💖 Ngoại truyện XB: CONCERT💖

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

—— CONCERT CỦA DIỆP KỲ ——

Cứ tới cuối tuần là số thông báo trong nhóm chat "Mật thất thẻ bài" đều phải lên tới cả ngàn.

Diệp Kỳ và Lưu Kiều thường lên phàn nàn về đời sống học sinh bận rộn ở trường của hai đứa. Thiệu Thanh Cách thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với mọi người về thị trường chứng khoán gần đây. Mấy đồng đội quan tâm tới việc đầu tư cũng sẽ mua cổ phiếu theo lời khuyên của sếp Thiệu, cùng nhau làm giàu.

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cũng sẽ chia sẻ về tình hình gần đây của họ. Tất nhiên, quá trình giải quyết vụ án của Đội cảnh sát hình sự thì phải giữ bí mật, cho nên, nếu như có vụ án đột ngột xảy ra ở thành phố Giang Châu, các đồng đội cũng sẽ biết ý mà không hỏi thăm tiến độ điều tra. Hai người cũng không bàn chuyện công việc ở trong nhóm.

Từ khi thầy Quy gia nhập nhóm chat "Mật thất thẻ bài" này, nó đã trở thành nhóm chat mà ông để ý nhất.

Ông thấy quan hệ của mọi người cực kỳ tốt, hơn nữa, chủ đề nói chuyện của họ cũng rất thú vị. Ông cũng thường đi chơi escape room và ma sói với họ nhiều lần, những trò chơi này thật sự rất vui. Từ khi gặp họ, ông thấy tâm hồn mình phải trẻ ra cả chục tuổi ấy chứ.

Ngày tháng dần dần trôi qua trong êm ả. Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cũng cùng nhau phá án, tốc độ giải quyết các vụ án hình sự ở Giang Châu lại được nâng đến một tầm cao mới. Đám tội phạm khó mà ẩn náu lâu được dưới sự điều tra cẩn thận của Ngu Hàn Giang, cùng với suy luận tỉ mỉ của Tiêu Lâu. Cặp bài trùng cảnh sát hình sự và pháp y này đã trở thành huyền thoại ở thành phố Giang Châu.

Thiệu Thanh Cách đã đá hai tên đối tác mưu hại y rồi ngụy tạo thành tai nạn giao thông để tranh giành quyền lực từ ba năm trước. Nhờ tầm nhìn đầu tư và quản lý sắc bén, giá trị thị trường của công ty y đã tăng gấp ba lần.

Lão Mạc đã chuyển cửa hàng nội thất của chú tới gần trường của con gái để có thể ăn cơm trưa cùng cô bé mỗi ngày. Long Sâm và Khúc Uyển Nguyệt đã cưới liền năm đó, đám cưới có sự tham gia của cả đội. Mọi người đã chứng kiến cảnh họ cùng nhau bước vào lễ đường một cách an toàn.

Chỉ trong chớp mắt, ba năm đã trôi qua. Hồi đó, sau một đống tai nạn, bọn họ bị kéo vào Thế giới thẻ bài, cho nên mọi người ai nấy đều căng thẳng cả. Mãi cho tới khi thời điểm xảy ra tai nạn đã qua, mọi người vẫn bình an vô sự, Tiêu Lâu cuối cùng cũng có thể yên lòng.

Lưu Kiều cũng đã trúng tuyển vào cả Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa như cô bé mong muốn. Chị gái cô bé đang học ở Giang Châu, không tới đón cô bé, do đó cũng tránh tai nạn xe hơi.

Diệp Kỳ đã được tuyển vào Học viện Âm nhạc Giang Châu, chuyên ngành Thanh nhạc. Cậu nhóc cũng đăng ký tham gia cuộc thi ca sĩ toàn quốc, sau đó thuận lợi ẵm luôn giải nhất. Sau đó, cậu nhóc ký hợp đồng với công ty quản lý do Thiệu Thanh Cách mở, chính thức ra mắt là một ca sĩ.

Thời gian trôi qua, mỗi người đều có cuộc sống nhỏ của riêng mình, nhưng mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau qua nhóm chat "Mật thất thẻ bài". Họ đã cùng nhau trải qua sinh tử, tình cảm của mọi người chưa bao giờ phai nhạt đi cả.

Một năm sau khi ra mắt, Diệp Kỳ đã phát hành album đầu tay của mình. Mọi người đều tới các nền tảng âm nhạc để mua và nghe nó. Ngay cả thầy Quy cũng hết lời khen ngợi:

[Lá Con hát hay quá. Bài nào cũng phù hợp với mọi lứa tuổi, năng lượng thì tươi sáng và rất tích cực, nghe xong ai cũng cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn.]

Lưu Kiều nói: [Hôm nào gặp Diệp Kỳ nhớ ký cho tôi đó nha!]

