a
1.
Cứ khoảng đầu xuân, thảm tinh hoa thực vật lại một trào vươn rộ như dàn hợp xướng.
Quần áo Ngọc Hân vương đầy xơ vữa gạch tường, em bắt đầu chạy thật nhanh, tay đưa chắn đi thứ ánh sáng đâm xuyên qua các tán lá cây đang hắt bừa vào mặt. Ngoại cảnh cuốn theo ráng trời chảy xuống đáy mắt, em cắn răng, hơi thở gấp gáp của em trụ bên khóe miệng, từng nhịp bấu lấy sức rút màu cơ thể em đỏ bừng. Hân phóng đi dưới cái nắng thác đổ, một vũ công với những điệu dậm chân vĩnh cửu lả lướt trong phong tranh hảo tuyệt rạng rỡ của nền thiên hạ, kẹp cùng một màn đấu khẩu bát nháo đối chọi lẫn nhau trong khoang đầu, gồ lên những nốt nhạc đánh ra một bản hòa ca cho tiếng lòng ảm đạm rỗng ruộc.
Hân lại bị đuổi khỏi lớp. Bóng lưng em khuất dạng trong tràng cười nhục mạ reo lớn như pháo hoa nổ ra từ miệng mép bầy lũ nít con, cái bọn khỉ gió hạ đẳng tự phong mình bằng phông danh xem giống quyền quý kiêu sa lắm.
Mỗi lần bị đuổi cổ, Hân thường trèo rào ra ngoài khuôn viên trường mà lén lút rung rúc tới bãi cỏ hoang, ngồi thụp xuống gốc thông mèm gai mà thở dài cái vẻ ủy mị. Dẫu rằng khoảng cách vặn vẹo đến mấy cũng chỉ vỏn vẹn vài bước chân và hai ba dãy nhà tựu chung, nhưng hà chi ở đó lại rọi vào trong em cái ấm an lạc khác xa hoàn toàn. Hân sẽ chẳng bị những suy nghĩ tiêu cực thay phiên nhau gặm nhấm phần hồn đến bươm nát như những tậu lá tứ tán trong vòm họng đám sâu bọ côn trùng, bản thân em chỉ việc ngả người xuống những ngọn cỏ mượt, để chúng âu yếm vuốt lưng ru em vào giấc ngủ sâu. Thiên nhiên sẽ mang em xa khỏi ánh mắt quỷ dị của dòng người vênh váo hách dịch, mang cái điệu cười chế giễu trôi khỏi vành tai, mang những mảng nắng xuân hiu hiu vàng đắp lên làn da, vá víu những vết thương lọt trong lòng. Cần mỗi thế thôi, Hân chẳng ác lòng mà vòi vĩnh thêm điều gì hết.
Nhưng hôm nay không giống mọi ngày. Địa bàn nhỏ, căn nhà trác tuyệt của em đã bị chiếm giữ bởi một tên trạc tuổi.
Bước chân Ngọc Hân vội khựng lại khi nhận ra có thứ gì đó khác lạ muốn ngắc ngứ lại lẽ thường tình, em hô hấp gắt gao, trong đôi mắt treo bấp bênh dáng dấp của một thân ảnh được bọc trong sắc vải lụa trắng, tách biệt khỏi một thảm thiên nhiên vây lấy cả em và nó xung quanh.
Nó nằm dựa lưng vào thân cây, mặt thanh thản hưởng thụ ánh trời. Hân bàng hoàng nhìn nó, người đang đắm mình dưới tầng nắng dịu với đôi má ửng lên bọt biển hồng, tóc nó trắng ngả màu bóng cây hơi sẫm lại, vài lọn óng ánh dài đắp ngang sống mũi. Nghe tiếng thở dốc do chạy mải của Hân, nó quay qua ngóng, đầu khẽ ngếch sang một bên.
Tên đó nhìn em, ngây ngốc.
Ngờ ngợ ra điều gì, Hân tá hỏa cúi gập người chộp lấy mặt mình, cắm đầu xuống đất, chốc thấy mấy bông lá dại vẫy tay chào em qua kẽ mắt hở. Cái bóng em như ngưng đọng dưới những chuyển động thướt tha của thảm cỏ xanh mà cánh bình minh rọi thẳng xuống, lồng ngực thắt lại khiến con tim nghẽn đặc, em cầu mong cho nó chưa nhìn được sự xấu xí trên mặt mình.
"Cậu ơi, lại đây ngồi với tớ đi"
Nó vờ quơ tay về phía Hân chật vật cất tiếng gọi. Giọng nó khàn đặc mà lại cuốn hút lạ kì, như thúc giục em phải trưng mắt nhìn nó.
