Chương 17: Oán quỷ quấn thân

Cùng lúc tại thời điểm đó, thị trấn T lại là một mảng yên bình vui sướng.

Không rõ thời điểm đó ai khởi xướng muốn đốt nhà ông Phùng, nhưng ý kiến vừa nêu ra, lập tức được mọi người hưởng ứng.

Cách thời hạn kết thúc tháng sáu chỉ còn đúng vài giờ, cũng có nghĩa là chỉ vài giờ nữa, toàn bộ đám người có mặt ở nhà ông ngoại U Tuyền lúc đó sẽ chết, đám người mê tín càng cảm thấy hoang mang xen lẫn hoảng sợ.

Đó cũng là tâm lý bình thường của con người, khi chỉ biết chỉ vài tiếng nữa mình sẽ chết, không ai không sợ hãi đến phát điên. Có bệnh thì vái tứ phương, bọn họ có thể làm bất cứ thứ gì có thể khiến cho bọn họ nghĩ rằng có thể cứu vãn được mạng sống rẻ mạt của họ. Ngay cả những hành động vô đạo đức, mất nhân tính nhất, bọn họ sẽ sẵn sàng làm.

U Tuyền là một đứa trẻ,một đứa trẻ bằng da bằng thịt, cũng được bố mẹ sinh ra, cũng là một mạng sống trân quý. Nhưng mạng sống của người khác, dù sao cũng không bằng mạng sống của bản thân mình. Vì thế, bọn họ sẵn sàng lục tung toàn bộ mọi ngóc ngách trong nhà ông Phùng lên, thậm chí từng viên gạch cũng được đào xới lên, chỉ để tìm thấy U Tuyền. Sau đó, có lẽ với sự điên cuồng của đám người này, mạng của U Tuyền khó mà được đảm bảo.

Tuy nhiên, mọi hành động tuyện vọng của bọn họ đều là công cốc, vẫn không thấy bóng dáng của U Tuyền đâu.

Người ta nói, chớ nên dồn chó vào đường cùng, bởi khi dồn nó vào đường cùng,nó sẽ trở nên điên cuồng, không thể kiểm soát, không thể ngăn chặn.

Bọn họ vẫn không tin rằng U Tuyền không còn ở trong đó nữa, bọn họ vẫn khăng khăng bấu giữ lấy niềm hi vọng nhỏ bé là U Tuyền vẫn ở trong đó, chỉ là bị giấu đi, giấu ở nơi bọn họ không tìm thấy.Nếu đã lục tung nơi này lên mà vẫn không tìm được, vậy thì đốt toàn bộ nơi này đi, cho dù có trốn ở đâu,cũng sẽ bị lửa thiêu cháy mà chết, lời nguyền ám vào bọn họ cũng không còn, mọi người lại được sống sót.

Một mồi lửa, toàn bộ căn nhà bốc cháy hừng hực. Mọi thứ bên trong cũng bị hóa thành tro tàn. Nhưng bọn họ không hề biết, mồi lửa này ngay thời điểm nhóm lên, cũng đồng thời đặt dấu chấm hết cho cuộc đời bất hạnh của đám người này.

Tối hôm đó, mọi người hân hoan, nhà nhà vui mừng. Chồng họ, vợ họ, con họ, cha mẹ họ, đều được cứu sống. Những chuỗi này ăn ngủ không yên kia cuối cùng đã kết thúc.

Bọn họ thậm chí còn làm một bữa tiệc ăn mừng ra trò, ngay trước đống tro tàn mà bọn họ vừa đốt. Mọi người uống rượu, ăn thịt, chúc tụng nhau những câu chúc mạnh khỏe sống lâu, náo nhiệt hơn cả Tết Nguyên Đán.

Sau hai giờ đồng hồ ăn uống linh đình, đám người cả nam lẫn nữ chìm trong men say, kéo nhau rời đi, ai về nhà nấy, trên mặt vẫn còn vương vấn nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc, chìm trong giấc mộng đẹp.

