MẠT THẾ ( 3)
Ngày thứ hai ở mạt thế .
Bắc Thần dậy từ rất sớm để tu luyện bởi vì sáng sớm và đêm khuya chính lúc linh khí của thế giới này nồng đậm nhất .
Anh ngồi trên giường bắt đầu dùng tinh thần lực dò xét xung quanh . Anh đã cảm nhận được tên theo dõi kia đang ở phòng bên cạnh . Xung quanh khách sạn lại nhiều thêm hai tên khả năng cao là người của Lão Hổ phái đến để theo dõi anh .
- Quả nhiên chúng rất cẩn thận .
[ Chủ nhân ngài không định xử lý đám người này sao ? ]
001 đã muốn xử lý đám người này chủ nhân hiện tại chỉ có một thân một mình nó nhất định phải bảo đảm an toàn cho ngài .
- Làm việc hành sự cẩn thận .
- Không cần thiết phải đánh rắn động cỏ .
- Bọn chúng sẽ không để chúng ta chờ lâu đâu
Anh vươn vai đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng mở cửa sổ trực tiếp nhảy ra bên ngoài . Anh gọi Nguyệt Hiên Kiếm ra , bay thẳng đến giữa cánh rừng phía Đông . Lượng linh khí mỏng manh này anh phải tu luyện cho tốt .
Cánh rừng sau mạt thế đã trở nên úa tàn , những tán cây xanh ngát ngày nào nay chỉ còn lá vàng . Mạt thế không chỉ cướp đi sinh mệnh của con người . Mà còn tàn phá thiên nhiên tươi đẹp và cả hệ sinh thái nói chung .
Thời tiết mạt thế cũng trở nên khô nóng khắc nghiệt hơn rất nhiều . Bắc Thần tìm đại một cây cổ thụ cao to đủ để che chở anh khỏi ánh nắng nóng đến dọa người này .
Ánh nắng xuyên qua những tán lá chiếu thẳng lên người anh . Bắc Thần ngồi tu luyện suốt 2 tiếng .
001 cũng ngồi nhìn chằm chằm anh suốt 2 tiếng nó lo lắng cho anh đến đứng ngồi không yên . Thời tiết khắc nghiệt như thế này thân thể phàm tục của ngài ấy sao mà chịu nổi chứ .
Sau đó nó còn ngồi suy diễn 7749 tình huống có thể xảy ra .
Bắc Thần đang tập trung tinh thần tu luyện bỗng dưng hô hấp của anh dần trở nên rối loạn , gương mặt anh trở nên trắng bệch , biểu cảm tràn đầy khống khổ .
Anh đột ngột mở to mắt hai tay chống xuống đất liên tục thở gấp , Tay anh run rẩy lấy ra một viên đan dược từ trong nhẫn không gian . Viên đan dược vừa vào miệng đã tan ngay lập tức , anh bắt đầu điều hòa lại lượng linh lực rối loạn trong cơ thể . Sắc mặt anh dần trở nên tốt hơn hô hấp cũng đã trở lại bình thường .
[ Papa người không sao chứ . ]
Anh tựa lưng vào gốc cây , ánh mắt ảm đạm đi vài phần .
- Ta vẫn ổn .
- Chỉ là mất tập trung dẫn đến linh lực hỗn loạn .
Lý do anh mất tập trung trong lúc tu luyện là vì cảm nhận được ai đó đang theo dõi anh . Kẻ này khả năng lớn là một cao thủ , nếu không đã bị anh phát hiện từ lâu .
Đột nhiên trong nhẫn phát lên một tiếng nói của trẻ con .
- Đừng lo lắng dù hiện tại ta chỉ mới phục hồi được 1/5 sức mạnh nhưng cũng đủ để bảo vệ cậu .
- A Kỳ ngươi thức tỉnh rồi ?
- Là ta đây Kỳ Úc ngươi vẫn khỏe chứ.
