Chương 15: Biến cố của ông Phùng


U Tuyền mấy ngày này cũng dần thích nghi được với cuộc sống mới ở đây, nhưng vẫn không ngừng mong đợi ngày ông Phùng đón cô bé về. Đối với những oán linh lượn lờ xung quanh, U Tuyền cũng học được cách hờ hững lờ chúng đi, coi như không nhìn thấy.

Tuy nhiên cũng may có bốn người Lâm Kiều Kiều cùng Thích Tiểu Ngọc làm bạn với cô bé, cho nên U Tuyền cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Tối ngày hôm sau sau vụ Tôn Quảng phát điên, toàn bộ đám trẻ nghe được tin Hoàng Long chết, liền rấm rức khóc một hồi. Sau đó chủ nhiệm Bằng cũng cho làm một đám tang nhỏ coi như tiễn đưa cậu ta tới thế giới bên kia.

Nhưng dù sao lũ nhóc vẫn còn quá nhỏ, còn chưa hiểu được sự mất mát khi người thân mất đi, vì thế chỉ ngay ngày hôm sau liền vui vẻ trở lại.

Mấy ngày này, U Tuyền cũng không hề thấy Đông Hạo xuất hiện lần nào nữa, U Tuyền cho rằng cậu ta lại du đãng đi chơi đâu đó rồi. Lại còn dám nói sẽ bảo vệ mình, U Tuyền chỉ có thể bĩu môi kinh thường con ma nào đó một trận vì cái tội khoác lác.

...

Thị trấn T

Ngay sau hôm U Tuyền được gã thư kí đưa đi, ông Phùng tâm trạng có chút không tốt, đóng cửa cả ngày, không ra khỏi nhà lần nào.

Thời điểm đó, ông Phùng tưởng rằng đưa U Tuyền đi, đám người ngoài kia sẽ biết điều mà không quấy nhiễu ông nữa. Đợi thêm một thời gian nữa, bọn họ sẽ nhanh chóng quên đi chuyện này, ông lại có thể đưa U Tuyền về nhà, chăm sóc như cháu ruột. Rồi sau này khi ông chết đi, lúc đó ông sẽ gửi U Tuyền tới nhà của một chiến hữu lúc xưa nhờ người đó chăm sóc. Tuuowng lai của U Tuyền sau đó sẽ vô cùng rộng mở.

Tuy nhiên, mọi chuyển tưởng như đơn giản, lại không hề như mong muốn một chút nào.

Sáng hôm sau, ông Phùng tỉnh dậy trong sự ồn ào xung quanh. Lúc ra mở cửa, đám đông bên ngoài so với mấy hôm trước còn nhiều hơn mấy phần. Bọn họ vẫn như cũ dùng biện pháp chửi mắng, ném gạch đá, rau và trứng thối, dán giấy chứa lời lẽ miệt thị nguyền rủa trước cửa. May mắn ông Phùng động tác nhanh chóng đóng chặt cửa lại, nếu không cũng bị mấy viên đá bay thẳng vào người rồi.

"Chết tiệt, không phải tên kia nói đã thông báo cho tất cả mọi người U Tuyền hiện không có ở đây rời ư? Sao bọn chúng lại vẫn tiếp tục làm những trò điên rồ như vậy?"

Ông Phùng chống gậy vội vã vào nhà, trong lòng đầy lo lắng, đi lại trong nhà mấy vòng vẫn không thể tiêu được nội bực dọc trong người. Ông vẫn không hiểu tại sao chuyện lại có vẻ tồi tệ hơn trước. Khoong phải nếu để U Tuyền đi thì đám người kia sẽ yên ổn hay sao? Không đúng, nhất định là do tên thư kí kia dở trò, ông cần phải đi tìm hắn làm cho ra nhẽ.

Nhưng vừa định ra khỏi nhà, ông lại nhớ ra trước cửa là một dám người đang phát điên, nếu bây giờ ông ra ngoài, chỉ sợ cũng bị bọn chúng chặn lại. Lúc này ông thầm hối hận, tại sao không lắp trong nhà cái điện thoại bàn để những lúc như này có thể gọi điện cơ chứ.

