💖 NT: Ngu Hàn Giang x Tiêu Lâu - 2 💖
. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.
Ngoại truyện 09: Sinh nhật
Trước giờ Tiêu Lâu chưa từng hỏi sinh nhật Ngu Hàn Giang, nhưng sau khi hai người về chung nhà, có một lần Tiêu Lâu giặt quần áo cho Ngu Hàn Giang thì thấy túi áo khoác của hắn vẫn còn để ví tiền trong đó. Anh lấy ra, vừa hay nhìn thấy thẻ căn cước của hắn, Tiêu Lâu vừa nhìn đã nhớ ngày sinh nhật ghi trên căn cước: 25 tháng 10, cung Thiên Yết.
Tính cách của Ngu Hàn Giang đúng là rất phù hợp với đặc điểm của đàn ông cung Thiên Yết. Lạnh nhạt, kiêu ngạo, có năng lực quan sát nhạy bén và phán đoán sắc bén, ý thức lãnh địa cao và vô cùng cảnh giác với bên ngoài. Mặt khác, tính chiếm hữu của cung Thiên Yết xếp hạng cao nhất trong mười hai chòm sao, mà về điểm này, kể từ khi ở chung tới giờ thì tối nào anh cũng được kiểm chứng...
Tuy rằng Ngu Hàn Giang cũng không ép buộc Tiêu Lâu làm chuyện thân mật hơn, nhưng đêm nào cũng cần phải ôm Tiêu Lâu ngủ.
Hơn một tháng này, Tiêu Lâu biết thật ra Ngu Hàn Giang đã rất vất vả để kiềm chế rồi. Chính anh cũng có những suy nghĩ miên man, rất nhiều đêm đều mơ thấy những chuyện thẹn thùng. Cả hai đều là người trưởng thành khỏe mạnh, chung chăn chung gối lại chỉ nói chuyện sương sương cũng lâu như thế rồi. Bây giờ bệnh tình thầy Quy cũng dần tốt lên, cục đá trong lòng họ cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Tiêu Lâu nghĩ, có phải mình và Ngu Hàn Giang cũng nên tiến thêm bước nữa rồi không?
Hai người trưởng thành, đâu thể cứ mãi nắm tay trò chuyện không được?
Có nên nhân dịp sinh nhật của đội trưởng Ngu năm nay mà giao lưu sâu sắc hơn chút không nhỉ?
Nghĩ đến những cảnh tượng ám muội trong mơ, Tiêu Lâu không khỏi đỏ mặt. Chẳng qua, cơ thể và tâm lý của cả hai đều rất bình thường, lại thật lòng yêu thương nhau, muốn tiến thêm bước nữa cũng là chuyện bình thường.
Ngu Hàn Giang lo Tiêu Lâu chưa tiếp nhận được, vẫn luôn rất tôn trọng anh, ngày nào cũng chỉ "lịch sự" ôm Tiêu Lâu ngủ, nhiều nhất cũng chỉ hôn hôn vài cái. Nhưng thực ra thì Tiêu Lâu cũng rất muốn tiến thêm một bước, chỉ là anh xấu hổ, không dám mở miệng mà thôi.
Sinh nhật đúng thật là một cơ hội tốt để hâm nóng tình cảm mà. Vừa lúc sinh nhật năm nay của Ngu Hàn Giang vào cuối tuần, chỉ cần đội cảnh sát không có vụ án đặc biệt thì có thể nghỉ phép như thường.
Tiêu Lâu quyết định sẽ tạo bất ngờ cho Ngu Hàn Giang.
Đội trưởng Ngu sẽ thích quà tặng gì nhỉ? Trong lòng Tiêu Lâu không dám chắc, mà đi hỏi Lục Cửu Xuyên thì anh ngượng, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định mua tặng đội trưởng Ngu một chiếc khăn lông cừu. Sắp vào đông rồi, nhiệt độ không khí ở Giang Châu cũng ngày một lạnh. Ra ngoài phá án vào mùa đông, cảnh sát hình sự có thể mặc thường phục, đến lúc đó hắn có thể quàng chiếc khăn mà anh tặng này.
Tiêu Lâu chọn một chiếc khăn quàng cổ màu xám khó lỗi mốt nhất, có thể phối với bất cứ bộ đồ nào của Ngu Hàn Giang.
—
Sáng sớm ngày 25 tháng 10, Ngu Hàn Giang đã rời giường. Tiêu Lâu cũng không nói chúc mừng sinh nhật hắn, bởi anh muốn tặng hắn một bất ngờ. Nhưng Tiêu Lâu không ngờ Ngu Hàn Giang lại nói muốn ra ngoài: "Tôi có chút việc cần ra ngoài một chút, 6 giờ tối mới về được. Trưa nay em ăn một mình được không?"
Cho dù cả hai đã ở bên nhau, cũng nên cho người kia không gian cá nhân, vậy nên Tiêu Lâu cũng không hỏi Ngu Hàn Giang đi đâu, chỉ gật đầu nói: "Không sao đâu, anh đi đi."
Ngu Hàn Giang cúi người khẽ hôn lên trán anh, thấp giọng nói: "Chờ tôi về rồi chúng ta cùng ăn tối nhé."
