Chương 4: Cái xác dưới giếng
Khó khăn lắm mới có thể đánh chết con quái vật kia, nhưng U Tuyền lại không có ở trong phòng, không hiểu rốt cuộc đứa nhỏ ấy đã đi đâu. Ông ngoại U Tuyền lo lắng vội vàng thắp đèn cầy còn chút ít dầu lên, người vừa quay ra phía sau liền cứng ngắc, không hiểu sao tự dưng có một luồng khí lạnh xông từ dưới chân lên đỉnh đầu. Xác con quái vật kia đã không còn nữa. Chỉ còn một vũng máu đen hôi thối ở giữa phòng.
Ông ngoại U Tuyền rùng mình một cái, sau đó hoảng hốt vội vàng nhìn khắp phòng, cửa buồng ngủ cùng cửa sổ từ nãy giờ vẫn đóng kín, then cài cũng y nguyên, nhưng con quái vật kia dường như đã bốc khói, không thấy đâu nữa. Ông là người từng trải, chuyện gì cũng đã nghe qua nhìn qua, nhưng chuyện đáng sợ như vậy đây cũng là lần đầu tiên ông gặp phải, không khỏi sợ hãi.
Tuy nhiên U Tuyền không thấy đâu, ông phải ra ngoài tìm đứa nhỏ ấy. Ông ngoại U Tuyền nhanh chóng mặc thêm áo, nhặt cây súng săn rơi xuống đất rồi khoác lên vai, bỏ thêm hai hộp đạn trong túi áo, kiểm tra lại một lượt quanh căn phòng, đến khi chắc chắn bên trong ngoài ông ra không còn ai nữa mới soi đèn mở cửa.
Tiếng tháo chốt sắt trên cửa trong đêm vang lên ken két, cánh cửa bật mở, một làn gió lạnh lẽo thổi ập vào người, ngọn đèn dầu bị gió thổi lóe lên rồi tắt phụt một cái. Ông ngoại U Tuyền giật mình, rõ ràng trước lúc đi ngủ ông có đóng cửa cẩn thận, trong phòng kín như vậy làm sao có thể có gió được. Vừa ngạc nhiên ông vừa lần mò trong người tìm hộp diêm, nhưng chưa kịp tìm thấy, giọng cười the thé kia lại cất lên vang vọng khắp nhà.
"He he he.."
Con bà nó, con quái vật kia vẫn còn sống, biết ngay là nó dở trò quỷ mà. Trong lòng ông lập tức chửi thầm vài tiếng, cây đèn dầu cũng quăng sang một bên, súng tì trên vai không ngừng hướng lung tung tứ phía, chỉ cần có một chút động tĩnh là kéo cò ngay lập tức.
"Vụt"
Một cái bóng trắng bay vụt qua đằng sau lưng ông ngoại U Tuyền, ông còn có thể cảm nhận rõ ràng quần áo của nó phất qua gáy, có cảm giác hơi ngưa ngứa. Tuy nhiên ông vừa quay phắt người lại thì bóng trắng đó đã biến mất. Mấy lần như vậy, bóng trắng kia khiến cho ông ngoại U Tuyền cả người quay mòng mòng trong phòng, nhưng ngay cả tàn ảnh cũng không bắt được.
Một mình trong đêm tối không chút ánh sáng, tiếng cười the thé chói tai giống như cười nhạo không chút nào dừng lại, lại bị nữ quỷ liên tục trêu đùa, thần kinh của ông bắt đầu trở nên cực kỳ căng thẳng.
"Con bà nó, con quỷ kia mày ra đây cho ông, mày tưởng mày trêu được ông hả? Mày giấu U Tuyền ở đâu thì mau thả nó ra, không thì để tao dùng súng bắn tan xác mày, cho mày chết không toàn thây."
Quá mức chịu đựng, sự sợ hãi cùng lo lắng cho U Tuyền tăng lên đến tột đỉnh liền hóa thành sự giận dữ không thể kiềm chế. Ông ngoại U Tuyền trên trán nổi đầy gân xanh, mặt đỏ bừng chửi to, càng chửi càng hăng. Thậm chí còn "đoàng" một phát bắt một phát súng đe dọa. Bình thường nhìn bề ngoài ông ngoại U Tuyền là một người chất phác đôn hậu, nhưng thực ra tính ông nóng như lửa, giống như quả mìn động vào một cái là nổ tung.
