Chương 1: Tôi là gì?
Trong một con hẻm hẻo lánh ở thành phố X , Bắc Kinh, không biết ở đâu phát ra một âm thanh vừa hạnh phúc, vừa đáng thương. Nó vang lên trong vô vọng bởi gần như ở đó không có bất kì bóng người nào. Sinh mệnh bé nhỏ ấy liệu có vượt qua được số phận bị bỏ rơi...
" Ê có đứa nhỏ ở đây nè tụi bây" tại thời khắc này đó chính là tiếng nói cứu rỗi duy nhất cho đứa trẻ đáng thương này.
(Nhưng không). Chính tiếng nói giúp đỡ ấy lại là điểm khởi nguồn cho cuộc sống đầy tuổi nhục của đứa bé đó mai sau
"Đem nó đi bán đi" một thanh niên đi đến nói
"Điên à, nó còn nhỏ như thế này bán bao nhiêu chứ"
"Mày nhìn đi, người nó vừa trắng ,mặt mũi sáng lạng, đem bán cho bà Mộc để bả đào tạo. Tao chắc bả không từ chối miếng mồi ngon này đâu"
Vậy là cuộc đời một người lại được quyết định như thế.
15 năm sau...
Cô - Mộc Nhã - từ bé đã bị bỏ rơi nhưng may thay cô đã được một người mẹ vô cùng yêu thương nhận nuôi và chăm sóc. Mười lăm năm, cô luôn sống trong tình yêu của mẹ. Cô vẫn còn nhớ lần đầu được mẹ tặng quà, lần đầu được khen xinh đẹp cô đã vui mừng đến nhường nào. Nhưng đó là sự thật. Mộc Nhã từ bé đã được mọi người yêu mến bởi đôi mắt to, sáng màu hạt dẻ, lại mang chút buồn không lẫn vào đâu được. Thêm phần sóng mũi cao, cùng làn da trắng mịn màng lại càng khiến người xung quanh không thể phủ nhận nét đẹp của cô. Càng lớn lại một thêm xinh, thế nhưng, cô lại không kiêu căng vì nhan sắc của mình, không đua đòi vì được yêu thương,chiều chuộng . Vì thế nếu ví Mộc Nhã "đẹp người đẹp nết" thì thật sự không sai.
" Nhã Nhã con chuẩn bị xong chưa, đi nhanh nào" Bà Mộc Liên dùng giọng điệu hối thúc con gái
của mình
" Dạ vâng, mẹ đợi con chút... Xong rồi ạ"
Mộc Nhã bước ra với chiếc đầm Polo xinh xắn, toát lên trọn vẻ trẻ trung, năng động của tuổi thanh xuân. Hôm nay, là này mừng khách sạn của bà Mộc hoạt động 20 năm nên đa số khách mời đều là những thương gia có địa vị trong thành phố Bắc Kinh.Khi bà Mộc sánh bước cùng con gái của mình đi đến bàn tiệc rượu đã thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người. Trong đó vừa có ngưỡng mộ, ghen ghét, cũng có phần thèm khát bởi rất ít khi có dịp được thấy " Viên ngọc quý" của bà Mộc xuất hiện - không ai khác là tiểu thư Mộc Nhã. Bước đến bàn tiệc, Mộc Liên lập tức giới thiệu con của mình với toàn thể quan khách , đặt biệt là ông Kha, chủ tịch khu xây dựng Kha Đại Phát. Điều đầu tiên mà Mộc Nhã chú ý ở ông ta chính là dáng vẻ *dơ dáng dại hình ,bởi cái cách mà ông ta nhìn vào cô.
(Dơ dáng dại hình chỉ vẻ ngoài xấu xa, khuôn mặt trơ trẽn không biết xấu hổ)
Sau khi làm quen với mọi người thì bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Mộc Nhã thực sự không quen với các buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu nên cô có phần hơi buồn chán. Đúng lúc này, cô thấy mẹ mình cùng gã đàn ông ban nãy nói chuyện trông có vẻ khá thân thiết rồi bỗng bà đưa gã ta đến trước mặt cô:
" Đây là con gái tôi, mong sau này có gì ông hãy chiếu cố cho con bé"
" Vâng, đương nhiên rồi " Ông ta vừa nói vừa cười to ,rồi lại dùng ánh mắt ban nãy nhìn chằm chằm vào cô, soi xét từ trên xuống dưới.
Trong lúc cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ngài Kha ấy chợt mời cô một ly rượu
" Vâng thôi không cần đâu, CHÁU không thích uống rượu, BÁC ạ"
" Con hãy uống ít đi, nể mặt mẹ" Bà Liên từ đâu bước đến, vẻ mặt không mấy vui khi thấy cô từ chối ông Kha.