Khúc Uyển Nguyệt nói đùa: [Nhóm của chúng ta thực sự rất tuyệt vời. Có cảnh sát hình sự, bác sĩ pháp y, có sếp sòng, ca sĩ, nhà thiết kế, bộ đội, kỹ sư trí tuệ nhân tạo và cả bậc thầy thư pháp như thầy Quy luôn. Kể cả không nói chuyện, một ngày tôi cũng có thể học được rất nhiều điều từ mọi người.]

Long Sâm nói: [Không sai, tôi thấy rất vinh dự khi có mặt trong nhóm.]

Lưu Kiều nói: [Cho dù có phải đi máy bay, em cũng sẽ tới xem concert của Diệp Kỳ.]

Những người khác cũng đồng loạt giơ tay.

[Xin nghỉ làm cũng ok!]

[Nhớ để lại một vé cho anh đấy nhé!]

Diệp Kỳ tỏ vẻ ngượng ngùng: [Đương nhiên rồi, vé của mọi người đều ở hàng ghế đầu, chỗ ngồi tốt nhất luôn!]

Cậu chưa bao giờ nghĩ, giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực sớm như vậy.

Trên mạng có nhiều ý kiến trái chiều về cậu. Một số người nói cậu là thiên tài âm nhạc, sinh ra là để đi con đường này. Những người khác lại nói chỉ là do cậu may mắn thôi, ký được hợp đồng với một công ty sẵn sàng hỗ trợ và quảng bá cho mình.

Thực ra, Diệp Kỳ cảm thấy mình là cả hai, vừa có tài năng, vừa đủ may mắn. Cậu tự tin vào khả năng của mình, nhưng cậu cũng biết Thiệu Thanh Cách đã âm thầm giúp đỡ rất nhiều để cậu có được thành công như bây giờ. Ví dụ như người đại diện bây giờ của cậu cũng được Thiệu Thanh Cách nhờ một người bạn tìm thuê, kỹ năng chuyên môn của anh ta rất vững, cũng rất yêu quý và quan tâm Diệp Kỳ.

Trong showbiz hào nhoáng mà vàng thau lẫn lộn này, rất nhiều người trẻ có đam mê nhưng không thể trở nên nổi tiếng. Thiệu Thanh Cách đã dùng kinh nghiệm và các mối quan hệ của mình, đan thành một chiếc ô lớn, bảo vệ Diệp Kỳ. Diệp Kỳ không cần bận tâm đến những chuyện ngoài xã hội, chỉ cần chuyên tâm sáng tác nhạc là được. Công ty sẽ lo toàn bộ những chuyện còn lại.

Đây là lời hứa mà Thiệu Thanh Cách đã nói với cậu trong Thế giới thẻ bài, và y đã thực hiện được nó khi về hiện thực.

Cho dù sếp Thiệu là người siêu giàu trong nhóm, nhưng y chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Cả đội đã từng bảo vệ Thiệu Thanh Cách khi y bị Tộc Trùng ký sinh, vì thế mà khi đã trở về rồi, y vẫn luôn giúp đỡ mọi người.

Mùa đông năm nay, Giang Châu vẫn chìm trong màn tuyết suốt mấy ngày liền.

Concert của Diệp Kỳ được ấn định tổ chức vào lễ Giáng sinh, vì cậu nhóc hy vọng mọi người có thể có một cuộc đời êm ả.

12 người lại tụ họp ở Giang Châu. Trước khi concert bắt đầu, họ đến phòng trà do sếp Thiệu đặt riêng để uống trà và trò chuyện.

Khúc Uyển Nguyệt đang mang thai. Nghe tin kết quả siêu âm là thai đôi, ai nấy đều rất vui mừng. Khúc Uyển Nguyệt cũng chủ động hỏi thầy Quy: "Thầy ạ, thầy có thể giúp chúng con chọn tên cho hai đứa trẻ không?"

Nếu không có thầy Quy, hai người họ đã bỏ mạng trong Thế giới thẻ bài từ lâu. Chính thầy Quy là người đã cho họ cơ hội có được hai đứa nhỏ này.

Mọi người đều đồng ý nhờ thầy Quy đặt tên.

Quy Viễn Chương không hề do dự, lấy bút ra sảng khoái viết cho hai đứa bé song sinh hai cái tên, có thể dùng cho cả nam và nữ. Long Sâm mừng lắm, cẩn thận cất thư pháp mà thầy Quy vừa tặng đi.

Anh chàng và Khúc Uyển Nguyệt từng bỏ mạng ngay ngày cưới, nhưng họ đã gặp được rất nhiều cao thủ trong Thế giới thẻ bài và sống sót thành công. Bây giờ họ đã có con, những đứa trẻ còn chưa chào đời của họ đã có rất nhiều chú, dì và ông Quy yêu thương. Họ chính là những người may mắn nhất.