Trên không trung, giữa đống đổ nát tro tàn kia, một đám những đốm sáng đỏ từ bốn phương tám hướng tụ tập về một chỗ, quây tròn lại thành một vòng lớn.

Chỉ trong nháy mắt, từ những đốm sáng đó biến hóa thành hình dáng con người, lớn bé nam nữ già trẻ, không ai giống ai, lơ lửng trên không. Duy chỉ có đôi mắt của bọn họ rực lên một màu đỏ tươi, mang theo ánh nhìn khát máu, tụ chung lại chính giữa trung tâm.

Đám người này, mặc dù mang hình dáng con người, nhưng toàn bộ thân thể đều bán trong suốt, mang màu xám đục, lăng không giữa trời, hoàn toàn không thể gọi bọn họ là người. Mà chính là Quỷ, là Lệ Quỷ.

Toàn cảnh tĩnh lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi sàn xoạt. Không khí ngưng trọng đèn ép tỏa ra bốn phía. Ngay cả tiếng chó sủa hàng đêm cũng đều không thấy đâu.

Xoàn xoạt...

Giữa trung tâm vòng tròn do đám Lệ Quỷ tạo thành, một bóng dáng một cậu bé từ trong bóng tối hiện ra.

Đông Hạo nở một nụ cười tàn khốc, đôi mắt đỏ rực nhuốn đầy hận thù nhìn xung quanh.

Từ trong miệng Đông Hạo, bất ngờ truyền ra một tràng tiếng cười lớn, the thé đầy u oán, đầy tàn bạo.

Đám Lệ Quỷ xung quanh bị tiếng cười lớn của Đông Hạo làm cho sợ hãi, tất cả co rúm người lại, bay lùi lại về phía sau vừa lấy hai tay bịt tai, vừa há miệng phát ra những tiếng gầm gừ run rẩy, nhưng tuyệt không một ai dám rời bỏ vị trí .

Sau khi tràng tiếng cười đầy ám ảnh đó dừng lại, Đông Hạo trong miệng phun ra đúng một chữ: " Đi. "

Lập tức, toàn bộ Lệ Quỷ có mặt ở đó tru lên một tràng tiếng gào đầy phấn khích, chúng dùng tốc độ chỉ trong nháy mắt, tản ra xuanh quanh, xâm nhập vào từng hộ gia đình gần đó.

Chỉ trong chốc lát, hàng loạt tiếng gào thét đầy thê lương từ trong những căn nhà đó phát ra.

Giữa đêm khua thanh vắng, những tiếng gào thét đầu đau đớn kia vang lên, đâm thủng tấm màn tĩnh lặng của màn đêm. Trong không khí thanh ngát, mùi huyết tinh dần dần truyền ra, tản ra xung quanh, nồng nặc như kết sương mù.

Đông Hạo đứng trong không trung, mỉm cười thỏa mãn nhìn toàn bộ mọi thứ xảy ra, khẽ nghiêng đầu lắng tai nghe, vẻ mặt dãn ra, vô cùng hưởng thụ.

Nhưng tiếng hét kia, mới du dương làm sao, so với tiếng đàn dương cầm quả thực chỉ có hơn chứ không có kém. Mùi vị huyết tinh này, thực ngọt ngào, thực khiến cho người ta đắm say, tự nguyện chìm trong đó, không muốn dứt bỏ.

Khẽ liếm liếm môi, đôi mắt đỏ rực của Đông Hạo bất ngờ mở ra, nhìn về phía căn nhà cao tầng phía đông kia, nhếch mép cười đầy hưng phấn.

Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng Đông Hạo nơi đó đã biến mất.

...

