Chương 9: Trại trẻ mồ côi Ánh Dương (2)
Đám lưu manh nghiện ngập kia quả nhiên chỉ cần có tiền, bọn hắn có thể làm bất cứ thứ gì.
Chỉ trong vòng hai, ba ngày sau, mọi tin đồn về U Tuyền đều lan đến tai mọi người trong trấn.Nào là U Tuyền bị ma quỷ nguyền rủa, ám cả vào ông ngoại, ông ngoại U Tuyền mất đi cũng là do U Tuyền hại chết, chỉ cần những ai tiếp xúc với U Tuyền cũng đều chết giống như ông ngoại U Tuyền. Không thì cũng là ông ngoại U Tuyền làm việc thương thiên hại lí, bị ma quỷ ám thân, bất ngờ chết đi, khiến cho ma quỷ không có mục tiêu trả thù, sẽ nhằm vào những người có mặt hoặc tiếp xúc với ông ngoại U Tuyền lúc chết để hả giận. Rồi thì nguồn gốc của U Tuyền cũng bị bọn họ moi móc ra, tạo ra vô số lời đồn thổi, càng lúc càng quá đáng.
Những người ngày đó phần lớn là giai cấp nông nhân, người được đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có những người nhà giàu lúc đó mới có thể đưa con lên thành phố học. Vì thế trong suy nghĩ của họ vẫn còn những định kiến cổ hủ vô cùng mê tín, chuyện thần phật ma quỷ nghe đến là sợ hãi. Những lời đồn của U Tuyền mới chỉ phát ra chưa rõ thực hư, ngay lập tức đã lan truyện rộng rãi, thêm thắt nhiều đến nỗi mới nghe qua còn tưởng U Tuyền chính là tai tinh chuyển thế, hiện thân của ma quỷ đến để hại người.
"Rầm"
"Đám người này thật quá đáng, những điều vô lí như vậy mà vẫn có thể tin được, đây là đang muốn ép ta chết đây mà." Ông Phùng nghe đám người ở ngoài đang làm ồn liền tức giận đỏ bừng mặt, đập mạnh tay xuốn bàn, to giọng mắng.
Mới chỉ có mấy ngày sau khi U Tuyền tỉnh dậy, đám người ngoài kia giống như bị điên tụ tập trước của nhà chửi rủa, đòi muốn đuổi đánh con bé. Thậm chí cũng có nhiều người dùng đá ném vào trong nhà, ngoài cửa cũng bị đập phá sắp hỏng. Ông không rõ rốt cuộc là ai truyền ra tin đồn thất thiệt như vậy. Đến ngay cả ông cũng bị đám người kia gộp vào chửi rủa đến tông ti họ hàng cũng bị lôi ra. Quả thực giống như lời ông nói, bọn họ chính là muốn ông tức chết.
"Khụ khụ khụ..." Vừa mắng to một câu, ông Phùng liền gập người, lấy khăn che miệng ho khan liên tục. Một hồi sau cơn ho mới chấm dứt, ông vừa bỏ chiếc khăn ra liền giật mình. Nhìn đám máu trên khăn, không khẽ thờ dài một tiếng, gương mặt buồn bã trầm ngâm. "Sức khỏe càng lúc càng không tốt, hiện tại ta còn có thể bảo hộ U Tuyền, nhưng sau này nếu ta chết, U Tuyền sẽ ra sao đây?"
Không rõ từ khi nào, U Tuyền đứng ở ngoài cửa nhìn thấy ông Phùng tức giận phùng râu trợn mắt, lại nghe thấy những tiếng mắng chửi thậm tệ, thậm chí còn có những từ chửi rủa U Tuyền nghe mà vẫn không hiểu, nhưng cô bé vẫn nghe ra được bọn họ là đang mắng chửi bố mẹ và ông ngoại cô, cả ông Phùng nữa. U Tuyền không hiểu tại sao bọn họ lại nói nặng lời như vậy. Rõ ràng lúc ông ngoại U Tuyền còn sống, ông ngoại giúp đỡ rất nhiều người, số người ngoài kia từng chịu ơn của ông cũng không ít, tại sao ông ngoại vừa mất đi, bọn họ lại quay sang mắng chửi ông như vậy? Ông Phùng trước giờ sống vô cùng hòa ái, chưa từng nựng lời với ai, bọn họ tại sao lại ném đá, đập phá cửa nhà của ông. Điều U Tuyền vẫn không hiểu nhất, chính là cô bé chưa từng hại ai, thậm chí những người ngoài kia cô bé còn không nhớ rõ mặt, bọn họ sao lại có thể ác độc muốn mạng sống của cô bé. Rốt cuộc là tại sao?