Đáp lại tiếng chửi rủa của ông vẫn là tiếng cười the thé của đàn bà. Chỉ là có vẻ như lần này ông quả thực đã chọc giận nó. Tiếng chửi vừa dứt, bóng trắng liền không chút động tĩnh xuất hiện trên trần nhà. Lúc này trong gian phòng quá mức tối, cho nên bóng trắng kia xuất hiện ông lập tức liền phát hiện ra. Lần này ông cõ thể quan sát kĩ được cả người nó. Tứ chi giống như mèo bấu chặt lấy thanh xà gỗ, đầu tóc đen dài rũ rượt, mặc một bộ váy trắng rách nát, trên mặt có một cái lỗ lớn, chính là vừa rồi ông dùng tay đánh nó thành như vậy. Lập tức ông liền nhớ lại, đây không nào phải là quái vật gì, nó chính là con ma nữ mà ông Vương đã kể lại lúc chiều.
Tuy nhiên ông ngoại U Tuyền không hề sợ hãi, khóe miệng cười lạnh, rốt cuộc mày cũng chịu hiện ra. "Đi chết đi!" Nhanh như cắt, ông liền hướng nòng súng nhắm thẳng vào người nó.
"Đoàng"
Tiếng súng phát ra vọng cả gian nhà, âm thanh the thé kia chỉ một giây sau đó liền biến mắt. Nhưng trên mặt ông ngoại U Tuyền lại hiện lên vẻ vô cùng khó tin. Với khả năng bắn súng của ông, với một mục tiêu rõ ràng như vậy, ông nắm chắc đến chín phần mười là sẽ bắn trúng. Nhưng là ông vừa kéo cò, con ma nữ kia kiền biến mất, không thấy đâu nữa.
"Con mẹ nó."
Ông ngoại U Tuyền rủa thầm một câu. Cây súng này mặc dù sát thương mạnh nhưng lại có điểm vô cùng hạn chế. Chính là nó chỉ có thể bắn được hai phát, muốn bắn tiếp phải nạp thêm đạn. Vừa rồi ông đã dùng hết hai lần bắn này, nếu không bỏ thêm đạn vào thì coi như cây súng này vô dụng. Nhưng thời điểm hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, con quái vật kia thoắt ẩn thoắt hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra, một giây cũng vô cùng đáng quý.
Lúc này tiếng cười the thé đã dừng, trong đêm tối chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng nòng súng tách ra khiến cho người ta cảm thấy nặng nề dễ sợ. Ông ngoại U Tuyền trên trán lấm tấm mồ hôi, cố gắng dùng lấy tốc độ nhanh nhất để tra đạn vào súng, nhưng không hiểu sao tay ông liên tục run lên, trong đầu vừa thầm mong con ma nữ kia đừng xuất hiện, vừa gấp gáp tra đạn. Càng hoảng loạn càng dễ hỏng việc, câu này nói không bao giờ sai, từ nãy giờ chỉ lắp được một viên, còn viên còn lại lại liên tục trượt ra ngoài, mãi không vào đúng vị trí. Lúc này ông ngoại U Tuyền giống như đang chạy đua với tử thần.
"Cạch." Rốt cuộc cũng xong. Ông ngoại U Tuyền thờ phào một hơi liền đẩy nòng súng lên, ngẩng mặt lên.
Một mùi tanh thối cùng hơi thở lạnh buốt đột nhiên phả lên mặt, toàn thân lập tức giống như đóng băng không dám nhúc nhích. Ông ngoại U Tuyền trong đầu liền trống rỗng, mùi tanh thối này chính là mùi máu của con ma nữ, cái mùi xông thẳng vào mũi kinh tởm đến lợm giọng này không thể nhầm lẫn được. Như vậy nó đang mặt đối mặt với ông, gần đến nỗi ông còn cảm giác được mặt nó chỉ cách mặt ông có vài milimet. Mọi động tác lúc này hoàn toàn là dư thừa, với khoảng cách ngắn như vậy, ông có làm gì cũng không kịp, chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn chằm chằm lỗ máu trước mặt.