Đội trưởng Ngu đi ra ngoài, Tiêu Lâu càng tiện chuẩn bị bữa tối nay. Anh tới siêu thị gần đó mua rất nhiều loại rau thịt, quyết định tự mình xuống bếp. Khi đi ngang qua dãy hàng gia dụng, thấy lọ nến được đóng gói xinh đẹp, trong lòng Tiêu Lâu khẽ động, liền mua thêm hai lọ, chuẩn bị làm một "bữa tối dưới ánh nến".
Chẳng biết đội trưởng Ngu có cảm thấy quá sến không nữa? Nhưng đôi khi cũng nên làm vài chuyện mang tính hình thức, nếu không cuộc sống sẽ quá mức buồn tẻ.
Về đến nhà, Tiêu Lâu liền bắt tay vào chuẩn bị. Anh sơ chế toàn bộ thực phẩm, để sẵn đó, định khoảng 4 giờ chiều mới chính thức vào bếp. Tiêu Lâu nấu ăn không tệ, các món cơm nhà anh đều biết làm. Hôm nay lại là sinh nhật của Ngu Hàn Giang, cho nên Tiêu Lâu làm riêng thêm vài món mà hắn thích ăn. Cá hấp, canh sườn bí đao, cánh gà chiên coca,... bày đầy một mặt bàn.
Bánh sinh nhật cũng đã được đặt trước, đúng 5 giờ chiều đã đưa tới nơi. Tiêu Lâu mở hộp, đặt bánh kem sang một bên, sau đó ngồi chờ Ngu Hàn Giang về nhà.
Ngu Hàn Giang nói 6 giờ chiều sẽ về, quả nhiên vừa tới 6 giờ đúng, bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa.
Người đàn ông này rất đúng giờ, chưa bao giờ trễ hẹn dù chỉ 1 phút.
Tiêu Lâu đứng lên, bưng chiếc bánh kem tới trước mặt Ngu Hàn Giang, mỉm cười nói: "Hàn Giang, sinh nhật vui vẻ."
Ngu Hàn Giang: "........."
Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh nến lung linh trên chiếc bánh kem soi sáng nụ cười trên mặt Tiêu Lâu, mà cả căn nhà cũng vì có Tiêu Lâu ở đây mà ấm áp vô cùng. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Ngu Hàn Giang như rung lên, những nỗi niềm trong lòng như cuộn sóng bao trùm lấy tâm trí hắn. Trái cổ Ngu Hàn Giang khẽ động, rồi nhất thời lại không biết nên nói gì.
Hóa ra Tiêu Lâu biết hôm nay là sinh nhật hắn.
Từ khi thành niên tới giờ, Ngu Hàn Giang rất ít khi mừng sinh nhật. Thân là cảnh sát, rất nhiều sinh nhật hắn vẫn đang ở ngoài làm nhiệm vụ, đồng đội có biết cũng chỉ nói một câu sinh nhật vui vẻ, họ đều không rảnh để đặc biệt chúc mừng.
Nhưng hôm nay, người hắn yêu ở trong nhà, tỉ mỉ chuẩn bị nhiều thứ như vậy cho sinh nhật của hắn...
Nhìn chiếc bánh kem tinh xảo trong tay Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang chợt cảm thấy đây chính là ngày hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời của hắn.
Thấy Ngu Hàn Giang cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói tiếng nào, hai tai Tiêu Lâu không khỏi nóng lên: "Em muốn tặng anh chút bất ngờ, nên mới mua bánh kem, lại làm chút đồ ăn..."
Tiêu Lâu còn chưa nói hết, Ngu Hàn Giang đã nhận lấy bánh kem, tay còn lại ôm lấy Tiêu Lâu, siết vào trong ngực.
Vòng ôm siết chặt như thay hắn bày tỏ tâm tình kích động của mình.
Nến trên bánh kem lung linh sáng tối, Tiêu Lâu nhẹ nhàng đẩy hắn: "Vào phòng ăn đã anh."
Ngu Hàn Giang trầm giọng mà "ừ" một tiếng, dắt Tiêu Lâu tới cạnh bàn ăn. Thấy trên bàn có lọ nến và rất nhiều đồ ăn, hắn bất ngờ mà hỏi: "Em chuẩn bị cả... bữa tối dưới nến sao?"
Mặt Tiêu Lâu hơi nóng: "Khụ.. anh không thích à?"
Ngu Hàn Giang khẽ cong môi: "Em chuẩn bị mà, đương nhiên là tôi thích rồi."
Tiêu Lâu ngồi xuống đối diện hắn: "Ước một điều trước rồi hẵng thổi nến nha anh."
Ngu Hàn Giang theo lời Tiêu Lâu mà ước. Hắn nhắm mắt lại, thành kính thầm ước, tâm nguyện lớn nhất của hắn suốt đời này là được ở bên Tiêu Lâu tới bạc đầu.
Sau khi ước xong, Ngu Hàn Giang một hơi thổi tắt nến.
Lúc này Tiêu Lâu mới bỏ nến ra khỏi bánh, đưa dao nhỏ dùng để cắt bánh kem cho Ngu Hàn Giang: "Hàn Giang, sinh nhật vui vẻ."
Ngu Hàn Giang nhận lấy dao nhựa nhỏ, cắt chiếc bánh kem tinh xảo thành hai phần, để một phần lại cho mình rồi đưa phần còn lại cho Tiêu Lâu. Hắn nhìn về phía anh, dịu dàng nói: "Cảm ơn em, hôm nay em vất vả rồi."
"Em là bạn trai anh, chuẩn bị những thứ này là chuyện nên làm mà." — Nói tới đây, Tiêu Lâu lại đứng lên, cầm hộp quà tới: "Đây là quà sinh nhật, anh mở ra xem có thích không?"