Concert bắt đầu lúc 8 giờ tối. Mọi người theo lối VIP tới hàng ghế của mình.

Thầy Quy vuốt cằm cười: "Thầy già thế này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thầy đi concert, náo nhiệt thật đấy! Từ khi gặp các con, thầy thấy mình cứ như được trở lại thành thanh niên 30 tuổi vậy!"

Tiêu Lâu cười nói: "Đây cũng là lần đầu tiên con đi concert. Trước đây con không hứng thú với âm nhạc nhiều lắm, nhưng hôm nay nhất định phải tới ủng hộ Lá Con, nghe mấy bài hát mới của em ấy."

Lưu Kiều nói: "Nhạc chuông của em gần đây đều là bài hát của Diệp Kỳ đấy."

Khúc Uyển Nguyệt cũng nói: "Rất nhiều bé ở trung tâm dạy nhảy của tôi đều là fan của Diệp Kỳ. Lá Con đúng là ngày càng nổi tiếng, thật là mừng cho em ấy."

Ngu Hàn Giang bình tĩnh nhìn khán giả chật ních khán đài, thì thầm vào tai Tiêu Lâu: "Em còn nhớ vụ án trong giới showbiz ở Thế giới thẻ bài không? Diệp Kỳ là khách mời, hậu trường lại xảy ra án mạng. Hôm nay, cuối cùng nhóc ấy cũng không cần lo lắng nữa, có thể vui vẻ tổ chức một concert của riêng mình."

Tiêu Lâu nhìn Diệp Kỳ xuất hiện dưới ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, dịu dàng nói: "Đúng vậy, có sếp Thiệu ở đây che mưa chắn gió, Lá Con nhất định sẽ không bị showbiz hỗn loạn này làm tổn thương. Với tài năng của em ấy, mấy năm nữa thôi, chắc chắn sẽ trở thành ca sĩ hàng đầu."

Trên sân khấu, Diệp Kỳ mặc vest, khuôn mặt đã dần bớt vẻ non nớt khi còn sinh viên. Cậu vui vẻ cầm lấy micro, mỉm cười nói: "Xin chào mọi người, mình là Diệp Kỳ đây! Mình rất vui khi mọi người có thể dành thời gian tới tham gia concert của mình. Có thể tổ chức một buổi concert riêng là mơ ước lớn nhất của mình, và bây giờ nó đã thành hiện thực!"

Cả khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Ngồi ở hàng đầu, Tiêu Lâu và những người khác cũng mỉm cười vỗ tay cho cậu nhóc.

Diệp Kỳ nhìn họ, nghẹn ngào nói: "Hôm nay, mình muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới gia đình mình, họ cũng đang ở đây! Chính sự ủng hộ và động viên của mọi người đã khiến mình quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc này. Em sẽ yêu mọi người mãi mãi!"

Bố mẹ Diệp Kỳ cũng ở đây, nên người hâm mộ chỉ nghĩ lời cảm ơn này là chỉ dành cho họ. Nhưng Tiêu Lâu biết, gia đình mà cậu nhóc nhắc tới cũng có phần của họ.

Mọi người đã cùng nhau đi qua một hành trình đầy gian khó và hiểm nguy, nhưng dù có khó khăn đến đâu, họ cũng chưa từng bỏ rơi nhau. Họ thậm chí, sẵn sàng liều mạng vì đồng đội.

Sợi dây liên kết giữa họ đã không còn chỉ là tình bạn thông thường, họ đã trở thành gia đình của nhau.

Diệp Kỳ hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói: "Đầu tiên, mình muốn hát cho mọi người nghe ca khúc 'Năm tháng huy hoàng', dành tặng cho những năm tháng mà mình đã cùng nhau trải qua. Hôm nay là Đêm Giáng sinh, mình hy vọng những tháng năm sau này của mọi người ở đây đều được bình an và hạnh phúc."

Giai điệu cổ điển mà quen thuộc vang lên.

Giọng hát trong trẻo của Diệp Kỳ được micro khuếch đại, vang vọng khắp nơi.

Tiêu Lâu nhìn cậu nhóc trên sân khấu, rồi chợt nhiên, khóe mắt anh khẽ cay cay.

Mấy năm trước thôi, khi anh và Ngu Hàn Giang mới gặp Diệp Kỳ trong Thế giới thẻ bài, cậu nhóc cũng ôm cây đàn guitar trong tay, hát "Năm tháng huy hoàng" giữa quảng trường trong cửa 3 Bích. Lúc ấy, Diệp Kỳ vừa mới thoát khỏi Mật thất Ác mộng. Cậu nhóc trùm mũ áo hoodie, trông có vẻ gầy gò và yếu ớt. Sau đó, cậu nhóc luôn cúi thấp đầu, run rẩy sợ hãi như đang đi trên một lớp băng mỏng. Diệp Kỳ lúc ấy, thật sự giống một chú sóc nhỏ đang ẩn núp trong bóng tối, cố gắng đấu tranh để sinh tồn.

