Chương 8: Trại trẻ mồ côi Ánh Dương (1)
Lúc U Tuyền tỉnh dậy đã là chuyện của một tuần sau.
U Tuyền khẽ nhíu mày, cả người cảm thấy mệt mỏi, giống như mấy ngày không được ngủ, chỉ muốn chợp mắt thêm chút nữa. Nhưng có lẽ bên ngoài lại không cho cô bé có cơ hội ngủ tiếp.
Từng tiếng ồn ào ầm ĩ ở ngoài truyền đến, giống như có rất nhiều người đang ở ngoài đang tranh cãi rất kịch liệt. U Tuyền nhăn mặt, khó khăn lắm mới có thể mở mắt. Ngó nhìn xung quanh, U Tuyền cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây không phải là nhà ông Phùng sao?
Tiếng tranh cãi bên ngoài bắt đầu hạ xuống. Ít phút sau, bên ngoài có tiếng ho khan không ngừng, kèm theo đó là tiếng chân bước thấp bước cao đang tiến tới gần căn phòng.
Két...
Cánh cửa phòng mở ra, một ông lão già nua râu dài đến trước ngực bước vào, trên tay còn bưng một bát gì đó đang bốc hơi nghi ngút, từ trong bát tỏa một mùi thảo dược đắng ngắt.
"Ông Phùng." U Tuyền nhìn thấy ông Phùng đi vào liền reo lên một tiếng,vội vàng trèo xuống giường. Tuy nhiên cơ thể cô bé mềm nhũn không có tý sức lực nào, vừa đặt chân xuống đất đã ngã xuống đất.
Ông Phùng nghe thấy tiếng gọi liền giật mình, vừa thấy U Tuyền bị ngã liền vội vàng đặt bát thuốc lên trên bàn, tiến tới nâng cô bé dậy, đặt lại lên trên giường.
"Còn đừng vội vàng như vậy, hơn một tuần cơ thể chưa hoạt động nên còn yếu, để một hai ngày nữa là có thể đi lại chạy nhảy như trước rồi."
Nói xong, ông liền với tay lấy bát thuốc đưa cho U Tuyền, bảo: "Con mau uống bát thuốc này đi. Thuốc đắng giã tật."
U Tuyền nhìn bát thuốc xanh xanh nâu nâu mà tái mặt. Ông Phùng hồi trước tham gia chiến tranh, thuốc men không đủ, chữa thương cũng toàn dùng những thảo dược hái trên núikết hợp với những bài thuốc dân gian ông thu thập được. Mặc dù bây giờ đã giải ngũ nhưng ông vẫn giữ thoái quen dùng thuốc để chữa bệnh, không dùng thuốc viên bọc đường hiện giờ.
U Tuyền mặt nhăn nhó nhìn ông Phùng lắc lắc đầu, đẩy bát thuốc ra, mở miệng hỏi:
"Con không uống thuốc này đâu. Mà ông ơi, ông ngoại con về chưa? Con muốn ông ngoại!"
Ông Phùng nhìn gương mặt ngây thơ đang vô cùng mong đợi nhìn mình, lòng đau như cắt, không thể thốt lên câu nào.
Nhớ lại lúc ông bước vào phòng nhìn thấy U Tuyền khóc ngất ở cạnh xác ông ngoại, sắc mặt trắng đến phát xanh, trên mặt vẫn còn vương hai hàng nước mắt. Đến lúc ông đưa U Tuyền về, suốt ba ngày ba đêm đầu U Tuyền bất tỉnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chứng kiến cảnh tượng như vậy khiến ông cảm thấy trái tim già của mình cũng không thể chịu nổi, nhìn U Tuyền như vậy ông không thể không thương tâm. U Tuyền thực sự quá đáng thương!
"Ông, tại sao ông không nói gì hết vậy? Ông ngoại con đâu?" Thấy ông Phùng bộ dạng trầm ngâm không nói, U Tuyền khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
"Uống hết bát thuốc này, rồi ông dẫn con đi gặp ông ngoại." Ông Phùng khẽ thở dài, nói.