Từ trong tâm hồn trong sáng của U Tuyền không biết lúc nào đã bị nhiễm bẩn bởi những lời nguyền rủa của đám người kia. Trong suy nghĩ của U Tuyền không ngừng hiện lên những suy nghĩ độc ác mà trước giờ chưa từng nghĩ đến. Đám người kia đều là người xấu, nếu không có bọn họ thì ông Phùng cũng không bị tức giận sinh bệnh. Đúng, bọn họ rất quá đáng, những lời mắng chửi kia rất quá đáng, bọn họ nên im miệng lại. Đám người đó, PHẢI – CÂM – MIỆNG – LẠI!
U Tuyền hướng ánh mắt âm u nhìn ra ngoài cửa, trong mắt lóe lên ánh lân tinh. Nhưng chớp mắt một cái, đôi mắt lại trở nên trong suốt như ban đầu, lẳng lặng nhẹ bước về phòng mình.
"Cộc... lộc cộc... bụp... " Tiếng đồ vật đập vào cửa không ngừng vang lên, bên ngoài nhà ông Phùng là một đám người mặt giận giữ cao giọng mắng chửi, cà chua, trứng thối, rau nát, gạch đá trên tay không ngừng ném về phía trước. Trước cửa chẳng mấy chốc thành một chỗ hỗn lộn, mùi vị hỗn tạp không chịu nổi.
"Lão già chết tiệt kia, mau giao tai tinh gây họa kia ra, nếu không giao bọn tao sẽ đốt nhà, thiêu chết hai người các ngươi..."
"Mau giao con quỷ đó ra, lão già ngươi có sắp chết cũng đừng có chuyện kéo bọn tao xuống cùng, mau giao nó ra..."
"Đồ #!@$^%^! Con mẹ nó lão già này, đừng tưởng trốn trong đó là an toàn, @^%#&..."
Tiếng mắng chửi vang lên không ngớt, toàn bộ là những lời nói vô cùng khó nghe. Gã râu cá trê đứng dưới gốc cây phía xa nhìn đám đông đang hò hét giận dữ trước nhà ông Phùng, trên mặt khẽ nở nụ cười nhẹ, giống như mọi chuyện hắn đều đã nắm trong lòng bàn tay.
"Ông chủ Ngô, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào nữa?" Gã xăm trổ một bộ dáng chó vẫy đuôi đứng cạnh hỏi.
"Lần này các cậu làm rất tốt. Tiếp theo không cần làm gì cả, chúng ta chỉ cần chờ đợi tin tốt mà thôi." Hắn nói xong liền cười lạnh một tiếng, rồi quay người rời khỏi.
Tối hôm đó, bên ngoài cửa nhà ông Phùng vang lên vài tiếng gõ cửa. Từng tiếng "cộc cộc cộc" không nhanh không chậm, cho thấy tâm trạng người đến rất ung dung bình tĩnh. Sau khi gõ cửa vài lần vẫn không có dấu hiệu có người ra mở, người bên ngoài bắt đầu có dấu hiện mất kiên nhẫn.
"Ông Phùng, mau ra mở cửa. Tôi là thư kí của chủ tịch xã, đi cùng tôi là trưởng công an xã. Chúng tôi có chuyện cần nói với ông, ông mau ra mở cửa đi."
"Tôi không có chuyện gì để nói với mấy người hết, các người cút hết đi. Khụ...khụ.."
Từ bên trong truyền ra một tiếng nói già nua đầy tức giận. Ông Phùng chống gậy đứng cách cửa năm sáu mét nhìn trừng trừng hai bóng người trước cửa. Đằng sau là U Tuyền vẻ mặt hoang mang túm chặt lấy góc áo, cả người co rúm lại như con mèo nhỏ bị thương.
Ngoài cửa, một người đàn ông đeo kính nghe thấy ông Phùng nói vậy, nhíu nhíu mày, sau đó quay sang tên béo ục ịch bên cạnh đưa mắt dò hỏi ý kiến. Tên béo kia mặt nhăn nhó cực kì tức giận, vốn hắn đã đứng ngoài một lúc, nay bị ông Phùng chưa nói một lời đã đuổi thẳng, với thân phận của hắn đã bao giờ chịu sự đối xử như vậy chứ, nhưng mục đích còn chưa đạt được, sao có thể tay không đi về. Vì thế hắn liền hất đầu ra hiệu cho tên kia tiếp tục.