Tối hôm nay, chính là một tối thành công nhất của Ngô Giang. Lần này, hắn quả thực là lãi lớn, số tiền bồi thường, tiền lợi nhuận từ những cửa hàng hắn đã mua sẵn sau khi xây dựng dự án,... so với những số tiền từ những bản hợp đồng kia, cũng phải gấp bốn năm lần. Chỉ trong vòng hai đến ba năm nữa, khi chính phủ đưa nghị quyết xuống, thì hắn sẽ được ẵm một số tiền lớn, đủ để hắn có thể mở rộng quy mô công ty của mình. Vị thế trong gia tộc cũng sẽ được dâng lên, đám người kia sẽ không còn khinh thường hắn được nữa.

Càng nghĩ tới những dự định tương lai, khóe miệng hắn càng thêm mở rộng, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hưng phấn đến nỗi hắn nhìn bà vợ lâu ngày không sờ đến của mình hôm nay cũng thấy thuận mắt hơn, khiến người hắn cảm thấy khô nóng.

Sau khi Ngô Giang cùng vợ hắn vật lộn khoảng hơn một tiếng, hắn mới thỏa mãn gầm một tiếng, thở dài một hơi rồi rút ra khỏi người ở phía dưới, nằm dài trên giường, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Đông Hạo từ trong góc khuất chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn thấy Ngô Giang đã ngủ say liền bước ra ngoài, nhếch môi tà tà cười.

Trong giấc mơ của Ngô Giang, hắn nhìn thấy mình trở thành người đứng đầu họ Ngô, nhưng người trước kia thường hay khinh thường hắn, đều bị hắn dùng thủ đoạn trừng trị từng người một. Đó quả thực là một giấc mơ tuyệt đẹp, tiền bạc, quyền lực, danh vọng đều thuộc về hắn. Cái cảm giác này thực khiến người khác mê luyến không dời.

Đột nhiên, không gian trong giấc mơ đột nhiên rạn nứt, vang lên những tiếng "răng rắc". Rồi giống như một tấm gương vỡ, nháy mắt, toàn bộ đều sụp đổ.

Ngô Giang sững sờ nhìn mọi thức trước mắt bị sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ đều biến mất, để lại một không gian tối tăm, với một chút ánh sáng mờ nhạt.

Ngay lúc Ngô Giang đang cảm thấy hoang mang, đột nhiên một bàn tay bấu chặt vào vai hắn.

Ngô Giang theo phản xạ quay đầu lại, lập tức kinh sợ.

Đằng sau hắn chính là một người,... không, chính xác hơn là một người đã chết. Toàn thân người này đã mục rữa nghiêm trọng, da thịt lộ ra phần lớn xương trắng, giòi bọ bò lổm nhổm bên trong. Hai hốc mắt đã phân hủy hết, đen ngòm, trống rỗng, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, cơn buồn nôn vọt thẳng lên cổ họng, nhưng bị Ngô Giang đè xuống. Hắn hốt hoảng hét lên một tiếng, ngã phịch xuống đất, hoảng sợ lùi dần ra phía sau, miệng lắp bắp không thành tiếng:

"Mày...mày không phải là đã chết rồi sao? Chính tay tao đã khử mày, mày...mày...sao có thể..."

Mặc dù người này đã bị phân hủy gần hết, nhưng Ngô Giang không sao có thể quên được bộ dáng này. Người này trước kia từng là bằng hữu của hắn, sau bị hắn lừa mất toàn bộ gia sản, gia đình tiêu tán. Trong cơn tuyệt vọng cùng phẫn hận, người nọ đến tìm hắn liều mạng. Cuối cùng lại bị hắn dùng dao đâm chết, chôn giấu cái xác ngay trong vườn phía sau nhà.

Các xác đứng vật vờ chỗ đó, chậm rãi từng bước tiến lại gần, phát ra tiếng cười khằng khặc, chiếc đầu lâu bị phân hủy hơn một nửa nghẹo hẳn sang một bên, gần như rớt ra khỏi đầu nếu như không còn chút cơ thịt níu kéo lại.