Một luồng ánh sáng trắng đột ngột xuất hiện một cục lông trắng tinh hiện ra trước mắt anh .
Bắc Thần vội vàng bắt lấy cục bông trắng trẻo như tuyết kia .
Đối diện với đôi mắt đen láy của anh là một đôi mắt màu lam trong suốt xinh đẹp . Hai cái sừng nhỏ lộ ra khỏi bộ lông trắng tinh . Ẩn sau lớp lông mềm mại là một cái đuôi nhỏ đang phe phẩy .
Bắc Thần ôm lấy cục bông nhỏ kia vui vẻ xoa nắn cặp sừng nhỏ của nó .
Cục bông nhỏ kia lập tức xù lông lên nhưng nó vẫn cho anh xoa nắn. Nó chỉ phát ra tiếng hừ hừ nhỏ .
" Bỏ đi ta đánh không lại hắn . "
A Kỳ là một con Bạch Long được anh nhặt về trong lúc đi lịch luyện từ thời anh còn là Kỳ Úc . Lúc đấy anh chỉ phát hiện một quả trứng nhỏ cứ lăn theo mình . Lúc đầu anh đã định nướng quả trứng này ăn . Nhưng đã bị sư tôn cản lại , ông ấy bảo với anh rằng quả trứng này có linh tính chắc chắn không phải con vật đơn giản .
Sau này A Kỳ nở ra anh cùng với nó tu luyện gắn bó suốt vạn năm .
Đến cuộc chiến tiên ma diễn ra anh rơi vào bẫy của đám người ma giới sút lưu vong tại chiến trường . A Kỳ vì cứu anh mà xém hồn phi phách tán .
Trời không phụ lòng người , sau này anh mới phát hiện một phần linh hồn của A Kỳ đang trú ngụ trong nhẫn không gian . Anh đã dùng hết các loại trân tàng địa bảo nuôi dưỡng linh hồn của A Kỳ . Bây giờ A Kỳ cũng đã thức tỉnh .
- A Kỳ cậu thức tỉnh từ bao giờ ?
A Kỳ đưa bàn chân đầy lông của mình lên liếm vài cái từ tốn trả lời .
- Từ cái lần ngươi xém bị boom nổ tan xác.
- Không có ta ngươi còn nguyên vẹn chắc .
......
1 người 2 thống thống cạn lời .
Họ cứ nghĩ do bảo vật của chủ nhân ( của anh) bảo vệ ngài ấy ( anh ) thoát chết . Nào ngờ lại là con hàng này bảo vệ .
- Ngươi trở về là tốt .
- Ừm ta về rồi
- Từ giờ ngươi sẽ không cô đơn nữa .
- Ừ không còn cô đơn nữa .
Nó sẽ không để anh lại một mình , nó biết anh không phải là Kỳ Úc . Nhưng anh là người gắn bó với nó từ lúc nó còn là một quả trứng . Trải qua mấy vạn năm cùng nó là anh chứ không phải Kỳ Úc thật sự .
A Kỳ biết nhưng sẽ không bao giờ nói ra , vì có một số chuyện tốt nhất không nên vạch trần.
- Kỳ Úc ta có chút đói
A Kỳ chép chép miệng nói :
- Sáng giờ tập trung tu luyện ta cũng chưa ăn gì.
Bắc Thần thả A Kỳ xuống cạnh gốc cây còn bản thân anh thì đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn .
Bắc Thần đứng trầm tư nhìn nguyên liệu , bên trong còn một ít cá sông , thỏ , heo rừng , gà rừng ....
Lần sau đến thế giới hiện đại nên mua nhiều đồ một chút . Đống đồ này dù đủ cho mình sống ở thế giới này một thời gian dài nhưng kiểu gì cũng không đủ cho các thế giới sau .
- Sáng ăn đồ nướng cũng không tốt lắm .
- Thôi vậy.
