Chương 23: Thôn Hồn (2)
Tại một khu nghĩa địa các trại trẻ mồ côi Ánh Dương hơn chục cây số.
Trời lúc này tối đen như mực, ngoài tiếng gió lạnh lẽo gào thét như tiếng oan hồn quỷ vực, thỉnh thoảng phía xa truyền đến những tiếng chó tru lên thảm thiết.
Những ngôi mộ xây dựng lộn xộn ngổn ngang, đôi chỗ còn văng vẳng hương khói lượn lờ. Những ngôi mộ được ở đây phần lớn đều là nhưng người nghèo khó không làm được tang sự đầy đủ. Thậm chí có những ngôi mộ tạm bợ đến mức chỉ có nắm đất cằn đắp lên, mọc đầy những cỏ dại cao thấp.
Nơi này trước vốn có một người chuyên trông coi, lúc đó những ngôi mộ còn được chăm sóc, về sau người nọ bị bệnh qua đời, cũng không con cái, không ai dám ở đây cả đời trông coi thay thế. Cho nên nghĩa địa lâu dần thành chốn bỏ hoang, không ai dám bén mảng tới.
Lúc này, Đông Hạo mang gương mặt tái nhợt nửa trong suốt lững thững đi trong nghĩa địa hoang vắng, thỉnh thoảng một hai có tiếng chó tru thảm thiết vẫn như cũ không làm cho hắn để ý.
Kể từ ngày nọ, sau khi gặp mặt U Tuyền, nhìn U Tuyền đột nhiên thay đổi, cả người tỏa khí đen dày đặc liền biết có chuyện không ổn, theo bản năng liền chạy trốn. Tuy nhiên còn chưa kịp chạy, hàng loạt suy nghĩ tà ác đã xâm nhập trong đầu hắn. Đến khi thanh tỉnh lại liền thấy mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ, xung quanh toàn máu, dưới đất là thi thể của hai người, trên mặt người nọ vẫn còn đọng lại sự sợ hãi tột đỉnh, tình trạng vô cùng thê thảm.
Vừa nhìn, không hiểu sao hắn liền biết đó là do hắn làm, lại có liên quan không nhỏ tới U Tuyền. Nhớ lại thời khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, đôi mắt đen đặc sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm mình, cả người cũng trở nên run rẩy. Sâu trong thâm tâm trào lên sự sợ hãi lẫn thần phục kính ngưỡng, giống như dân đen ti tiện đối mặt với lãnh đạo cấp cao vậy.
Ý niệm này vừa hiện, Đông Hạo liền cảm thấy kinh hãi. Cảm thấy thân thế của U Tuyền càng trở nên bí ẩn.
Sau khi tỉnh lại, hắn không dám đối mặt với U Tuyền thêm một lần nào nữa, liền chọn biện pháp trốn tránh ở nghĩa địa bỏ hoang này. Nơi này âm khí dày đặc, theo bản năng của du hồn thì Đông Hạo không chút do dự chọn chỗ này làm nơi ẩn thân.
Ở đây âm hồn du đãng đặc biệt nhiều, có thêm một hai du hồn như hắn cũng không quá lạ lẫm.
Chỉ là hôm nay có chút quái lạ.
Mọi hôm hắn đi dạo xung quanh đây, lúc nào cũng gặp kha khá những quỷ hồn du du đãng đãng. Nhưng hôm nay, ngoài hắn ra, lại không hề thấy một ai cả.
Đông Hạo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hôm nay không trăng cũng không mây, cũng không có lấy một điểm sáng nào cả. Cả bầu trời tối đen như mực, không có lấy một ngọn gió, nhưng tiếng chó tru như thấy có biến cũng không dám sủa loạn như mọi hôm. Không hiểu sao nhìn tình cảnh này, ẩn ẩn trong lòng Đông Hạo nổi lên sự bất an kỳ lạ.
Vừa nghĩ tới, không ngờ phía xa xa đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, mang theo hơi thở lạnh lẽo u ám, cảm tưởng như chỉ cần tiếp xúc với ngọn gió đó thì ngay cả hồn phách đều bị đóng băng lại.
Đông Hạo vừa nhìn vừa hoảng loạn, khí tức bên trong kia vô cùng quen thuộc đối với hắn, không phải là của U Tuyền thì còn là của ai nữa. Tại sao U Tuyền lại tìm đến đây rồi. Chẳng lẽ U Tuyền biết hắn ở đây nên tìm đến hay sao?