U Tuyền nghe xong liền vui vẻ bưng bát thuốc xanh đen đó lên, nhắm mắt bịt mũi một hơi uống cạn bát thuốc. Lập tức trong miệng truyền đến một trận đắng ngắt xộc thẳng lên khoang mũi. Uống xong, U Tuyền nhăn nhó đặt bát thuốc rỗng xuống, vội vơ láy cốc nước cạnh đầu giường tu một hơi hết sạch.
"Con uống thuốc xong rồi, ông mau dẫn con đi đi." U Tuyền vội vàng trèo xuống giường đi dép bộ dáng mau mau chóng chóng chỉ sợ ông Phùng đổi ý.
Ông Phùng thấy vậy ngoài việc thở dài cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể bình tĩnh đợi U Tuyền thay quần áo rồi khập khiễng từng bước dắt U Tuyền ra bên ngoài.
U Tuyền sắp được gặp ông ngoại, trong lòng vô cùng vui mừng, chỉ hận không thể kéo ông Phùng đi nhanh hơn chút nữa mà thôi.
Tuy nhiên, chỉ chốc lát sau, sự vui mừng của U Tuyền đều chuyển sang nghi hoặc, sau đó là thấp thỏm lo sợ. Đây không phải là nhà của hai ông cháu cô bé hay sao, tại sao ở đây toàn bộ là màu trắng như vậy. U Tuyền chỉ thấy những nhà có người mất mới trang trí toàn bộ thành màu trắng ảm đạm nhợt nhạt vậy, có lẽ là có ai đó thuê nhà mình để làm đám tang đi. Đúng, chắc chắn là thế.
U Tuyền lòng đầy bất an không ngừng viện cớ xoa dịu lo lắng trong lòng, cuối cùng viện ra lý do đến ngay cả cô bé cũng có cảm thấy hoang đường. Nhưng lúc này, cho dù có hoang đường đến mấy cô bé cũng tin.
Tuy nhiên, mỗi một bước chân, niềm tin mong manh ấy càng lúc càng sụp đổ. Giữa căn nhà, ngay trên bàn thờ hương khói lượn lờ là hình ảnh ông ngoại đang cười vô cùng sảng khoái, hở ra cả bộ răng gãy mất hai cái. Đấy là hình ảnh lúc ông lần đầu tiên được chụp ảnh, trong mắt ông lúc đó vẫn còn thể hiện rõ sự hứng khởi lẫn tò mò, giống như đứa trẻ lần đầu tiên được quà mới. Mỗi lần nhìn tấm ảnh này, U Tuyền đều cười đến chảy nước mắt. Lần này, nước mắt cô bé không ngừng chảy ra, nhưng trên mặt không có nổi một nụ cười.
"Ông Phùng, là ông đang trêu đùa con đúng không? Con không thấy trò đùa này buồn cười chút nào cả." U Tuyền ngẩng đầu nhìn ông Phùng, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhìn còn khó coi hơn khóc, giọng nói ẩn chứa sự hoảng hốt van nài, cầu mong ông nói đây chỉ là một trò đùa, một trò đùa mà thôi.
Ông Phùng dường như cũng đoán trước được biểu hiện của U Tuyền, chỉ có thể đau lòng lắc đầu, khóe mắt cũng theo đó mà ươn ướt.
Nhìn thấy cái lắc đầu của ông Phùng, thân hình U Tuyền khẽ run lẩy bẩy, cả người đứng không vững quỳ sụp xuống.
"Ông ngoại con mất từ sáu ngày trước, sau ba ngày đã mang đi hỏa táng. U Tuyền, con mau thắp cho ông ngoại con một nén nhang đi." Nói đến đoạn hỏa táng, cổ họng ông Phùng giống như có gì đó chẹn lại, mắt mũi đỏ lên, nước mắt chỉ trực rơi xuống.Nói xong, ông cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa, liền xoay người khập khiếng ra ngoài.
