Chương 21: Ở cùng Lâm Kiều Kiều

Trại trẻ mồ côi Ánh Dương này, mới được xây dựng trong vòng sáu bảy năm trở lại đây, đều là một tay do chủ nhiệm Bằng xây dựng. Chủ nhiệm Bằng mặc dù là người xây nên trại mồ côi này, nhưng quản lý chính vẫn là do mẹ Lâm quản lý, còn ông chỉ là nhà đầu tư chính, chỉ có khi cần thì mới ra mặt mà thôi. Tại sao lại có chuyện như vậy? Đó chính là bởi vì chủ nhiệm Bằng là một ông chủ của một công ty nha.

Tên thật của chủ nhiệm Bằng là Bằng Tâm Chính, ông chủ của công ty Lâm Bằng, chuyên cung cấp dụng cụ y tế ở thành phố C. Thế cho nên mới có chuyện chủ nhiệm Bằng có quan hệ không nhỏ tới các bệnh viện bác sĩ này nọ. Còn trại trẻ mồ côi này, cho dù bằng bất kì lý do nào, tốt cũng được, xấu cũng thế, nhưng không thể phủ nhận nhờ có tiền của ông ta tài trợ mà gần một trăm đứa trẻ trong này có nhà ở, thoát khỏi cảnh vất vưởng không nơi nương tựa.

Đối với trại trẻ mồ côi này, chủ nhiệm Bằng thực sự rất có đầu tư. Xây dựng một trại trẻ rộng rãi khang trang, hơn nữa còn mời một số giáo viên về dạy học cho những đứa nhỏ từ 6 tuổi trở xuống. Những đứa trẻ còn lại đều được ông cung cấp tiền học phí cho đi học ở thị trấn gần đó.

Nhưng cũng phải nói, ở cái nơi thị trấn này, trường học thì cũng không tốt như ở trên thành phố, tiền học cũng ít, gộp lại tuy có vẻ nhiều nhưng cũng chả thấm vào đâu so với số tiền thu được của chủ nhiệm Bằng. Hơn nữa trại trẻ mồ côi này còn được một số nhà tài trợ khác ủng hộ thêm nữa, cho nên so với những trại trả mồ côi khác thì đây là trại trẻ mồ côi tốt nhất.

Nhờ vào nguồn đầu tư của những người thiệm tâm hoặc những người giàu có muốn lấy tiếng tăm, những đứa trẻ ở đây phần lớn đều được đi học. Chỗ ăn uống ngủ nghỉ cũng rất ư thoải mái. Thậm chí với những đứa nhỏ lớn tầm tuổi mười một trở lên, có hẳn mấy gian phòng dành riêng cho bọn họ.

Tầm tuổi này cơ thể bắt đầu có những thay đổi, nói nôm na chung là đến tuổi dậy thì. Cho nên việc ngủ chung nam nữ một phòng cũng không còn phù hợp nữa. Vì vậy chủ nhiệm Bằng đã cho xây riêng một dãy nhà cho bọn họ. Dãy nhà hai tầng, nam trên nữ dưới, mỗi tầng năm phòng, mỗi phòng hai người.

Nếu là ở tầm mười tuổi trở xuống, thường có nhiều người đến xin nhận làm con nuôi, thì với những đứa trẻ trên mười tuổi, trường hợp này vô cùng ít. Sở dĩ thế vì tầm mười tuổi trở xuống, tính cách còn chưa định hình, suy nghĩ đơn giản, khi nhận nuôi về sẽ dễ chỉ dạy hơn. Nhưng đến mười tuổi, suy nghĩ bắt đầu phức tạp, có nhận thức của riêng mình, vì thế công cuộc nuôi dạy sẽ khó khăn và phức tạp hơn nhiều.

Mà trại trẻ mồ côi, mặc dù là cưu mang giúp đỡ những đứa trẻ không còn cha mẹ thân thích, nhưng cũng không có khả năng nuôi đứa trẻ đó cả đời. Đến mười tám tuổi, trại trẻ sẽ không nuôi những đứa trẻ không ai đến nhận nuôi đó nữa, và những đứa trẻ đó sẽ phải tự lập cho cuộc sống của mình.

Cho nên, những đứa trẻ ăn ở, sinh hoạt trong dãy nhà này, hầu hết đã không có hi vọng có người đến nhận nuôi mình nữa, mà xác định đến năm mười tám tuổi sẽ ra khỏi đây, cho dù muốn hay không.