"Tao muốn mạng của mày. Mày hãy đền lại mạng cho tao." Giọng nói của cái xác sống mang theo tiếng ngiến răng kèn kẹt, vô cùng khủng bố. Hai bàn tay chỉ còn vài miếng thịt rữa giơ về phía trước, muốn bóp cổ Ngô Giang.

"Không...không...mày không thể làm thế...."

Nỗi sợ hãi vọt lên cổ họng, Ngô Giang cả người run rẩy, gương mặt khiếp hãi cực độ, tứ chi nửa lê nửa bò lùi ra xa. Hắn còn chưa muốn chết, hắn còn sống chưa đủ, còn tiền của hắn, còn cái vị trí gia chủ kia, hắn còn chưa làm. Hắn không thể chết lúc này được.

Ngô Giang nhanh chóng bò ra xa, không dám quay đầu nhìn lại đằng sau. Đột nhiên, cổ chân của hắn bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy. Ngô Giang hốt hoảng quay đầu, một lần nữa hét toáng lên.

Một người phụ nữ xinh đẹp, tướng mạo như hoa như ngọc, nếu như nó không có vô số những vết cắn nham nhở trên mặt, da thịt nham nhở, trắng nhợt, phù thũng, chằng chịt mạch máu xanh đen. Cô ta cả người toàn thân là ướt sũng, gương mặt bị mát tóc ướt sũng che khuất gần hết, lộ ra hai con mắt trắng đục, đôi môi tím xanh nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn:

"Anh yêu, đừng đi, hãy ở lại với em, chỗ này thực lạnh lẽo..."

"Cha....cha... cha không yêu con sao? Cha ở lại chơi với con đi."

Lúc này Ngô Giang mới để ý thấy, dưới hạ thân người phụ nữ này chảy ra cả một mảng máu lớn, vết máu kéo dài một đoạn ở phía sau. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền sợ suýt ngất.

Từ phía sau lưng người phụ nữ, một đứa trẻ con trần truồng bò ra. Toàn thân nó tím ngắt lại, trương phình, dưới bụng vẫn còn đoạn dây rốn dài, nhuốm đẫm máu tươi. Mỗi một đoạn bò đến, những miếng thịt trên người run rung lên, rách toạc ra khỏi người, rơi xuống, lộ ra xương trắng bên trong. Gương mặt trẻ con vẫn còn mang nét ngây thơ, nhưng toàn bộ gương mặt trương lớn, từ thất khiếu chảy ra nước đen đục, hướng đôi mắt trắng dã nhìn hắn, như oán trách, như tức giận.

"A...cút, chúng mày cút hết cho tao..."

Vừa nhìn thấy hai người này, Ngô Giang cảm thấy cả người lạnh lẽo, tim giống như ngừng đập. Dường như sợ quá hóa giận, không biết từ đâu, hắn liền có được sức mạnh đáng kinh ngạc. Ngô Giang giãy chân ra khỏi tay người đàn bà kia, co chân đạp mạnh vào mặt ả.

Gương mặt người phụ nữa kia lập tức bị đạp nát, da thịt mềm oặt nát bét, mỡ trắng tuôn ra.

Ngô Giang giống như còn đạp chưa đủ, hắn đứng dậy, lấy chân đá văng đứa bé kia ra xa mấy mét, sau đó không ngừng đạp mạnh xuống mặt người đàn bà tội nghiệp kia, vừa đạp vừa mắng chửi:

"Con mẹ chúng mày, chúng mày đáng lẽ không nên bám lấy tao. Chúng mày đã chết một lần, để tao cho hai đứa chúng mày chết thêm lần nữa...Chết đi, chết đi, chết đi"

Mỗi một câu "chết đi!" của hắn, lực đạp dưới chân lại mạnh thêm vài phần.