Rầm rầm rầm

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên không ngớt. Hai cánh cửa gỗ liên tục bị đập rung lên bần bật, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá tan. Có thể thấy đám người ngoài kia đã trở nên điên cuồng tới mức nào.

"Mở cửa ra, lão già kia, mau giao con bé tai tinh đó cho bọn ta."

"Mở cửa, mở cửa, mở cửa...."

Tiếng hô hào bên ngoài dồn dập vang lên, kèm theo đó là tiếng cửa bị đập rầm rầm.

Ông Phùng thấy cánh cửa như sắp không chịu nổi, vội vàng chạy ra, quát lớn:

"Mấy người định làm trò gì. Nếu các người dám xông vào đây, tôi sẽ báo cảnh sát đến gô các người thành một lũ. Ta nói cho các người biết, U Tuyền đã được ta gửi đi rồi, hiện tại không ai ngoài ta ở trong cái nhà này. Các người mau cút về đi."

Bên ngoài giống như nghe được, liền chùn bước, cũng ngừng đập cửa lại. Đám người bên ngoài quay sang nhìn nhau, dò hỏi ý kiến đối phương. Bọn họ dù sao cũng chỉ là hạng dân thường, nghe đến việc lôi cảnh sát ra theo bản năng liền sợ hãi. Lại nghĩ tới thân phận ông Phùng trước kia, chuyện gọi cảnh sát cũng không phải không thể.

"Chuyện này... làm thế nào bây giờ?" Một người đàn ông đứng đó chần chừ nói.

Lời của hắn ta đồng thời cũng nói lên được tiếng lòng của đám người xung quanh. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, không biết xử lý thế nào.

" Hừ, mấy người đừng tin lời ông ta. Cả ngày hôm qua lẫn sáng hôm nay, ông ta đều ở trong nhà, cũng không ai nhìn thấy có người qua lại, làm sao có thể đưa con bé kia đi được. Chắc chắn ông ta nói vậy để đánh lạc hướng chúng ta. Còn con bé kia ông ta vẫn giấu ở trong nhà, chỉ cần chúng ta xông vào là có thể bắt được nó. Thời hạn của chúng ta sắp hết, nếu không phải con bé kia chết thì người chết chính là chúng ta. Chúng ta không thể để hoa ngôn xảo ngữ của ông ta che mắt được." Đột nhiên, ở trong đám đông, một giọng nói hừng hồn vang lên.

Ngay lập tức, nhưng lời nói này khiến đám đông trở nên kích động. Phần lớn những người ở đây đều là những người chứng kiến lúc ông ngoại U Tuyền mất và người nhà của họ. Còn lại một phần là do đám côn đồ lưu manh được gã râu cá trê bỏ tiền ra thuê. Những lời này vừa ra, lập tức đâm trúng tim đen của mọi người.

Ngay sau đó, lần lượt những tiếng hô hào vang lên.

"Đúng, không thể tin lời của ông ta!"

"Chúng ta chết, hoặc con bé kia chết. Anh chị em, mau xông vào. Phá cửa đi!"

"Đừng tin lời nói hoa ngôn của ông ta, mọi người xông vào, bắt đứa bé kia ra!"

"Kể cả có gọi cảnh sát, hôm nay tôi nhất định sẽ bắt bằng được con bé kia!"

...

Phần nhiều trong những tiếng hô hào đó là của những tên lưu manh. Song đám người lại không hề để ý tới. Có một người, tất sẽ có người thứ hai. Chỉ bằng vài ba câu kích động quần chúng, lập tức toàn bộ người dân có mặt ở đấy trở nên sôi trào.

Bọn họ đứng quây lại thành một vòng vây kín như nêm trước cửa nhà ông Phùng. Những người đàn ông cao to khỏe mạnh nhất đứng ở ngoài cửa, hò nhau hợp sức đẩy cánh cửa kia ra.

Ông Phùng ở bên trong, nghe được những lời kia, tức giận đỏ bừng mặt. Tay nắm thành đấm không ngừng đấm vào ngực, trong lòng tuôn ra vô số lời chửi rủa nhưng ra đến miệng thì nghẹn lại.