Đối với những trại trẻ khác, những đứa trẻ này sẽ không được đối xử tốt cho lắm. Bởi vì khi có người đến nhận con nuôi, sẽ mất một khoản phí để đón người về. Nhưng những đứa trẻ này, không ai đến đón nữa, hơn nữa phải nuôi đến tận năm mười tám tuổi, cho nên sẽ không nhận được sắc mặt hòa nhã của các mẹ trong đó, huống chi được ngủ riêng.

Nhưng đó là với những trại trẻ khác.Ở đây, chủ nhiệm Bằng vẫn đối xử với bọn họ hết sức công bằng. Ông xây cho bọn họ dãy phòng riêng, cho bọn họ ở phòng riêng, mọi thứ trong phòng mặc dù đơn giản nhưng vẫn đầy đủ.

Lâm Kiều Kiều và Trần Kiều Oanh chính là bạn cùng phòng của nhau. Căn phòng của Lâm Kiều Kiều cũng giống như mấy phòng bên cạnh. Hai chiếc giường nhỏ kê hai bên, trên giường chăn màn được gấp gọn gàng cẩn thận. Hai bàn học nhỏ, một cái kê sát cửa sổ phía ngoài, một cái kê phía trong giữa hai chiếc giường kia, đương nhiên mỗi bàn học đều có một cái ghế đặt cạnh đó. Bên trong còn có một tủ quần áo bằng gỗ, cũ kĩ nhưng vẫn rất chắc chắn. Cạnh đó còn có một cái kệ sắt nhỏ đựng bình bước. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Có thể nói dãy nhà này thiết kế rất giống với khu kí túc xá hiện nay.

Thích Tiểu Ngọc cùng Lâm Kiều Kiều mỗi người một bên đỡ U Tuyền vào phòng, hai người Lý Kiến Văn theo đuôi vào sau.

Vừa bước vào thì ngay lập tức biết được chỗ nào là của Lâm Kiều Kiều, chỗ nào của Trần Kiều Oanh. Lâm Kiều Kiều tính tình hoạt bát phóng khoáng, cho nên cái giường của cô nàng chăn chiếu bừa bộn, sách vở trên đó để lung tung, không thèm thu dọn. Thậm chí trên giường còn có một cái áo bra trắng để ở đó. Lý Kiến Văn mặt không đổi sắc liếc qua, nhưng Lâm Cường nhìn thấy nó thì sửng sốt, sau đó mặt hơi đỏ lên, cuối cùng hắn cũng chỉ hừ một tiếng bực bội che dấu sự bối rối trong lòng.

Bên còn lại đương nhiên là của Trần Kiều Oanh, cô nàng này tính hiền dịu đài các, cho nên giường vô cùng sạch sẽ, còn không có lấy một cọng tóc rơi trên giường. Bàn học cũng được thu dọn gọn gàng, đồ dùng ngăn nắp, thoạt nhìn sạch sẽ thoáng mắt.

Hai bên hai trạng thái vô cùng đối lập, nhưng hai người Lý Kiến Văn đều không có lấy một vẻ ngạc nhiên nào cả, hiển nhiên hai người này cũng thường xuyên nhìn thấy tình trạng này rồi. Thậm chí bọn họ còn vô cùng tự nhiên vào trong phòng, kéo hai cái ghế chỗ bàn học ra ngồi.

Bước vào phòng, Lâm Kiều Kiều nhìn cái giường bừa bộn không có lấy một khoảng trống để ngồi bên mình, lại nhìn cái giường sạch sẽ tinh tươm bên kia, lập tức hì hì kéo U Tuyền ngồi lên chiếc giường đó. Còn mình nhanh chóng trèo lên giường mình, gấp gấp dọn dọn đống bừa bãi trên đó. Lúc dọn thấy cái áo bra, Lâm Kiều Kiều liếc liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy ai để ý mình thì vô thanh vô thức giấu trong chăn, sau đó cuộn chăn qua loa vất trên đầu giường.

Trần Kiều Oanh đi vào sau cùng, vừa vào liền nhìn thấy cái mông ngoáy ngoáy của Lâm Kiều Kiều đang ở trên giường thu dọn, bất lực nhìn sang một bên, coi như không thấy bộ dạng khiếm nhã kia.