Vì lời mẹ đã bảo nên cô đành phải uống một ít cho lịch sự, thế nhưng một lát sau, một cơn chóng mặt xãy đến khiến cô đành phải xin mẹ quay về trước. Bà Liên dìu con gái mình ra xe rồi lập tức quay vào trong. Lúc này cô mới nhận ra tên Kha kia đang ngồi ghế trên nhìn cô trong kính chiếu hậu rồi cười .Cô thực chất không quan tâm hắn ta đang làm gì, chỉ biết cô đang rất chóng mặt và muốn về nhà ngay. Nhưng trong mắt cô bây giờ là một mảng tối. CÔ NGẤT...
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Mộc Nhã cảm thấy toàn thân mình ê ẩm giống như vừa trải qua một cơn vật lý tri liệu lâu dài. Phần thân dưới đau nhói tạo cho cô một sự chú ý mạnh. Không lẽ.... Thật sự..... Cô đã bị cưỡng bức. Điều đầu tiên cô nghĩ đến chỉ là "SỐC". Cô nhìn xung quanh rồi muốn bật khóc với chính bản thân mình bởi vì sự trong trắng bấy lâu nay cô gìn giữ không còn nữa và trong căn phòng xa lạ này, gã đàn ông "dơ bẩn" kia đang châm mồi điếu thuốc trên tay hắn. Vẻ mặt thoả mãn ấy khiến cô vừa khiếp sợ, vừa muốn đâm cho hắn một nhát. Cô thật sự không tin những gì đang xãy ra trước mắt. Cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì thì khoảng kí ức đó chỉ dừng tại thời điểm trên xe hắn ta. Một giọng điệu thối nát bật lên, lập tức xoá sạch mọi suy nghĩ trong cô
" Đêm qua thật sự em rất nhàm chán"
Một tiếng sét vang lên trong đầu cô, hắn ta có còn là người không. Hay đây là loại cuộc sống vốn có của con người giới thượng lưu
" Nếu tiếp xúc với tôi làm ông thấy nhạt nhẽo thì phiền ông đứng nép sang một bên. Đừng có ở trước mặt tôi che đậy con thú bên trong của mình"
"Mày... " ông ta cố nói điều gì đó nhưng đã ngừng lại.
Mộc Nhã là một người tuy hiền lành nhưng không dễ để ai bắt nạt, đó chính là điều cô học được từ mẹ mình. Cô không muốn trước mặt " con thú " ấy tỏ ra vẻ lo sợ, cô biết thời khắc này như một nỗi nhục nhã trong cuộc đời mình nhưng cô vẫn cố đè nén cảm xúc, nếu không có lẽ cô đã giết cái tên đó từ lâu rồi.
Cô choàng tấm gia trải giường lên người rồi lao vào phòng tắm, cô muốn thanh tẩy đi cái thứ ô quế trên cơ thể mình. Cô không dám tưởng tượng đêm hôm qua hắn đã làm gì cô , chỉ biết rằng lúc này cô đang rất mệt mỏi. Đối diện với tấm gương, Mộc Nhã nhìn bản thân mình rồi tự hỏi sao chuyện đó lại xảy không ai khác mà lại là mình. Những giọt nước mắt cố kiềm nén bấy lâu không biết bao giờ đã phủ hết hai đôi gò má của cô. Vừa đau, vừa buồn lại vừa hận, dựa vào chiếc cửa, cô muốn ngăn tiếng nấc của mình vang ra bên ngoài. Tại sao ,tại sao,tại sao.Hàng trăm câu hỏi nhưng lại chẳng lấy một lời hồi đáp , thật sự"hồng nhan bạc mệnh" có tồn tại?
Sau khi cô bước ra ngoài thì tên đó đã đi mất, chỉ để lại một xấp tiền và một tờ giấy. Nhìn thấy đống tiền dơ bẩn ấy, cô đã nghĩ mình thấy tổn thương lòng tự trọng nặng nề, hắn ta nghĩ cô là hạng phụ nữ vì tiền mà bán thân hay sao. Một cơn tức giận bùng phát trong cô, Mộc Nhã quyết phải về nói với mẹ đồng thời giao tên đó cho cục cảnh sát xử lí. Thế nhưng dòng tin nhắn mà hắn để lại khiến cho cô như ngừng thở. Tình huống quái ghở nào đang diễn ra vây? Cô cố gắng xem kĩ lần nữa, cơn giận ban nãy giờ đã trở thành một cơn đau kịch liệt như muốn thắt chặt trái tim cô. Dòng chữ:"Cho tôi gửi lời cảm ơn tới mẹ em" bị cô vò nát. Cô ngã khụy xuống nền nhà, người mẹ cô yêu thương không bao giờ đối xử với cô như vậy, dù biết rằng cô chỉ là con nuôi của bà nhưng cô chắc chắn mẹ yêu thương cô từ tận đáy lòng. Nhưng tại sao cô lại không đảm bảo với những suy nghĩ ấy. Cô biết không nên nghi ngờ mẹ nhưng chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao.
Cô thật ra là gì trong tim của bà? Là con hay chỉ là một món hàng để giao dịch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top