[1]

Tóc
.
Tóc
.

Từng giọt máu nhỏ xuống, mân mê dần theo khuôn mặt đã sớm biến dạng của ta. Chậm rãi ngồi dậy trong vũng máu đen ngòm của chính mình, ta quả thật bất ngờ khi cơ thể thối nát này vẫn chưa đổ sụp. Ta nhanh chóng bám víu vào kệ hàng bên cạnh,thứ mà gần như đã trống không, lại có phần han rỉ đến bẩn thỉu.
Đáng ghê tởm làm sao...
Nhanh chóng lấy lại cân bằng,ta buông bỏ cái kia kể hàng, đảo mắt nhìn xung quanh. Cả thế giới như bị tàn phá qua, hôm nay là ngày thứ ba ta đến với mạt thế. Cắn chặt lấy bờ môi đã nát toét,cả khoang họng ta độc lên mùi hôi thối cùng máu tươi tanh tưởi. Nhả cánh môi nát bấy, ta như muốn nôn khan, mẹ kiếp! Phải bỏ cái thói quen chết tiệt này thôi!
Thuận tay sờ lên đầu, ta chậm rãi chuyển động, lo sợ sự sụp đổ của cơ thể thối nát này.
Đúng, đây là mạt thế,tận thế,thời đại mới,khải huyền,...
Quan trọng nhất là, ta, một kẻ không cha, không mẹ, không nhà, không cửa, không ai chào mừng, nhưng. Ta.hoàn.toàn.Không.muốn.xuyên.vào.tang.thi!!!
Hài, đau buồn đâu, không được a, thực sự không được rồi, chân tay ta xong rồi...
Nhìn xuống tứ chi mảnh khảnh xanh đét còn nhiễm máu đen, ta vô vọng a...
Kết quả, sau khi di chuyển được ba thước,ta vô vọng ngồi bệt xuống đất,mẹ nó! Mệt chết bổn bảo bảo!

_________________________________________
Ngồi ngay ngắn dưới chân kệ hàng trong siêu thị, ta lại tiếp tục oán hận cuộc đời. Tất nhiên là với hai mắt còn mở thao láo, miệng ta ngoài mùi tanh tưởi thì chẳng có vị vẹo gì. Thị giác ta sớm đã nhòa, nhưng khứu giác và thính giác thì tăng đột biến. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận hương vị hôi thối của cơ thể này, ta cũng nghe được những âm thanh lúc nhúc của lũ ròi bọ đang đục khoát cơ thể ta.
Để miêu tả hiện trạng cơ thể này ta sẽ nói nó giống như [-tất], [-tất], bị một con [- tất] khác [- tất] và rồi [- tất], [- tất] [-tất] và [- tất].
( vì lí do văn minh chúng tôi đã che lại nhũng câu từ thiếu lịch sự)

Ặc, thật xin lỗi. Ta quả thật chưa có ngủ, và từ lúc đến đây cũng chưa ăn gì cả, nên nếu ta vô tình phá hỏng bữa ăn của ngươi, thì ta cũng [- tất] quan tâm đâu.
Lại thở dài, theo những gì ta nghe được mỗi lần xe quân đội đi ngang cửa hàng này thì nếu không muốn nổ banh [- tất] thì ta phải mau chóng ra khỏi thành phố. Lũ [-- tất] khốn nạn đã quyết định san bằng thành phố sớm nhất có thể. Ta không nghĩ mình muốn ở đây chứng kiến cảnh tượng ấy một chút nào!!!
Lại đứng lên mê mang theo bức tường từng bước một, ta đảm bảo mấy có đọc cảnh này hơi hơi sốt ruột rồi đấy. Nhưng sốt ruột thì kệ mịa bạn, vì mình còn đang bận vùng vẫy trong cuộc đời ngập [-- tất] nè=))
Lại một tiếng động cơ rú lên, to và dài, sau đó là hình bóng một chiếc việt dã đâm thẳng cmn vào bức tường đằng sau ta. Tình hình [-- tất] tốt đẹp gì cho cam, vì mấy em tang thi diện đồ xì tai cái bang đang tràn vào địa phận lãng thổ của ta. Mấy thằng cha mất dạy cũng đã chui ra từ chiếc việt dã xịn sò kia, một đám thanh thiếu niên chưa mười tám, chỉ giỏi tổ lái, mang dấu hiệu của sự ảo tưởng suýt đâm chết ta.
Không nhanh không chậm, các thánh tổ lái bắt đầu công cuộc dọn tang thi, dị năng nhiều màu sắc bắn như điên trong căn phòng. Tang thi cứ lần lượt theo tiếng động mà tràn vào, còn mấy thánh ảo thì cứ từng đợt phóng dị năng cũng không quên tìm cách chặn lũ tang thi ở ngoài.
Sợ hãi đạn lạc từ những thành phần thừa năng lượng kia, ta cố gắng lết cái thân tàn già cỗi của mình sang khu vực khác. Tất nhiên, nếu đen như ta, dù có cố xác lết quả cả dãy hành lang bạn vẫn sẽ dính đạn lạc như thường.

Ta tính gào ầm lên nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là vài tiếng ô ô cùng một vũng máu đen kịt bầy nhầy.
Mặc dù không nghĩ rằng chuyện này còn có thể xảy ra nhưng ta ngất đi trong ác ý của cả thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top