Uỳnh

Dưới sức công phá của đám người kia, chỉ sau hơn mười lần đập cửa, cánh cửa gỗ mong manh "uỳnh" một tiếng bật mở, thanh chắn cũng như bản lề của cửa bị gãy tan làm đôi.

Chỉ trong tích tắc, quần chúng kích động ồ ạt xông vào nhà ông Phùng không hề kiêng nể chạy vào đập phá đồ đạc, lục tung toàn bộ mọi thứ lên. Ngay cả ông Phùng đứng ở đó cũng bị bọn họ xô đẩy, ngã vật ra đất.

Ông Phùng nằm dưới đất, cơn đau ở lưng và tay truyền đến khiến ông phải rên rỉ vài tiếng. Lúc ngẩng đầu nhìn xung quanh, đám người đã tàn phá nhà ông đến không còn hình dạng. Cơn tức vừa rồi còn chưa tan, lại thêm cơn phẫn uất này. Ông Phùng còn chưa nói câu nào, tim khẽ nhói lên một cái, trợn trắng mắt ngất xỉu dưới đất.

Đám dân kia giống như nước lũ, đi tới đâu phá tan mọi thứ tới đó, người người điên cuồng đập phá lục lọi mọi ngõ ngách. Căn nhà chawrng mấy chốc trở nên tang hoang. Tuy nhiên,mặc dù rà xoát kĩ tới đâu, bọn họ vẫn không tìm được tung tích của U Tuyền, nỗi lo trong lòng càng lúc càng dâng cao.

"Các người làm gì, mau dừng tay lại. Các người làm thế là phạm pháp đó biết không hả? Bác Phùng, bác Phùng. Trời ạ, con mẹ nó mấy người mau dừng tay, bác Phùng bị mấy người làm cho tức chết rồi. Chết người thì các ngươi phải đền mạng đó."

Giữa tiếng ồn ào gà bay chó sủa là giọng một người đàn ông hô lớn đang dùng cả người ngăn cả đám người kia đập phá đồ đạc. Đến gần thì nhìn rõ được người này vóc dang cao lớn, da ngăm đen, gương mặt chữ điền chất phác, chính là người họ Lý đến gọi ông Phùng lần trước kia.

Người này tâm địa thật thà, đối với ông Phùng và U Tuyền không hề có những suy nghĩ giống như đám người kia. Thậm chí hắn còn không ít lần lén lút đưa thức ăn giúp ông Phùng trong mấy ngày bị đám người bao vây không thể ra ngoài.

Lời hắn vừa dứt, đám người kia nghe được có người chết lập tức dừng tay lại, ngỡ ngàng nhìn về phía người đàn ông kia. Khi nhìn thấy ông Phùng sắc mặt trắng nhợt nằm dưới đất, ngực phập phồng khi có khi không, đám người liền hoảng loạn, vội vàng ném những đồ trong tay mình xuống, tán loạn chạy ra khỏi đây.

"Các người đứng lại, còn không mau giúp ta mang bác Phùng đi đén trạm y tế, các ngươi còn dám chạy sao?"

Với vết thương của ông Phùng, hắn không dám một mình khiêng ông tới trạm y tế, vì thế hắn liền quay ra cản đám người sợ chạy loạn trong sân, không ngừng hò hét kêu đám người này giúp hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không một ai thèm để ý đến hắn. Nhìn đám người lúc trước hung dữ đập phá cửa xông vào, lúc này như rắn mất đầu thi nhau chạy trốn, trong lòng hắn dâng lên ngọn nộ hỏa. Hắn cẩn thận để ông Phùng dưới đất, sau đó đứng phắt dậy, cánh tay túm một cái, nhấc bổng một tên lên cao, hai mắt trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ:

"Ngươi, con mẹ nó mau cùng ta đưa bác Phùng đi viện."

"Mẹ nó, mày bị điên hả? Mau thả tao xuống, ông ta có chết cũng không liên quan tới tao." Người kia hoảng sợ, chân tay vùng vẫy lung tung, mặc dù miệng thì mắng nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện.

"Mày dám. Nếu không phải chúng mày..."