So với Lâm Kiều Kiều, Trần Kiều Oanh thì chu đáo cẩn thận hơn nhiều lắm. Thấy trên mặt của Thích Tiểu Ngọc đầy mồ hôi, liền đi lấy cái khăn nhỏ đưa cho cô bé, sau khi tiện tay bật quạt trần lên, cô nàng đi rót một cốc nước đầy đưa cho Thích Tiểu Ngọc.

Thích Tiểu Ngọc vui vẻ nói tiếng cảm ơn nhận cốc nước, nhưng cũng không uống ngay, mà quay sang nói với U Tuyền:

"Cậu cả sáng nay chưa được uống nước rồi, để tớ cho cậu uống nước nhé. Nào, há miệng ra nào."

Vừa nói, Thích Tiểu Ngọc đưa cốc nước lên miệng U Tuyền, dùng giọng dụ dỗ giúp U Tuyền uống nước.

Đến khi uống được gần nửa cốc nước, U Tuyền không uống nữa, nước theo khóe miệng tràn ra ngoài, Thích Tiểu Ngọc vội vàng dừng lại, lấy khăn lau lau khóe miệng U Tuyền. Xong rồi, Thích Tiểu Ngọc mới uống hết lại toàn bộ phần nước còn lại của cái cốc đấy, quệt quệt miệng đưa cho Trần Kiều Oanh, không quên nói tiếng cảm ơn.

Mấy người kia mắt tròn mắt dẹt nhìn một màn này, còn tưởng U Tuyền không thèm nghe bất kỳ ai, không ngờ lại ngoan ngoãn nghe lời Thích Tiểu Ngọc đến vậy chứ.

"Vậy U Tuyền vẫn còn rất nghe lời em đúng không?"

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Lý Kiến Văn chủ động mở miệng nói chuyện, mà đối tượng không ai khác lại là Thích Tiểu Ngọc.

"A, anh nói em à? Vâng, U Tuyền mặc dù không nghe ai nói, nhưng em nói thì bạn ấy vẫn có nghe theo."

Thích Tiểu Ngọc giống như thụ sủng nhược kinh, có chút bối rối đáp.

"Ồ, vậy em đã thử nói chuyện, câu thông với cô bé chưa?" Trần Kiều Oanh vừa nghe thấy vậy liền cảm thấy kinh ngạc, hơi chút tò mò hỏi.

"Đương nhiên là rồi ạ. Em nói chuyện với bạn ấy không biết bao nhiêu lần, nói đến mức miệng em nổi nhiệt sưng phồng mà bạn ấy vẫn trơ ra như vậy á. Chỉ có mấy việc sinh hoạt cơ bản như ăn cơm uống nước thì bạn ấy sẽ nghe theo em thôi."

Thích Tiểu Ngọc đung đưa chân, lắc lư cái đầu nhỏ, vừa trả lời vừa xoa xoa môi, nhớ lại khoảng thời gian ở trong viện.

"Ôi, U Tuyền đáng thương của chị. A ya ya...mẹ ơi, cái mông, ui ui!" Lâm Kiều Kiều thu dọn hoàn tất, liền chạy sang ngồi cạnh U Tuyền, muốn ôm cô bé, dùng lời nói dịu dàng an ủi một hồi. Nhưng vì hành động ngồi xuống có chút mạnh, cái mông lập tức đau rát khiến cho cô phải nhảy cẫng lên, không có chút hình tượng lấy hai tay ôm mông xuýt xoa.

Lâm Cường một bên ngồi cười hắc hắc, Trần Kiều Oanh bất lực ôm mặt, hận không thể một cước đạp Lâm Kiều Kiều ra khỏi phòng mình. Chỉ có Lý Kiến Văn vẫn là bình thường nhất, không thèm đếm xỉa gì tới con người kia, mà nói chuyện với Thích Tiểu Ngọc đang ngồi cười ha ha kia.

"Thích Tiểu Ngọc, em có thể nói chuyện với U Tuyền, vậy thử hỏi xem em ấy có còn nhận biết được Lâm Kiều Kiều hay không?"

Thích Tiểu Ngọc ngghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, do dự nói: "Em cũng không chắc đâu nhé. Để em hỏi thử vậy?"

Lâm Kiều Kiều nghe thấy có tên mình, liền nghiêm túc hẳn.

"U Tuyền, đây là chị Kiều Kiều, cậu còn nhớ chị Kiều Kiều không?"