Ra đến ngoài cửa, ông còn quay lại đóng cửa lại, để cho U Tuyền có khoảng không gian riêng. Cánh cửa vừa che khuất hình bóng U Tuyền, ông Phùng lập tức ngồi sụp xuống đất, cả người giống như già thêm cả chục tuổi, nước mắt nước mũi cứ như vậy trào ra.
Lúc ông ngoại U Tuyền còn sống thấy ông cô độc một mình liền ngày nào cũng sang chơi, thậm chí còn bảo U Tuyền sang đây bầu bạn với ông. Hai ông cháu U Tuyền có thể nói đã giúp ông rất nhiều thứ. Ông cũng đã sớm coi U Tuyền như con cháu trong nhà, ông ngoại U Tuyền giống như anh em. Nay ông ngoại U Tuyền mất đi, ngay cả khả năng để cho hắn nhập thổ vi an cũng không thể, phải chịu nỗi đau hỏa táng, ông sao còn mặt mũi để nhìn di cốt của hắn nữa.
"Lão Dương a, tất cả là tại tôi, là tôi không thể ngăn cản bọn hắn hỏa táng ông, là tôi không có năng lực giúp ông nhập thổ vi an, lỗi của tôi, đều tại tôi hết..."
Ông Phùng lấy tay đấm ngực,nước mắt giàn giụa, lầm bầm khóc nức nở.
Phải mất một lúc sau ông Phùng mới ngưng khóc, dùng tay xoa khóe mắt đỏ bừng nhìn về phía cửa, trong lòng thậm hạ quyết tâm, cho dù ông phải liều cái mạng già này nhất định cũng phải bảo vệ U Tuyền, không thể để mấy tên táng tận lương tâm kia đuổi đánh cô bé.
Trong lúc đó, tại phòng khách của căn nhà ba tầng cách đó mấy dãy phố, trong phòng được trang trí vô cùng xa hoa, vừa nhìn đã thấy ngay được đây là một nhà giàu có nhất nhì trong trấn. Ở đó một đám hơn mười người mặt mũi hoảng hốt bất an đang tụ tập lại với nhau. Trong đó có vài gương mặt quen thuộc, có gã râu cá trê, có tên họ Trần nọ cùng với mấy người từng xuất hiện ở trong sân nhà hai ông cháu U Tuyền.
"Anh Ngô, chuyện này phải làm thế nào đây, vừa nãy bọn tôi sang bên đó, bị lão gì kia cản lại không cho vào. Bọn tôi không dám động tay chân, nhỡ lão già kia có bị làm sao thì lại mang tội vào thân. Anh xem xem chuyện này nên làm thế nào đây?"
Người nói là một tên mặt mũi bặm trợn, vóc người cao to, hở nửa thân trên, khoe mấy hình xăm hổ báo xấu xí hướng gã râu cá trê kia kể lể. Tên này ở trong trấn đứng đầu đám lưu manh, chuyên đi gây chuyện cướp giật, mà đám lưu manh do hắn cầm đầu hầu như đều là con nghiện, bất chấp tất cả chỉ cần có tiền mua thuốc. Đám người này khiến cho người ta vừa sợ vừa giận, chỉ có thể tránh được thì tránh.
Nhưng lúc này tên này cùng hai ba đàn em ở phía sau lại đứng ở chỗ này hòa hợp nói chuyện với mấy người dân bình thường này, quả thực khiến người ta bất ngờ.
"Hừ, lão già này toàn thích lo chuyện bao đồng, thân già lão còn chưa lo xong còn đòi lo cho người khác. Mấu cậu cứ yên tâm, chuyện này tôi đã có chủ trương. Lão già đó ngăn được một người hai người, nhưng không thể ngăn được cả khu trấn này. Đến lúc mọi chuyện làm lớn lên, để xem ông ta còn bao che cho con nhỏ đó được bao lâu." Gã râu cá trên tức giận hừ lạnh, ánh mắt híp lại, trên mặt không hề che giấu được sự khinh thường.