"Phù.." Từ trong miệng ma nử thổi nhẹ ra một hơi, ông ngoại U Tuyền liền cảm thấy cả người lạnh lẽo, sau đó không còn biết gì nữa.
Tuy nhiên chỉ vài giây sau, gương mặt ông ngoại U Tuyền vặn vẹo nhăn nhó, cây súng trong tay không biết bị vất đi từ bao giờ, hai tay liên tục đánh lên mặt, bứt tóc bứt tai giống như muốn lấy thứ gì đó ra khỏi đầu. Cứ như vậy một lúc sau, cả người ông ngoại U Tuyền đổ ngục xuống đất, hai tay buông thõng. Sau đó ông rùng mình một cái, đôi mắt nhắm nghiền liền mở ra, lóe lên một tia sáng kìa lạ. Ông dùng động tác ngắc ngứ đứng dậy, vừa ngẩng đầu liền lộ gương mặt cứng đơ lạnh lẽo, khóe môi nở nụ cười vô cùng độc ác, cả người toát ra hơi thở hôi thối nồng nặc. Từ trong miệng ông liền phát ra một tràng tiếng cười cao vút của ma nữ. Đây hoàn toàn không còn là ông ngoại U Tuyền nữa, quả này ông đã bị ma nữ nhập vào người rồi.
Trong đêm tối, ánh mắt của ông sáng đến kì lạ, cả người cứng ngắc nhặt khẩu súng dưới đất lên, sau đó chậm rãi đi ra khỏi gian nhà. Bước chân của ông vô cùng nặng nề đờ đẫn, nhưng không hề dừng lại, tiếp tục đi vòng ra phía sau gian nhà.
Chốc lát sau, ma nữ trong cơ thể ông ngoại U Tuyền đã điều khiển ông đi đến cái giếng bị bịt kín kia.
Cái giếng này miệng rộng chừng một mét, có một hệ thống ròng rọc cùng tay quay để múc nước dưới giếng lên. Miệng giếng bị lấp kín bằng một cái nắp bằng gỗ dày khoảng mười phân, còn bị khóa bằng một sợi xích bằng sắt to bằng cánh tay trẻ con, giống như đang giam giữ thứ gì đó dưới giếng vậy. Cái giếng này có vẻ như đã bị bịt kín rất lâu, cho nên xung quanh toàn là cỏ dại mọc cao ngang bắp chân.
Ông ngoại U Tuyền giương cây súng săn ở trên tay lên, nhắm thẳng vào chiếc khóa sắt to nặng nề kia bắn một phát, khóa sắt liền bị phá tan. Xích sắt kêu loảng xoảng một tiếng rồi rơi xuống đất. Ông ngoại U Tuyền hay tay đẩy mạnh một cái, nắp gỗ trên miệng giếng bị đẩy ra ngoài, lộ ra phía dưới sâu hoắm đen ngòm, mùi vị xú uế từ phía dưới xộc thẳng lên trên.
Liếc mắt xuống dưới không nhìn thấy đáy, xem chừng giếng này cũng đã cạn nước. Ông ngoại U Tuyền sắc mặt dần trở nên đờ đẫn, sau đó chậm chạm trèo lên ngồi vắt vẻo trên miệng giếng. Thành giếng vốn không lớn, ông ngoại U Tuyền ngồi trên đó chỉ cần nhúc nhích nhẹ một chút liền rơi xuống phía dưới. Nhưng dường như ông không hề để ý đến điều đó, đầu cúi xuống nhìn phía dưới, hai chân đung đưa. Đột nhiên từ trong miệng khẽ phát ra tiếng hát. Giọng hát này vô cùng trong trẻo, giống như giọng của một thiếu nữ xinh đẹp, thỉnh thoảng từ trong giọng hát còn phát ra tiếng cười khanh khách.
Lúc này nếu như có người ở đây, sẽ thấy một ông ngoại U Tuyền ngồi đung đưa trên miệng giếng, vừa hát vừa chải tóc, đầu cúi xuống giếng như đang soi bóng mình dưới giếng nước, hành động hoàn toàn là của một thiếu nữ yêu đời nhưng lại xuất hiện ở trên người ông già sáu bảy mươi tuổi, nom vô cùng kì dị, khiến người ta nổi ngai ốc.