Mấy người trong phòng đều vô cùng chăm chú nhìn U Tuyền, giống như đợi chờ một chút phản ứng từ phía cô bé đó. Đặc biệt nhất vẫn là Lâm Kiều Kiều, cô nàng ngồi xổm trước mặt U Tuyền, hai tay xoắn xuýt vào nhau, nóng lòng chờ đợi, đợi U Tuyền nhận ra mình.

Tuy nhiên, vẻ mặt của U Tuyền vẫn như vậy, khiến cho mọi người trở nên thất vọng.

"U Tuyền, chị là Lâm Kiều Kiều này, em cũng hay gọi chị là chị Kiều Kiều, em còn nhớ không? Em có nhớ lúc trước chính chị là đã gọi em đến ăn trưa, sau đó..."

Lâm Kiều Kiều lúc này lại đặc biệt không nề nóng vội, chủ động nói chuyện với U Tuyền, kể lại những chuyện ngay từ lần đầu gặp cho đến tối ngày hôm đó.

Lâm Cường ngồi một bên nhìn, đột nhiên phát hiện, Lâm Kiều Kiều nóng nảy hoạt bát thường ngày, lúc này lại vô cùng dịu dàng, vẻ mặt đầy tính từ mẫu. Nếu như mình có thể cưới một người như vậy làm vợ...a phi phi. Mình nghĩ cái gì vậy? Có ngốc mới dám lấy con cọp cái đó làm vợ, hừ hừ.

Sắc mặt Lâm Cường thay đổi lúc đỏ lúc đen, may mắn không có ai để ý, nếu không thì hắn thực sự không còn mặt mũi nào nữa.

Mặc dù kể nhiều như vậy, nhưng U Tuyền vẫn không hề thay đổi chút nào, vẫn ngơ ngẩn ngồi đó. Lâm Kiều Kiều thấy vậy lập tức suy sụp.

Từ tối ngày hôm đó, lúc phát hiện U Tuyền ngất được Lý Kiến Văn nâng về, không ai có thể hiểu được áy náy trong lòng Lâm Kiều Kiều lớn đến mức nào. Trong thâm tâm của cô, nếu như ngày đó mình không rủ U Tuyền đi chơi, thì cô bé sẽ không gặp chuyện như vậy. Cho dù bị phạt thì tội lỗi trong lòng Lâm Kiều Kiều vẫn không hề giảm đi chút nào cả. Cả một tuần U Tuyền ở trong bệnh viện, các mẹ trong trại cũng không ai nói với cô tình hình của U Tuyền, làm cho cô lúc nào cũng cảm thấy lo lắng bất an, không rõ tình hình U Tuyền ra sao. Đến hiện tại biết rõ rồi, thì cảm giác tội lỗi ấy lại trào lên.

Đôi mắt Lâm Kiều Kiều bất ngờ phủ một lớp sương mỏng, càng nghĩ càng cảm thấy lỗi đó là của mình, nước mắt không ngờ tuôn ra, bất ngờ tới nỗi khiến cho đám người trong phòng giật mình hoảng hốt.

Trần Kiều Oanh dịu dàng hiểu lòng người, ngồi một bên nhẹ giọng an ủi. Ngay cả Lâm Cường thường ngày lỗ mãng cũng rối loạn đến đỏ bừng mặt, vắt hết óc ra tìm kiếm từ ngữ dỗ dàng. Có chúa mới biết hắn từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên thấy Lâm Kiều Kiều khóc, cũng là lần đầu tiên đi an ủi con gái nhà người ta, lúc này luống cuống không còn gì để nói.

Chỉ là trong lúc mấy người đó rối thành một đoàn, không ai để ý đến gương mặt có chút xao động của U Tuyền.

Đôi mắt mờ mịt, tĩnh lặng như hồ nước, khi nghe thấy tiếng khóc của Lâm Kiều Kiều, giống như bị hòn đá ném xuống khiến cho mặt hồ rung động, lăn tăn gợn sóng. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, rồi trở lại như cũ, không một ai phát hiện ra.

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Nếu muốn U Tuyền trở lại bình thường, tốt nhất cậu nên thường xuyên chăm sóc nói chuyện với em ấy. Tình trạng của U Tuyền như vậy, ở phòng chung sẽ có nhiều bất tiện, phương pháp tốt nhất để em ấy trở lại bình thường chính là để cho U Tuyền ở phòng của cậu đi."