Người đàn ông đeo kính kia được chỉ thị liền gật đầu, sau đó cất giọng hòa hoãn nói:
"Như bác đã chứng kiến chuyện này hôm nay, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc được này một ngày hai. Bác có thể bảo vệ U Tuyền hôm nay, nhưng ngày mai thì sao? Chẳng lẽ bác không nghĩ đến tương lai sau này của U Tuyền hay sao? Chúng tôi đến đây chính vì việc này. Bác hãy mở cửa để chúng tôi vào rồi nói chuyện, chứ đứng ngoài nói chuyện e rằng không tiện lắm."
"Hừ, các ngươi muốn bắt U Tuyền đi, thì phải bước qua xác lão già này đã." Ông Phùng nghe xong vẫn không hề hết giận, vẫn mắng to cảnh cáo hai người bên ngoài.
"A, chúng tôi đến đây không hề có ý muốn bắt U Tuyền đi. Thực ra chúng tôi đã có phương án giải quyết vẹn cả đôi bên, chỉ là muốn đến để thương lượng với bác mà thôi, không hề có ý gì cả." Tên đeo kính dùng giọng nói hòa nhã thực thà giải thích.
Bên trong, ông Phùng nghe vậy liền nghi ngờ một hồi, trong nội tâm đấu tranh dữ dội. Ông không phải là người không biết nhìn xa trông rộng, nhưng ông cũng không còn cách nào khác. Ông cũng biết đám người ngoài kia đến đây với mujc đích không mấy tốt đẹp, nhưng ông không thể đuổi họ đi được. Bọn họ lại nói bọn họ có cách giải quyết vấn đề, ông cũng muốn biết đó là cách gì.
Sau một hồi, ông Phùng liền hạ quyết định. Ông vỗ vỗ vai U Tuyền, bảo cô bé đừng sợ, vào trong phòng đi ngủ trước. Sau đó ông liền chống gậy đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, ông Phùng đã nhìn thấy bên ngoài là một xe ô tô con đỗ ở ngoài, có mấy cảnh sát mặc đồng phục đứng nghiêm chỉnh ngoài cửa. Trước cửa không xa là một người đeo kính đen trông rất tri thức, một người béo mập giống như sắp chảy mở đúng đấy.
Tên béo kia ông biết, hắn là trưởng công an xã, tên là Lâm Gia Huy. CÒn tên đeo kính kia thì ông không biết, nhưng có vẻ như hắn chính là người vừa nói chuyện, tự xưng là thư kí của chủ tịch xã.
Đám người Lâm Gia Huy sau khi được ông Phùng dẫn vào nhà liền lập tức nói thẳng vào chuyện chính, không chút vòng vo, ngay cả trà nước cũng không thèm rót ra mời.
"Các người đến đây có mục đích gì, có gì mau nói thẳng ra."
"Bác Phùng ạ, cháu cũng không cần phải vòng vo nói lại nữa. Chuyện của U Tuyền cùng những tin đồn liên quan quả thực khiến cho dân trong thị trấn này hoang mang lo sợ. Mặc dù tin đồn này nghe rất vô lý, nhưng người dân họ lại tin, thậm trí còn gây rối loạn mất trật tự. Chuyện này đến tai chủ tịch xã, ngài ấy cũng rất tức giận nhưng không biết nên làm thế nào để ngăn chặn. Chúng cháu thậm chí đã giải thích rất nhiều lần nhưng không ai tin, vì thế cháu cũng chỉ có thể thương lượng chuyện này với bác mà thôi."
Người nói là tên thư kí chủ tịch xã kia. Người này ba mươi tư tuổi, trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông, lại linh hoạt khéo léo, đầu óc nhanh nhạy, cho nên nhanh chóng trở thành cánh tay phải đắc lực của vị chủ tịch xã nọ.
"Hừ, cảm lũ người đó đều là một đám ngu xuẩn. Cái gì ma quỷ, cái gì tai tinh, đều là những điều nhảm nhí. Có ta ở đây, bọn chúng muốn làm gì U Tuyền cũng phải bước qua xác ta đã." Ông Phùng dùng gậy đập xuống sàn mấy cái, thể hiện rõ sự tức giận cũng như quyết tâm của mình.
