng nói như đang khóc "Sớm biết thì tôi không để Tai nhỏ mang đồ cho tôi."

"Không sao, cô ấy chắc chắn là cũng có đồ muốn mua, nếu không cô ấy sẽ không tiện đường mang theo đồ cho bạn." Lâm Tình an ủi Quân Khả.

Khi mọi người đang lo lắng bất lực, thì một giọng nói vang lên từ bên ngoài ban công.

"Bên ngoài có người." mấy người bọn họ nhìn nhau rồi cùng bước ra bên ngoài.

Giọng nói này bọn họ rất quen thuộc, chính là tiểu Tai.

Qủa nhiên.

Sau khi họ đến ban công, họ thấy Tai nhỏ ở tầng dưới nhìn lên vẻ đầy lo lắng, trên tay vẫn cầm một túi đồ ăn.

"Hoàng Yên, Dung Tuyết, chuyện gì đang xảy vậy? Những người đó đang xảy ra chuyện gì vậy? Mình ra ngoài một chút sao đã biến thành thế này."

Rất rõ ràng, Chư Nhĩ Đóa đã nhìn thấy những Zombie đó rồi.

"Đó là một câu chuyện dài, đợi bạn lên đây mình sẽ kể chi tiết cho bạn nghe. Bây giờ chúng mình sẽ đưa bạn lên đây trước, nếu không sẽ khó đi khi lũ zombie đi ra ngoài kí túc xá, bạn muốn lên cũng khó rồi." Hoàng Yên nói to, nhưng không biết có phải là âm thanh quá to làm kích thích lũ thây ma bên ngoài kí túc xá, cánh cửa của bọn họ bị đập càng vang.

"Thế các bạn nhanh chóng đưa tôi lên, nếu không tôi sẽ chết khi bọn chúng đến đây." Chư Nhĩ Đóa rất bối rối và lo lắng, ước gì bản thân có năng lực trực tiếp bay lên trên.

Kí túc xá là một ngôi nhà nhỏ cho các sinh viên đại học, họ muốn chốn trong kí túc xá khi gặp nguy hiểm, nhưng điều mà Hoàng Yên không nghĩ đến là nếu bên ngoài chất đầy những zombie, họ chốn trong kí túc xá thì nên làm thế nào để đi ra ngoài.

Có điều Hoàng Yên bọn họ lúc này quả thực không nghĩ đến, họ lúc này đang nghĩ biện pháp đưa Chư Nhĩ Đóa lên trên.

Tuy nhiên, các nữ sinh đại học chỉ đọc sách thánh hiền từ nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ gặp phải vấn đề sinh tử thế này, cho nên một thời gian trôi qua vẫn không có chủ ý.

"Rèm cửa." khi mọi người đang phiền não, Hoàng Yên nhìn rèn cửa đột nhiên có một chủ ý. "Bạn còn nhớ mộ phim chữa cháy đã xem khi còn nhỏ không, khi bị mắc kẹt bạn có thể dùng rèm cửa như một sợi dây thừng."

Sau khi Hoàng Yên nhắc nhở, tất cả mọi người đều nhìn về phía rèn cửa sau đó hành động, cầm cái kéo cắt chiếc rèm cửa, kéo rèm cửa.

"Cái này độ dài đủ không?" Lâm Tình nhìn vào độ dài của rèm cửa và lo lắng khi những nhười khác đang cố cuộn rèm cửa thành một sợi dây.

"Không sao, chúng ta thử trước nếu không đợi zombie nhìn thấy Tai nhỏ thì quá muộn rồi"

Hoàng Yên và Dung Tuyết ném sợi dây từ rèm cửa xuống, một nửa cơ thể củ họ nằm ở bên ngoài, đúng với tầm mắt của Chư Nhĩ Đóa. "Tai nhỏ, mau nắm lấy".

Tai nhỏ đã ở sân chơi hơn mười phút, người ở trên lầu nhìn không thấy, cô ấy có thể thấy rõ đám đông chạy chốn tự do bên ngoài sân chơi, những thây ma trông thật khủng kiếp và lời khuyên của đám đông chưa bao giờ dứt. Tiếng khóc than làm cô vô cùng khó chịu và cô đã phàn nàn với những người ở trên lầu.

Tại sao vẫn không nghĩ được biện pháp cứu cô ấy? Tại sao đều ném không chính xác?

Chân của Tai nhỏ đã run rẩy và không thể đứng vững, nhưng cô ấy không để bản than mình hét lên, nếu không cô sẽ là người tiếp theo biến thành con quái vật khủng khiếp đó.

Trong khi cô đang nghĩ về điều đó, có tiếng Hoàng Yên hét lên từ trên lầu, chỉ là tiếng gọi của Hoàng Yên làm cho lũ Zombie bên ngoài sân chơi giật mình.

Đột nhiên, những thây ma bên ngoài sân đập vào dây thép gai bao quanh sân chơi.

Nỗi sợ hãi trong tim của Chư Nhĩ Đóa dâng chào, vội vàng nắm lấy sợi dây vừa được ném xuống.

Chỉ là một tay không thể nắm được, cô cố bỏ đồ ăn ở trên tay kia xuống, thì giọng nói của Hoàng Yên phát ra trên đầu cô.

"Tai nhỏ, đừng đặt nó xuống hãy treo nó trên cổ tay của bạn."

Nghe xong, Chư Nhĩ Đóa làm theo, chỉ là trong long không tránh khỏi phàn nàn, chẳng lẽ cô ấy vẫn coi trọng đồ ăn vặt.

Những zombie bên ngoài sân chơi trở nên cáu kỉnh hơn vì âm thanh của Hoàng Yên. Hàng rào dây thép gai không thể chịu được và sắp đổ sập xuống.

"Tiểu Yên! Mau kéo mình lên"

Tai nhỏ nhìn thấy chuyển động của dây thép gai, trong long càng lo lắng hơn, chỉ là nữ sinh cuối cùng vẫn là nữ sinh, Hoàng Yên và Dung Tuyết cùng nhau kéo nhưng cũng chỉ kéo lên được một đoạn.

"Mau đến giúp đỡ" Hoàng Yên gọi Lâm Tình và Hạ Chí đang ngay bên cạnh, lũ zombie bên ngoài sân chơi đã xông vào. Nếu không kéo Tai nhỏ lên ngay thì một chút nữa sẽ không thể kéo lên được nữa.

Mấy người cùng nhau giúp đỡ, cuối cùng đã kéo Tai nhỏ lên trước khi lũ zombie bắt được cô ấy, sau đó mấy người bọn họ che người lại rồi ngồi xổm trên ban công.

Rồi dần dần lũ thây ma bên dưới trở nên im lặng.

"Hãy để mình xem trước, các bạn đừng nói." Hoàng Yên liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy Tai nhỏ tay cầm túi đồ ăn đang ngồi xổm trong góc ban công, đôi mắt hoảng loạn và dường như bị dọa sợ đến mức bối rối.

Hoàng Yên cẩn thận nhìn xuống dưới, Hoàng Yên thấy rằng những zombie bên dưới đang lang thang giống như những xác chết đi bộ, nhưng may mắn thay chúng không đông ở tầng trên.

"Đi! Chúng ta đi." Hoàng Yên đi đến đỡ Chư Nhĩ Đóa và một vài người đang cúi xuống bước vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top