"Còn có cả quà nữa à?" — Đã mười năm rồi Ngu Hàn Giang không nhận quà sinh nhật, nhìn chiếc hộp được gói ghém cẩn thận này mà tâm tình phức tạp. Hắn rút sợi ruy-băng trên hộp ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ lông cừu màu xám, rất mềm mại mà giữ ấm cũng tốt.
Chạm vào chiếc khăn quàng cổ mềm mại, trong lòng Ngu Hàn Giang cũng ấm lên. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay Tiêu Lâu, chăm chú nhìn vào mắt anh rồi nói: "Tiêu Lâu, tôi thích lắm."
Thích món quà này, hay là thích Tiêu Lâu? Một lời hai nghĩa này khiến gương mặt Tiêu Lâu ửng hồng, anh vội nói sang chuyện khác: "Anh đói rồi đúng không? Ăn cơm trước nhé."
Trên bàn toàn món Ngu Hàn Giang thích, gần đây Tiêu Lâu nấu ăn ngày một ngon hơn.
Ngu Hàn Giang vừa ăn, vừa không nhịn được mà nghĩ: Kiếp trước mình phải cứu cả dải Ngân Hà, kiếp này mới gặp được người yêu như Tiêu Lâu nhỉ?
Ở nhà, Tiêu Lâu là người bạn trai dịu dàng săn sóc, sẽ chủ động chăm lo cuộc sống hằng ngày của Ngu Hàn Giang. Từ khi ở chung với Tiêu Lâu, quần áo của Ngu Hàn Giang luôn được là ủi phẳng phiu, nhà cửa cũng luôn được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ.
Trong công việc, Tiêu Lâu có tư duy rõ ràng, logic cẩn thận, năng lực chuyên môn cũng giỏi, có thể giúp đỡ Ngu Hàn Giang rất nhiều.
Có lẽ là người yêu trong mắt hóa Tây Thi, hắn càng nhìn Tiêu Lâu lại càng thích, càng nhìn càng thấy bản thân đã có được kho báu quý giá nhất thế gian.
Tiêu Lâu nhanh chóng nhận ra Ngu Hàn Giang cứ nhìn mình mãi. Đôi mắt của đội trưởng Ngu rất sâu, mỗi khi đôi mắt ấy dịu dàng chăm chú nhìn anh, trái tim Tiêu Lâu sẽ nhịn không được mà loạn nhịp.
Ánh nến trong phòng ăn quá đỗi êm dịu, ánh sáng chỉ đủ để ôm ấp lấy hai người, khiến cho cả căn hộ chỉ có một góc này ấm áp đến lạ. Hai người nhìn nhau, thấy bầu không khí chợt lung linh khác hẳn ngày thường. Bánh kem bơ ăn vào cũng thấy ngọt ngào, tựa như hương vị của mối tình đầu vậy.
Bữa cơm này ăn suốt hơn một tiếng đồng hồ, thức ăn dư cũng bắt đầu lạnh. Tiêu Lâu cất vào trong hộp, bỏ vào tủ lạnh, tính để mai hâm nóng lại ăn.
—
8 giờ tối, trong nhóm chat "Mật thất thẻ bài".
Lục Cửu Xuyên dẫn đầu gửi một bao lì xì sang: [@Ngu Hàn Giang: Sinh nhật vui vẻ, qua hôm nay là 28 tuổi rồi nhở.]
Những người khác cũng lập tức vui vẻ gửi bao lì xì sang chúc mừng: [Đội trưởng Ngu sinh nhật vui vẻ!]
Ngu Hàn Giang trả lời mọi người: [Cảm ơn, tôi không khách sáo đâu, lì xì nhận hết nhé.]
Tiêu Lâu cũng gửi lời chúc mừng cho hắn.
Bây giờ mọi người trong đội cũng không biết hai người đang sống cùng nhau, Tiêu Lâu không thể biểu hiện quá rõ ràng được.
Kết quả, Tiêu Lâu vừa mới gửi lì xì xong, WeChat đã nhận được tin báo chuyển khoản: [Ngu Hàn Giang đã gửi cho bạn 2200 tệ.]
Trong nhóm có 11 người bao gồm cả Tiêu Lâu, toàn bộ số lì xì 2200 tệ sao lại chuyển hết về cho anh vậy? Tiêu Lâu nghi hoặc quay sang: "Gửi em làm gì thế?"
Ngu Hàn Giang dịu dàng nói: "Không phải trong nhà vẫn luôn là em quản lý chi tiêu sao?"
Những lời này khiến Tiêu Lâu không khỏi nhớ tới khi vừa mới cùng Ngu Hàn Giang lập đội ở Thế giới thẻ bài, Ngu Hàn Giang cũng đưa toàn bộ số kim tệ trong tay cho anh, để anh quản lý.
Tiêu Lâu nén cười nói: "Xem ra em phải quản lý giúp anh cả đời mất thôi."
Ngu Hàn Giang quay lại nhìn Tiêu Lâu, thấp giọng hỏi: "Vậy, em có bằng lòng bên tôi cả đời này không?"
Tiêu Lâu sửng sốt. Anh còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Ngu Hàn Giang chợt quỳ một gối xuống trước mặt mình, như làm ảo thuật mà biến ra một chiếc hộp tinh xảo trong tay. Hắn mở ra trước mặt Tiêu Lâu.