"À dạ, nếu U Tuyền ở cùng với bác thì không có chuyện gì để nói. Chỉ là có vài điều bác còn chưa biết. U Tuyền hiện tại mới chỉ năm tuổi, chuyện đau buồn của ông cô bé chúng cháu đều biết. Gia đình thân tích của U Tuyền hiện tại không còn ai, về tình thì bác để U Tuyền ở nhà mình là không sai. Tuy nhiên, theo pháp luật, U Tuyền không còn người bảo hộ sẽ được gửi vào trong trại mồ côi. Cho nên bác giữ U Tuyền bên cạnh mình, là trái với pháp luật." Gã thư kí đưa cho ông Phùng một tập giấy, trong đó có ghi rõ những gì hắn nói đưa cho ông rồi dùng vẻ mặt áy náy nhìn ông Phùng, nói ra sự thật mà trước giờ ông chưa hề nghĩ tới.
Quả thực chuyện này làm ông bối rối một hồi. Ông thân là người trong quân đội, trong thâm tâm vẫn khắc sâu lòng yêu nước, sự trung thành với nhà nước. Nghe nói đến chuyện này là trái pháp luật, ông liền cảm thấy rối bời, vừa không muốn là trái pháp luật, vừa muốn giữ U Tuyền ở cạnh mình.
"Chuyện này... là thật ư? Nhưng... nhưng... Vậy ta chỉ cần xin cấp giấy làm người bảo hộ cho U Tuyền là được chứ gì?"
Thư kí gẩy gẩy kính, trên mặt thể hiện rõ sự tiếc nuối.
"Bác ạ, thứ cho cháu nói thẳng, để cấp quyền bảo hộ U Tuyền cho bác, chúng cháu phải dựa vào điều kiện cũng như khả năng của bác. Nhưng bác cũng thấy đấy, về mặt tài chính, bác hiện không có nguồn thu nhập ổn định, môi trường chăm sóc cho U Tuyền không hề thích hợp với một đứa trẻ năm tuổi. Hơn nữa, tuổi tác của bác đã cao, với điều kiện của bác không thể chắc chắn sẽ khiến cho U Tuyền có một môi trường sống ổn định lâu dài đến khi cô bé trưởng thành. Cho dùng cháu có muốn nhưng cấp trên sẽ không đồng ý cho bác làm người bảo hộ của U Tuyền."
Từng câu từng chữ hắn nói ra giống như những chiếc kim đâm vào tim ông Phùng. Phải, ông không phải là người thiển cận, đó vẫn là những điều ông lo lắng bấy lâu nay. Thế nhưng ông không thể bỏ mặc U Tuyền để cho đám người đó ức hiếp được.
Gã thư kí thầm quan sát kĩ ông Phùng, thấy bộ dạng thất thần đầy hoang mang của ông, hắn âm thầm gật đầu, việc này coi như đã thành công được một nửa. Chỉ cầnhắn nói thêm một vài câu nữa là chuyện này có thể làm rồi.
"Mặc dù nói là vậy, nhưng chúng ta là con người, không phải là thứ vô tri vô giác như pháp luật. Cho nên chúng cháu có một đề nghị như vầy, mong bác sẽ suy nghĩ lại. Mong bác hãy để cho U Tuyền ở trong trại trẻ mồ côi một thời gian, đợi khi mọi chuyện lắng xuống, bác có thể đón cô bé về nhà hoặc vẫn để cô bé ở đó đều tùy thuộc vào bác, chúng cháu sẽ không hề tham dự. Mấu chốt của vấn đề vẫn nằm ở chỗ U Tuyền, chỉ cần cô bé rời khỏi đây một thời gian, tâm tình người dân dần bình tĩnh lại, bên cạnh đó bọn cháu sẽ cử người tìm ra nguồn gốc kẻ tung lời đồn thất thiệt như vậy, trấn an dân tâm. Rất nhanh mọi chuyện sẽ qua đi, bác sẽ không còn phải lo gì nữa. Mà bọn cháu cũng có thể ăn nói với lãnh đạo cấp trên."
Cuối cùng, gã thư kí liền tung ra một lời đề nghị vô cùng hợp lí, vừa có tình vừa có lí, không thể chê vào đâu được.