Nghĩ tới đó, Đông Hạo cảm thấy lo sợ, lập tức rùng mình một cái, chỗ vừa rồi hắn đứng liền hóa hư vô, không thấy thân ảnh hắn đâu. Còn hắn thì ẩn thân trốn ở nơi sâu nhất của nghĩa địa, cố gắng không để lọt khí tức của mình ra ngoài. Đồng thời cũng không quên nhìn chằm chằm bên ngoài theo dõi tình huống.
Không tới năm phút sau, trước cổng nghĩa địa, một thân hình nhỏ bé đúng lặng lẽ ở đó, gương mặt lạnh lẽo bình thản không chút sợ hãi, mái tóc đen dài xõa sau lưng, đôi mắt rực lên ngọn lửa xanh ánh màu lân tinh, nom vô cùng quỷ dị.
U Tuyền đứng trước cổng nghĩa địa hoang, ánh mắt đem theo 6 phần lạnh lẽo, bốn phần thèm khát lướt nhìn toàn bộ xung quanh.
Dưới ánh mắt của U Tuyền, khu nghĩa trang vốn yên tĩnh dường như đông cứng lại, rồi đột ngột trở nên rùng mình, từng tiếng rên rỉ lần lượt vang lên, giống như than khóc, giống như sợ hãi.
U Tuyền nghe thấy những tiếng rên khóc kia không những không sợ hãi, trái lại, trở nên hưng phấn dị thường.
Không nhanh không chậm, U Tuyền chậm rãi đi vào bên trong. Dưới mỗi bước chân tiến vào càng lúc càng gần, những tiếng rên rỉ càng trở nên cao vút, chuyển thành những tiếng nỉ non. Không khí áp bức càng lúc càng nặng nề, khiến cho người người sợ hãi.
Cuối cùng, vẫn là có hồn phách không nhịn được, vọt lên từ trong một ngôi mộ cũ nát, rống to một tiếng.
Kể từ đó, lần lượt những hồn phách khác từ trong những khu mộ tranh nhau bay lên, giống như nấm mọc sau mưa, những hồn phách trong suốt màu xám nhạt hiện lên những vẻ mặt sợ hãi, run rẩy, lo sợ...
Chẳng mấy chốc, cả khu nghĩa địa trống hoang được lấp kín, từng đầu hồn phách nhấp nhô, trải dài xuống phía chân trời, không thể đếm nổi số lượng. Chỉ e rằng ở nơi nghĩa địa này tập chung hồn phách của cả chục dặm xung quanh đây.
U Tuyền đứng giữa đám hồn phách nọ, ánh mắt mang theo tia lân tinh quét quanh một vùng, khí thế vương giả đột nhiên bùng phát.
"Rống..."
Gần như đồng thời, tất cả những hồn phách có mặt ở đây đều rống to lên một tiếng, tất cả đều gập lưng, hướng về phía U Tuyền cúi đầu thần phục.
U Tuyền nhìn thấy một màn này dường như không có mấy sự ngạc nhiên, mà ngược lại, khí chất cao ngạo như vương giả lập tức toát ra. Giờ phút này, thân ảnh nhỏ bé của U Tuyền giống như ngọn núi cao ngất, cúi đầu nhìn đám kiếm đen ở dưới chân. Nhưng lạ thay, khí chất này không những không khiến người khác cảm thấy khó chấp nhận, mà giống như khí chất này đáng lẽ nên thuộc về U Tuyền từ lâu rồi mới phải.
Một cách chậm chạm, giống như một thước phim quay chậm, cánh tay trắng muốt gầy gò của U Tuyền từ từ giơ lên, thẳng tắp, chỉ về phía một hướng.
Lập tức, những tiếng nỉ non vang lên cao vút, một lực hút từ tay U Tuyền phát ra khiến cho những hồn phách nọ không thể cưỡng lại được, lập tức hóa thành luồng khói trắng bay về phía U Tuyền.
Bên cạnh đó, không thiếu những tiếng rống giận dữ cất lên, có những hồn phác lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng mới chỉ đi được vài bước đã bị lực hút cường đại kéo tới, cưỡng ép hóa thành khói trắng bay về.