Ánh mắt dịu dàng của người đàn ông chăm chú nhìn Tiêu Lâu, hắn nhẹ giọng nói: "Thật ra hôm nay tôi ra ngoài là để lấy chiếc nhẫn đã đặt riêng này. Tiêu Lâu, tôi muốn chính thức cầu hôn em trong ngày sinh nhật của mình."
Tiêu Lâu: "............"
Anh hoàn toàn không ngờ tới, vốn là anh chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Ngu Hàn Giang, vậy mà cuối cùng chính Ngu Hàn Giang lại có một bất ngờ lớn hơn dành cho mình.
Cầu hôn? Đội trưởng Ngu thật sự đã tính tới cả việc kết hôn với anh rồi sao?
Tiêu Lâu nhìn chiếc nhẫn kim cương có kiểu dáng đơn giản mà phóng khoáng trong chiếc hộp nhỏ. Trái tim anh run run, mũi cũng chợt cảm thấy chua xót: "Sao anh... lại đột nhiên muốn cầu hôn..."
Ngu Hàn Giang nhìn vào mắt Tiêu Lâu, nghiêm túc nói: "Không phải là đột nhiên nghĩ tới. 25 tháng 10 là ngày mà tôi đến với thế giới này, với tôi mà nói, nó tượng trưng cho sinh mệnh. Mà em, trong lòng tôi cũng quan trọng hệt như cái mạng này. Cho nên tôi đã chuẩn bị rất lâu, muốn cầu hôn em trong sinh nhật mình."
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Lâu: "Em bằng lòng ở bên tôi, cùng nhau già đi, em nhé?"
Hai mắt Tiêu Lâu nóng lên, nghiêm túc gật đầu.
Sao lại không muốn chứ? Họ đã cùng nhau trải qua sinh tử, Tiêu Lâu đã len lén thương Ngu Hàn Giang từ rất lâu rồi. Nếu như thật sự muốn kết hôn và bên cạnh một ai đó đến khi đầu bạc, Ngu Hàn Giang chính là người duy nhất mà lòng anh muốn chọn.
Thấy Tiêu Lâu gật đầu, Ngu Hàn Giang xúc động đến mức hai tay đều run rẩy. Hắn thật cẩn thận mà đeo nhẫn vào ngón áp út trên tay Tiêu Lâu, rồi cũng tự đeo chiếc còn lại vào tay mình.
Sau đó, hắn chợt bế ngang Tiêu Lâu lên từ sofa, từ từ đi vào phòng ngủ.
Tiêu Lâu được bế tới trên giường, gương mặt không khỏi đỏ lên, nói: "Anh... Anh định..."
Ngu Hàn Giang thẳng thắn mà nói: "Nếu em đã chuẩn bị sẵn nến rồi, cũng đã đồng ý kết hôn với tôi, không bằng đêm nay chúng ta động phòng hoa chúc trước."
Tiêu Lâu: "........."
Cái nến kia để trang trí bàn ăn! Không phải là nến đỏ động phòng!
Nhưng mà khi thấy khát vọng thản nhiên trong mắt Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu cuối cùng cũng không phản đối. Vốn anh cũng muốn tiến thêm một bước với Ngu Hàn Giang vào đêm nay, chỉ là anh ngượng, chưa biết mở lời thế nào. Bây giờ Ngu Hàn Giang đã chủ động rồi, Tiêu Lâu đương nhiên cũng sẽ thuận theo hắn.
Giây phút bị đè xuống kia, Tiêu Lâu đỏ mặt nói: "Em không có kinh nghiệm gì, lát nữa..."
Ngu Hàn Giang nhẹ nhàng hôn môi anh: "Yên tâm, giao cho tôi là được."
Khoảnh khắc môi hôn trao nhau, Tiêu Lâu nghe thấy người đàn ông thấp giọng rỉ vào tai anh thật khẽ khàng: "Tiêu Lâu, em mới là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho tôi."
——oOo——
Ngoại truyện 10: Gặp cha mẹ
Tuy Ngu Hàn Giang nói "cứ giao cho tôi" chắc nịch là vậy, nhưng trên thực tế, hắn cũng chẳng có kinh nghiệm gì ở phương diện này. Tiêu Lâu là mối tình đầu của hắn, cũng là người duy nhất mà hắn muốn nâng niu trong lòng. Hắn không muốn làm đối phương đau, chỉ có thể vừa làm vừa học ngay tại chỗ. Hắn hôn lấy Tiêu Lâu, dịu dàng mà triền miên.
Tiêu Lâu bị hắn hôn đến mặt đỏ tai hồng, cả người nhũn cả ra, chỉ đành ôm chặt lấy vai Ngu Hàn Giang rồi nhắm mắt lại
Phòng ngủ nhanh chóng vang lên những âm thanh khiến người ta thẹn thùng xấu hổ.
Lần đầu tiên nên động tác cả hai đều trúc trắc, nhưng bởi vì Ngu Hàn Giang cực kỳ cẩn thận và nhẹ nhàng, Tiêu Lâu cũng đỏ mặt mà hết sức phối hợp, cho nên độ phù hợp của hai người mỗi lúc một cao. Cả hai bắt đầu cảm nhận được niềm vui sướng khó nói nên lời.