"A, mau cút ra cho tao."

Vùng vẫy mấy cái vẫn không thoát khỏi hai cánh tay cứng như gọng sắt. Hắn liền trở nên hưng dữ, co chân lên đạp mạnh một cái vào thắt lưng người kia.

Bị bất ngờ tập kích, cơn đau từ thắt lưng truyền đến, người nọ gập đôi người lại lùi ra sau. Hắn nhân cơ hội này liền thoát khỏi, nghiêng ngả ngã ra đất. Nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy, mặc cho bụi đất đầy người chạy vọt ra phía cổng.Trước khi đi hắn còn không quên nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, miệng lầm bẩm chửi "đồ thần kinh".

Người đàn ông họ Lý kia mặt nhăn nhó, phừng phừng lửa giận nhìn tên khốn vừa đạp hắn. Lại nhìn xung quanh ngăn cản cầu cứu một lượt, cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc. Đám người này không hề có ý định giúp ông Phùng một chút nào cả. Đúng như tên kia nói, mặc dù ông Phùng bị như này cũng là do họ, nhưng nếu ông có chết đi thì cũng không liên quan đến bọn hắn. Xử được một hai người còn có thể, nhưng xử cả hai ba chục người thì đó là chuyện không thể.

Hắn loạng choạng ôm bụng, nhanh chân tới cạnh ông Phùng, xốc lên lưng, cắn răng chịu đau sải những bước dài đi tới trạm y tế. Trên đường không ngừng cầu nguyện mong ông Phùng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

...

Lúc đưa ông Phùng đến trạm y tế, ngay lập tức các y tá cùng bác sĩ trực ở đó đưa ông Phùng đi tiến hành cấp cứu, bỏ người đàn ông thô kệch kia ngoài hàng lang, nôn nóng chờ đợi.

Khoảng một tiếng sau, một y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra, một tay cầm giấy tờ ghi ghi chép chép gì đó.

"Cô ơi, bệnh...bệnh nhân trong đó ra sao rồi cô?" Người đàn ông vừa thấy y ta ra liền liền giống như gấu vồ mồi, tóm chặt lấy y tá, lắp bắp hỏi.

Y tá bị hắn túm lấy liền giật mình đánh thót một cái, sau đó vô vỗ ngực, trừng mắt nhìn tên thô kệch cả người bẩn thỉu này. Cô nàng, nhíu mày một cái, mở giọng chất vấn:

"Anh đừng có làm loạn trong này. Anh với người trong kia có phải là người thân không? Sao lại để một người già như vậy bị gãy tay với xương sườn vậy hả? Anh có biết ông ấy bị bệnh cao huyết áp, không được để tâm trạng kích động, nếu không sẽ dẫn đến đột quỵ, nhẹ thì thành người thực vật, nặng thì tử vong. Anh đối xử với cha mình như thế, có còn là người không hả?"

Càng nói, tâm trạng của nữ y tá càng thêm kích động, gương mặt đỏ bừng vì tức giận lời nói ra không biết nặng nhẹ. Trong nhưng năm cô làm ở đây, cô chưa từng thấy người nào lại dám đối xử tệ bạc với cha mình như vậy. Người này nhìn thì thật thà, không ngờ lại là con người như vậy.

Họ Lý vô duyên vô cớ bị mắng, cũng lại là người không biết ăn nói, chỉ đỏ bừng mặt nghe cô y tá kia mắng. Đến khi cô ý ta dứt lời, thở hổn hển, hắn mới dám ngẩng mặt lên giải thích:

"Cô à, hiểu nhầm... cô hiểu nhầm rồi. Đó...đó là bác Phùng cạnh nhà tôi, không...không phải cha tôi đâu."

Họ Lý vừa nói xong, cô y tá lập tức xoát một tiếng, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua, trâng trối nghẹn họng nửa ngày.

"Sao anh không nói sớm, hại tôi nói cả nửa ngày. Nếu anh không phải người nhà bệnh nhân, vậy mau mau gọi người nhà bệnh nhân tới, ở đây một số giấy tờ cần người nhà bệnh nhân kí và cần đóng viện phí nữa."