Người đàn bà này trước đây là tình nhân hắn nuôi ở bên ngoài. Nếu như ả an phận thỏa mãn hắn, hắn còn chu cấp nuôi dưỡng cho ả lâu dài. Nhưng không, ả đàn bà này dã tâm bừng bừng, dám lấy cái thai trong bụng ra uy hiếp hắn. Nếu như vậy thì cũng thôi, hắn còn có thể giải quyết. Cơ mà ả ta dám tới tận nhà hắn, còn suýt náo loạn, làm cho toàn bộ mọi người trong trấn này biết hắn "kim ốc tàng kiều", thanh danh của hắn suýt bị phá hủy. May mắn hắn ngăn chặn kịp, giết người bịp miệng, vất xuống sông cho cá ăn.Không ngờ lần này, ả ta còn dám hiện lên đòi mạng hắn, nếu đã như vậy, để hắn giết ả thêm một lần nữa đi.

Rắc

Chẳng bao lâu sau, cái đầu dưới chân hắn bị đạp vỡ, tiếng xương gãy "rắc" một tiếng vang lên, lõm hẳn một lỗ to. Máu tươi cùng óc trắng ngập cả vào trong giầy hắn,trơn tuột, nhão nhoét. Người đàn bà kia nằm bất động dưới chân, đã chết không thể chết hơn.

Ngô Giang thở hồng hộc như ngựa, sau đó ngửa mặt lên trời, há miệng cười lớn:

"Ha ha ha, các ngươi tưởng muốn giết ta sao? Tao có thể giết chúng mày một lần, cũng có nghĩa là có thể giết chúng mày lần nữa. Ha Ha Ha. Chúng mày thể ngăn cản ta sống sót được, ha ha ha.."

Tiếng cười càng lúc càng lớn, vang ra cả trong không gian tối tăm đầy mùi hôi thối lẫn máu tươi này.

Đột nhiên, tiếng cười tắt lịm, vô cùng đột ngột, không hề có dấu hiệu chuẩn bị trước.

Người đàn bà vốn dĩ đã chết hai lần dưới chân hắn kia, bất ngờ vươn tay túm chặt lấy chân hắn. Mười đầu ngón tay sắc bén đâm sâu vào bắp chân, cắm chặt vào da thịt, tạo thành mười lỗ thủng, máu tươi không ngừng tuôn trào.

Ngô Giang bị hành động của người đàn bà bất ngờ làm cho dọa sợ, sau đó hét lên một tiếng đau đớn. Chân muốn nhấc lên giãy khỏi tay ả ta nhưng không thể, thay vào đó còn khiến cho hắn mất cân bằng, ngã lăn ra đất.

Gương mặt hắn vẫn còn chưa hết nhăn nhó dữ tợn, nay thêm cơn đau ở chân, gương mặt càng thêm hung ác. Hắn liên tục dùng chân lành lặn còn lại đạp vào người đàn bà kia, nhưng không ngờ mười đầu ngón tay của ả ta càng thêm bấu chặt, ngập sâu trong bắp chân, nhất quyết không chịu buông.

Bất ngờ, Ngô Giang cảm thấy cổ họng hắn bất thình lình bị thít chặt. Hắn lập tức dùng hai tay gỡ thứ đang thít ở cổ họng hắn kia ra, đồng thời trợn to mắt quay đầu lại nhìn.

Một mớ tóc bạc dài thưa thớt dính đầy bùn đất. Một gương mặt nhăn nheo, khô đét, da thịt dính chặt vào xương, giống như một thớt vỏ cây khô. Hai hốc mắt trũng sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Con trai, mau ở lại với bố mẹ đi. Mau báo hiếu bố mẹ đi! Khặc khặc!"

Lại một giọng nói khô khốc vang lên bên cạnh tai hắn. Ngô Giang mặt tái mét, đỏ bừng, sợ hãi nhìn sang bên cạnh. Một người đàn ông da thịt khô đen, trên đầu còn thủng một lỗ lớn, máu đen chảy ra, rơi trên mặt hắn. Hai cánh tay trơ xương như kìm sắt vẫn còn đang bóp chặt lấy cổ họng hắn.