Phía sau truyền đến một tiếng thở dài, sau đó Lý Kiến Văn mở miệng nói chuyện, nhưng nội dung lại không phải dỗ dành Lâm Kiều Kiều, mà là sắp đặt nơi ở của U Tuyền.

Chuyện vốn không liên quan, nhưng không ngờ lại là mấu chốt quan trọng. Lâm Kiều Kiều áy náy, có lẽ chỉ có Lý Kiến Văn đủ tinh tường để nhìn ra sau nụ cười vô tâm vô phế kia. Nếu như U Tuyền ở lại, Lâm Kiều Kiều có được cơ hội chăm sóc U Tuyền. Hơn nữa Lâm Kiều Kiều cũng là người gắn bó với U Tuyền nhất, có lẽ chính cô ấy sẽ giúp U Tuyền trở lại bình thường.

Lâm Kiều Kiều nghe xong, lập tức nín khóc. Cô lấy tay áo mạnh mẽ gạt nước mắt trước những cái nhìn kinh ngạc của đám người kia. Lâm Kiều Kiều vươn người, dùng đôi tay của mình bao trọn lấy hai bàn tay bé nhỏ tiêm gầy, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn U Tuyền, gằn từng chữ:

"Chị nhất định sẽ khiến em trở lại bình thường. Hãy tin tưởng chị. Em nhất định phải ở lại đây."

Trần Kiều Oanh nhìn vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, liếc nhìn qua gương mặt lạnh nhạt của Lý Kiến Văn, trầm ngâm soi kĩ hắn.

Đối với ánh mắt soi nói của Trần Kiều Oanh, Lý Kiến Văn chỉ nhàn nhạt liếc qua nhìn một cái, sau đó mặc kệ người nọ đang nghĩ gì, có chút đăm chiêu nhìn U Tuyền.

Thích Tiểu Ngọc bị bỏ qua một bên há hốc mồm. Chuyện gì vậy? Mói vừa rồi còn ngồi khóc lóc thương tâm, nháy mắt đã chuyển sang việc U Tuyền ở lại đây rồi. Sao có thể a?

Cô gái bé nhỏ hoang mang nhìn mọi người, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt bình thản. Tại sao không có ai phản đối a?

"Chuyện này...hình như không được. Các chị với anh thường xuyên phải đi học, lấy thời gian đâu chăm sóc U Tuyền? Hơn nữa, U Tuyền ngoài em ra không còn nghe ai nữa, chị...."

Nói đến đây, Thích Tiểu Ngọc ngậm miệng không nói thêm nữa. Cô bé phát hiện ra lời nói của mình có chút không thích hợp, mấy người kia lấy bất kì ai ra cũng hơn mình không chỉ một hai tuổi, lời nói vừa rồi giống như chất vấn, có chút ngạo mạn, nếu nói thêm nữa, chỉ sợ mình sẽ hối hận không kịp.

MẶc dù Thích Tiểu Ngọc chỉ có chín tuổi, nhưng những đứa trẻ mồ côi luôn là những đứa trẻ trưởng thành sớm. So với những đứa trẻ còn cha mẹ, ở tuổi này đáng ra phải vô lo lô nghĩ, nhưng những đứa bé này đã hiểu được lí lẽ, đúng sai phải trái, vừa đáng thương vừa đáng buồn.

Tuy nhưng lời nói của Thích Tiểu Ngọc có vẻ vô lễ và tự kiêu, nhưng đó lại là sự thật khiến cho mấy người kia phải suy nghĩ lại.

Gần như đồng thời, ba người Lâm Kiều Kiều, Trần Kiều Oanh và Lâm Cường đều đưa mắt nhìn Lý Kiến Văn. Vô hình chung mấy người họ đều coi Lý Kiến Văn như là thủ lĩnh của mình, chờ đợi nghe ý kiến hắn.

Đương nhiên Lý Kiến Văn sẽ không phụ sư mong đợi của mọi người. Hắn trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó nói:

"Mấy ngày tiếp theo thì không cần lo lắng, chúng ta vẫn đang trong thời gian nghỉ phép nên không vấn đề gì. Những sau mấy ngày này thì khác. May mắn chúng ta học nửa buổi, hơn nữa lại không học cùng lớp, thời gian biểu cũng chênh lệch nhau. Chúng ta sẽ luân phiên nhau chăm sóc U Tuyền. Nếu thời gian cả bốn người trùng nhau, thì Thích Tiểu Ngọc, đành nhờ em giúp bọn anh chăm sóc cô bé vậy. Trước tiên vẫn nên để U Tuyền ở cùng hai người Lâm Kiều Kiều. Thời gian đầu U Tuyền có lẽ không quen, Thích Tiểu Ngọc có thể ở cùng hai người một hai hôm để giúp cô bé thích nghi với...ừ...hoàn cảnh mới."