Tên côn đồ kia không thấy gã có ý trách móc mình, hắn cũng cảm thấy yên tâm phần nào, trong lòng không khỏi thở phào một cái. Hắn cùng tên họ Ngô này hợp tác với nhau không chỉ một lần hai lần, tính tình người này hắn cũng hiểu được một hai. Lần này làm quả thực không mang được kết quả như ý về, hắn lo sợ tên này sẽ lật mặt không trả tiền thù lao cho hắn nữa. Phải nhớ tiền thuốc của bọn đàn em hắn phần lớn đều nhờ số tiền những lần hợp tác với gã đó, nếu vụ này không thành, chỉ sợ cả đám đều không có tiền mua thuốc hút đâu.
"Anh Ngô này, chúng ta làm thế liệu có hơi quá không? Dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ..." Tên họ Trần kia ngồi nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Trong chuyện này ắn cũng đóng phần không nhỏ, mặc dù đó chỉ là vô tình, nhưng... nếu như dùng mọi cách để đuổi đứa nhỏ đó đi thì cũng hơi quá.
Mấy người ngồi ngay đó cũng gật gật đầu, lời nói của tên này đồng thời cũng là lời trong lòng của đám người kia. Bọn họ dù sao cũng không phải là người có lòng dạ độc ác, chỉ nói một hai câu là thôi, nhưng mà làm đến nước này thì bọn họ vẫn cảm thấy có chút không ổn.
Gã râu cá trên họ Ngô kia nghe xong, trong lòng thầm chửi một tiếng: "Một lũ vô dụng!". Chuyện đã sắp thành còn chần chừ lo sợ, thảo nào chỉ có thể quanh quẩn sống trong cái thị trấn nhỏ nhoi này, đến cơ hội ngóc đầu cũng không ngóc lên được. Tuy nhiên trong đầu nghĩ vậy, nhưng hắn không thể nói ra ngoài miệng. Vì thế mặt hắn từ tức giận chuyển thành bất đắc dĩ thở dài.
"Cái này thực ra tôi cũng không muốn, nhưng là mấy người không biết đã nghe đến danh người có tên Thiên Cơ Tử chưa?"
"Thiên Cơ Tử? Đó không phải là đạo danh của vị đạo sĩ núi Thanh Phong hay sao?" Tên họ Trần kia vừa nghe nói đến Thiên Cơ Tử, vẻ mặt lập tức biến sắc, thốt lên đầy kinh ngạc.
"Ồ, không ngờ cậu cũng biết người này." Gã râu cá trê kia thấy biểu hiện của hắn như vậy cũng lấy làm ngoài ý muốn.
"Thiên Cơ Tử, là ai vậy? Người này nổi tiếng lắm à?" Mấy người xung quanh đều thắc mắc nhìn về tên họ Trần kia hỏi.
Tên này thấy mọi người có vẻ không biết đến người này, liền trưng ra bộ mặt tiếc nuối, rồi sau đó kể cho bọn họ về Thiên Cơ Tử. Vừa kể, hắn còn thể hiện ra sự sùng bái khích động không thể che dấu.
Đại khái qua lời kể của hắn thì Thiên Cơ Tử là một vị đạo sĩ xuất thân từ núi Thanh Phong. Là một đạo sĩ âm dương nổi danh, có thể làm phép bói toán cực tài, nói đâu trúng đó. Người này tự xưng mình là Thiên Cơ Tử, tức con của thiên cơ, có thể nhìn thấu thiên cơ, dự đoán vận mệnh, số phận của mỗi con người. Số người tìm đến hắn phải lên đến cả vạn, một quẻ bói của hắn có giá trị tới cả trăm triệu đồng. Người này cả đời thu được ba người đệ tử, một người là thầy phong thủy, một người là thầy âm dương, một người là pháp sư trừ tà, ai cũng là người tài giỏi không thua kém Thiên Cơ Tử.