Tiếng hát nhanh chóng kết thúc, thay vào đó là tiếng cười khanh khách, càng về sau, tiếng cười càng thêm cao vút đầy oán độc. Vừa cười, ông vừa nâng cây súng lên, nhét nòng súng vào trong miệng.
Đột nhiên trước mắt ông ngoại U Tuyền xuất hiện hai đốm sáng xanh lè như ma trơi làm cho mọi động tác tiếp theo của ông ngừng lại. Hai đốm lửa ma trơi đó càng lúc càng đậm, càng lúc càng tiến gần, đôi mắt ông ngoại U Tuyền nhìn chằm chằm vào hai đốm lửa ma trơi đó, trong mắt hiện lên vẻ đấu tranh dữ dội.
Bỗng nhiên tay trái của ông đột nhiên không còn chịu sự điều khiển nữa, vội vàng giữ chặt cây súng muốn vất nó đi, nhưng tay phải cầm súng của ông vô cùng cứng rắng ngăn cản. Sau một hồi giằng co dữ dội, cánh tay trái tạm thời khống chế được tay phải, nòng súng dần dần bị đẩy sang hướng khác.
Sự đấu tranh trong mắt của ông ngoại U Tuyền càng lúc càng dữ dội, đôi mắt liên tục luân chuyển từ đờ đẫn, thanh minh sang oán độc. Cuối cùng một tiếng hét chói tai vang lên, từ trong miệng ông ngoại U Tuyền phun ra một luồng khói trắng. Choáng váng một lúc, lý trí của ông rốt cuộc cũng quay lại cơ thể.
Vừa mở mắt ra, ông ngoại U Tuyền phát hiện lúc này mình đang đứng trên chiếc ghế gỗ trong buồng ngủ, hay tay làm động tác giằng co một giữ một đẩy, cả người đầy mồ hôi, đầu óc quay mòng mòng. Đèn cầy trên bàn không biết được thắp sáng từ bao giờ, trên giường, U Tuyền cả người co lại, lùi vào góc giường, ánh mắt nhìn ông đầy sợ hãi.
Ông ngoại U Tuyền lúc này cũng sợ hãi không kém, hoảng loạn vứt khẩu súng ra xa, ông nhìn chằm chặp hai tay mình, sau đó vội vàng sờ sờ cổ. Không có, hoàn toàn không có, mười vết thương trên cổ do ma nữ kia làm đã biến mất. Rốt cuộc vừa rồi sảy ra chuyện gì? Chăng lẽ ông bị mộng du? Nhưng những chuyện ông trải qua vừa rồi có cảm giác cực kì chân thật, thậm chí ông còn nhớ rõ hai đốm ma trơi kia, nhớ được mùi máu thối hoắc của ma nữ, hay cảm giác đau đớn ở cổ khi bị mười ngón tay siết chặt, vậy chuyện này là như thế nào?
"Ông ngoại..." Giọng nói non nớt khàn khàn từ trên giường lí nhí vang lên.
Ông ngoại U Tuyền đang trong cơn hoảng loạn lập tức tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn hướng phát ra giọng nói. Khi vừa nhìn thấy U Tuyền, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng trèo lên giường, ôm thấy thân hình gầy gò nhỏ thó đang co quắp vì hoảng sợ, miệng liên tục trấn an:
"U Tuyền không sao hết, con không sao hết, vật là tốt rồi, tốt quá rồi. Có phải vừa rồi ông làm con sợ không? Ông xin lỗi, là lỗi của ông, có ông ở đây rồi, ông bảo vệ con, con đừng sợ,..."
Hai cánh tay mảnh khảnh của U Tuyền vòng qua cổ ông, đầu chôn vùi vào vai, cảm nhân rõ được hơi thở ấm áp từ người ông, trong lòng khẽ run lên.
Sau khi ông ngoại U Tuyền an ủi U Tuyền một hồi, đồng thời trong lòng cũng từ từ bình tĩnh lại,lúc này mới không khỏi rùng mình sợ hãi. Quả nhiên vừa rồi là ma nữ dở trò khống chế cơ thể ông, nếu như hai đốm ma trơi kia không xuất hiện kịp thời, ông đã nổ sung tự sát rồi. Như vậy sau này ai có thể bảo vệ được U Tuyền nữa đây.