Anh lấy ra hai gói mì , một ít thịt , rau và nấm và nồi chuyên dụng ( aka lò luyện đan ) cùng với dụng cụ nhà bếp anh thó được từ trong phòng bếp của khách sạn
Bắc Thần bắt đầu sơ chế nguyên liệu bỏ vào lò , A Kỳ lăn lại gần ánh mắt long lanh nhìn gói mì bò trong tay anh .
Đối với anh thì những thứ này rất chi là bình thường . Nhưng với A Kỳ thì lại khác nó sống cùng anh ở thế giới tu chân những thứ như mì gói , xe cộ , tòa nhà cao tầng đều mới mẻ với nó .
Anh đưa tay xoa đầu nó .
- Lần này đành ủy khuất ngươi một chút .
- Mạt thế không có nhiều vật tư ta không thể cho ngươi một bữa ăn ngon được .
A Kỳ không thèm nhìn anh một cái chỉ chăm chú nhìn nồi mì nóng hổi kia .
- Lần sau phải bồi thường cho ta một bàn Mãn Hán Toàn Tịch đấy .
- Nhất định .
Anh chia nồi mì thành hai bát , một cho A Kỳ một cho anh . A Kỳ ngửi ngửi bát mì vài cái mới bắt đầu ăn .
Lần đầu tiên nó được ăn một món mì có hương vị đậm đà như thế này .
Một người một rồng vui vẻ ăn hết nồi mì to kia .
Hai thống thống nhìn hai người ngồi ăn vui vẻ tựa đang đi dã ngoại , khiến chúng một lời khó nói hết .
Chủ nhân của tôi ơi đây là mạt thế đó
Là mạt thế đó .
Sao ngài có thể ngồi ăn uống thong thả như vậy được .
Cả hai dùng bữa sáng xong xuôi mới ngự kiếm quay trở lại phòng nghỉ của mình , A Kỳ ngồi trên đầu anh xù lông nhắc nhở .
- Ngươi bị theo dõi .
A Kỳ vốn nhạy cảm với sát khí đương nhiên nó có thể cảm nhận được sát khí của mấy tên theo dõi anh .
- Ngươi không cần lo .
- Kỳ Úc có người đến .
Đương nhiên anh cũng cảm nhận được , thậm chí đây còn là hơi thở quen thuộc với anh .
Là cô bé A Ninh và chàng trai kia .
A Ninh quan sát xung quanh không có ai mới đưa tay lên gõ cửa phòng của Bắc Thần .
Khi tay cô bé chuẩn bị chạm vào cánh cửa thì một lực đạo mạnh mẽ đã đẩy lùi cô bé về phía sau .
Thẩm Minh vội đỡ lấy cô bé , tay cô bé vẫn còn đang run rẩy . Thẩm Minh đề phòng quan sát xung quanh .
Lúc này cánh cửa vẫn còn đang đóng kia đột ngột mở ra . Bắc Thần một thân áo đen tay trái ôm A Kỳ , còn tay phải anh cầm lấy tay nắm cửa nhìn về phía ba người họ .
Anh nhàn nhạt lên tiếng
- Các cô cậu tìm tôi có việc gì ?
Thẩm Minh cùng cô bé A Ninh căng thẳng nhìn anh , chỉ riêng cô bé Tây Tây lại vui vẻ chạy đến ôm chân anh .
- Là caca xinh đẹp .
" Caca xinh đẹp ? "
- Caca xinh đẹp cũng thích gấu bông ạ ?
Cô bé ngây ngô chỉ về phía A Kỳ trong tay anh , khi A Kỳ chuẩn bị nổi đoá lên, anh đã nhanh tay tay bịt miệng nó lại tránh nó làm cô bé sợ .
Anh nở một nụ cười dịu dàng xoa đầu cô bé .
- Ừ anh cũng thích gấu bông
Cô bé A Ninh ngại ngùng bế Tây Tây ra chỗ khác ,cô cúi người nhỏ giọng nói :
- Em tên là Thẩm Ninh đây là anh trai của em Thẩm Minh , còn cô bé này tên là Tây Tây .