"Nhưng vị Thiên Cơ Tử này thì có liên quan gì tới chuyện này?" Một người trong đám người kia nghe xong liền trầm trồ không ngớt, sau đó nghi hoặc hỏi.
Lần này trả lời đám người này là gã râu cá trê kia.
"Thực không giấu mấy người, hẳn mấy người cũng biết tôi là người hay đi làm ăn xa, chuyện đông tây linh tinh tôi cũng nghe nói được một hai, nhưng tôi cũng không tin tưởng cho lắm. Số là vậy, hai năm trước tôi có ra nước ngoài làm ăn, rồi cứu được một người bị đám côn đồ đánh đuổi. Ai ngờ đến lúc mang người nọ về, kể ra sự tình mới biết người người này xưng là đồ đệ thứ ba của Thiên Cơ Tử. Chắc các vị không biết, Thiên Cơ Tử đã thăng tiên từ năm sáu năm trước, hiện chỉ còn ba vị đệ tử. Ba người này thích đi đây đi đó, hành tung bất định, rất khó để gặp. Vốn từ đầu tôi còn không tin, về sau người này bói cho tôi mấy quẻ, giúp vụ làm ăn lần ấy được lãi lớn, lúc ấy tôi mới tin tưởng được vị đệ tử của đạo sĩ nổi tiếng đó lại chỉ là thanh niên hai mươi mấy tuổi. Nhưng tôi cũng không giữ được vị này ở lâu, trước khi đi, người này có bói cho tôi một quẻ, nói đến năm tôi bốn năm tuổi, sẽ có bị dính vào đại kiếp nạn vào tháng 6 ở tại quê nhà. Quẻ bói còn chỉ đại kiếp nạn này không chỉ liên lụy đến mình tôi mà còn dính dáng đến cả những người đồng hương xung quanh nữa. Mấy người nói xem, năm nay tôi đã bốn năm, tôi vốn không dám về nơi này, nhưng người cha già của tôi vừa mất, không thể không về nhà chịu tang. Quẻ bói đã đúng được một nửa. Lúc này cũng là gần cuối tháng 6 rồi, lại xảy ra chuyện của chú Dương kia, kết hợp với lời kể của cậu Trần đây, khiến tôi không thể không nghi ngờ, lúc đó chúng ta đều có mặt gần chú Dương, chỉ sợ ma quỷ ám trên người chú Dương cũng đã ám theo chúng ta rồi. Nếu không giải quyết vụ này một cách triệt để, tôi e rằng chúng ta khó mà sống sót qua nổi mấy ngày này."
Nói xong, hắn lấy từ trong người ra một tờ giấy được gấp giữ cẩn thận đưa cho mấy người kia xem. Trên tờ giấy là vài dòng chữ viết vô cùng đẹp, chỉ là nội dung trên đó có ghi ngày sinh tháng đẻ cùng với những dòng chữ có nội dung y như những gì gã râu cá trê vừa nói. Đám người truyền tay nhau tờ giấy, vừa xem vừa khiếp sợ.
"Trời ạ, còn có chuyện như vậy sao? Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ."
Qua những nội dung trong tờ giấy kia, quả thực chuyện này có liên quan đến tính mạnh bọn hắn không phải giả, bọn họ lập tức nhốn nháo hoảng sợ. Gã râu cá trê thấy đám người này sợ hãi như vậy thì trong lòng thầm đắc ý, nhưng vẻ mặt vô cùng trấn tĩnh, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, sau đó nói tiếp:
"Quả thực lần này không phải không có cách giải quyết. Trước khi đi vị kia cũng nói với tôi, mỗi kiếp nạn ứng lên người đều có nguyên nhân, chỉ cần tìm ra nguồn gốc, cắt bỏ nguồn gốc đó đi thì đại kiếp nạn mới có thể hóa giải. Nguồn gốc của chuyện này theo tôi thấy đều ở trên người chú Dương, nhưng chú Dương đã mất, có thể coi như đã cắt bỏ, nhưng các vị không nên quên đi đứa nhỏ U Tuyền kia. Con bé đó là người tiếp xúc cuối cùng với chú Dương, không thể không loại trừ khả năng ma quỷ có thể bám lên người U Tuyền. Thứ đó rất có thể thông qua con bé đó ám lên chúng ta. Cách giải quyết nhanh chóng nhất chính là..." nói đến đây, gã râu cá trê đưa tay lên cắt ngang cổ, dùng hành động thay cho lời nói.