Mặc dù ông không hiểu chuyện gì đã sảy ra, tại sao mới vừa rồi ông còn đứng trên miệng giếng, chớp mắt liền xuất hiện ở đây. Đúng rồi, cái giếng. Vừa nhớ đến cái giếng, ông liền giật mình. Lúc nãy khi ma nữ điều khiển người ông ngồi trên miệng giếng, ông nhìn rõ ở phía đáy giếng đã cạn nước là một bộ xương người dưới đó. Rất có thể bộ xương kia chính là của con ma nữ này.
Nghĩ xong, ông lập tức muốn chứng thực xem vừa rồi là thật hay mơ, lập tức nhanh chóng khoác thêm áo cho mình, đồng thời dặn dò U Tuyền:
"Con hãy ở đây đợi ông, ông phải ra ngoài kia một lát, chỉ một chút rồi ông về, sau đó ông đưa con về nhà. Có gì không đúng phải lập tức hét lên gọi ông nghe chưa, ông sẽ trở lại liền."
Tuy nhiên khi vừa định quay người đi, ông liền bị một bàn tay nhỏ xíu túm chặt.
"Không... muốn, phải... cùng... ông... ngoại...đi" U Tuyền khó khăn phát ra từng tiếng, âm thanh khàn đặc cứng ngắc.
Ông ngoại U Tuyền cả người sững sờ, đứng chết trân nhìn U Tuyền. Sau đó vội vàng nắm chặt lấy hai vai U Tuyền, lắc mạnh.
"U Tuyền, là vừa rồi con nói phải không? Con nói lại lần nữa cho ông nghe được không?"
Hai vai bị tay ông ngoại nắm chặt có chút đau đớn, U Tuyền khẽ nhíu mày, khó khăn nói:
"Đau...đau.. "
Nghe U Tuyền nói đau, ông cuống quýt thả tay ra, nhưng trên mặt không ngớt vui sướng. Gương mặt nhăn nheo cười ha hả, giống như gặp được trân báu. Hai năm, đã hai năm ông cố gắng dạy cho U Tuyền nói, nhưng hai năm nay U Tuyền không hề nói một lời nào. Ông vừa lo sợ vừa thương tiếc, chẳng lẽ U Tuyền của ông lại khoong giống như đứa trẻ bình thường khác? Đã hai năm nay ông không hề bỏ cuộc, chỉ mong nghe được hai chữ "ông ngoại" phát ra từ miệng con bé, nhưng không ngờ, không ngờ trong hoàn cảnh này, ông có thể nghe thấy U Tuyền gọi ông là ông ngoại.
"Muốn...đi...cùng...ông ngoại...đi...cùng..." U Tuyền thấy ông ngoại mải cười mà hoàn toàn quên mất chuyện kia, liền ngắc ngứ nói lại lần nữa, nhưng vì nóng vội mà nói lắp liên tục, U Tuyền càng thêm rối loạn khoa chân múa tay.
Được U Tuyền nhắc, ông liền nhớ ra chuyện chính, thấy U Tuyền nằng nặc đòi đi theo, trong lòng cũng sợ nếu để U Tuyền một mình sẽ sảy ra chuyện, liền gật đầu đồng ý. Trước khi ra khỏi nhà, ông quấn chặt U Tuyền trong lớp áo khoác dày cộm, làm cho cả người U Tuyền tròn xoa giống như quả bóng mới yên tâm cho ra ngoài.
Đến chỗ cái giếng, ông ngoại U Tuyền không khỏi rùng mình một cái lại nhớ đến hình dáng của ma nữ lúc nãy, đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng, nhỡ như lúc ông mở giếng ra, con ma nữ này đột nhiên bò ra thì sao đây? Nhưng ông nhất định cần phải chứng thực xem vừa rồi là thực hay mơ, nếu không trong lòng ông cũng không thể yên ổn. Nghĩ vậy, ông liền cắn răng tiến đến mở miệng giếng ra.
U Tuyền bị ông ngoại bắt đứng ra xa, một mặt theo dõi hành động của ông, một mặt nhìn chằm chằm vào chiếc giếng. Hai đốm xanh lè trong mắt cũng lúc ẩn lúc hiện
Rất nhanh chóng,miệng giếng được mở ra. Vừa đẩy nắp gỗ ra khỏi miệng giếng, đột nhiên một tiếng hét chói tai vô cùng oán độc xông thẳng ra lên trên. Ông ngoại U Tuyền ngồi xuống ôm chặt hai tai. Tiếng hét chỉ vài giây sau liền ngừng lại.