Chẳng qua, Ngu Hàn Giang đã chờ lâu lắm, cuối cùng mới hoàn toàn có được Tiêu Lâu vào chính sinh nhật mình. Cảm xúc của đội trưởng Ngu vẫn luôn bình tĩnh đã hơi mất khống chế, ôm Tiêu Lâu muốn rất nhiều lần. Mãi cho tới đêm khuya, Tiêu Lâu mệt đến không chịu nổi, Ngu Hàn Giang mới thỏa mãn mà dừng lại.
Ngu Hàn Giang khẽ khàng hôn lên khóe môi người đang ngủ yên trong lòng, thấp giọng nói: "Tiêu Lâu, tôi yêu em."
Tiêu Lâu mơ màng nghe thấy lời này, liền nhẹ giọng đáp lại: "Em cũng yêu anh."
Ngu Hàn Giang hơi mỉm cười, bế Tiêu Lâu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Lúc này đã rạng sáng, Ngu Hàn Giang vô cùng kiên nhẫn làm sạch người cho Tiêu Lâu. Về phòng ngủ, thấy khăn trải giường hỗn loạn, hắn đành đặt Tiêu Lâu lên sofa trước, đổi ga giường mới rồi mới ôm Tiêu Lâu đã thiếp đi vào trong chăn.
Tiêu Lâu quá mệt mỏi, nhanh chóng say giấc.
Ngu Hàn Giang nằm ở cạnh Tiêu Lâu mà vẫn chưa buồn ngủ. Hắn lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thấy WeChat có vài tin nhắn chưa đọc. Vừa rồi khi ôm Tiêu Lâu vào phòng ngủ, để tránh người khác quấy rầy, Ngu Hàn Giang đã bật chế độ yên lặng nên không nghe tin báo. Bây giờ mở ra, hắn mới biết khoảng 9 giờ tối, mẹ mình đã gửi tin nhắn sang.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản và trực tiếp: [Chúc con sinh nhật vui vẻ. Không phải con nói về Giang Châu là vì có người yêu sao? Nếu đã vậy, có thời gian thì dẫn người ta về nhà đi.]
Ngu Hàn Giang quay sang nhìn, thấy Tiêu Lâu đã ngủ say. Khuôn mặt trắng nõn tối nay vì miệt mài quá độ mà còn hơi ửng đỏ. Nửa khuôn mặt anh tì lên gối mềm, yên tĩnh như một thiên thần mà thượng đế đã ban cho hắn.
Ngu Hàn Giang nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt tóc Tiêu Lâu, trong lòng mềm mại như nước.
Đây chính là người mà hắn muốn ở bên trọn đời, sớm muộn gì cũng muốn dẫn về gặp cha mẹ. Ngu Hàn Giang không muốn Tiêu Lâu phải chịu dù chỉ một chút tủi thân nào ở chỗ bố mẹ mình, cho nên hắn nhất định phải rào trước.
Nghĩ vậy, Ngu Hàn Giang liền nói: "Mấy hôm nữa con sẽ dẫn em ấy về nhà, để con giới thiệu em ấy với mẹ trước. Em ấy tên là Tiêu Lâu, nhỏ hơn con một tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ ngành Pháp y của Đại học Y Giang Châu. Vì con mà em ấy đã từ bỏ công việc Giảng Viên yên ổn ở đại học, tới đội cảnh sát làm việc. Em ấy tài hoa xuất chúng, ngoại hình anh tuấn, tính cách cũng dịu dàng dễ ở chung. Em ấy là người tốt nhất mà con từng gặp."
Lục Thanh: "......"
Ngu Hàn Giang lớn đến chừng này rồi, 28 tuổi đầu cũng chưa bao giờ từng khen người khác, có thể thấy là hắn thích người này đến mức nào.
Mấu chốt là sau đó, hắn còn nói thêm: "Con đã chính thức cầu hôn em ấy, em ấy cũng đồng ý rồi. Đời này khó lắm con mới gặp được tình yêu đích thực, nếu bố mẹ muốn con kết hôn, vậy thì con chỉ muốn kết hôn với Tiêu Lâu."
Những lời này rặt một mùi "thông báo", nào có chút "thương lượng" nào. Nói cách khác, nếu bố mẹ kiên quyết phản đối, Ngu Hàn Giang thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại cũng không kết hôn cùng người khác. Hắn chỉ muốn kết hôn với Tiêu Lâu.
Lục Thanh im lặng một lát, rồi bà gửi một tin nhắn thoại qua: "Con đã trưởng thành rồi, cho dù có quyết định điều gì thì hẳn cũng đã suy xét rõ ràng. Mẹ với bố con cũng đâu thể dí súng vào đầu con, ép con và Tiêu Lâu chia tay. Nhưng mẹ cũng muốn khuyên con rằng, con cứ suy nghĩ lại cẩn thận đi đã."
Ngu Hàn Giang nói: "Con đã nghĩ rất rõ ràng rồi, đời này không phải em ấy thì con không cưới."
Lục Thanh bất đắc dĩ nói: "Sao tính tình của con cứ bướng bỉnh y hệt bố con vậy? Mẹ chẳng khuyên nổi con, hôm nào dẫn Tiêu Lâu về nhà đi. Mẹ cũng phải tò mò đấy, không biết cậu ấy là người như thế nào mà khiến con khăng khăng một mực như thế?"
Ngu Hàn Giang nói: "Vâng, nếu Tiêu Lâu bằng lòng thì con sẽ tìm thời gian đưa em ấy về nhà."