Mấy người kia thấy vậy liền giật mình biến sắc, mặt tái mét. Dù sao bọn họ cũng chỉ là những người dân bình thường, tranh chấp cùng lắm cũng chỉ lời qua tiếng lại, rất ít khi động tay động chân, huống chi là giết người. Cho dù U Tuyền chỉ là đứa trẻ, nhưng đấy cũng là một mạng người đó, đâu phải nói giết là giết được.
Gã râu cá trê híp mắt nhìn một lượt đám người kia, ai nấy cũng đều chần dừ do dự, bộ dáng sợ hãi không dám làm. Gã cũng chỉ thầm khinh thường một, chút, sau đó gương mặt đang nghiêm trọng trở nên hòa nhã đi nhiều. Nhấp một ngụm trà, hắn liếm liếm môi, tiếp tục nói.
"Tuy nhiên đó là chuyện không thể, dù sao đó cũng là đứa nhỏ vô tội, tôi sao có thể xuống tay được. Tôi đã nghĩ rồi, chuyện này chỉ cần đưa đứa nhỏ đó ra khỏi thị trấn mình là được, đâu cần thiết phải là chuyện tội ác tày trời đó. Tôi đã nghe ngóng kĩ càng, cách đây mấy chục cây số có một trại trẻ mồ côi Ánh Dương, điều kiện ở đây rất tốt, mấy đứa trẻ đều không chêch lệch so với U Tuyền lắm. Bọn chúng được ăn ngon mặc ấm, sống rất khỏe mạnh. Mỗi một năm có vài đứa được những hộ gia đình có gia cảnh rất tốt đến xin nhận nuôi. Nếu U Tuyền ở đó, không sợ không có người chăm sóc, hơn nữa với đứa trẻ thông minh hoạt bát như nó, sẽ có nhiều người thích, có khả năng rất cao sẽ được người khác nhận nuôi."
Sau một hồi phân tích lợi hại cho đám người kia nghe xong, bọn họ đều gật gù vui mừng đồng ý. Gã râu cá trê lại nói thêm vài lời ngon ngọt dụ dỗ dám người kia thay nhau đến chỗ ông Phùng làm công tác tư tưởng, giúp hắn khuyên giải lão già cứng đầu đó. Chuyện có liên quan đến tính mạng mình bọn họ đương nhiên sẽ làm hết sức, gã cũng yên tâm phần nào.
Cuối cùng một lúc lâu sau, căn phòng khách xa hoa kia chỉ còn có hắn cùng đám côn đồ kia. Gã râu cá trê rút từ trong bao ra một điếu thuốc, châm lửa, rít sâu một hơi, trong đầu không ngừng suy tính bước tiếp theo.
"Mấy người các cậu nghe rõ đây, chốc nữa các cậu ra ngoài, nhanh chóng loan tin con bé U Tuyền kia bị quỷ ám, chỉ cần người nào tiếp xúc với nó đều sẽ bị vận xui bám lấy, nhẹ thì tai nạn gãy chân gãy tay, nặng thì nguy hiểm đếm tính mạng. Nhớ làm cho thật thật một chút, không thì dùng tiền mua chuộc, nói chung là làm bất cứ cách nào có thể khiến cho trong thời gian ngắn nhất chuyện này đến tai mọi người trong trấn. Đây là một nửa số tiền chúng ta đã thỏa thuận, nếu như chuyện này làm tốt, nửa còn lại sẽ đến tay các cậu." Vừa nói, hắn vừa đẩy một túi giấy nâu dày cộp trên bàn về phía tên người xăm trổ kia, sau đó ngả người ra sau, rít sâu một hơi thuốc lá.