Không rõ vì gió đông giá rét hay vì tiếng hét rợn người kia, ông ngoại U Tuyền không khỏi lạnh run, khó khăn lắm mới có thể đứng lên, sau đó quay lại hỏi U Tuyền có bị sao không. U Tuyền ôm chặt tai, lắc lắc đầu. Lúc đấy ông mới yên tâm xem xét cái giếng.
Càng lúc trong lòng ông càng thêm lo sợ, chần chừ một hồi mới dám chậm rãi bước đến, khẩu súng trên tay chĩa thẳng về phía miệng giếng.
Ngoài trời lúc này mặc dù vẫn trong đêm đen, ánh trăng mờ mờ vẫn không đủ để nhìn tận sâu dưới đáy giếng, vì thế ông lấy tạm mấy nhánh cây khô dưới đất, buộc đám cỏ khô vào một đầu, sau đó tưới ít dầu đèn lên trên, đốt tạm thành một cây đuốc ném xuống dưới. Nương theo ánh lửa của cây đuốc thô sơ, ông ngoại U Tuyền nhìn thấy dưới đáy giếng đã cạn khô là một bộ xương người trắng hếu, trên người có mặc giống như là váy trắng, nhưng có vẻ cái xác đã ở dưới này nhiều năm, cho nên bộ váy trắng kia đã bị mủn rách tả tơi, loang lổ màu đen kịt.
Trong lúc ông ngoại U Tuyền cúi xuống nhìn dưới giếng, đột nhiên nghe thấy U Tuyền hét lên một tiếng liền giật mình, nhưng chưa kịp quay đầu nhìn xem có chuyện gì thì một bóng đen chợt lướt qua khóe mắt, sau đó sau lưng bị một lực đẩy rất mạnh xô về phía trước. Bị bất ngờ tấn công, ông còn chưa kịp phòng bị, cả người lập tức mất trọng tâm nhã nhào xuống dưới giếng.
Tuy nhiên ông ngoại U Tuyền phản xạ rất nhanh, trong lúc nguy cấp theo bản năng vươn một tay bám lấy thành giếng, cả người chơi vơi, súng săn rời khỏi tay rơi xuống, vang lên mấy tiếng va đập với thành giếng liền rơi xuống đáy, vỡ tan thành mấy mảnh. Nếu như ông không làm ra phản xạ nhanh chóng, xem chừng cây súng săn kia cũng là kết quả của ông.
Cái giếng này được ông Vương đào sâu hơn năm mươi mét, nếu như hồi trước có nước thì rơi xuống may ra còn sống, nhưng giếng cạn như thế này, ngã xuống chỉ có con đường chết.
Đột nhiên trên bàn tay bám lấy thành giếng truyền đến cơn đau đớn mãnh liệt, lúc ông ngoại U Tuyền ngẩn đầu lên nhìn thì bóng đen kia đang lấy chân đạp lên tay ông. Mặc dù đau nhưng ông vẫn không dám bỏ tay ra, chân bên dưới cố gắng tìm điểm tựa để đẩy người lên. Tuy nhiên thành giếng trơn trượt mọc toàn rêu xanh, cho dù ông cố sức đến mấy vẫn không tài nào lên được.
"Mày là ai? Sao mày đẩy tao xuống giếng?"
Thấy mình không thể nào lên được, ông liền tức giận, nhân lúc chân của người kia đạp lên tay ông, ông liền giữ chặt lấy chân, gằn giọng hỏi.
"Có trách thì trách mày nhúng mũi vào chuyện của người khác. Mày đã phát hiện ra cái xác rồi, thì xuống bầu bạn luôn với nó một thể đi."