Sau khi cúp máy, Ngu Hàn Giang chui vào trong chăn, nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Lâu. Tiêu Lâu đã quen ôm Ngu Hàn Giang ngủ, mơ màng mà vươn hai tay như bản năng, chủ động ôm lấy eo hắn, dựa đầu vào ngực Ngu Hàn Giang. Động tác bất giác mà thân mật này khiến Ngu Hàn Giang ấm hết cả lòng.
Có lẽ bố mẹ không thể hiểu rõ tình cảm của hắn và Tiêu Lâu, nhưng hắn biết, trải qua nhiều lần đồng sinh cộng tử như thế, đã chẳng có bất cứ ai có thể tách hai người họ ra. Bởi vì, Tiêu Lâu đã hoàn toàn trở thành một phần sinh mệnh của hắn.
—
Ngày hôm sau, Tiêu Lâu ngủ thẳng tới giữa trưa. Khi anh tỉnh lại, Ngu Hàn Giang đã xuống bếp nấu cơm trưa xong xuôi cả rồi. Tiêu Lâu theo mùi hương mà đi tới phòng ăn. Đây đã chẳng phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Ngu Hàn Giang đeo tạp dề nấu ăn, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều khiến lòng anh ấm áp.
Nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, lại nhớ tới những mãnh liệt và triền miên của đêm qua khiến hai tai Tiêu Lâu nóng lên, hai chân cũng hơi bủn rủn. Thấy Ngu Hàn Giang quay lại, Tiêu Lâu vội vàng định đi rửa mặt. Ai ngờ Ngu Hàn Giang lập tức ra khỏi bếp ngăn anh lại, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, thấp giọng hỏi: "Người em sao rồi, còn khó chịu không?"
Tiêu Lâu cúi đầu: "Cũng ổn rồi."
Ngu Hàn Giang dịu giọng: "Tối hôm qua đều trách tôi, lần đầu tiên mà kích động quá, không biết kiềm chế, khiến em mệt tới hôn mê bất tỉnh. Nhưng tôi kiểm tra rồi, cũng may không làm em bị thương. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, sau này tôi sẽ chú ý kiềm chế hơn."
Cái gì gọi là "mệt tới mức hôn mê bất tỉnh" hả? Nói thẳng ra như thế, thật là ngại ơi là ngại!
Tuy rằng đây cũng là sự thật...
Tiêu Lâu đỏ mặt đánh trống lảng: "Em đói rồi."
Ngu Hàn Giang nói ngay: "Em đi rửa mặt trước đi, cơm xong ngay đây."
Sau khi vào nhà tắm dùng nước lạnh rửa mặt xong, Tiêu Lâu mới dần bình tĩnh lại. Khi anh về phòng ăn, Ngu Hàn Giang đã sắp cơm xong. Bữa cơm nhà đơn giản, còn có thêm một bát canh cá tươi ngon đơn giản.
Sợ Tiêu Lâu không thoải mái, Ngu Hàn Giang ra phòng khách lấy một chiếc gối ôm vào, lót dưới ghế cho anh: "Em ngồi đi."
Tiêu Lâu: "............"
Thật là chu đáo quá, mấy chuyện nhỏ xíu này mà hắn cũng chu đáo vô cùng, sáng sớm đã giặt sạch ga giường rồi.
Tiêu Lâu ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng: "Anh dậy lúc mấy giờ thế?'
Ngu Hàn Giang đáp: "8 giờ thì phải."
Trong lòng Tiêu Lâu không khỏi giận dỗi: đội trưởng Ngu là dã thú đúng không, tối qua lăn lộn như thế mà còn có thể dậy sớm như vậy, thể lực tốt vậy sao?
Ngu Hàn Giang vừa múc canh cá cho Tiêu Lâu, vừa thuận miệng hỏi: "Tối qua mẹ tôi nhắc tới chuyện đưa em về nhà. Em xem lúc nào thì tiện, tôi đưa em về gặp họ? Hoặc là tôi tới gặp bố mẹ em trước nhé?"
Hắn nhẹ nhàng đặt bát canh cá trước mặt Tiêu Lâu, ánh mắt chăm chú nhìn anh thật dịu dàng: "Nếu chúng ta đã quyết định ở bên nhau, tôi cho rằng cũng nên cho bố mẹ hai bên được biết. Em thấy sao?"
Tiêu Lâu im lặng một chút rồi gật đầu: "Anh quyết định đi, em lúc nào cũng được."
Ngu Hàn Giang giật mình: "Em đồng ý đi gặp bố mẹ tôi rồi à?"
Tiêu Lâu ngượng ngùng cúi đầu: "Dù sao thì... nhẫn em cũng nhận rồi, sớm muộn gì cũng cần tới gặp bác trai bác gái."
Môi Ngu Hàn Giang khẽ cong lên, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Lâu: "Vậy chúng ta chọn một ngày tới gặp bố mẹ em trước, sau đó tôi lại đưa em về nhà, có được không?"
Tiêu Lâu suy nghĩ rồi nói: "Được, hẹn cuối tuần đi, hôm nào mọi người đều rảnh ấy."
Chuyện này cứ quyết định dứt khoát như thế.
Một tuần này, Ngu Hàn Giang bắt đầu chuẩn bị quà cho bố mẹ Tiêu Lâu, Tiêu Lâu cũng tìm hiểu xem nên tặng quà gì cho cha mẹ hắn. Hai người bàn bạc với nhau, quyết định tặng quà cho cha mẹ hai bên như nhau, mang hai phần quà tặng không khác nhau nhiều lắm về thăm.