Cầm bọc tiền trên tay, tên cầm đầu hưng phấn nhanh chóng mở ra kiểm tra, toàn bộ là tờ năm trăm nghìn, một cộp tiền này ít nhất cũng phải năm sáu chục triệu. Làm mấy việc kia, năm chục này đã là quá dư dả, số tiền thừa còn lại cũng đủ để bọn đàn em của hắn hút hai ba tháng. Hơn nữa đấy mới chỉ là một nửa, làm xong vụ này, bọn hắn có thể sống dư dả thoải mái đến cuối năm.
Nhận được tiền, tên cầm đầu liền cười tươi rói, dáng vẻ khúm núm nịnh nọt thề thốt nhất định sẽ nhanh chóng làm tốt, sau đó kéo hai tên đàn em phía sau rời đi, nhanh chóng làm việc được phân phó.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại có mỗi tên râu cá trê kia. Còn một mình trong phòng, hắn không cần phải làm bộ làm tịch nữa, vừa nhả khói thuốc, vừa nở nụ cười đắc ý có vài phần độc ác.
Tên thật của gã râu cá trê là Ngô Giang, là một người có gia cảnh giàu có bậc nhất ở trong thi trấn T này. Hắn là một người làm ăn giao thương rộng rãi, quan chức trong chính phủ và quân đội hắn đều có mối quan hệ không tệ. Tính tình người này giảo hoạt lươn lẹo, với những phi vụ kinh doanh vô cùng nhạy bén, vì thế gia sản của hắn càng lúc càng nhiều.
Tuy nhiên với một người thành đạt, bước chân vào giới thượng lưu như hắn, tại sao lại có thể dừng chân ở cái trấn T nhỏ bé này, lại còn cố tình cố ý gây bất lợi hai người nhà U Tuyền. Quả thực chuyện này cũng có nguồn gốc sâu xa về mấy năm trước, cũng có liên quan đến một số chuyện của ông già nhà hắn nữa.
Lúc đó hắn không có ở đây, nhưng thỉnh thoảng về nhà thăm người cha già, hắn phát hiện ra cha hắn đối với ông ngoại U Tuyền có thành kiến rất lớn,hai bên thỉnh thoảng cũng có lời qua tiếng lại với nhau, nhưng nói chung hắn không hề quan tâm. Dù sao đó cũng là chuyện của người già, tự giải quyết với nhau là được, không cần hắn phải tham dự vào.
Đến lúc nghe tin cha hắn mất, hắn vội vàng qua trở về nhà làm đám tang. Thông qua lời mẹ già của hắn, nghe nói trước khi mất một tháng, hai người này cũng từng có lần cãi nhau, rồi cha hắn có vẻ chịu thiệt, trở về nhà trong trạng thái bực bội. Mấy ngày sau ông ấy vẫn trong trạng thái bực tức như vậy, sau đó ra gió bị bệnh nặng không dậy nổi. Bác sĩ đến khám thì nói rằng sức khỏe cha hắn vốn không tốt, lại tức giận công tâm, lúc nào cũng phiền não, vì thế nên bệnh chuyển xấu. Mặc dù đã cho cha hắn uống nhiều thuốc nhưng bệnh nặng không khỏi, hơn tháng sau liền mất.
Vì thế, Ngô Giang đối với ông ngoại U Tuyền đã có khúc mắc không nhỏ, nhưng vì nhiều lí do cho nên không tiện ra mặt trả thù, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua. Hắn chỉ bỏ ra một ít tiền, việc chèn ép gây khó dễ cho hai người không phải là chuyện khó.
Chuyện này ngoài mặt không ai nói ra, nhưng Vốn đây cũng chỉ là một trong những cái cớ, thực chất chuyện này có liên quan không nhỏ tới vị trí khu vực nhà ở của ông ngoại U Tuyền.