Chỉ trong vòng vài giây, vô số những luồng khói trắng theo lực hút tiến về phía bàn tay U Tuyền, tạo thành một lốc xoáy nhỏ bằng mắt thường có thế nhìn thấy rõ. Còn trên bàn tay U Tuyền, một khối cầu trắng dần dần xuất hiện.
Ban đầu chỉ là một quả cầu nhỏ cỡ quả trứng gà, nhưng dưới lực hút càng lúc càng mạnh, quả cầu lớn dần, chỉ vài phút sau liền to thành cỡ quả bóng rổ.
Những hồn phác còn lại xung quanh nhìn thấy một màn này, không ngừng run rẩy, nhưng cuối cùng nhau cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể cúi đầu đứng yên, mặc nhìn đồng bọn bị thu lấy.
Chẳng bao lâu, phương hướng U Tuyền chỉ tay trở nên trống trơn, toàn bộ hồn phách nơi đó bị U Tuyền áp xúc lại thành một quả bóng rổ trắng muốt, bên trong vẫn còn phát ra những tiếng gào thét vô cùng thê lương.
U Tuyền cười lạnh nhìn quả cầu trắng trên tay, từ trong quả cầu trắng liền tách ra làm đôi, thành hai quả cầu có kích cỡ bằng nửa kích cỡ vừa rồi.
Ngay sau đó, U Tuyền khẽ hé miệng, hút một cái. Một luồng sợi trắng nhỏ bằng đầu đũa từ trong quả cầu bay ra, tiến nhập vào trong miệng U Tuyền.
Chưa đầy 5 phút, quả cầu dần trở nên nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất, sợi tơ trắng cũng mất hút trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia.
Khé liếm mép một cái, gương mặt U Tuyền tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn, ánh mắt đồng thời liếc nhìn về phía đầu vai.
Con búp bê vải cũ kĩ kia từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên lặng nơi đó, yên tĩnh, mờ nhạt đến nỗi không một ai chú ý đến sự xuất hiện của nó.
Bằng một hình thức tương tự, lần này, những hồn phách trong quả cầu trắng còn lại đều được tiến vào cơ thể con búp bê kia.
"Năm trăm năm mươi hồn phách, đã đủ cho ngươi chưa?" - Bất chợt, U Tuyền mở miệng nói, giọng nói lạnh lẽo khàn khàn, giống như tiếng móng tay cọ sát vào bảng, lạo xạo như thủy tinh vỡ vụn, hoàn toàn không giống U Tuyền trước đây một chút nào cả.
"Tốt lắm, ta còn cho rằng ngươi lòng tham không đáy, không biết thế nào là đủ. Vẫn coi như ngươi thức thời." Mặc dù không nghe thấy tiếng đáp lại, nhưng U Tuyền vẫn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói chuyện.
Dường như âm thanh đối phương, ngoài U Tuyền ra thì không ai có thể nghe thấy.
"Ngươi nói xem, cách của ngươi, có thể giúp ta trả thù hay sao? Mặc dù ta không thích U Tuyền nhỏ bé yếu ớt kia, nhưng dù sao ta và con bé đó vẫn cùng một cơ thể, coi như cùng một mối thù. Ngươi nên nhớ, nếu như cách của ngươi không có hiệu quả, ta chắc chắn sẽ cắn nuốt hồn phách của ngươi. Mặc dù hiện tại ta thức tỉnh không được bao lâu, nhưng chút khả năng đấy ta vẫn còn làm được."
Tiếng U Tuyền lúc này đã trở nên vô cùng hung ác, âm thanh đè thấp, mang theo hàn ý khiến người ta trở nên lạnh lẽo tâm can. Tuy nhiên theo nội dung trong lời U Tuyền nói ra, lại vô cùng kinh tâm động phách.
Động Hạo đứng lẫn trong đám hồn ma, tận lực giấu khí tức của mình, đầu cúi càng thấp, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Vốn dĩ hắn còn mới nghi ngờ thân phận của U Tuyền chưa được bao lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã biết được manh mối.
