Chương 19: Không Đề
"Vậy... những nạn nhân này có thể là do bị thôi miên chăng?"
Mội câu vừa ra, mọi người liền ồ lên một tiếng, nháy mắt bừng tỉnh.
Thôi miên, cái này bọn họ biết. Từng có một vụ án liên quan đến thôi miên vào mấy năm trước. Vụ án đó nổi tiếng tới nỗi đến giờ bọn họ vẫn không thể quên. Hung thủ lần đó là một vị tiến sĩ tâm lý học vô cùng nổi tiếng, người này sử dụng phương pháp thôi miên để chữa bệnh, đồng thời bí mật lưu lại những ám thị lên trí não những bệnh nhân của mình. Cuối cùng những người đó sau một thời gian lâm vào cảnh điên cuồng, gây ra năm trận thảm sát dẫn tới cái chết của hơn hai chục người. Tuy nhiên khi điều tra, phải mất thời gian năm năm, lại phải nhờ những chuyên gia mới có thể bắt hung thủ về quy án. Có thể thấy được thôi miên nguy hiểm đến nhường nào.
Tuy nhiên, Trương Việt Hoàng lại cảm thấy lý do này có chút khiên cưỡng.
Cho dù là một nhà thôi miên tài giỏi đến đâu, nhưng nếu để một mình hắn đi thôi miên tập thể bảy mươi năm con người, bày ra những hành động mang đậm tính phức tạp điên cuồng như vậy thì khó có thể làm được. Thậm chí cho dù để cho hắn đi thôi miên từng người, bắt họ tự hại mình trong cùng một thời gian, chỉ cần nghe qua đã thấy vô cùng phi lý.
Mặc dù hắn không phải là chuyên gia, nhưng hắn cũng biết muốn thôi miên một người phải cần có thời gian tiếp xúc nhất định, khiến cho tinh thần thả lỏng, xác suất thành công mới có chút khả quan. Hơn bảy mươi con người, người thôi miên là tập thể hay cá nhân, cho dù muốn làm vậy cũng phải mất không ít thời gian. Và trong thời gian này, muốn giấu diếm không để cho người khác hay biết rất khó. Thôn này bao nhiêu con người, gấp đôi lên là bấy nhiêu con mắt, mấy nhiêu cái tai. Vị trí nhà nạn nân mặc dù tập chung ở phía nam nhưng nằm vô cùng rải rác. Nếu có hành vi kì lạ mà muốn trốn tránh không để người khác phát hiện thì hầu như không có khả năng.
Thêm nữa, động cơ mà "hắn/họ" làm việc này là gì? Những người dân ở đây có hai phần ba là trồng chọt chăn nuôi, một phần ba còn lại lên thành phố làm công nhân. Có thể nói mặc dù nơi này là thị trấn nhưng không khác đồng quê là bao nhiêu. Người dân ở đây đều thật thà chất phác, có gây thù chuốc oán lớn đến mấy cũng không đến nỗi phải chết thảm như vậy. Cho nên trả thù và mâu thuẫn có lẽ không phải. Lại càng không nói đến vì cướp đoạt tài sản. Nông dân thì có tài sản gì mà cướp chứ. Cho dù coi như có động cơ gây án đi, nhưng vì sao "hắn/họ" lại dùng phương thức gây án phức tạp như vậy. Phải nhớ ngay trước khi xảy ra vụ án, đám nạn nhân đã có một bữa tiệc ăn uống linh đình với nhau, chỉ cần bỏ chút thuốc độc vào trong rượu hoặc trong thức ăn là có thể dễ dàng loại trừ được bọn họ, sao phải dùng phương pháp tốn sức như thôi miên?
Sau khi Trương Việt Hoàng phân tích những thứ này cho đám người kia, bọn họ cũng bắt đầu suy ngẫm lại, về sau niềm tin về đầu mối này cũng dần lung lay, cuối cùng không ai nhắc lại nữa.