"Bác Phùng không có người thân, để tôi...tôi đóng viện phí cho bác ấy." Họ Lý kia nghe xong, suy nghĩ một lúc mới nói.

"Vậy cũng tốt, được rồi, anh mau đi theo tôi."

Mất nửa buổi họ Lý mới làm xong thủ tục nhập viện và viện phí, sau đó mới vội vàng quay lại phòng bệnh nhìn ông Phùng một cái.

Trong phòng bệnh trắng toát, có sáu chiếc giường sắt cũ mèm. Mỗi chiếc giường đều đã có bệnh nhân nằm trên đấy. Ông Phùng nằm ở giường thứ bốn, tay được bó một lớp thạch cao dày cộp, cứng ngắc treo trên giá, trên cánh tay còn lại còn đang cắm một sợi dây truyền nước. Ông Phùng mắt nhắm nhiền thở đều đều, giữa hai đầu lông mày vẫn còn nhăn lại. Lúc này nhìn gương mặt ông Phùng đầy nếp nhăn, trông thật già nua yếu ớt.

Họ Lý nhìn ông Phùng như vậy cỉ cảm thấy thật thương cảm. Sau khi nhờ mấy bệnh nhân giường gần đó trông hộ, hắn liền chạy về nhà ông Phùng thu dọn ít đồ đạc cá nhân để mang đến đây.

Trong phòng, người thì nằm ngủ, người thì rầm rì trò truyện, vẫn không hề hay biết rằng có một đôi mắt vô cảm đang nhàn nhạt nhìn.

....

"Chuyện lần này, các cậu làm tốt lắm. Đây là số tiền đã thỏa thuận của chúng ta. Tôi mong rằng sau này chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài. Tôi cũng không phải nói nhiều nữa, các cậu tốt nhất vẫn nên giữ chuyện này lại ở trong lòng, nếu không hậu quả thế nào, khà khà..."

Ngô Giang đẩy phong bì dày cộp trên bàn về phía ba tên ngồi đối diện đang ngó nghiêng khắp nhà kia, nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói.

Cả ba vừa nghe thấy đến chữ tiền, ánh mắt liền phát, dáng ngồi lập tức nghiêm chỉnh hẳn, mắt vẫn không thôi dán vào tập phong bì nọ. Ngồi giữa hai tên vẻ mặt ti tiện kia là một tên vóc dáng cao to, gương mặt bặm trợn, trên người săm hình đầu lâu hổ báo. Hắn vừa nhìn tháy phong bì liền lập tức vồ lấy, mở ra cẩn thận đếm lại từng tờ trong ánh mắt tham lam của hai tên bên cạnh.

Sau khi đếm xong thấy không thiếu một đồng nào, hắn liền tươi cười nịnh bợ đáp lại:

"Vâng, anh em tôi nhất định sẽ không nói một lời nào về chuyện này, ông chủ Ngô cứ tin tưởng vào chúng tôi."

Quan sát biểu hiện của ba tên kia từ nãy giờ, Ngô Giang trong lòng khẽ thầm chửi một tiếng khinh thường, tuy nhiên vẻ mặt vẫn làm bộ như không để ý, liền nói mấy lời qua lại khách sáo. Đến khi hắn cảm thấy không còn kiên nhẫn để

"Vậy thì tốt. Được rồi, các cậu có thể về, tôi còn có chút chuyện quan trọng."

"Vậy chúng tôi đi, chúc ông Ngô phát tài phát lộc, đừng quên bọn tôi, hà hà."

"Được được, các cậu cứ yên tâm..."

Vừa nói mấy lời khách sáo đuổi người, Ngô Giang sắc mặt liền trầm xuống, nhếch mép cười khẩy nhìn ba người có bộ dáng như lưu manh ra khỏi nhà mình. Thật là một đám ngu ngốc tự cho mình là đúng.

Sau đó, hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo, đi vào trong, tiến tới phòng đọc sách.

"Ha ha, đã để cậu đợi lâu, tôi còn có mấy thứ phiền toái cần giải quyết, khà khà..."