"Khục khục.." Ngô Giang bị hai người này bóp cổ, mặt tím lại, miệng há to, nhưng không thể nào phát ra tiếng, chỉ có thể phát ra những âm thanh khục khục. Tay chân vẫn không ngừng quơ loạn xung quanh, nhưng không tài nào thoát khỏi đôi tay cứng như sắt thép kia.

Không, không thể nào. Hai người này đã bị hắn hại chết rồi, sao bọn họ lại có thể ở đây. Ác mộng, đây nhất định là ác mộng.

"Khục khục khục! Ngô Giang, mày phải đền mạng cho tao!"

"Khằng khặc! Mày hãy đền lại mạng cho con trai tao! Nó bị mày hại khổ lắm!"

"Ngô Giang, mày chết đi!"

"Mày chết đi!"

"Đền mạng cho tao!"

Từ bốn phía xung quang, những bàn tay mục rữa chỉ còn xương không ngừng vươn ra từ trong bóng tối, tóm chặt lấy tay chân, giữ chặt lấy người hắn, khiến hắn không thể nào động đậy.

Ngô Giang sợ hãi trợn to mắt, có thể thấy rõ trong mắt vằn lên những sợi tơ máu, không ngừng giãy dụa. Càng lúc, càng có nhiều người hắn đã từng hại chết đã xuất hiện. Bọn chúng không ngừng nhào tới, xâu xé hắn. Chỉ trong vài hơi thở, Ngô Giang bị nhấn chìm trong vô số những bộ xương mục nát.

Không. Không thể...Ta còn muốn sống, ta không thể chết...Không!!!!

Ngô Giang nằm trên giường, mồ hôi tuôn ra như suối, ướt đẫm giường, tay chân không ngừng quơ loạn xung quanh, miệng liên tục gào thét, gương mặt sợ hãi cực độ.lu

Mụ vợ hắn ngủ bên cạnh bị tiếng gào thét của Ngô Giang làm cho tỉnh dậy. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên nhìn thấy chồng mình giống như kẻ điên lập tức bị dọa sợ. Bà ta vội vàng giữ chặt lấy hai tay đang quơ loạn của Ngô Giang, không ngừng lay người hắn.

"Bố nó à, bố nó. Mau tỉnh lại! Người đâu, người đâu, chúng mày chết đâu hết cả rồi!"

Mụ vợ vừa to giọng gọi Ngô Giang, vừa hét to gọi người giúp việc. Nhưng không hiểu sao, bà ta gọi mãi nhưng người giúp việc vẫn còn chưa thấy đến.

"Không!!!!!"

Đọt nhiên, Ngô Giang bị bà vợ đè dưới thân bật dậy, khí lực lớn đến nỗi đẩy bật bà ta lăn xuống dưới đất. Từ trong miệng Ngô Giang phát ra một tiếng hét lớn, gương mặt vặn vẹo thống khổ.

Mụ vợ bị đẩy ngã từ trên giường xuống đất liền ăn đau, thét lên một tiếng như lợn chọc tiết.

"Ai u ai u. Đau chết tôi. Ông mắc bệnh thần kinh gì đó hả? Ông dám..." Mụ vợ xoa xoa thắt lưng, tức giận nhìn người trên giường mắng. Vốn định mắng chửi thêm vài câu nữa nhưng nhìn chồng mình ngồi gục trên giường, không chút nhích nhích, đột nhiên có cảm giác sợ hãi, những câu mắng chửi cũng bị nghẹn lại trong cổ họng.

Mụ vợ run người, chậm rãi đứng lên, nhích từng chút một tới gần Ngô Giang.

"Này, bố nó. Ông...ông bị sao vậy?" Mụ vợ run giọng hỏi, nhưng Ngô Giang trên giường không hề có phản ứng. Bà ta thấy vậy liền lớn gan, lấy tay đẩy đẩy, lay người hắn.

Ngô Giang giống như không hề nghe thấy, không có chút phản ứng nào. Cả người vẫn trong trang thái ngồi dậy, nhưng lại mềm oặt, đầu rũ xuống, không nhìn rõ ra biểu hiện dưới khuôn mặt kia.