Đôi mắt của tên kia trong đêm tối đỏ vằn lên, trừng trừng như muốn ăn thịt người, cất giọng nói khàn khàn. Sau đó bóng đen thấy chân mình bị giữ, liền hừ một cái, đạp mạnh vào vai ông ngoại U Tuyền. Ông ngoại U Tuyền lập tức rên lên một tiếng thả tay ra. Lúc này ông chỉ bám vào thành giếng bằng một tay, cánh tay chịu sức nặng của cả cơ thể càng lúc càng đau rát như muốn rách ra, dường như sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Người kia hình như cũng thấy ông ngoại U Tuyền khong chịu đựng được bao lâu liền ra sức lấy chân đạp vào mặt, vào ngực ông. Ông ngoại U Tuyền bị đạp gãy sống mũi, mặt mũi bê bết máu, trước mắt cũng dần lâm vào mảng mơ hồ.
"Không... được... đạp, dừng... dừng... " U Tuyền không biết như thế nào nhanh chóng đứng sau bóng đen kia, ra sức kéo áo không cho hắn đẩy ông ngoại xuống.
"Mày cút ra cho tao." Bóng đen bị U Tuyền cản trở chân tay, có chút tức giận chửi một câu, đồng thời vung tay một cái.
"Bốp.."
U Tuyền bị cái tát mạnh giáng xuống, đánh lăn mấy vòng ra đằng sau. Dù sao U Tuyền mới chỉ là đứa trẻ hai tuổi, sức lực yếu ớt, còn bóng đen kia thân hình cao lớn, lại còn dùng hết sức, cho nên kết quả không cần nói cũng rõ.
Ông ngoại U Tuyền chơi với dưới giếng cũng nghe được tiếng của U Tuyền, lại thấy tên kia vung tay lên đánh đứa nhỏ, trong người bừng bừng lửa giận, đột nhiên không rõ lấy đâu ra sức mạnh, vươn người lên túm chặt lấy chân tên kia kéo xuống dưới.
Tuy nhiên sức lực của ông cũng chỉ có hạn, tên kia vừa bị kéo chân, lập tức hai tay bám lấy khung ròng rọc, chân kia đạp vào thành giếng, cho nên không bị kéo xuống. Nhưng bóng đen kia cũng bị động tác của ông ngoại U Tuyền làm cho điên tiết, chân ra sức đạp một cái vào người ông.
"Dừng lại."
Bỗng nhiên một tiếng hét cao vút giống như của ma nữ vang lên chói tai, khiến cho cả hai người đang giằng co ở miệng giếng giật mình. Bóng đen kia theo bản năng quay đầu lại nhìn, liền bắt gặp đôi mắt xanh lè như ma trơi nhìn chòng chọc vào mình. Chỉ vài giây sau, đôi mắt bóng đen trở nên đờ dẫn, sau đó quay người đi đến trước mặt U Tuyền.
Ông ngoại U Tuyền ở dưới miệng giếng cũng nghe được tiếng hét kia, nhưng cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tên kia không ngờ xoay người đi, không thấy bóng dáng. Ngay lập tức nhân cơ hội này, thở dốc một cái rồi lấy hết sức bình sinh vươn người trèo ra khỏi miệng giếng.
Sau khi thở dốc vài hơi, ông vội vàng tìm kiếm thân ảnh của U Tuyền. Nhưng lập tức ông liền nhìn thấy U Tuyền nằm ngất đi ở một bên, cách đó không xa là bóng đen vừa rồi muốn đẩy ông xuống giếng cũng ngã vật ở dưới đất không nhúc nhích.
Thấy vậy, ông vội vàng bò đến bên cạnh U Tuyền, không người lay người gọi tên con bé. Nhưng có lẽ vừa rồi tên kia đánh quá mạnh tay khiến cho U Tuyền ngất đi, tạm thời không tỉnh được. Ông ngoại U Tuyền nhìn một bên mặt của đứa nhỏ sưng húp, tím xanh, khóe miệng còn chảy máu mà đau lòng không thôi, đối với tên kia càng thêm tức giận điên người.
Ông đặt cẩn thận đặt U Tuyền xuống đất, sau đó ra chỗ tên kia đè lên lưng hắn, xé tạm quần áo tên kia làm dây trói, bẻ ngoặt tay tên kia ra đằng sau, trói chặt chân tay tên đó lại. Lúc ông lật người hắn lên trên, phát hiện ra trên mặt hắn quấn khăn len cũ che kín mặt. Càng nhìn ông càng thấy người này có vài phần quen thuộc, nhanh chóng kéo khăn len kia xuống, ông lập tức giật mình ngã ra đằng sau, trong miệng lắp bắp:
"Vương... Vương Khúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top