Khi vừa vào phòng, thái độ của Ngô Giang lập tức thay đổi, gương mặt tươi phơi phới như gió xuân, trên mặt là nụ cười cầu tài, hơi có chút hạ thấp bản thân, tự mình đi bưng trà rót nước cho người ngồi trên sô pha kia.

"Đâu có đâu có, ông chủ Ngô việc bận quấn thân, tôi sao có thể trơ mặt làm phiền ông được." Giọng nói người này ba phần khách sáo, vẻ mặt không chút thay đổi, gẩy gẩy kính gọng đen.

"Ha ha, để thư kí Bạch đợi lâu, đó là lỗi của tôi, chén trà này coi như tạ tội." Ngô Giang nhận thấy được sự không hài lòng trong giọng nói kia,lập tức vội vàng rót trà tạ tội.

Thư kí Bạch thấy cũng không nên làm quá mức, liền miễn cưỡng đón chén trà, nhưng cũng không uống mà đặt xuống bàn, thong dong nói:

"Thôi được rồi, chúng ta nên nói vào chuyện chính đi."

"A, phải phải, thư kí Bạch nói đúng lắm. Lại nói đến chuyện lần này phải cảm ơn thư kí Bạch rất nhiều. Cậu đúng là trẻ tuổi tài cao, nếu không có cậu giúp đỡ, tôi cũng không có được mảnh đất đó." Ngay lập tức, Ngô Giang tươi cười nịnh nọt, không ngớt vỗ mông ngựa thư kí Bạch kia.

Tuy nhiên Bạch Trình dường như không để những lời nói của Ngô Giang vào tai, vẻ mặt thản nhiên, nhấp một ngụm trà, che dấu vẻ khinh thường trong mắt. Sau đó mới chậm rãi nói.

"Đó cũng là phận sự của tôi, chủ nhân đã đích thân kêu tôi giúp đỡ ông, tôi không thể không làm trái. Lần này những miếng đất ở trong khu vực quy hoạch đều đã rơi vào tay ông, chỉ cần đợi một hai năm nữa, quyết định của lãnh đạo phía trên ban xuống thì ông có thể thu lại được vốn lời của mình."

"Vâng vâng, nhưng còn chuyện của lão già kia, nếu như lão già đó vẫn còn thì miếng đất đó tôi không thể nhúng tay vào được. Cậu cũng biết ông ấy rất có uy tín trong quân đội, mặc dù bây giờ ông ta đã rút lui khỏi nhưng chỉ cần ông ta có vấn đề gì thì phía trên sẽ lập tức có động tĩnh, vậy...."

Bạch Trình nghe xong, trong lòng âm thầm mắng Ngô Giang ngu ngốc. Một người ngu ngốc như hắn sao người kia lại có thể sai mình để mắt tới hắn được nhỉ? Chẳng lẽ người nọ đã suy nghĩ quá nhiều chăng?

"Chuyện này thì đơn giản, tôi nghe nói lão gìa họ Phùng kia bị cao huyết áp, không thể chịu được kích động, nếu không sẽ dẫn đến đột quỵ. Nói như vậy, ông hiểu rồi chứ?"

Trên mặt Bạch Trình bất giác nở một nụ cười bí hiểm.

Không cần nói rõ, Ngô Giang đã biết phải làm thế nào. Bốn mắt hai người chạm nhau, có thể thấy rõ được thâm ý của đối phương cũng không khác biệt lắm.

 P/s: Lần này có lỗi quá. Cả tháng nay đi học đi làm, bận túi bụi, lại thêm mấy chuyện cãi nhau rồi chuyển nhà các kiểu nữa,làm tôi điên hết cả đầu. Đến bây giờ rảnh rang được một chút mới viết tiếp. Cơ mà tôi chỉ có thể viết được đến đâu thì viết thôi, sắp tới tôi còn thi cuối kì nữa các thím ạ, truyện trò chắc được chương nào hay chương đó thôi :((( Hiện tại viết truyện, liền thấy còn một số chỗ vẫn chưa được logic lắm, các chế thông cảm, có thời gian rảnh nhiều hơn tôi sẽ sửa lại một vài chương cho hợp logic hơn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #horror