Bất ngờ, cả người Ngô Giang rùng mình một cái, làm cho bà vợ giật mình rụt tay lại. Cái đầu gục xuống của Ngô Giang đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt to mở trừng trừng nhìn trên trần nhà. Tơ máu trong mắt nổi lên chằng chịt, dần dần che kín toàn bộ hai tròng mắt. Gương mặt Ngô Giang chợt trở nên vô cùng thống khổ, vựn vẹo không ngừng.

Chỉ vài giây sau, khuôn mặt đang vặn vẹo chợt căng cứng, cuối cùng trở lại vẻ bình thản, kì lạ đến đáng sợ. Đôi mắt cũng hoàn toàn trở thành một màu đỏ tươi, giống như lệ quỷ.

Khóe miệng Ngô Giang đột nhiên nhếch lên cười một cách kì cục. Đầu hắn vặn trái vặn phải, tiếng xương cổ vang lên răng rắc. Sau đó, Ngô Giang hướng đôi mắt đỏ rực nhìn về phía mụ vợ cách hắn chỉ một cánh tay.

Mụ vợ ở bên cạnh nãy giờ, nhìn biểu hiện quỷ dị của chồng mình mà vô cùng sợ hãi, nhưng không hề bỏ chạy. Dù sao vợ chồng hắn ở với nhau hơn chục năm, không thể cứ vậy bỏ mặc chồng mình được.

Ngay khi bà ta bị Ngô Giang hướng đôi mắt đỏ rực về phía mình, cả người căng cứng, từng lỗ chân lông đều dựng đứng, tim giống như bị bóp chặt, giật thót người.

"Ông...ông làm sao vậy? Mắt ông...Á!!!"

Mới chỉ mở miệng được nửa câu, còn chưa kịp nói hết, Ngô Giang dùng động tác chỉ trong nháy mắt để hình dung, hai đầu ngón tay cắm sâu vào trong mắt đôi mắt xinh đẹp đang trừng lớn kia, máu tươi tóe lên, bắn lên trên mặt hắn. Mụ vợ hét lên một tiếng đầu đau đớn, ngã gục xuống đất.

Hai đầu ngón tay Ngô Giang vẫn cắm chặt vào hốc mắt bà ta, cổ tay khẽ xoay vài cái, từ hai hốc mắt đầu máu kia phát ra tiếng nhóp nhép nhóp nhép. Ngô Giang giật mạnh tay lại, hai đầu ngón tay mang theo hai quả nhãn cầu vẫn còn ướt đẫm máu tươi. Từ trong hai hốc mắt mụ vợ tuôn ra hai hàng huyết lệ, vô cùng quỷ dị.

Bà vợ bất ngờ bị chính chồng mình dùng tay không móc mắt, ngoài một tiếng hét kia ra thì không thể kêu thêm tiếng nào nữa vì quá đau đớn. Nhưng nhìn ngực vẫn còn phập phồng lên xuống kia, bà ta vẫn còn hơi thở, còn chưa có chết.

Ngô Giang cầm hai quả nhãn cầu lớn kia vất ra xa, gương mặt nở nụ cười lãnh khốc. Hắn quỳ xuống, dùng hai bàn tay dính đầy máu, nâng gương mặt trái xoan mượt mà của bà vợ lên. Hai bàn tay thương tiếc nhẹ nhàng lau đi hai hàng huyết lệ dọa người kia. Đầu hắn khẽ cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn xuống cái trán trơn bóng, rồi đến hai hàng mi cong dài như cánh bướm, chiếc mũi cao thanh tú, hai gò má trắng hồng bị máu tươi lây nhiễm. Cuối cùng, Ngô Giang đặt môi xuống đôi môi hồng nhỏ nhắn, khẽ liếm mút.