Cuối cùng bọn họ sau một hồi tranh luận suy đoán, vẫn không có chút đầu mối nào có tác dụng cả, cũng không có phương án điều tra thích hợp.
Mỗi một vụ án, bọn họ có thể không quan tâm đến chuyện những manh mối bị xóa sạch, nhưng lại không thể không có phương hướng điều tra cụ thể. Phương hướng điều tra chính là mục tiêu, là kim chỉ nam của cả vụ án. Không có kim chỉ nam, bọn họ chẳng khác gì rắn mất đầu. Cái cảm giác cứ mù mù mờ mờ sờ soạng xung quanh quả thực không dễ chịu. Vì thế cả một đám người ngồi vò đầu bứt tai căng não, dùng hết toàn bộ nơ ron thần kinh để tìm kiếm manh mối có ích để định hình phương hướng điều tra.
Tuy nhiên, trong số đám người đang sầu não ngồi đây, chỉ có riêng Bạch Nguyên Khởi có lẽ là người ung dung nhàn nhã nhất, bởi lẽ mấy chuyện này hoàn toàn không thuộc trách nhiệm của hắn. Cho nên hắn vừa chậm rãi thưởng thức cốc cà phê thơm phức, vừa thích thú nhìn đám người mặt nhăn mày nhó khổ não suy nghĩ.
Đương nhiên,với bộ dạng nổi bật như vậy, hành động thích thú kia của hắn không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Trương Việt Hoàng. Hắn âm thầm trừng mắt nhìn tên kia, thầm mắng to người này trong lòng.
Bạch Nguyên Khởi bị trừng mắt, bày ra bộ dạng không liên quan tới mình, nhún nhún vai.
"Được rồi, chuyện này tạm thời dừng đến đây. Mọi người hãy quay lại làm việc của mình, tiếp tục điều tra thêm về đám nạn nhân này. À đúng rồi, mấy người hãy tập chung điều tra cho tôi về căn nhà cháy kia, cộng thêm lý do tại sao bọn họ lại tổ chức ăn uống vào tối hôm đó. Rất có thể hai điều này liên quan tới vụ án lần này. Được rồi, giải tán." Trương Việt Hoàng xoa xoa thái dương, giọng nói có vẻ mỏi mệt. Hắn mấy ngày nay chưa nghỉ ngơi, liên tục làm việc khiến cho đầu óc lúc này có chút hỗn loạn.
Đám người giống như được tha chết, vội vội vàng vàng đứng dậy kéo nhau ra khỏi phòng. Chỉ chưa tới một phút, trong phòng sạch bóng không còn một mống người. À, ngoại trừ hai tên vẫn đang còn ở trong phòng kia.
"Anh có vẻ như rất quan tâm tới vụ án lần này thì phải?" Bạch Nguyên Khởi ngồi rung đùi, nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng sáng có thể làm chói mắt người đối diện.
Trương Việt Hoàng ngồi xoa thái dương, nhắm đôi mắt đỏ bừng hằn tia máu, dáng vẻ trầm tĩnh không lộ chút cảm xúc dư thừa. Mãi một lúc sau hắn mới dừng tay, vừa thu thập đống tài liệu bừa bộn trên bàn vừa nhàn nhạt đáp.
"Còn cậu có vẻ đang rất rảnh thì phải? Đám người pháp y các cậu hiện tại không phải là đang trong thời gian bận mổ xẻ người à?"
Đáp lại Trương Việt Hoàng chỉ là một tiếng hừ mũi khinh bỉ. Bạch Nguyên Khởi sao không biết tên kia là đang có ý muốn lảng tránh vấn đề chứ. Càng là như vậy, hắn càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng.
"Anh không cần phải dở trò này ra với tôi. Anh là người như thế nào chẳng lẽ Bạch thiếu gia đây không biết hay sao? Anh càng lảng tránh, càng chứng tỏ điều tôi nói là đúng. Trương Việt Hoàng, tôi với anh là bạn bè từ thời còn đóng khố cởi chuồng đến hiện tại, còn có điều gì anh lại không dám nói với tôi nữa?"