—
Bố mẹ Tiêu Lâu đã biết con trai mình thích đàn ông từ lâu, cũng tiếp nhận lựa chọn của Tiêu Lâu. Cho nên, khi Tiêu Lâu dẫn Ngu Hàn Giang về nhà, cả hai đều vô cùng cao hứng. Dù sao thì Ngu Hàn Giang cao lớn, lại anh tuấn đẹp trai, có vẻ vô cùng chính trực, vừa nhìn đã biết là người rất đáng tin cậy.
Huống chi Ngu Hàn Giang rất lễ phép với bố mẹ Tiêu Lâu. Hắn chơi cờ với bố anh, còn chủ động giúp mẹ Tiêu Lâu nấu ăn. Mẹ Tiêu Lâu càng nhìn hắn càng thấy ưng cái bụng, nhịn không được mà lén hỏi anh: "Đội trưởng Ngu là cảnh sát hình sự, cho nên con mới đột ngột bỏ việc dạy ở trường để chạy tới đội cảnh sát để theo đuổi cậu ấy chứ gì?"
Tiêu Lâu ngượng ngùng mà ho nhẹ một tiếng: "Khụ, cũng có thể nói là như vậy ạ."
Mẹ Tiêu cười, vỗ vỗ vai anh: "Mắt nhìn không tệ. Mẹ có thể thấy được, cậu ấy đối xử với con rất tốt. Khi dùng bữa, cậu ấy luôn gặp đồ ăn cho con, nhiều chi tiết khác cũng cho thấy cậu ấy rất quan tâm tới con."
Tiêu Lâu cũng nhịn không được mà mỉm cười: "Anh ấy đúng là luôn chăm sóc con, con sẽ không gặp được người nào tốt hơn anh ấy nữa đâu."
Thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt con trai mình, hai người liếc nhau, cuối cùng cũng yên lòng.
Lúc trước, họ vẫn luôn lo lắng Tiêu Lâu học Pháp y thì khó tìm người yêu. Bây giờ nhìn lại, pháp y và cảnh sát hình sự, hình như thật là xứng đôi? Trong công việc, hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trong cuộc sống, Tiêu Lâu ôn hòa, tính tình cũng tốt, rất ít khi cãi nhau với người khác. Tuy rằng Ngu Hàn Giang thoạt nhìn hơi lạnh lùng, nhưng lại chăm sóc Tiêu Lâu rất chu đáo. Hai người ở bên nhau, vừa hay bổ sung cho nhau.
Trước khi hai người về, bố mẹ Tiêu Lâu chợt lấy ra một bao lì xì rất to đưa cho Ngu Hàn Giang, cười nói: "Hàn Giang, đây là chút tấm lòng của chú và cô. Quà gặp mặt thôi, cháu đừng ngại nhé."
Ngu Hàn Giang vừa mừng vừa lo: "Cái này..."
Tiêu Lâu biết bố mẹ mình đưa lì xì chính là đồng ý cho chuyện hai người họ, cho nên khẽ chọc vào eo Ngu Hàn Giang một cái, thì thầm: "Cho anh đấy, anh cứ nhận đi."
Ngu Hàn Giang đành phải nhận lấy.
Trên đường về, hắn nghi hoặc hỏi: "Về nhà thăm còn được nhận lì xì luôn hả em?"
Tiêu Lâu giải thích: "Là tục lệ ở bên em, lần đầu tiên dẫn con cái người yêu về nhà thì đều có quà gặp mặt."
Ngu Hàn Giang tò mò mở bao lì xì ra, đếm đại khái thì thấy là 10001 tệ. Tiêu Lâu khẽ cười: "Ý là 'ngàn dặm mới tìm được một người' đấy. Xem ra, bố mẹ em rất là ưng anh."
Ngu Hàn Giang nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Lâu: "Vậy là tốt rồi."
—
Ngày hôm sau, Ngu Hàn Giang lại dẫn Tiêu Lâu về nhà gặp bố mẹ mình. Thực ra Tiêu Lâu đã gặp hai người họ trong mê cung nhà kính ở Thế giới thẻ bài rồi, nhưng lúc đó bố Ngu Hàn Giang cầm gậy cảnh sát, mẹ hắn cầm súng, đuổi theo hai người họ suốt cả quãng đường khiến Tiêu Lâu sợ lắm.
Cũng may khi thực sự gặp nhau, hai bác hiền hòa hơn ảo ảnh trong Thế giới thẻ bài nhiều.
Bố Ngu Hàn Giang trông rất giống hắn, mặt mày vô cùng nghiêm túc. Về phần mẹ hắn, bà là một nữ quân nhân anh dũng hiên ngang, lúc nói chuyện cũng thẳng thắn dứt khoát.
Tâm tình Tiêu Lâu rất thấp thỏm, anh ngồi trên sofa mà chẳng biết nên nói gì.
Đây là buổi gặp gỡ mà anh lo lắng bồn chồn nhất từ khi chào đời tới giờ. Anh chỉ lo bố mẹ Ngu Hàn Giang không thích mình, như vậy sẽ khiến hắn khó xử. Để đỡ xấu hổ, khi mẹ Ngu Hàn Giang vào bếp, Tiêu Lâu cũng học theo Ngu Hàn Giang mà theo vào.