Từ trong nội dung U Tuyền nói ra, hắn lờ mờ có thể suy đoán ra bên trong U Tuyền còn có một người khác. Hơn nữa người này từ đầu tới cuối đều ở trong cơ thể của U Tuyền, và dường như hắn mới thức tỉnh gần đây. Hơn một ai hết, bản thân hắn là một du hồn, hắn có thể cảm nhận rõ khí tức như ma vương từ trên người U Tuyền phát ra. Hắn thực không hiểu được rốt cuộc tại sao Ma Vương đó lại ở trong cơ thể U Tuyền? Và hắn đang nói chuyện với ai?
"Hừ! Ta đương nhiên không quên giao kèo của chúng ta. Tuy nhiên ta không thể giữ mãi tình trạng này được. Thời gian thức tỉnh của ta không được lâu, cho nên muốn hoàn thành tâm nguyện của ngươi, còn phải dựa vào bản thân con bé U Tuyền yếu đuối kia. Ta cũng khuyên ngươi tốt nhất đừng nên có chút dị tâm. Bất cứ khi nào U Tuyền gặp nguy hiểm, tùy thời đều có thể khiến ta thức tỉnh. Đến lúc đó ngươi cũng giống như đám hồn phách này, toàn bộ bị ta điều khiển cắn nuốt."
Âm thanh lãnh ngạo như bề trên tiếp tục phát ra, gương mặt U Tuyền càng lúc trở nên thâm trầm, mắt sắc như dao như có như không liếc nhìn xuống phía dưới.
Đông Hạo một bên cúi đầu, đột nhiên cảm nhận thấy ánh mắt U Tuyền lướt qua hắn, trong lòng liền thót lên một cái, thầm hô: "Không xong!"
"Tốt lắm, ngươi tốt nhất nên luyện hóa đám hồn phách này đi. Có ta ở đây, yên tâm sẽ không ai làm gì được ngươi." U Tuyền dường như lúc này cảm thấy mất kiên nhẫn, phẩy phẩy tay.
Lúc này, không gian nơi này ngoài tiếng rên rỉ sợ hãi của đám hồn phác thì không còn tiếng nói nào nữa.
Tuy nhiên, Đông Hạo nghe U Tuyền nói xong, trong lòng liền trầm xuống. Không khí áp bức càng lúc càng phủ toàn bộ lên người hắn, giống như một tòa núi lớn, đè lên người hắn, không thể nhúc nhích.
"Toàn bộ các ngươi có thể lui. Nên nhớ, chuyện ở đây, một chữ không không thể nói. Chỉ cần ta nghe thấy một câu, không cần biết là do ai nói, tất cả các ngươi sẽ bị cắn nuốt hết. Ta đây vẫn còn chưa cắn nuốt đủ đâu."
Mất một lúc sau, U Tuyền mới mở miệng nhẹ nhàng uy hiếp một câu, đồng thời thu lại toàn bộ khí tức, không khí thâm trầm trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nghe xong câu nói ấy, đám hồn phách rùng mình một cái, đồng bộ khom lưng vâng vâng dạ dạ. Sau đấy chỉ trong chớp mắt, hơn mấy ngàn hồn phách liền biến mất, bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất vắt chân lên cổ mà chạy, hận không thể dùng tất cả sức từ khi còn sống ra mà chạy khỏi chỗ này, trong lòng run rẩy, thề sẽ không quay lại đây lần nào nữa.
Chưa đầy mười phút, toàn bộ khu nghĩa địa hoang lại từ đông đúc náo nhiệt lại trở nên hoang vắng, thậm chí còn làm người ta có ảo giác nơi này còn hoang vu hơn cả lúc trước.
U Tuyền nhìn bọn họ mau chóng chạy trốn, nhưng mình thì vẫn không di động lấy nửa bước, vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Cho đến khi nơi này hoàn toàn không còn một mai hết, lúc này mới mở miệng nói:
"Ngươi, nếu ta nhớ không lầm ngươi là Đông Hạo thì phải?"
P/s: Đăng nửa ddeemm nửa hôm, mong không làm ai mất ngủ :)) Vì trước có ý tưởng định viết ghê rợn hơn, nhưng đã thử nháp 1 bản rồi, viết không có hay, thôi đành cải biên lại, làm cho nó thêm chút huyền huyễn vào. Đương nhiên, chuyện kinh dị tiếp theo vẫn cứ tiếp diễn, yếu tố huyền ảo mình sẽ hạn chế đi. Mong mọi người hăm chê ('v')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top