Ông Phùng nghe xong trong lòng ngẫm nghĩ một chút cũng đã cảm thấy đây là điều kiện rất tốt, trong lòng hơn phân nửa là đồng ý, nhưng vẫn còn khúc mắc ở trong lòng.
"Nhưng tôi không thể yên tâm để U Tuyền sống một mình ở trong trại trẻ mồ côi được. Hơn nữa đám người kia mà biết U Tuyền sống ở trại trẻ mồ côi ở trong trấn, kieru gì bọn họ sẽ gây khó dễ cho con bé. Chuyện này..."
Gã thư kí thấy ông Phùng còn do dự, liền cười ôn hòa, đưa cho ông một tập giấy. Nội dung trong đó là thông tin của trại trẻ mồ côi lớn có tên Ánh Dương.
"Chuyện này bọn cháu cũng đã có suy nghĩ, vì thế cháu cũng đã mất nhiều công sức tìm kiếm những trại trẻ mồ côi ở phạm vi ngoài thị trấn của mình. Trại trẻ Ánh Dương này chính là trại trẻ tốt nhất gần thi trấn mình. Điều kiện ăn ở vô cùng tốt, những đứa trẻ ở đây hoàn toàn khỏe mạnh, đây cũng là nơi cũng có nhiều cặp bố mẹ không sinh được con hoặc muốn tích đức đến nhận nuôi."
Dưới ánh nến nhờ nhờ, ông Phùng nheo mắt đọc kĩ từng câu từng chữ trong tập giấy mà tên thư kí đó đưa. Quả nhiên giống với những gì hắn nói, trong này còn có vài bức ảnh chụp bên ngoài lẫn bên trong của trại trẻ, điều kiện ở đây rất tốt. Ông Phùng trong lòng liền ưng thuận, hơn thế nữa cũng là chỉ ở tạm vài ngày, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ đón U Tuyền về. Tuy nhiên, ông vẫn cần suy nghĩ thêm một chút, hơn nữa cũng cần phải hỏi ý kiến của U Tuyền nữa.
"Chuyện này, vẫn để tôi suy nghĩ thêm một chút. Ngày kia các anh hãy đến đây lần nữa, tôi nhất định sẽ có câu trả lời cho mấy người."
"Vâng, vậy có gì sáng ngày kia chúng cháu sẽ đến. Hiện giờ cũng đã muộn, bác hãy nghỉ ngơi cho sớm, chúng cháu cũng không làm phiền bác nữa."
Từ đầu đến cuối, tên thư kí vẫn giữ gọng nói lễ phép hòa nhã, không nóng vội, bình tĩnh phân tích từng chuyện, mỗi câu đều là sự thật không thể phản bác, quả thực là một người tài giỏi. Nói xong hắn cùng tên Lâm Gia Huy béo ục ịch cáo từ.
Lâm Gia Huy từ lúc vào nhà đến khi ra về đều không nói một lời, không tỏ vẻ hay tỏ thái độ gì, mọi chuyện đều để cho tên thư kí kia làm chủ, vai trò của hắn ở đây chỉ là để áp chế, gây áp lực cho ông Phùng, không để cho ông gây rắc rối cho tên thư kí kia mà thôi. Thấy mọi chuyện tiến hành thuận lợi như vậy, hắn cũng không có ý định ở lại đây lâu, lập tức đứng dậy ra về.
Đám người Lâm Gia Huy đi được cả một lúc lâu, ông Phùng vẫn ngồi ngẩn người nhìn tập giấy trên bàn. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm mất ngủ.
Ông Phùng cũng không hề để ý thấy một bóng người nhỏ bé nhanh chóng biến mất bên ngoài cánh cửa.
Sáng hôm sau U Tuyền thức dậy, vẫn là bị những tiếng ồn ào ngoài cửa làm cho tỉnh. Những tiếng chửi rủa vô cùng khó nghe không ngừng lọt vào tai U Tuyền, nhưng cô bé vẫn chỉ lạnh mắt liếc một cái. Đến hiện tại coi như cô bé đã hiểu một điều, cho dù trước đây có đối tốt với bọn họ bao nhiêu, nhưng chỉ cần sa chân một cái, đám người kia sẽ sẵn sàng đạp thêm một cước, không ngóc đầu nên nổi.
Ngày hôm đó, snh hoạt của hai người U Tuyền vẫn diễn ra rất bình thường, đói thì ăn, mệt thì ngủ, chán thì chơi, không hề màng đến đám người ngoài kia.