Hai nhà Trương Bạch vốn có quan hệ khăng khít với nhau từ lâu, hai người theo thực tế là anh em họ. Cô của Trương Việt Hoàng lấy cha của Bạch Nguyên Khởi, sau một năm thì sinh ra hắn. Trương Việt Hoàng sinh ra trước hắn 2 năm. Hai người này từ bé đã chơi với nhau rất thân, đến tận bây giờ mối quan hệ đó vẫn không thay đổi.
Vì thế, chuyện của người này người kia đều biết rõ như lòng bàn tay. Bạch Nguyên Khởi hiểu tính của Trương Việt Hoàng còn hơn cả chính hắn. Từ lúc nghe đến vụ án này, Trương Việt Hoàng không hề do dự dẹp vụ án đang còn dang dở sang một bên, kiên quyết nhận vụ án này cho bằng được. Đến ngay cả cục trưởng cũng không thể nào thay đổi được quyết định của hắn. Cha của Trương Việt Hoàng lại là lãnh đạo cấp trên của hắn, cho nên Lưu cục trưởng không thể không nể mặt mà giao ra vụ án này.
Bạch Nguyên Khởi từ nhỏ tới giờ, còn chưa thấy Trương Việt Hoàng cố chấp đến vậy. là vì sao? Hắn cũng không biết, nhưng chắc chắn là có liên quan tới cái thôn này. Bình thường Trương Việt Hoàng là người điềm tĩnh trầm ổn như núi, không gì có thể lay động được hắn. Nhưng chỉ vì vụ án này, hắn liều mạng bốn ngày điều tra, mỗi ngày ngủ đúng một tiếng, ăn uống qua loa. Bạch Nguyên Khởi không nhịn được mà càng thêm nghi ngờ.
Trương Việt Hoàng thở dài một tiếng, biết không thể qua mắt được người tỉ mỉ như Bạch Nguyên Khởi, đành nói ra:
"Cậu nhớ tới lần cắt duyên âm của tôi năm ngoái chứ?"
Đôi mắt Bạch Nguyên Khởi khẽ lóe ra một tia kinh ngạc. Việc này thì có liên quan gì tới việc hắn đang hỏi a?
"Đương nhiên là có liên quan, mạng của tôi lần đó suýt chết, nhưng đến giờ vẫn còn sống được, cậu có biết là vì sao không?"
Giọng nói của hắn trầm trầm, gương mặt cũng lộ vẻ suy tư, ánh mắt nhìn vào xa xăm như đang nhớ lại chuyện gì đó.
Bạch Nguyên Khởi liền điều chỉnh dáng ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt hết sức tập chung, chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn.
"Việc tôi bị âm hồn đó theo, thực ra người nói cho tôi biết lại là một đứa bé gái. Đứa bé có tên là U Tuyền, lúc tôi gặp thì đứa nhỏ mới có hai ba tuổi, nhưng tính cách lại trưởng thành không thua một đứa nhỏ mười tuổi. Chính nó đã cảnh báo tôi về âm hồn đó, đối với tôi cũng chính là đã cứu tôi một mạng."
Bạch Nguyên Khởi nghe xong liền nhíu mày, theo bản năng có chút không tin tưởng được vào lời nói kia, nhưng ngay khi nhìn vào ánh mắt cảm khái tha thiết của anh họ mình, hắn không thể không đánh giá lại một lần nữa.
Năm ngoái Trương Việt Hoàng có một số hành động kì quặc khiến cho người ta sợ hãi. Sau một thời gian giữ ở bệnh viện theo dõi, Trương Việt Hoàng không những không khỏe lên mà càng thêm tồi tệ. Có bệnh thì vái tứ phương, bác gái hắn, tức mẹ của Trương Việt Hoàng, vốn là người tin vào ma quỷ, nếu nói nặng hơn thì là người mê tín, mời một thầy phép có tiếng về để xem bệnh cho Trương Việt Hoàng. Kết quả là ông thầy kia nói Trương Việt Hoàng bị duyên âm bám theo, mà duyên này lại là một duyên ác. Âm hồn đó muốn mang theo mạng của Trương Việt Hoàng đi theo nó, cho nên không ngừng quấy rối khiến hắn trở nên như vậy.