Còn lại hai bố con ngồi ngoài phòng khách, Ngu Thành nghiêm túc hỏi: "Con thật sự muốn kết hôn với cậu ấy à?"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Vâng ạ, tất cả những chuyện bố lo con đều suy xét cả rồi. Bọn con cùng đơn vị, thân phận lại đặc thù, nếu đồng nghiệp biết thì nhất định sẽ bàn luận linh tinh. Cho nên, con và Tiêu Lâu cũng không định công khai chuyện của chúng con."
Ngu Thành hỏi: "Hôn lễ thì sao?"
Ngu Hàn Giang đáp: "Chúng con đã bàn rồi, không tổ chức hôn lễ mà chỉ mời người nhà và bạn bè tới cùng ăn bữa cơm chứng hôn thôi. Hôn lễ chỉ là hình thức, thề non hẹn biển không quan trọng bằng hành động thực tế. Đối với con và Tiêu Lâu mà nói, có thể được ở bên nhau, chúng con đã rất hạnh phúc rồi. Ánh mắt của người ngoài cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của chúng con. Con mong bố có thể tôn trọng lựa chọn của con."
Ngu Thành im lặng rất lâu, sau đó ông mới khẽ thở dài, nói: "Thực ra thấy con có thể gặp được Tiêu Lâu, còn bằng lòng hứa hẹn ở bên cạnh cậu ấy cả đời là bố mừng rồi. Dù sao thì đó giờ mẹ con vẫn luôn lo rằng con sẽ cô độc suốt cả quãng đời còn lại."
Ngu Hàn Giang nhướng mày: "...... Con kém cỏi như vậy luôn?"
Ngu Thành nhạt giọng: "Anh chỉ là kiêu căng tự mãn, không thèm nhìn tới mấy người thích anh."
Ngu Hàn Giang giật mình, thấy Tiêu Lâu và mẹ mình từ phòng bếp ra ngoài thì ánh mắt không khỏi trở nên mềm mại: "Đúng vậy, lạnh nhạt kiêu căng cũng bởi vì con chưa gặp được đúng người ấy thôi."
Trước mặt Tiêu Lâu, tất cả kiêu ngạo của hắn đều có thể buông xuống.
Thậm chí hắn còn cảm thấy, nấu cơm cho Tiêu Lâu, hay giúp Tiêu Lâu bóp vai xoa eo gì đó cũng là một loại hạnh phúc ngọt ngào.
Tiêu Lâu nhạy bén cảm thấy thái độ của bác Ngu đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn phá lệ mà bảo anh ăn nhiều hơn một chút. Tiêu Lâu cố gắng mỉm cười lễ phép, nói chuyện với bố mẹ Ngu Hàn Giang mấy câu.
Khi ra về, mẹ Ngu Hàn Giang đưa cho anh một chiếc hộp tinh xảo, thoạt nhìn như đồ gia truyền. Tiêu Lâu ngượng lắm, không dám nhận. Ngu Hàn Giang lại nhẹ giọng nói: "Em mau nhận lấy đi."
Trên đường về, anh mở ra liền thấy bên trong là một chiếc ngọc bội trong veo óng ánh. Ngu Hàn Giang nói: "Đấy là đồ mà ông tôi để lại đấy, bảo là tặng cho vợ tương lai của tôi."
Má Tiêu Lâu ửng lên: "Vợ á?"
Ngu Hàn Giang nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Mẹ tôi chịu đưa cái này cho em, hẳn phải thích em lắm..."
Hắn quay sang nhìn Tiêu Lâu, thấp giọng hỏi: "Em có nhớ Mật thất 8 Cơ ấy không, dưới giả thiết của người giữ cửa, chúng ta đã là vợ chồng cả một đời."
Tiêu Lâu gật đầu.
Tất nhiên là anh vẫn nhớ. Tuy rằng ký ức tuổi già đó là người giữ cửa "tặng kèm" cho, nhưng những ký ức đó đều rất rõ ràng.
Ngu Hàn Giang siết chặt tay Tiêu Lâu, mười ngón tay họ quấn lấy nhau. Hắn chăm chú mà dịu dàng nhìn vào mắt Tiêu Lâu: "Lần này ở hiện thực, chúng ta cùng làm một đôi chồng chồng thực sự cho tới già, được không em?"
Soi mình vào đôi mắt sâu hun hút của hắn, khóe miệng Tiêu Lâu khẽ cong lên. Anh nghiêm túc nói: "Vâng."
Cuộc đời này có lẽ cũng không thuận buồm xuôi gió, công việc của họ đã định trước việc phải thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, nhưng Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang đều biết họ có một người yêu thương mình sâu đậm, luôn luôn ở bên cạnh mình.
Không rời, không bỏ.
Trở thành bạn đời suốt kiếp này.
_____________________________
Điệp Chi Linh:
Chuyện nào đó không thể viết được, mọi người đều hiểu mà. Đội trưởng Ngu và thầy Tiêu đã viên mãn rồi! ~~~
Ngày mai bắt đầu viết ngoại truyện của sếp Thiệu và Lá Con, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Chuộtt:
Chúc mừng đội trưởng Ngu nhà tôi đã chính thức yên bề gia thất. Tôi rất vui ạ =)))) liền sketch nhanh một tấm rồi bao giờ render full thì t không biết nữa =))))
Hẹn mọi người 10 ngày nửa tháng sau với ngoại truyện của sếp Thiệu và con tôi nhó hẹ hẹ hẹ. Tạm bịk!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top