Thoáng qua thì trông nó giống con người, có tay chân, có mặt mũi, có tất cả những gì hoàn hảo cho tiêu chí trở thành loại sống vĩ đại và trịnh thượng đứng đầu bảng tuần hoàn thức ăn, nhưng tâm can em lại trào dâng một sự lạ lẫm khắc khoải hoàn toàn đối lập với loài người mà em vẫn thường chạm mặt ngoài xã hội. Nó mang một vẻ đẹp tuyệt trần, sống mũi nó vừa thẳng vừa cao, nước da nó trắng, sáng rực trong góc tối, cảm tưởng như tuyết đầu đông đã bất chấp tiết trời nóng nực mà nở rộ trên làn da của nó một khóm diễm lệ. Khả dĩ một cây bút hoạ mùi mẫn của nghệ nhân nào đó đã sử dụng để ráp lên trên gương mặt nó cái nét thuần thuý thanh thoát, hiền hậu nhã nhặn, Hân đoán vậy, vì không chút cay nghiệt nào lọt vào được tiềm thức em, dù rằng em không phải là kẻ mê tín mù loà như mống đầu hẻm mắc tật bóng vía mờ kinh niên chỉ sống cho cái cảm tính dắt mũi mà bị lớp vỏ đậy xuất chúng ấy kề liềm vào cổ.
Trời ạ! Có sinh linh nào lại đui chột thậm tệ đến mức không ngẫm ra nó trông đẹp đẽ thế nào - tựa một bó Linh Lan nhú mầm dưới đôi tay tráng khiết tinh nhuệ của bà Eva nơi địa đàng trù phú, chắt chiu trong giọt suối bạc đầu nguồn hay hun đúc từ cẩm đá quý sâu tít tắp về hang Naica bao la?
Đối diện với nhan sắc vô thực nọ, áp lực lại được thời đè nặng lên lồng ngực Hân, sự thất vọng và tủi hờn do nét mặt xoàng xĩnh của mình, quyện vào hình thành nên bàn tay bóp lấy chính em đến bờ vực ngạt thở. Quá đỗi, em chỉ lí nhí đáp lời, những con chữ nổi bồng trên cuống họng, vô lực nhưng lại làm cổ em đau rát
"Không đâu, tôi xấu lắm, chẳng ai muốn ở gần người xấu xí cả"
Hân thất vọng nói, đợt gió dữ ập đến mang đống tóc lòa xòa của Hân túm ra sau. Gió đẩy em thật mạnh, ngáng qua đôi chân nhỏ, em loạng choạng ngã bịch lên những nhúm cỏ và co rúm mặt mũi lại. Người kia nhìn trầm ngâm nhìn, ánh mắt nó mênh mang, nó đang nghĩ ngợi, có thể là ngẫm lại câu nói vừa rồi của Hân và chăm chú soi xét liệu có phải vậy, hoặc nó chỉ đang cố mường tượng về một cách thức để trục vớt chính em hiện tại.
Nó bứt một bông hoa cúc lẩn trong lùm cỏ rồi giơ lên trước mặt trời, cái mùi thanh mát nhưng cũng rạo rực nhanh chóng bu lấy cánh mũi Hân, em nhăn mặt nhìn nó
"Trên đời này chả có người nào xấu đâu, họ luôn có vẻ đẹp mà chúa đã khắc lên gương mặt họ, vẻ đẹp của riêng họ thôi"
Trắng xíu giữa biển sắc diệp lục thơ mộng, Hân đứng đó, đỉnh đầu em ngày càng nóng ran do nắng dần trở gắt. Hàng mi người nọ run hây hẩy, nó nhìn em đầy trìu mến
"...Thế nên trong mắt tớ - nói thẳng quan điểm của lần gặp đầu tiên này, cậu mang một vẻ đẹp riêng hoàn mĩ đến không tưởng đấy."
Ra là vậy - Hân nghĩ, sau khi đôi đồng tử của em lỡ va vào đồng tử nó.
Chúng lóe lên, trôi sâu một màu vàng ruộm, chói hơn cả dàn bụi tơ nhảy trên vầng trán. Trong mắt nó, em như lạc lõng giữa một vùng cát vàng xa tít tắp về sau, bạt triêu dương giỏ xuống khuôn mặt khóm khỉnh và hững hờ trước trần cảnh, những vệt tơ thập sắc tô lên em càng thêm mê hoặc say đắm.
Mắt nó không mang màu nâu, điềm nhiên mắt nó không phải mắt trần nên mới không nhìn ra được khuôn mặt xấu hoắc của em - Đấy là tư tưởng của một đứa trẻ còn bé xíu chưa kịp có nhận thức đúng đắn, nhưng mà em cũng vậy, cũng mới chỉ đang là một đứa trẻ tuổi ăn tuổi học.
Hân hoảng hồn lùi ra sau, ánh mắt em dè chừng với con mắt dát vàng nọ lóe lên dưới bóng cây, cứ chốc chốc chúng lại chớp tắt bất hòa, dị lợp. Nó chằm chằm nhìn em như soi ra cả chùm tế bào đang va chạm lạch cạch, lông mày nó hơi nhíu lại
"Cậu sợ tớ?"
Hân gật đầu, rồi chần chừ lại lắc đầu nguây nguẩy
"Không, tôi sợ đôi mắt của cậu."
Tên đó ngớ người một lúc, xong cười phá lên. Hân nhìn miệng nó cố bặm lại nhịn cười mà thấy đôi mắt vàng ấy như bừng lên rực rỡ hơn
"Đừng hoảng, mắt tớ là mắt thần đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top