- Bọn em đến đây để cám ơn chuyện ngày hôm qua ạ .
- Tôi tên Bắc Thần .
- Đứng ngoài cửa nói chuyện cũng không hay cho lắm.
- Các cô cậu vào trong đi .
Anh lách người qua chừa cho họ một lối đi còn anh thì khoanh tay ôm lấy A Kỳ tựa lưng vào cánh cửa .
Cô bé A Ninh vẫn còn sợ hãi chuyện lúc nãy, cô ôm cô bé Tây Tây không dám bước qua cánh cửa . Thẩm Minh thấy thế đành vỗ vai cô vài cái để trấn an cô bé .
- Yên tâm chuyện lúc nãy sẽ không xảy ra nữa đâu .
Khi Bắc Thần lên tiếng khẳng định nó đã an toàn cô bé mới tiến vào trong , Thẩm Minh cũng phòng bị tiến vào trong .
Anh lặng lẽ đóng cửa lại , anh có thể nhìn thấy đám người theo dõi đang nhìn về phía này .
Phòng mà nhóm Lão Hổ chuẩn bị cho anh khá sang trọng . Ngoại trừ 2 phòng ngủ ra thì bên ngoài còn có một phòng khách nhỏ .
Anh ngồi xuống ghế sofa , vắt chéo chân ra hiệu cho ba người kia ngồi xuống .
Cô bé A Ninh cùng Thẩm Minh ngồi xuống đối diện Bắc Thần . Anh cũng không cho bọn họ nói chuyện lòng vòng làm gì mà vào thẳng vấn đề .
- Hai cô cậu tìm tôi không phải chỉ để nói lời cảm ơn thôi phải không ?
Cô bé A Ninh rối rắm nhìn anh trai mình , còn Thẩm Minh cũng chỉ đành gật đầu thừa nhận .
- Đúng là như vậy
- Chúng tôi chỉ muốn đến nhắc nhở anh về Lão Hổ .
- Lão ta cho người theo dõi tôi ?
Thẩm Minh cũng đoán được anh đã phát hiện ra chuyện này , gật đầu coi như đáp lại suy luận của anh ta .
Anh đã nghe A Ninh kể về Bắc Thần một mình băng qua mạt thế để đến nơi này, còn lấy ra một số lượng lớn tinh hạch để trao đổi vật tư cần thiết .
Thì anh ta có thể chắc chắn Bắc Thần không phải là một người tầm thường.
" Có lẽ anh ta có thể giúp được bọn họ "
" Liều một phen vậy "
- Chúng tôi cần có sự giúp đỡ của anh .
- Lão Hổ đã xâm chiếm nơi này từ vài tháng trước , hắn còn giết hại những người trong trấn .
- Thậm chí hắn còn hại cả bạn của tôi
Thẩm Minh siết chặt tay , ánh mắt cậu ngập tràn oán giận nói .
Từ những điều này anh cũng đã hiểu rõ suy nghĩ ban đầu của mình là đúng .
Những người trong trấn đã phản bội bọn họ để giữ mình , nếu bọn họ yêu cầu anh giúp đỡ cả trấn này thì anh chỉ có thể từ chối .
Bắc Thần thừa nhận anh không phải là một người tốt , anh không có tấm lòng bao dung như các nam nữ chủ có thể vì nhân loại mà hy sinh hết thảy .
Con người khi đã phản bội lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai và những lần tiếp theo . Mà trong mạt thế này nó sẽ lộ rõ ràng hơn bao giờ hết về nhân tính của một người.
- Nên bọn tôi cần có sự giúp đỡ của anh .
- Tôi muốn đưa hai em gái của mình cùng với những người bạn kia rời khỏi nơi này .
- Tôi có thể dùng tất cả vật tư của chúng tôi để trao đổi .
- Chắc chắn anh sẽ không chịu thiệt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top