Đến tối, đám người kia đã giải tán hết, ông Phùng cùng U Tuyền lặng lẽ mở cửa quét dọn lại bên ngoài. Tường cùng cổng nhà ông đã bị bọn họ làm cho hư hỏng, giấy được dán đầy trên đó, đều là những lời chửi mắng mạt sát thậm tệ. Khu đất trước cửa cũng đầy đá vụn cùng rau cỏ hôi thối. Hai người không hề nói lời nào, một già một nhỏ lặng lẽ quét dọn sạch sẽ.
"U Tuyền, mấy ngày hôm nay con đã chịu khổ rồi." Trong tiếng sàn sạt của chổi rễ cây, đột nhiên ông Phùng cất giọng già nua cảm thán.
U Tuyền nghe vậy cũng không đáp, rốt cuộc chuyện gì đến cũng sẽ đến, muốn trốn cũng không được rồi.
"Đám người này cành lúc càng quá quắt, haizzz. Có lẽ ông không thể bảo vệ con được nữa rồi." ông Phùng thở dài, ảo não lắc lắc đầu.
"Thực ra, chuyện tối qua... Con đều nghe thấy hết, con nghĩ ông nên đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Con dù sau hiện tại cũng không còn người thân, ở trại trẻ mồ côi cũng tốt, có nhiều bạn bè giống con ở đó, sẽ có nhiều bạn chơi với con, con sẽ không cô đơn nữa." U Tuyền dừng tay lại, nhìn thẳng vào mắt ông Phùng, cười tươi nói.
Ông Phùng nghe vậy khẽ kinh ngạc, sau lại thở dài lần nữa, bàn tay gầy trơ xương vươn ra xoa xoa đầu U Tuyền. U Tuyền hiểu chuyện như vậy, càng khiến ông cảm thấy đau lòng.
"Con... nghĩ vậy cũng tốt, con chịu khó ở đó vài ngày, sau đó chuyện này qua một thời gian, ông sẽ đón con về. Chúng ta sẽ không ở trong thị trấn này nữa, chúng ta sẽ chuyển nhà sang thị trấn E ở cạnh thành phố C. Đến lúc đó ông sẽ cho con đi học trường tiểu học gần đó, rồi lớn lên con sẽ học trung học, học phổ thông, rồi nếu thích con có thể kiếm việc làm, hoặc muốn học cao nữa thì ông cũng đồng ý, rồi đợi đến khi con lấy chồng, có con..." Ông Phùng nói ra kế hoạch ông nghĩ cả ngày hôm nay, càng nói càng kích động, tràn ngập vào niềm tin tương lai tươi sáng phía trước.
U Tuyền nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên lấp lánh, mọi ưu buồn nháy mắt liền trôi sạch, gương mặt say mê suy nghĩ những điều tốt đẹp mà ông Phùng kể ra.
Sáng hôm sau, tên thư kí kia qua thực giữ lời, cho xe đến nhà ông Phùng. Hai người nói chuyện một hồi, ông Phùng liền gọi U Tuyền ra dặn dò một lúc. Đến tận gần trưa hôm đó, U Tuyền một tay xách theo chiếc túi vải cũ đựng quần áo và ít vận dụng cá nhân lững thững đi theo tên thư kí kia rời khỏi căn nhà cũ.
Trèo lên chiếc xe ô tô con, U Tuyền nghển cổ qua cửa xe, vẫy vẫy tay với ông Phùng,miệng liên tục kêu ông giữ gìn sức khỏe, rồi cô bé sẽ quay lại này nọ. Ông Phùng nhìn vậy trong lòng vô cùng cảm động, có chút không thể kìm nén.
Nhìn chiếc xe chở U Tuyền đi xa, trong lòng ông đột nhiên có dự cảm không tốt, tim đột nhiên thắt lại, giống như sắp có chuyện gì sảy ra. Ông Phùng lắc lắc đầu, có lẽ mình già quá rồi, tim mạch chắc cũng có vấn đề.
P/s: Hê hê, quà hậu trung thu cho các chế, hnay mình sẽ up 3 chương liên tiếp, cho các chế bõ công chờ 2 tuần nhé :)) Tính ra tuần trước định up truyện, nhưng giữa tuần tôi đi ĐN đến chủ nhật mới về, lại dính quả ngộ độc thực phẩm nữa, may mắn mang được hơi tàn về nhà :)) Chúc các chế hậu trung thu vui vẻ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top