Bà vợ bị dọa sợ, lại cộng thêm hành động nhẹ nhàng mơn trớn của hắn, liền không dám nhúc nhích. Hai hốc mắt trống rỗng nhìn về hư không.

Chiếc lưỡi như rắn của Ngô Giang len lỏi vào khoang miệng, khẽ cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh đang co ro sợ hãi, nhẹ nhàng mơn trớn, giống như an ủi, giống như vỗ về. Người vợ giống như bị thôi miên, khẽ nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào kia. Giây phút lúc này trở nên mập mờ đến quỷ dị.

Gương mặt bà vợ vốn căng thẳng, bị nụ hôn của Ngô Giang làm cho bình tĩnh lại, càng lúc càng dấn sâu. Trong lúc bà ta đang đắm sâu vào nụ hôn mê man bất tận, đột nhiên rùng mình một cái. Gương mặt nhăn nhó, vô cùng sợ hãi lẫn đau đớn, hai tay đẩy Ngô Giang ra, không ngừng giãy dụa quyết liệt.

Tuy nhiên sức tay phụ nữ vốn yếu ớt, vừa nãy lại bị móc mắt, sức cánh tay chẳng còn bao nhiêu. Ngô Giang hai tay giữ chặt lấy đầu bà vợ, không coi sức chống cự của ả vào trong mắt. Từ nơi tiếp xúc giữa miệng hắn cùng ả ta chảy ra một dòng máu tươi, càng lúc càng nhiều, đọng lại thành một vũng ở dưới đất.

Dần dần, sức chống cự của người vợ càng lúc càng yếu dần, cuối cùng cánh tay liền buông thõng hai bên.

Ngô Giang lúc này mới thả tay ra, bà vợ bất động nằm xõng soài dưới đất, mặt trắng bệch, không còn sức sống. Từ trong miệng đầy máu tươi của hắn khẽ nhả ra. Một miếng thịt đầu máu rơi bộp xuống đất, vẫn còn động đậy, hình dáng giống chiếc lưỡi.

Ngô Giang cười lạnh, dùng tay lau vết máu trên mặt đi. Hắn thong thả đi một vòng quanh phòng, nhìn ngắm đồ trang trí xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó.

Lúc Ngô Giang nhìn thấy chiếc kéo ở trên bàn trang điểm, gương mặt hắn chợt trở nên hưng phấn, tiến tới cầm chiếc kéo trên tay, ngắm nhìn độ tinh xảo lẫn sắc bén của nó, gật đầu cười vô cùng hài lòng.

Bất chợt, hắn há miệng ra, dùng một tay lôi chiếc lưỡi bên trong miệng, kéo ra ngoài. Tay kia cầm kéo, khẽ mở ra, hạ xuống.

Xoẹt!

Từng tia máu tươi bắn lên, miếng thịt lưỡi rơi xuống đất, nhuốm đầy máu, ngọ nguậy. Ngô Giang ném cái kéo xuống đất, miệng đầu máu tươi, nhe răng cười khoái trá, phát ra những tiếng ọc ọc.

Ngô Giang vừa ngửa mặt lên trần vừa cười, máu tươi từ trong miệng không ngừng trào ra. Hai ngón tay vừa móc mắt người vợ cong lên, đưa lên cao.

Phập

Ngô Giang trước mắt tràn ngập máu tươi, cuối cùng trước mắt tối đen một mảng, không còn nhìn thấy gì nữa, ngã gục xuống đất.

Trước khi chết, rốt cuộc hắn trở lại với thân thể của mình. Cảm nhận thấy bóng tối bao quanh, nỗi đau đớn thống khổ lan tỏa khắp cơ thể, toàn bộ cơ thể giống như đưa trong giàn thiêu, máu trong người cũng trở nên sôi trào mãnh liệt.

Nỗi thống khổ đó kéo dài rất lâu sau, lâu đến nỗi hắn tưởng rằng trải qua cả thập kỉ, cuối cùng hắn mới mất đi toàn bộ tri giác, chìm vào trong bóng tối.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #horror