Bốn người Lâm Kiều Kiều hay đi chơi cùng nhau, không có nghĩa bốn người đều bằng tuổi. Thực chất Lâm Kiều Kiều và Lâm Cường cùng là mười ba tuổi, Trần Kiều Oanh là mười năm và Lý Kiến Văn là mười sáu. Bốn người họ mặc dù học cùng trường nhưng khác lớp. Lịch học của hai bên cũng khác nhau, cho nên Lý Kiến Văn mới có cơ sở để sắp xếp như vậy.

Ba người Lâm Kiều Kiều gật đầu như gà mổ thóc. Đặc biệt là Lâm Kiều Kiều, mang theo ánh mắt ngậm nước đầy chờ mong nhìn Thích Tiểu Ngọc, khiến cho lòng Thích Tiểu Ngọc có chút cứng rắn cũng phải mềm nhũn, đành gật gật đầu.

Lâm Kiều Kiều vui mừng, ôm chầm lấy Thích Tiểu Ngọc, không ngừng nói lời cảm ơn, làm cho cô bé Thích Tiểu Ngọc kia đỏ mặt ú ớ khong biết nói gì cho phải.

Sau đó, với sự trợ giúp của hai người cao to khỏe mạnh duy nhất trong phòng, hai chiếc giường đơn được kê ghép lại với nhau thành một chiếc giường lớn. Nằm dọc bốn người có lẽ không đủ, nhưng nằm ngang thì thoải mái không sợ chật chội.

Năm người đồng thời cùng dọn qua căn phòng, chuyển toàn bộ đồ dùng của U Tuyền sang. Cuối cùng mất cả một tiếng để sắp xếp lên lịch chiếu cố cho U Tuyền. Thích Tiểu Ngọc thì không nói làm gì, bình thường cô lúc nào cũng ở trong trại, không đi học ở ngoài, cho nên lúc nào cũng có thể chiếu cố cho U Tuyền được.

Nghĩ đến đây Thích Tiểu Ngọc thầm nghĩ sắp xếp của chủ nhiệm Bằng là thích hợp. Bình thường những đứa trẻ dưới mười một tuổi được dạy học ngay tại trong trại, đều do mẹ Hồng một tay dạy dỗ. Lên mười một tuổi, lúc học lớp sáu, lúc đó những đứa trẻ mới được học trung học ở trường bên thị trấn gần đó. Còn việc xin vào học thì đã có chủ nhiệm Bằng lo, chỉ cần làm một bài kiểm tra thực lực là có thể vào học rồi. Tuy việc làm này có chút khó hiểu nhưng kệ đi, hiện nay như thế chẳng phải phù hợp với tình hình hay sao chứ.

Trong trại trẻ có quy định, những đứa nhỏ tuổi sẽ không được ở cùng anh chị lớn. Thực ra mọi người đều ngầm hiểu, nếu chỉ ngủ cùng một hai ngày thì các mẹ sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng ở lâu dài như U Tuyền thì chưa từng có ai, các mẹ cũng sẽ không cho phép.

Vì thế, U Tuyền muốn ở cùng hai người Lâm Kiều Kiều thì lại phải mất một phen công phu võ mồm. Lâm Kiều Kiều vác cái mông sưng to đi xin phép mẹ Lâm, cuối cùng bị thêm một trận mắng, cái mông nở hoa cũng suýt nở thêm lần nữa, Lâm Kiều Kiều mới có thể nhận được sự cho phép của bà, danh chính ngôn thuận mang U Tuyền về ở cùng.

P/S: Để mọi người chờ lâu ngại quá, căn bản cuối năm bar hơi bị căng, cho nên không có thời gian viết truyện, giờ nghỉ hè rồi, cho nên thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, sẽ chăm chỉ viết cho m.n nha. Lâu lâu không viết chỉ sợ tay nghề kém càng thêm kém, hu hu, mong mn góp ý  nha, thích thì vote còn không thích thì cmt, cảm ơn nhiều hén  \( ~ 3 ~)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #horror