Đương nhiên chuyện này mọi người không ai tin, nhưng mẹ của Trương Việt Hoàng lại tin lấy tin để, thậm chí hằng ngày lấy nước mắt lau mặt, cầu xin cha của Trương Việt Hoàng lập cho hắn một lễ cắt duyên. Ở trong bệnh viện, sức khỏe Trương Việt Hoàng càng lúc càng tệ, các bác sĩ không tài nào tìm được cách chữa trị hiệu quả, lại thêm vợ mình cố chấp cầu xin, cho nên cha Trương Việt Hoàng đồng ý làm lễ cắt duyên cho hắn.
Nội dung buổi lễ đó như thế nào thì Bạch Nguyên Khởi không biết, bởi mẹ hắn không cho hắn đi xem. Nhưng sau khi mẹ hắn về, hắn có nghe trộm được một số chuyện, nhưng đại khái lúc đó Trương Việt Hoàng quả thực vô cùng nguy hiểm, suýt chút nữa không còn mạng mà về nữa.
Chuyện này Trương gia phong bế tin tức, cấm khẩu mọi người, không cho bất kì một ai nói ra. Một phần vì chuyện này quá mức hoang đường, một phần vì thanh danh của họ Trương, không thể để cho người khác biết Trương gia là một nhà mê tín dị đoan như vậy được. Bạch Nguyên Khởi hắn cho dù có điều tra đến mấy cũng không thể moi được chút tin tức nào từ người khác. Ngay cả Trương Việt Hoàng cũng không hề hé miệng nói nửa lời về chuyện lần ấy.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên chính miệng Trương Việt Hoàng nói về chuyện đó cho Bạch Nguyên Khởi nghe. Nhưng hắn có thông minh thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tin được việc đó lại là do một đứa trẻ hai ba tuổi phát hiện ra, coi như gián tiếp cứu sống Trương Việt Hoàng một cái mạng.
"Vậy đứa trẻ kia... nó sinh sống ở trong thôn này. Thậm chí còn có liên quan tới vụ án mạng lần này?" Bạch Nguyên Khởi nhíu mày, lớn mật suy đoán.
Trương Việt Hoàng nghe vậy, gập đầu xong lắc đầu, nói:
"Đúng, và cũng sai. Quả thực đứa bé đó sinh sống ở đây. Cậu biết ngôi nhà bên cạnh ngôi nhà cháy, bị lửa lan sang cháy rụi một nửa đó chứ? Đó chính là nhà của hai ông cháu đứa nhỏ đó sống. Mấy ngày này tôi đã âm thầm điều tra. Ông ngoại của đứa bé đó đã chết, còn U Tuyền thì không thấy đâu. Nói về vụ án này, U Tuyền mặc dù có khả năng kì lạ, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ, quyết không có khả năng gây ra vụ thảm sát này."
Khi nhắc đến tung tích của U Tuyền, gương mặt kiên nghị của Trương Việt Hoàng hiếm thấy lộ ra một vẻ lo lắng bất an. Ông ngoại U Tuyền đã mất, người đàn ông trung niên hào sảng đó đã không còn nữa. U Tuyền mới chỉ có năm tuổi, cô bé có thể ở đâu được chứ? Mong rằng điều hắn lo lắng nhất không xảy ra.
Bạch Nguyên Khởi vốn là người có tâm tư tinh tế tỉ mỉ, lập tức nhận ra sự lo lắng che giấu trong lời nói vừa rồi, đồng thời cũng đoán ra được lí do tại sao Trương Việt Hoàng lại đột nhiên nhiều lời với mình như vậy. Hắn hơi híp mắt lại, trong đầu khẽ suy chuyển một hồi, sau đó như cười như không nhìn Trương Việt Hoàng.