Hôm nay, Diệp Kỳ trên sân khấu của riêng mình đang tỏa sáng rực rỡ, rồi cậu nhóc lại cất lời hát lên bài hát quen thuộc này.

Khi bài hát vào điệp khúc, tất cả mọi người trong khán phòng đều cảm thấy nao nao.

"Hôm nay, ta chỉ còn lại thân xác này

Để chào đón những năm tháng huy hoàng.

Hãy giữ chặt lấy tự do, dù là trong mưa gió.

Sau cả cuộc đời do dự và đấu tranh

Hỏi ai còn giữ được sự tự tin

Rằng mình có thể thay đổi được tương lai?"

Cho dù đã nhiều năm trôi qua kể từ khi sát cánh bên nhau ấy, nhưng chắc chắn đó là kỷ niệm sâu sắc nhất trong lòng mọi người.

Concert kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội.

Diệp Kỳ mời mọi người ăn một bữa khuya lúc nửa đêm. Lưu Kiều còn đùa giỡn xin chữ ký, Diệp Kỳ liền hào phóng ký một loạt postcard cho cô.

Sau bữa khuya, Thiệu Thanh Cách cử tài xế tới đưa mọi người về nhà. Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu sống ngay gần đó, nên hai người họ chầm chậm tản bộ về nhà.

Mùa đông ở Giang Châu rất lạnh, tuyết ở hai bên đường vẫn chưa tan hết.

Gò má Tiêu Lâu ửng lên vì lạnh. Anh nhìn Ngu Hàn Giang, cười nói: "Chúng ta đã rời khỏi Thế giới thẻ bài được 5 năm rồi, anh nhỉ?"

Ngu Hàn Giang gật đầu nói: "Ừ, 5 năm 73 ngày."

Tiêu Lâu thở dài, thấp giọng nói: "Hôm nay xem concert của Lá Con, em chợt thấy những trải nghiệm trước kia cứ như một giấc mơ vậy. Bây giờ giấc mơ đã kết thúc, chúng ta cũng được quay lại cuộc sống bình thường, thật tuyệt."

Ngu Hàn Giang nhìn anh, nói: "Nửa đêm còn phải theo tôi tới hiện trường vụ án, này cũng coi là cuộc sống bình thường được sao?"

Tiêu Lâu cười nói: "Ít nhất thì mấy cái xác ở chỗ mình cũng không đột nhiên nhảy dựng lên thành zombie mà cắn chúng ta, cũng không có kẻ săn giết ngày nào cũng muốn tìm chúng ta để giết. So với việc dạy học ở trường, làm pháp y trong Đội cảnh sát hình sự cho em nhiều kinh nghiệm hơn nhiều, những gì đã học cũng được áp dụng vào thực tế. Em thấy như vậy cũng rất tốt mà."

Ngu Hàn Giang cũng mỉm cười: "Chỉ cần em thích công việc này là được."

Vừa nói xong, điện thoại trong túi Ngu Hàn Giang đột ngột reo lên.

Hắn nhấc máy, bên kia truyền tới giọng lo lắng: "Đội trưởng Ngu, có một thi thể được tìm thấy ở bồn hoa Công viên Nhân Dân, số 181 đường Nhân Dân, khu Bắc Sơn, Giang Châu..."

Ngu Hàn Giang nhìn Tiêu Lâu một cái, trả lời: "Tôi biết rồi. Tôi và Tiêu Lâu sẽ tới đó ngay."

Đã hơn 11 giờ khuya, mọi người đều về nhà cả, chỉ Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu là bắt đầu làm việc.

Tiêu Lâu hít một hơi khí lạnh ban đêm để lên tinh thần. Anh nhìn bóng lưng cao lớn của Ngu Hàn Giang rồi ra ven đường vẫy taxi, hai người nhanh chóng đi tới hiện trường.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang đã trở thành cộng sự, cùng nhau điều tra tội phạm khi về hiện thực. Mỗi vụ án mới xảy ra, họ đều hợp tác với nhau để điều tra, tìm ra kẻ giết người, cũng đòi lại công bằng cho người đã khuất.

Đêm nay là Giáng sinh, mọi người có thể ở nhà xem TV, nhưng một số người khác vẫn còn bận rộn vì sự an toàn của dân chúng.

Như Diệp Kỳ đã nói, hy vọng mọi người có thể trải qua một cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Với tư cách là người điều tra tội phạm tuyến đầu, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thành phố này.

[MẬT THẤT THẺ BÀI — HOÀN THÀNH]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top