Với mối quan hệ đối với những quan chức trong nhà nước không tệ, hắn nghe ngóng được tin khu vực đất đai ở trong thị trấn T sắp được giải phóng mặt bằng, nhà nước chuẩn bị thu mua để xây dựng một khu công nghiệp lớn ở đó. Nếu hắn mua được vài miếng đất ở đó, sau đó bán giá cao cho nhà nước, số tiền lãi có thể tương đương với lợi nhuận một năm của hắn.
Đối với chuyện tiền bạc hắn vô cùng nhạy bén, bất kì khả năng kiếm tiền dù lớn hay nhỏ hắn đều không bỏ qua, hắn liền ngay lập tức nhanh chóng tìm hiểu vị trí khu vực đất đó. Kết quả không ngờ vị trí nhà của ông ngoại U Tuyền là một trong số những ngôi nhà trên khu đất đó.
Ngô Giang vốn không để tâm, liền cho người đi thu mua mấy mảnh đất đó. Với mọi thủ đoạn dụ dỗ, nâng giá, chèn ép, đe dọa, hắn cũng thu mua được mấy mảnh đất như ý muốn.
Tuy nhiên mảnh đất căn nhà hai ông cháu U Tuyền lại ở vị trí cực đẹp, gần ngay giữa trung tâm khu vực xây dựng khu cộng nghiệp, hắn vừa nhìn đã thèm muốn mảnh đất này. Nhưng ông ngoại U Tuyền cứng mạnh đều không ăn, nhất định không chịu bán. May mắn có sự việc lần này, hắn nhân cơ hội đó liền làm tới thu lấy mảnh đất trong tay.
Mọi chuyện tưởng chỉ có vậy là xong, ai ngờ lão già Phùng Thái Sơn kia lại biết rõ chuyện này, ra sức ngăn cản. Mảnh đất của lão già đó ngay cạnh ông ngoại U Tuyền, Ngô Giang cũng từng có ý định thu mua mảnh đất đó, chỉ là lão già kia ở bên quân đội khá là có uy tín, có ảnh hưởng không nhỏ, chẳng qua tính tình đơn giản đạm bạc cho nên mới sống giống như ở ẩn ở trấn này, hắn cũng không dám quá ép buộc.
Hiện tại mọi người bây giờ đều nghĩ đứa bé U Tuyền kia chính là tai tinh giáng họa xuống đầu bọn họ, mà lão già kia lại hết mực bảo vệ nó, cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lão già đó tuổi già sức yếu, bị làm cho tức chết như vậy, hắn cũng rất tò mò không biết lão già đó còn chống chọi được bao lâu đây?
Còn hững chuyện về đệ tử của Thiên Cơ Tử kia, tờ giấy kia cùng những lời hắn nói không phải là giả, chuyện hắn lo sợ gặp kiếp nạn cũng là thật. Đó cũng là tâm lí con người, người càng sống lâu càng sợ chết. Ngô Giang lăn lộn trên thương trường đã lâu, mấy chuyện như vậy, thà tin có còn hơn không. Đấy cũng là lí do quan trọng nhất tại sao hắn nhất định phải làm khó hai người họ đến vậy. Thậm chí đối với U Tuyền, hắn đã nổi lên sát tâm. Nhưng mọi hành động của hắn đám người trong trấn đều biết, chỉ cần U Tuyền có mệnh hệ gì, kẻ không quá ngu ngốc đều sẽ nghĩ do hắn dở trò. Với mối quan hệ của hắn thì chuyện này sẽ không lo bị vô tù, cùng lắm thì chi ít tiền ra thôi. Nhưng đối với danh tiếng của hắn thì bị ảnh hưởng không nhỏ, hắn sẽ không để cho chuyện đứa nhỏ này làm bẩn danh tiếng của hắn được.
P/s: có ai thấy truyện tôi viết dài quá không? nếu có thì bảo tui để tui viết ngắn lại :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top