"Hiện trong đám thi thể mà đội pháp y đang khám xét có ba mươi thi thể là của trẻ con. Ở độ tuổi năm tuổi sau khi loại trừ thì còn có mười đứa trẻ, thuộc giới tính nữ, loại trừ tiếp còn lại bốn đứa."
Trương Việt Hoàng nghe từng lời Bạch Nguyên Khởi thốt ra, lập tức sững sờ, cảm giác mình thực sự quá ngu ngốc, tại sao không nghĩ đến điều này ngay từ đầu nhỉ. Nhưng nhìn vẻ mặt hàm chứa sự đắc ý không hề cche giấu kia, Trương Việt Hoàng sâu kín nhìn hắn một hồi. Cuối cùng thở hắt ra một hơi, mở nụ cười bất đắc dĩ:
"Cậu quả nhiên là người hiểu tôi nhất. Lời cảm tạ tôi sẽ không nói, nhưng tôi nợ cậu một cái nhân tình. Đây là ảnh của U Tuyền."
Bạch Nguyên Khởi nghe được lời mình mong muốn, ánh mắt híp lại như hồ ly, cười cười nhận lấy tấm ảnh từ tay Trương Việt Hoàng.
Trên tấm ảnh chụp ba người, một người trong đó dĩ nhiên là Trương Việt Hoàng, còn lại là một người đàn ông trung niên, mái tóc ngắn hoa râm, gương mặt chữ điền, vi cười tươi mà những nếp nhăn xô lại với nhau. Cuối cùng trong ảnh là một đứa trẻ hai ba tuổi, dáng người nhỏ bé gầy gò, đứng khép nép giống con chim nhỏ nép vào người Trương Việt Hoàng, hé đôi mắt to đen tò mò nhìn về phía trước, miệng mím mím cười rụt rè, gương mặt muốn có bao nhiêu khả ái thì có bấy nhiêu khả ái.
Bạch Nguyên Khởi một hồi nhìn kĩ gương mặt của cô bé này liền trả lại tấm ảnh cho Trương Việt Hoàng.
"Trong bốn đứa nhỏ kia thì không có ai giống đứa trẻ trong ảnh."
Lời nói vừa ra, tảng đá đè nặng trong lòng Trương Việt Hoàng liền được gỡ bỏ. Hắn vô lực ngửa người về phía sau, thở một hơi nhẹ nhõm, trong miệng khẽ lẩm bẩm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt...."
"Nếu cô bé vẫn còn sống, thì anh có thể yên tâm mà điều tra vụ án này rồi. Xem chừng vụ mê án này không hề dễ dàng a."
Bạch Nguyên Khởi mặc dù tò mò về cô bé này, nhưng cũng không đánh giá cao sự quan trọng của cô bé. Nếu đã không liên quan tới vụ án này, thì có cũng như không. Hắn chỉ cần ngầm nhắc nhở không để cho Trương Việt Hoàng vì mải mê tìm kiếm cô bé mà bỏ bê vụ án này a.
"Ha ha, cậu nói đúng, mê án này quả thực không dễ dàng như chúng ta tưởng."
Từ khi nghe được tin tức của U Tuyền, Trương Việt Hoàng cảm thấy cả người nhẹ nhõm, áp lực cũng giảm bớt hẳn, đầu óc thông suốt ra vài phần. Hắn lập tức hăng hái thảo luận về một số chi tiết vụ án với Bạch Nguyên Khởi. Cả hai hào hứng suy đoán loại trừ đến quên hết thời gian, cho tới tận khi tối mịt vẫn chưa ra khỏi phòng.
Trong khi đó, tại trại trẻ mồi côi, lại là một không khí hoàn toàn khác.
P/s: Ra chương chậm, sr cả nhà nha. Chuyện càng về sau càng phức tạp, vì thế mỗi lần mình viết truyện đều phải ngồi nghĩ kĩ, mấy chương sắp tới đây sẽ hơi nhạt một chút. Nhưng mà yên tâm nha, cái này gọi là "lúc yên bình trước khi giông bão" đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top